Kim Bona trở về
"Trở lại là để tìm kết quả chứ không phải là sự kết thúc"
9:00 chính giờ Sáng Ngày 21 tháng 7 tại Sân bay Quốc Tế Kimhae tính đến bây giờ đã gần 5 năm kể từ ngày Kim Bona đi du học ở Canada, ngày hôm nay thì nghe ngóng được tin tức Kim Bona sẽ trở về nước
Nhóm Bạn của cô vui mừng khôn xiết, trong một quán Cà Phê người gọi một khẩu vị khác nhau một nhóm bạn bè đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau chủ yếu là về tin tức Kim Bona về nước, người bạn này đã lâu không gặp rồi, không biết khi nào sẽ hạ cánh? Khi nào cậu ấy về tới? Khi nào sẽ được gặp mặt cậu ấy đây nhỉ? Chúng ta sẽ chờ đợi vì hạnh phúc được gặp mặt lại nhau
Shin Seul-Ki vui mừng hét lên: Này mọi người!! nghe nói ngày hôm nay Bona sẽ có chuyến bay từ Canada về nước đó
Shim Eun-Jung nghe thấy cách các bạn mình phấn khích thì cũng nháo nhào đua theo: Tôi cũng mới hay tin này đây
Im Ye-rim gật gật đầu không nói chứ cậu ấy cũng đang rất vui vẻ: Chắc hẳn bao lâu không gặp mặt, cậu ấy sẽ thay đổi nhiều có thể về vẻ ngoài hoặc là trưởng thành hơn xưa
Không khó để các bạn nhận biết được sự thay đổi ở Kim Bona vì vốn dĩ từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà Trường Cậu ta đã mạnh mẽ kiên cường một mình chống lại bọn bạo lực học đường để bảo vệ họ, chỉ vài chút hành động đã khiến nhiều học sinh phải khâm phục và yêu mến, cả bọn thích bạo lực cũng phải cố nhường nhịn sự tức giận ở Kim Bona, nhưng Bona thì không nhận ra điều gì từ cảm xúc đến cách thay đổi ở họ ngược lại thì rất lạnh nhạt với bọn họ dùng mọi cách xua đuổi để mình ở trong vùng an toàn, cậu ta luôn ăn nói như đúng rồi vậy!!
Nói rằng là bọn họ chỉ nịnh nọt để được cậu ta bảo vệ cũng có thể là vì muốn cậu ta trở thành Thiên Thần Xa Ngã, rồi ngã vào vòng tay họ chăng?
Kim Bona: Nên nhớ cho rõ, Tôi không ưa cậu càng không muốn cậu đến gần Tôi
Nhóm bạn của Kim Bona chắc còn nhớ như in chữ cái cách cậu ta phớt tay, và từ chối một cậu trai dành cả Thanh Xuân theo đuổi mình nhưng nhận lại là lời phán xét, mắng mỏ và vài cái tát dán vào mặt nó đau còn hơn cả việc cậu trai đó bị người ta lấy rạch ném vào mặt
Kim Bona: Đã không ưa thì làm ơn biến đi, Tôi ghét nhất thể loại con trai cứ bám lấy người ta để sống
"Kinh tởm không chịu được"
Phải rồi đó cậu ta rất ghét những người bám lấy mình đối với bản thân Kim Bona đó là sự nhục mạ đáng bị khiển trách, suốt 12 năm học, 3 cấp học liền Kim Bona chỉ có thể thân thiết với Shim Eun-Jung, Shin, Seul-Ki và Im Ye-rim mà thôi, chỉ trách có thể là quá tốt ngoặt là quá thân thiết mà Shin Seul-Ki lớp trưởng cực kỳ nghiêm khắc luôn kiểm soát các học sinh trong lớp mà lại đã phải lòng cậu ta sao...
4 năm liền mê đắm đuối chờ đợi Kim Bona không thể rời mắt nhưng rồi lại không muốn tỏ tình, sợ khi bày tỏ chắc chắn Bona sẽ ghét mình mất thôi bởi vì những con người từng trải qua những cảm xúc trước đó đã khiến Seul-Ki bỏ cuộc, ai cũng có lòng kiêu hãnh cũng biết bật lửa lòng nhưng nếu ngọn lửa đó cháy quá lớn thì cũng không thể duy trì lâu dài như cách trầm chậm thích em?
