Chờ Đợi Là Hạnh Phúc

"Chào Bác Gái"

"Bọn cháu vừa tới ạ"

"Chào Bác"

"Ừm chào các cháu, mấy đứa đến để đón Bona à?"

"Vâng Chào Bác"

"Lúc nãy bác không để ý đến nên không biết các cháu sẽ tới sớm như thế"

"Sao lại không được tới sớm?" Eun-Jung thắc mắc hỏi

Bà ta như ngẫn lại một nhịp tim, rồi ngồi xuống im lặng hồi lâu mới đáp lại...

"Do bác bận việc, sợ không tiếp được các cháu"

"Dạ, không sao đâu"

"Chuyện bình thường thôi mà cần gì bác phải giải thích cho mệt đầu" Eun-Jung vốn là người thẳng tính nên những lời cậu ta nói ra không hẳn là đã suy nghĩ trước cũng không thèm để ý đến đúng như lời nói, là để ý nhiều sẽ mệt đầu thêm và đó cũng là ngọn ngồn của những mưu đồ không chính đáng trước mặt cậu ta.

Phải rồi, đây là Bà Kim Baram - Mẹ ruột của Kim Bona bà ta là người nóng tính ngay thẳng không có xu hướng rụt rè trước bất kỳ chướng ngại nào, không phải là không để ý mà là bà ta sớm đã biết đằng nào thì chúng nó cũng sẽ đến để đón Bona, con gái mình trở về
Nhưng sẽ chẳng ai biết bà ta đang suy nghĩ cái giống gì trong đầu, có thể là bình yên ngoặt là một mớ hỗn độn sắp tới đây, bà ra dẻ với gương mặt hốc hác giọng nói khô khan hẳn, nghĩ mà khó hiểu bởi vì bà ta là người thông minh tinh tế và đầy xảo quyệt, cũng phải thôi, một người Phụ Nữ tự thân tự giác nuôi con khôn lớn trưởng thành thật không dễ dàng như lời nói

"Bác bị làm sao vậy ạ? Nhìn bác có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống"

"Nhìn thiếu sức sống thật đấy"

"Bác có thể ăn trái cây các loại hoa quả để da mặt trở nên hồng hào hơn"

"Ye-rim nói đúng quá"

"Cậu khùng à"

"Tớ chỉ khen Ye-rim thôi mà"

"Ở đây cậu cũng giỡn được sao Eun-Jung?"

"Không giỡn nữa..."

...

"Dạo này cháu nhiều công việc và nhiều bệnh nhân họ cũng ở trong tình trạng mệt mỏi rất đáng lo ngại, Cháu còn phải trực ở bệnh viện 24/7 nên không thể đến thăm Bác thường xuyên được"

"Ai cha, không sao đâu"

"Nếu có việc gì bác cứ gọi cháu sẽ đến ngay" Eun-Jung ra lăng lại muốn ra dẻ trước mặt Ye-rim nữa rồi, cậu ta đưa tay lên hứng hở ra điều kiện

"Cảm ơn cháu nhiều nha Shim Eun-Jung"

"Bác không cần khách sáo giống Bona đến vậy đâu!!"

...

"Nói gì thì nói, bận thì bận nhưng cháu vẫn sẽ đến khám sức khỏe tổng quát cho Bác hàng tuần, tuần sau Bác có lịch khám tổng quát đấy nhé"

"Bác biết rồi và cũng sẽ tự chăm sóc bản thân mình, không cần các cháu phải lo lắng"

"Thật ái nấy"

"Nào, Bác lại ái nấy giống Bona nữa rồi đấy" Eun-Jung là đang chọc ghẹo hay trách móc người bạn tri kỷ của mình vậy không biết?

"Shin Seul-Ki cháu là người con gái rất tốt, rất đáng được trân trọng"

"Tâm hồn thuần khiết"

"Mọi người đừng nói quá Cháu chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của một Bác Sĩ thôi"

"Dù sao Bona cũng sắp về rồi, nên cậu không cần lo nữa đâu, xem như là bớt một việc"

Đến lúc này, cả nhóm bạn vẫn đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau nói cũng đã quá thời gian sắp hết chuyện để nói rồi, Mong thời gian sớm trôi qua nhanh một chút, cả ba cùng ngẩn ngơ rồi nhìn nhau cười, Im Ye-rim lại có cảm giác hình như Shim Eun-Jung có ác cảm với Bà Baram thì phải chứ sao cứ kiếm cớ khiển trách?

"Nè, Eun-Jung" Ye-rim nắm lấy tay đối phương hỏi

"Sao hả?"

"Cậu có ác cảm với mẹ Bona sao?"

