8. Về sau đừng tìm tôi
Hanbin ngồi trên giường của MinJoo , chờ đến khi bé con ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn, anh vươn tay đắp chăn bông cho con bé để chắc chăn rằng con sẽ không bị cảm lạnh.
"Ngoan ngoãn ngủ đi nào." Hanbin nhẹ nhàng sờ sờ trán MinJoo : "Ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi."
MinJoo nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Hanbin nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của con gái, cười cười duỗi tay tắt đèn.
"Baba."
MinJoo đột nhiên gọi anh lại.
Hanbin dừng tay, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy, Joonie ?"
MinJoo từ trong ổ chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng bám lấy cổ Hanbin , ủy khuất nói: "Ba và appa đừng cãi nhau, phải luôn yêu thương nhau được không?"
Koo BonHyuk vừa bước vào phòng MinJoo liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi nghe thấy lời nói của con gái, bước chân của hắn khẽ ngưng lại một chút. Sau đó, hẳn bước đến chỗ Hanbin ngồi xuống, vươn tay ra ôm lấy eo của anh, nói với MinJoo : "MinJoo đừng lo lắng, baba và appa vẫn ổn." Eo nhỏ của Hanbin đột nhiên bị ôm lấy, sống lưng liền cứng đờ.
Nhưng trước mặt MinJoo , anh thật sự không thể gỡ bàn tay chó của Koo BonHyuk ra.
MinJoo nghe Hyuk nói, dùng sức gật gật đầu.
Con bé hít hít mũi nhỏ: "Các bạn học khác đều có cha và mẹ. Từ bé đến giờ con chưa bao giờ có mẹ. Nhưng, nhưng con không buồn chút nào, vì con còn có hai người cha cao ráo, đẹp trai ... Nên... nên hai người đừng bỏ con, được không?"
Hanbin nghe được, chua xót cúi đầu, ở trên má MinJoo hôn chụt một cái: "Được, ba ba hứa với con."
MinJoo nhìn thấy hai ba ba đều đồng ý, lúc này mới yên tâm nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hanbin tắt đèn cho con, lén lút rời khỏi phòng MinJoo .
Khi anh đóng cửa phòng con bé, Koo BonHyuk vốn vẫn luôn đứng ở bên cạnh anh bỗng nhiên kéo lại anh tay, trịnh trọng nói: "Chúng ta nói chuyện."
Hanbin tránh khỏi tay Hyuk một câu cũng không nói, lạnh nhạt xoay người rời đi.
Koo BonHyuk đứng bất động, lúng túng buông tay xuống.
Kể từ thời điểm hai người chính thức nói chia tay, Hanbin vẫn chưa hề cho hắn một sắc mặt tốt.
Người trước đây luôn cho hắn nụ cười dịu dàng và quan tâm, giờ chỉ nhìn hắn bằng sự hờ hững như cái lạnh của tháng mười hai.
Hô hấp của Hyuk bất chợt dồn dập.
Tưởng tượng đến việc về sau Hanbin sẽ đều dùng thái độ như vậy đối xử với hắn, trong lòng hắn liền không nhịn được chua xót cùng phẫn uất, vừa ủy khuất lại vừa ấm ức.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp Hanbin ở một hội nghị thương mại nào đó, khi anh bắt tay với hắn, anh vừa tao nhã lại có tu dưỡng tốt, khí chất trầm ổn, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười mềm mại quyến rũ.
Hắn còn nhớ rõ cái đêm hắn cùng Hanbin lần đầu tiên xác nhận quan hệ. Người đàn ông vốn luôn giữ hình tượng trưởng thành đẹp trai cường tráng ở trước mặt người ngoài ấy mà lại nhượng bộ, mở ra hai chân ngoan ngoãn tiếp nhận công kích của hắn. Hanbin nắm chặt cà vạt còn chưa kịp cởi ra, giữa môi anh phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn uất ức, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn tràn ngập lưu luyến nhìn hắn.
Koo BonHyuk tưởng tượng đến bộ dáng đêm đó của Hanbin , tim liền thình thịch đập loạn.
Tại sao mối quan hệ của họ lại trở nên như thế này?
Koo BonHyuk nắm chặt tay, thở phì phò trong bóng tối.......
Rạng sáng ngày hôm sau, Hanbin làm bữa sáng cho MinJoo rồi đưa con bé đến trường như thường lệ, nhưng đến ánh mắt cũng lười liếc Hyuk một cái.
Koo BonHyuk cũng giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, vác cái bụng trống trơn đi tới công ty.
Khi hắn bước vào phòng làm việc, trợ lý đã gọi hắn lại: "Koo tổng"
Hyuk quay đầu lại.
"Bữa sáng của ngài." Trợ lý đưa bữa sáng rồi nói, "Park HaSim và người đại diện của cậu ấy đợi ngài ở phòng tiếp tân."
Hyuk ừ một tiếng, tiếp nhận bữa sáng: "Gọi bọn họ vào đây đi."
Dứt lời, hắn đẩy cửa ra, đi vào văn phòng của mình.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn, cầm bữa sáng mà trợ lý mua cho, vừa cắn một miếng thì liền cau mày.
Hương vị thật tệ, quá khó ăn.
Không bằng một phần mười bữa sáng do Hanbin nấu.
Koo BonHyuk đen mặt buông bữa sáng xuống.
Sau khi chia tay với Hanbin , trái tim của anh thậm chí trở nên cứng nhắc đến mức một bữa sáng cũng lười nấu cho hắn!
Thật khiến người ta bực bội mà!
"Cốc cốc cốc -—"
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Sau đó, có hai người từ cửa bước vào, đó là Park HaSim và người đại diện của cậu ta.
"Koo tổng, chào buổi sáng." Park HaSim ngoan ngoãn chào một tiếng.
Người đại diện cũng thực lễ phép mà cùng Hyuk chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống trước bàn của hắn.
Người đại diện mới vừa ngồi xuống, liền bắt đầu vui sướng lải nhải: "Koo tổng, nhờ sự ủng hộ của ngài mà mấy ngày trước HaSim đã được đề cử giải ảnh đế, tỉ lệ cậu ấy có thể thăng giải là rất cao! Một số đạo diễn lớn còn khen ngợi cậu ấy là hạt giống tốt!"
Hyuk thất thường nhìn đi chỗ khác, cây bút ký lơ lửng giữa các ngón tay, không ai biệt liệu hắn có đang nghe không.
"Còn có....." Người đại diện bỗng nhiên đổi sắc mặt, nhìn Park HaSim bên cạnh mà nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lần trước ngài sắp xếp cho HaSim nhân vật nam chính trong phim "Trục Phong", nhưng chuyện này đã bị Oh tổng bác bỏ, chúng tôi thật sự rất lo lắng. Koo tổng, chúng tôi biết Oh tổng là người có quyền lực, mà HaSim chỉ mới bước chân vào con đường diễn xuất. Không biết ngài có thể khuyên nhủ Oh tổng một chút, để hắn không tiếp tục làm khó HaSim nữa?"
Cây bút lơ lửng giữa các ngón tay của Koo BonHyuk đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn thiếu niên - người đã mang lại cho hắn một chút xúc động nhất thời, một hồi lâu sau mới trịnh trọng nói: "Park HaSim."
"Koo tổng." Park HaSim bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Koo BonHyuk , hai tay đan vào nhau có chút lo lắng.
"Tôi gọi cậu đến đây chỉ vì một chuyện." Koo BonHyuk nặng nề nói: "Về sau, chuyện của cậu đều đưa cho công ty chủ quản xử lý đi. Nếu không có gì cần thiết thì sau này đừng tìm tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top