"Tôi sợ lời từ chối đến mức ám ảnh"
Shin Seul-Ki đột nhiên hét lên vì sợ gương mặt giận hờn đến tái mét: Không ngờ lại có lúc mình nhớ về chuyện này, tâm can là không thể tha thứ cho bản thân
Nhìn sang xung quanh Shim Eun-Jung đang cười vào mặt mũi và nỗi đau của Seul-Ki ngại ngùng đấy à? Còn Im Ye-rim nữa người bạn tốt nhất của mình có như thế mà cậu ấy cũng vừa cười vừa châm biếm vào sự ngại ngùng khiết mặt cô không ngừng đỏ ửng lên như quả Cà Chua
Im Ye-rim: Cậu đột nhiên nhớ đến người ta rồi tự ngại hay là nhớ đến chuyện cũ?
Seul-Ki lấy tay vuốt nhẹ hai má mình rồi a ấp nói: Tớ làm gì có chỉ là một chuyện bình thường thôi
Shim Eun-Jung nhướn mày lên nhìn vào mắt Seul-Ki e thẹn: Cậu ngại lắm à??
Cả nhóm đang trêu chọc nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên tiếng điện thoại của Shin Seul-Ki reo lên, cô ấy cầm điện thoại hai con mắt xoe tròn như quả chanh mặt thì đỏ hơn cả quả Cà Chua trả lời điện thoại với giọng điệu nhẹ nhàng e thẹn
"Tớ nghe đây?"
"Cậu đã hả cánh chưa, bọn tớ trông cậu mòn cả mắt luôn"
Nghe cách Shin Seul-Ki giọng điệu đà nói chuyện khuôn miệng thì không ngừng cười tươi khiến hai người bạn kia tò mò về cuộc trò chuyện, Shim Eun-Jung kéo tay Im Ye-rim hứng hở kề tai vào nghe ngóng một chút cho vui
- Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, các cậu đừng lo
"Mừng thật đấy" Seul-Ki vui vẻ mừng rỡ còn hơn cả ngày Hội
"Vậy khi nào hạ cánh, cậu cứ gọi cho bọn tớ sẽ đến đón cậu về tận nhà"
- Không cần đâu
- Sẽ ái nấy lắm
"Cậu làm sao vậy? Nhớ lúc trước cậu đâu có như thế đâu" Seul-Ki gương mặt trở nên thất vọng vô cùng như muốn lộ rõ ra ngoài sự mong đợi không thành
- Không sao đâu, Tôi tự bắt Taxi về nhà được rồi không phiền Cậu
"Theo được rồi, theo ý cậu hết đến lúc cậu về chắc chắn Bác Gái sẽ rất vui vì bà ấy chờ ngày này đã lâu rồi"
- Tất cả là nhờ vào các Cậu, có một Người Bạn Bác Sĩ là vinh hạnh của Tôi
- Cảm ơn thật đấy
"Không có gì đâu, chỉ là bổn phận tớ phải làm cho mọi người xung quanh" Seul-Ki nhủ ý không có gì để phải cảm ơn nhưng trong lòng cô ấy suy nghĩ cứ như là Bona đang nói chuyện cho qua để cúp mắt...
Seul-Ki vừa nói dứt lời Bona thì không muốn nói gì thêm, vừa định dặn dò một người thì đầu dây bên kia liền cúp máy thật là không biết người ta sẽ giận dỗi mà, cơ mà tại sao có thể lạnh nhạt đến thế?
"Thật không thể hiểu được tại sao cứ phải lạnh nhạt đến thế, quá thất vọng"
"Thôi đừng giận hờn nữa cô bé chắc cậu ấy đang rất mệt mỏi phải hiểu cho cậu ấy chứ" Shim Eun-Jung nói ra câu này là có ý định nói đỡ cho người bán của mình hay là bênh vực cho qua
Im Ye-rim: Cậu không nhớ Bona thường hay rất bực tức sao, kể cả lúc trước hay bây giờ đều như thế thôi "Ye-rim quay sang lấy tay vuốt nhẹ lên eo Seul-Ki an ủi dù họ biết vốn Bona không quan tâm đến tình cảm này"
"Cậu ta thật vô tâm một con người lãnh cảm như thế rồi ai mới chinh phục được?"