"Không hẳn cũng không biết có hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy bà ta không trong sạch như vẻ bề ngoài cứ sai sai ở đâu đó"

"Ý cậu là không có bông tuyết nào trong sạch đấy hả?" Seul-Ki bắt đầu tò mò về suy nghĩ của cậu bạn thân

"Haha"

"Bà ta cứ như đang cố gắng tạo cho mình một chiếc mặt nạ thân thiện yêu thương vậy"

"Tớ sởn hết gai óc rối đó"

"Nói chung tớ ghét bà ta"

"Nhìn thấy ghê rõ ràng luôn" Ye-rim lúc này cũng nghiêng suy nghĩ về phía Eun-Jung và cả nhóm hầu như đã bắt đầu có sự dè chừng ở đây

"Ôi trời Eun-Jung à"

"Hai cậu thấy sao?" Eun-Jung nhướn mày, rồi hỏi

"Tớ không biết, nếu đã nói như thế thì chúng ta không nên quá nhẹ dạ"

"Chắc là phải dè chừng"

"Ừm" cả ba cùng nhìn nhau gật đầu rồi xem từng chi tiết phản ứng của bà ta, dè chừng cũng là cách tốt nhất dù sao cả tin vẫn mau chết hơn

Sau khi thấy Bà Baram xuất hiện, bà ta đi từ lầu xuống hướng về phía nhóm bạn đang trò chuyện, họ bắt đầu bình thường rõ ràng rồi nói chuyện liên tục về chủ đề mang tên "Kim Bona" để không bị nghi ngờ nào nhấm nào, tuy nhiên họ vẫn giữ cái suy nghĩ từ Shim Eun-Jung và lý luận ra rất nhiều giả thuyết về người mẹ đơn thân này, từ hiền hậu đến tàn ác đều có bà ta bắt đầu hướng vào nhà bếp pha sữa rồi cho thêm gói gia vị màu trắng, nói chuyện là cho cái quái gì đó vào mà không xác định được nguyên vị của nó

"Bà ta định uống nó sao?"

"Hay cho chúng ta uống"

"Hai cậu, im lặng đi"

Cả hai người Ye-rim và Seul-Ki đều nháo nhào lên vì việc đó mình vừa thấy chỉ có riêng Eun-Jung là bình tĩnh xem kĩ sự việc, đúng là một Cảnh Sát có khác, hoàn toàn bình thản với tất cả mọi thứ

"Không nên bức dây sẽ động rừng"

...

"Mà cậu ấy sắp về chưa vậy"

"Chắc là sắp rồi đó Ye-rim, chờ chút đi"

"Chờ đợi là hạnh phúc đấy" Eun-Jung lại vô ý vô cớ nói như thế, chắc là ghen nên kiếm chuyện với Ye-rim chứ gì?

Shin Seul-Ki cười ngượng

"Cậu vừa phải thôi Eun-Jung"

"Rồi sao?"

"Né ra chỗ khác"

"Thôi được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa làm ơn nếu có tình cảm thì nhường nhịn nhau một chút đi"

"Không" Ye-rim nũng na nũng nịu càng nói chuyện kiểu đó càng khiến Eun-Jung thích thêm!?

"Cho Shin Seul-Ki tớ xin can"

"Cậu định can cái gì cơ" Lần này là đến lượt Im Ye-rim lên tiếng khiển trách thì làm gì tới lượt công nhận lời nói của Eun-Jung?

"Khó hiểu quá đi"

"Nói chung là cả hai cậu im lặng hết đi, chỉ im lặng và chờ đợi thôi là đủ rồi" Seul-Ki lần này ra một đề nghị khiến cả ba cùng cứng ngắc ra, biết là vô lý nhưng đành im luôn

"Nhưng cứ im lặng mãi thế sẽ chán lắm" Thật không ngờ, một người nghiêm khắc sống có trách nhiệm tự vệ như Shim Eun-Jung lại có lúc nói ra những lời này hẳn là rất lắm chuyện

"Thế cậu định cãi nhau với tôi nữa hay gì?"

Shin Seul-Ki "Stop"

"Ờ"

...

