C2
Nhưng lông mày anh lập tức dãn ra . Có lẽ nhân viên kia sợ Phó Vân Tranh sẽ tức giận nên rối rít xin lỗi .
Nhưng trái lại , anh ta như có điều suy nghĩ lập tức vẫy tay ra hiệu nhân viên đó mang đơn tiếp nhận qua chỗ mình . Qua nửa phút , bầu không khí yên tĩnh bỗng có tiếng nói vang lên :
- Nhân viên phụ trách lập tức làm theo yêu cầu của vị khách này ...
Quản lí lập tức phân phó nhân viên đi làm việc , nhân tiện hỏi sang phía người đàn ông vừa cất tiếng nói kia :
- Phó thiếu gia , Phần giao đồ ăn tại nhà của nhà hàng mới đi vào hoạt động chưa lâu , còn chưa có nhiều người biết đến. Hay là như vậy đi , chúng ta liền xuống tay từ vị khách kia . Cậu ta đang bị sốt vậy tôi liền chuẩn bị thêm một phần thuốc trị sốt kèm thêm trong phần ăn kia , như vậy cậu ta cũng có thể giúp chúng ta quảng bá cho dịch vụ ....
Phó Vân Tranh ngồi đối diện bỗng trầm tư một lúc , liền gật đầu đáp ứng :
- Có thể , bảo mọi người chuẩn bị , lần này tôi sẽ tự đi giao hàng để kiểm tra luân về thái độ của khách hàng ...
Phân phó xong mọi người liền bận rộn đi chuẩn bị công việc
25 phút sau....
Ngồi trên xe lúc này là vị Phó Vân Tranh . Lái xe đang đưa anh ta đến địa chỉ được ghi trong đơn . Một lúc sau đến nơi , xuống xe Phó Vân Tranh làm động tác phủi quần áo mang theo phần thức ăn kèm theo thuốc kia đến trước cửa nhà bấm chuông ....
Trong nhà lúc này , Thích Phong còn đang đoán xem rốt cuộc thì chừng nào đồ ăn mới đến , cậu sắp đói ngất đi rồi . Cũng may , nghe tiếng chuông cửa đoán là giao hàng tới cậu liền khàn giọng kêu lên :
- Đợi một chút tôi tới ngay đây .....
Mở cửa ra , đang định vươn tay lấy đồ bỗng cả 2 đều sững sờ dừng lại nhìn đối phương . Phó Vân Tranh thấy cậu thật đẹp , làn da trắng vừa phải , ngũ quan tinh xảo cộng thêm lông mày và mũi đều cao không chỗ nào không đẹp gộp chung lại càng bức người , nhan sắc cao không đuổi kịp . Thích Phong thì lại hết sức bực bội . Cậu thầm nghĩ , đây có phải giao hàng giả không vậy ? Bây giờ người giao đồ ăn nhanh cũng có nhan sắc cao như vậy lại còn lái ô tô một thân tây trang ....
Cậu càng chắc chắn suy nghĩ của mình bèn rụt tay lại hỏi :
- Xin hỏi anh đúng là người giao hàng sao ?
- Là tôi ....
Thấy Thích Phong bày ra vẻ mặt khó có thể tin nổi , Phó Vân Tranh cũng không biết làm gì đành trưng ra vẻ mặt -_- ......
Sau một hồi lúng túng anh quyết định đưa tờ đơn đến trước mặt chàng trai đối diện . Đến lúc này Thích Phong mới nhận lấy túi đồ kèm theo tiếng cảm ơn sau đó xoay người đóng cửa lại
Ở phía ngoài , Phó Vân Tranh còn chưa thực hiện được công việc lúc đầu đành quay người lên xe . Vừa nhìn thấy Thích Phong , hắn có cảm giác như cậu có khuôn mặt giống với khuôn mặt non nớt kia trong tuổi thơ của hắn , khiến đáy lòng sinh ra mấy phần hảo cảm..
Ở trong phòng , Thích Phong mở ra bèn thấy bên cạnh có thêm phần thuốc trị sốt kèm theo dòng ghi chú " chúc cậu sớm khỏi bệnh nhé , thân ái " Cậu bỗng chợt cảm thấy ấm lòng nhưng rồi cũng xót xa lắc đầu cười chính bản thân mình
Bữa tối đã xong , bình thường cậu và Hạo Vân Đình sẽ gọi điện thoại nói chuyện với nhau nhưng cậu biết hôm nay hắn sẽ không gọi ...
Mặc chiếc áo , quàng khăn lên cổ Thích Phong đi ra ngoài mua đồ dùng , tủ lạnh trong nhà đã trống trơn rồi ..
Trên đường về nhà , lúc ghé qua bờ hồ cậu liền thấy từng đôi từng đôi yêu nhau đang nắm tay chụm đầu thì thầm những câu tình tứ yêu đương.... những năm đó cậu và Hạo Vân Đình cũng như những cặp đôi ở đây nhưng rồi mọi thứ tưởng như yên ổn lại đi đến hồi kết
Thật bi ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top