"Hay cách tốt nhất để giải quyết tất cả là từ bỏ Kim Bona ở mọi mặt?"
Không nói đến chuyện không vui này nữa, Shin Seul-Ki giọng thanh thoát nói bọn họ sẽ đến nhà của Kim Bona trước để chờ cậu ấy về, chắc chắn sẽ thú vị lắm đấy lỡ hứa hẹn rồi thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ ai lại đi nuốt lời, Trong khi Shin Seul-Ki đang lái xe đến nhà còn một chút thời gian rảnh rỗi nhàm chán thì cả nhóm lại nói chuyện với nhau rất hướng thú, vu vơ cùng tiếng nhạc xập xình xem ra Seul-Ki lại tiện miệng nên hỏi vơ về công việc của Im Ye-rim sắp tới sẽ như thế nào?
"Này? Im Ye-rim công việc của cậu dạo này như thế nào rồi?"
"Khá ổn luôn chứ, nói chung cuộc sống tớ bây giờ rất hạnh phúc không chật chội cũng không suy nghĩ nhiều"
"Khi nào cậu Debut?" Seul-Ki giọng trầm xuống nhướn mày kêu hãnh lên hỏi câu hỏi rắc rối này
"Tháng 11 sắp tới"
"Ồ thế thì tốt rồi chúc mừng cậu, chúc cậu may mắn nhất định sắp tới tôi sẽ hủy động mọi người đến ủng hộ cậu"
"Haha cảm ơn cậu rất nhiều nhé Shin Seul-Ki " Im Ye-rim vui khôn xiết vì được các bạn ủng hộ nhiệt tình đến thế trong khi đó Ba Mẹ cô lại không hài lòng về việc này chút nào
Không biết bằng một thế lực kỳ thú nào chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ nhặt giữa Ye-rim và Seul-Ki lại khiến nét mặt lạnh lùng của Shim Eun-Jung trở nên biến dạng, đôi môi nén vào nhau, tay chân run run cảm giác rất khó chịu bức xúc lắm nhưng lại không đoán được chính xác hay giải thích đúng cách như nào
Shim Eun-Jung chọn cách im lặng nhưng rồi vài lúc sao cũng phải tự mình hé miệng ra hỏi han
"Cậu sẽ debut trở thành ca sĩ sao Im Ye-rim?"
"Phải đó là ước mơ từ khi còn bé của tớ mà Eun-Jung? Chẳng lẽ cậu lại không vui sao?"
"Nhưng mà Ye-rim à..."
"Ờ tớ vui lắm, mong ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật" Đây là câu nói lạnh nhạt nhất mà Eun-Jung tặng cho Ye-rim cũng là lần thứ bao nhiêu điếm không hết vì sự tức giận kích động cao trào này nhưng vì thương Eun-Jung đành cắn răng bỏ qua
"Đừng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn các cậu hiểu không?" Seul-Ki đột nhiên ngắt ngang câu chuyện của họ không phải vì muốn xen vào mà trong suy nghĩ của một lớp trưởng thông minh Shin Seul-Ki thừa biết đều gì đang xảy ra ở đây
Chẳng qua đó là sự chấp dứt ở một người đã bất lực từ lâu đã không thể nói ra nhưng một vài phần Shin Seul-Ki cũng biết là Eun-Jung không muốn Ye-rim debut thành ca sĩ, vì cậu ta sợ sẽ mất Ye-rim khi cậu ấy quá nổi tiếng vì ở bên cạnh một cô gái ngọt ngào như Im Ye-rim còn hàng chục người đang nhìn ngó thương thầm, còn Eun-Jung dù là hơi ít kĩ nhưng chỉ muốn Im Ye-rim mãi mãi ở bên cạnh mình mà vẫn còn giấu giếm cái tình yêu cầu kì này cho "Tương Lai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top