Cả ba cùng im lặng nhấm nháp vài tách trà để thời gian trôi nhanh hơn, Trong lúc này khi bắt Eun-Jung giữ trật tự, thì hai người họ lại lấy điện thoại ra lướt lướt cười nói vui vẻ làm lơ cậu ta trong khi đang ngồi thế này, thật là không công bằng một chút nào

*Tôi đẹp nhưng mà tôi cũng biết tổn thương chứ bộ không biết đâu?*

*Mà loại trà quái đản gì lại đắng ngắt thế trời*

*Hai người định hùa nhau ăn hiếp tôi chứ gì, bản thân mình cũng nói nhiều mà cứ bắt người ta im*

*Cứ như chị hai tôi không bằng*

*Thấy ghét quá đi*

*Mặc kệ hai cậu*

Eun-Jung ở bên ngoài cực kỳ lạnh lùng toát lên thần thái cuốn hút không tưởng, nhưng ở bên trong ngay hiện tại cậu ta đang rất tức giận phải gọi là kiềm chế, đôi mắt bắt đầu liên liếc họ, khuôn miệng cậu ta nhăn nhăn lên nhìn là biết muốn chửi lắm rồi

"Hai cậu vui lắm à?"

"Oh, lại làm sao nữa hả" Ye-rim gật gật đầu hỏi ngược lại

"Trời ơi"

"Cậu đừng có kiếm chuyện với cậu ấy nữa Eun-Jung ha" Seul-Ki làm như cậu ta muốn kiếm chuyện lắm ý

...

Vừa kết thúc câu chuyện sao 20 phút tranh luận giữa ba người bạn không ai chịu thua ai, thì mọi người nghe tiếng xe Taxi dừng lại ngay trước cửa nhà Bà Baram, Một cô gái với nét trưởng thành cao ráo khoảng 1m6 mấy, người thế này chắc ăn học khá cao nói chuyện rất tinh tế, bước xuống xe với mớ đồ đạc hơi cồng kềnh, tay trái mang túi xách trên vai trái phải kéo một chiếc Vali màu Vàng Sáng bước vào nhà, không cần bấm chuông cũng chẳng gọi người mở cửa

"Vẻ tự tung tự tác này chắc chắn là Kim Bona rồi" Seul-Ki đoán thế thì liền chạy ra ngoài cửa

"À à"

"Lúc sáng cậu ấy nói sẽ về bằng xe Taxi mà, vì sợ áy náy" nói đến đoạn này thì chắc do lúc nãy Eun-Jung vừa cãi nhau vừa bị mắng quá nên còn hơi khờ

"Đúng là cậu ấy rồi"

Shin Seul-Ki và Im Ye-rim nhìn thấy người bạn thân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình đều nhảy cỡn lên lao tới ôm chặt ngất lấy thân cô, mùi nước hoa thon thoảng vẫn ngào ngạt trên áo, vết son đỏ rực trên đôi môi như nở hoa Anh Đào còn vương vấn đâu đây chút rượu nhẹ

"Cuối cùng cậu cũng về tới rồi"

"Bọn tớ đã đến đây chờ cậu sẳn từ sáng lạn đó"

- Không phiền các cậu chứ?

"Có đấy quý cô yêu dấu" Một giọng nói rất quen thuộc đã nghe qua rất nhiều lần cũng xa lạ khi không nhớ đến, Eun-Jung bước ra đứng khoanh hai tay vào nhìn chằm vào mặt Bona

- Tri kỷ của Tớ

"Cậu có nhớ tớ không?" Eun-Jung nhướn mày lên khẽ môi hỏi, sao lúc này bọn họ cũng nói chuyện thân mật với nhau kiểu đó

- Tất nhiên là Tớ có, xa người quan trọng như cậu tớ cũng buồn chứ nhưng không biết làm sao

"Đừng có nói dối không chớp mắt"

- Không có, các cậu vào nhà đi

Bona quay ra sau kêu hai người bạn vào nhà, còn ở đây thì cô và Eun-Jung cứ quấn quýt lấy nhau

"Haha, tớ rất vui khi nhìn thấy cậu trưởng thành, thông suốt thấy rõ ra, sự thay đổi đáng ngưỡng mộ" Eun-Jung tự tin vì người bạn tri kỷ này không dứt

- Tớ luôn mong một ngày trở về

Bà Baram: haha, con chắc chắn chứ đồ ngốc nghếch này

- Con chào mẹ yêu

- Không có con ở bên, mẹ ở một mình vẫn khỏe mạnh ổn thỏa chứ?

"Chỉ cần con sống tốt thì mẹ cũng ổn thỏa như thế thôi"

- Dạ

"Đúng là con gái của mẹ, càng lớn càng xinh đẹp trưởng thành trong thấy rõ"

- Không chỉ thế mà còn chính chắn hơn phải không ạ?

"Haha, đúng đúng"

"Tất nhiên rồi, con gái của bác thì ai mà chơi lại được chứ phải không?" Eun-Jung không thể ngừng chọc ghẹo vì đó là bản năng của cậu ta

- Kì quá

"Tớ nói đúng quá rồi còn gì"

Shin Seul-Ki ngồi ngoài bàn Phòng Khách nhâm nhi tách trà ấm chờ đợi Bona đi ra, không có gì chỉ đơn giản là cô muốn nói chuyện với cậu bạn đã lâu không gặp mặt

"Bona ơi?"

- Hả?

"Tớ muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ"

"Thôi Seul-Ki ạ, cậu ấy mới về còn mệt mỏi trong người lắm có chuyện gì mình thư thả hôm khác đi" Ye-rim khuyên nhủ

"Phải đó"

"Cậu ấy mới về không thấy rất mệt sao, mồ hôi lả chả"

"Để cậu ấy nghỉ ngơi thư giãn một vài hôm rồi chúng ta sẽ hẹn nhau ra nói chuyện, với lại ở đây có Bác Gái chuyện riêng nói không tiện"

- Eun-Jung nói chỉ có đúng

"Tri kỷ mà lại?"

"Tớ hiểu rồi" Seul-Ki gục đầu xuống bàn suy nghĩ hồi rất lâu

"Thoải mái đi"

- Chúng ta lớn rồi, sẽ biết lựa thời điểm thích hợp cho mọi chuyện đừng giận dỗi như những đứa trẻ thô lỗ chứ Shin Seul-Ki?

"Tớ hiểu mà"

"Cậu ấy không có ý gì xấu đâu Bona"

- Tớ không nói gì hết

Trong khi Shin Seul-Ki vừa chỉ cất giọng lên để mở đầu câu chuyện mới thì đã bị Shim Eun-Jung ăn nói chặn lại, cậu ta dùng hành động bịt miệng Seul-Ki lại để ngăn cản cô nói quá nhiều đi sai thời điểm cho phép, nhìn có vẻ hành động này rất thô lỗ với một cô gái mềm yếu như cô ấy, nhưng cũng đủ để Bona biết câu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào

Thấy không khí dần dần chuyển theo hướng mù mịt Eun-Jung lại lôi dăm ba câu chuyện cười để chọc ghẹo họ

- Các cậu đang làm trò gì vậy?

"Không có gì đâu"

: Để mẹ đi mang bánh ngọt ra cho các con thưởng thức,
Mẹ mới làm lúc sáng vẫn thơm ngon hấp dẫn lắm

- Bánh ngọt của mẹ làm thì ai sánh bằng?

May mắn thay đang lúc u ám này không ai biết cách chữa thì lại có người đến dập tắt những đám mây đen sẫm ở chỗ này, cứ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên khó đỡ được

"À phải đó bác gái, con cũng muốn thử mùi vị bánh ngọt của bác làm đã lâu"

"Hôm nay cũng có dịp rồi"

"Vui thật đấy"

"Phải không mọi người?"

"Phải phải đó"

Xem ra Eun-Jung và Ye-rim cũng có lúc diễn xuất chiều mến ghê, hợp tác đối chữ ăn ý với nhau tới vậy thì còn gì khiến Eun-Jung hạnh phúc hơn?

...

- Mẹ, con nôn lắm rồi, để được ăn bánh ngọt của mẹ đã phải đợi rất lâu đó

"Chờ mẹ chút"

"Ai cha" Ye-rim nhìn Bona chắc chắc lưỡi

"Sau mấy năm đi du học về tài ăn nói của cậu xem ra ngọt hẳn ra"

"Nghe hấp dẫn quá còn gì?" Eun-Jung trêu

- Ai bảo là ăn nói ngọt ngào chứ?

- Do ăn nhiều bánh ngọt của mẹ nên mới như thế đó

"Vậy mấy năm ở bển không ăn chắc nói chuyện cọc lốc luôn hả?"

Dù không nói đích danh thì cũng sẽ biết ai là người nói ra những câu này, còn ai khác ngoài Eun-Jung? Luôn khiến mọi người cười nhiều chút vì tài ăn nói hài hước ngắn ngủn lại pha chút băng lạnh

- Cậu vừa phải phải thôi

"Tớ chưa đóng băng cậu là may mắn rồi đấy"

"Cậu muốn đóng băng nhau luôn không, để tôi giúp" Ye-rim liên liếc hỏi...

"À không không"

- Đừng thô lỗ với cậu ấy như thế chứ Im Ye-rim?

"Là tri kỷ bạn thân này kia nên lúc nào cũng bênh nhau he"

- Không hẳn

"Vì lúc nhỏ vẫn hay đánh nhau làm ấy chứ" Eun-Jung cười nửa miệng rồi nói

"Cậu đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa!" Seul-Ki nói nghiêm túc

"Cậu bênh cái gì chớ?"

"Tớ không có bênh" ăn nói với vẻ vụn về ngại ngùng khi nhìn về phía Bona

- Đừng đùa nữa

- Tôi sẽ quay lại sau, giờ phải đi thay đồ, dọn dẹp mọi thứ thôi

"Được rồi"

"Đi nhanh rồi quay lại nha" Ye-rim cười khẽ đưa tay ra hiệu

"Xem ra cậu ta vẫn chậm chạp như lúc trước, không hề thay đổi" Eun-Jung miệng uống trà gương mặt vẫn không quên phán xét

Sau khi Bona đi về phòng thay đồ dọn dẹp mớ cồng kềnh thì Bà Baram mới chịu đi ra, với một đỉa bánh ngọt thơm lừng trên tay vừa mang từ nhà bếp ra, nhìn thôi đã khiến mọi người thèm ăn vì mùi vị ngọt ngào không thể từ chối này từ chiếc bánh

"Các cháu cứ ăn trước đi, một lát nữa Bona nó sẽ xuống thôi"

"À" Ye-rim mắt sáng ngời

"Thế thì ăn luôn"

"Không cần chờ" Eun-Jung lạnh lùng nhưng thảo ăn, đưa ra đề nghị tốt nhất cho mình

"Cậu kì quá rồi đó Eun-Jung à" Ye-rim có ý muốn nhắc nhở cậu bạn này

"Làm gì có??"

Trong khi cả hai người họ đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn chia sẻ cho nhau về ý kiến mùi vị chiếc bánh này, thì từ lúc gặp mặt Bona, Seul-Ki đột nhiên tụt cảm xúc thấy rõ cô không cười tươi cũng không nói chuyện vô tư nhiều, như kiểu sợ phải đối mặt với ánh mắt si tình của Bona

"Này? Cậu sao đó nãy giờ sao không nói gì đi im re thế?" Eun-Jung quay sang hỏi

"Đúng rồi đó, sao lại không vui nãy giờ tụi mình đã nói gì đâu mà lại buồn?"

"Tớ không sao"

"Tớ không có buồn chỉ là không biết nói gì nên mới im lặng thôi"

Seul-Ki bắt đầu trả lời những câu hỏi mách mạch này của hai người bạn thân bằng kiểu lúng túng khó hiểu

Vừa lúc này, Bona bước xuống với vẻ mặt dễ chịu cảm giác thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều cứ như được dọn dẹp hết một mớ hỗn độn trong lòng cậu ta một cách dễ dàng, chỉ qua vài lang nước

"Cậu xuống rồi đó hả?"

- Chờ có lâu không?

"Không lâu" Seul-Ki chớp mắt rồi trả lời nhanh chóng

- Ờ, mà nãy giờ mọi người vẫn chưa ăn bánh ngọt sao? Hay bây giờ chúng ta cùng ăn đi

"Tất nhiên rồi" Seul-Ki cười

"Mới vừa ăn xong, nhưng tớ không được ăn nhiều còn phải giữ dáng nữa ăn nhiều sẽ mập lắm"

- Thì ra là thế

"Tớ mới ăn xong:)"

- Cậu thảo ăn mà, tớ biết

"Cậu nói gì?" Eun-Jung nhột nhạt hét lên hỏi tại vì nói trúng tim đen rồi nên không tránh được mấy lời miệt thảo này

- Ý kiến thêm không?

"Mà Bona à"

- Sao đấy Seul-Ki?

Sao tự nhiên khi nói chuyện với Bona cô ấy lại ấp a ấp úng để lạ thường, có những hành động không được thoải mái cho mấy, đôi bàn tay cô cọ xát vào nhau đầu óc suy nghĩ về một chuyện khó hiểu, sau một lúc im lặng kha khá Shin Seul-Ki bắt đầu mở đầu câu chuyện đề nghị Kim Bona ngày mai đến quán Cafe để gặp mặt mình

"Ngày mai cậu có rảnh rỗi không?"

- Có

"Thế thì có thể đến quán Cafe gần đây để gặp mặt mình chứ"

- Được thôi

"Mình có chuyện muốn nói với cậu, dù sao cũng đã lâu không gặp mặt nên mình muốn nói chuyện riêng"

- Tôi hiểu rồi

Bona suy đoán với vẻ mặt khó hiểu lộ rõ ra trước mắt về những đề nghị lạ lùng này, cậu ta ám hiệu trong lòng chắc có nghĩ nát óc cũng không ra với mấy câu chuyện này của Seul-Ki, chắc có gì đó rất sâu xa cần nói nên Bona vẫn đồng ý với lời đề nghị này

- Tôi đồng ý mà

"Thế thì tốt quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top