76. Khiến anh cần em một lần nữa
Hanbin nghe thấy câu nói hoang đường này của Koo BonHyuk, nháy mắt cả người đều sững sờ.
Anh nhíu mày: "Tại sao lại muốn tôi tránh xa Choi WooSeok? Đây là quyền tự do giao lưu của tôi."
"Bởi vì cậu ta...." Koo BonHyuk siết chặt nắm tay, trong đầu lại liên tưởng đến cảnh tượng trong rạp hát Choi WooSeok ôm lấy Hanbin, hắn liền không nhịn được mà muốn cầm dao rạch nát khuôn mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm dối trá của Choi WooSeok để kiểm chứng xem rốt cuộc trong đó có gì mà vừa dày vừa vô sỉ đến thế.
Koo BonHyuk trầm giọng: "Anh coi Choi WooSeok là bạn bè, nhưng cậu ta không phải là hạng người tốt đẹp gì hết!"
Hanbin liếc nhìn hắn: "Cậu cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì."
Koo BonHyuk nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nhịn không được mà nói ra: " Choi WooSeok không hề xem anh là bạn bè, cậu ta có tâm tư khác đối với anh!"
Hanbin quay đầu nhìn khuôn mặt giận dữ của Koo BonHyuk: "Tâm tư khác?"
"Đúng vậy." Koo BonHyuk cắn chặt răng: "Móng vuốt của hắn lúc nào cũng không thành thật, mỗi giây mỗi khắc đều muốn động vào anh!"
Hanbin ngẩn người, sau đó trầm mặc cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Một lúc sau anh mới nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tự giải quyết."
"Nhưng..." BonHyuk càng lúc càng nóng nảy.
"Koo BonHyuk." Hanbin nghiêm túc nói: "Tôi là người trưởng thành, không phải trẻ con, nên tôi không cần cậu chỉ hướng cho tôi, tôi tự có cách giải quyết của chính mình."
Koo BonHyuk còn chưa kịp nói đã bị anh phản bác lại, lập tức nghẹn họng nuốt lời về.
"Được rồi, cậu đi đi." Hanbin thở dài một hơi: "Tôi muốn lái xe."
Hắn yên lặng nhìn sườn mặt của anh trong chốc lát, cả người như bị chìm xuống tận vực thẳm.
"Cậu ăn vạ trên xe tôi làm gì."Hanbin nhìn Koo BonHyuk bất động ngồi yên một chỗ, phiền não nói.
Anh vừa dứt lời, đột nhiên thắt lưng truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt như bị kim đâm, khiến anh nhíu mày hít một ngụm khí lạnh.
Koo BonHyuk nhìn thấy biểu tình đau đớn trên mặt Hanbin, vội vàng chạy tới: "Hyung, làm sao vậy? Eo lại đau sao?"
Hanbin hít khí, duỗi tay xoa xoa eo.
"Có phải eo lại không thoải mái hay không?" BonHyuk nghiêm túc hỏi, sau đó không chút do dự xoa giúp anh.
Thắt lưng của Hanbin không tốt, Koo BonHyuk vẫn luôn biết.
Đều do mấy năm trước đây anh dốc sức gây dựng sự nghiệp, làm việc quá độ, lúc nào cũng ngồi trong phòng làm việc, lại bởi vì làm việc áp lực quá lớn mà không nghỉ ngơi và vận động nên mới gây ra nhiều bệnh vặt.
Bảy năm trước, mỗi lần Koo BonHyuk thấy Hanbin đau thắt lưng, đều sẽ chạy tới xoa bóp giúp anh.
Nhưng mấy năm gần đây, một ngày hắn cũng không thấy anh được mấy lần, mỗi lần gặp đều không nói được mấy câu, càng miễn bàn đến việc hắn có thể phát hiện ra là anh có tái phát bệnh cũ hay không.
Mỗi lần Hanbin phát bệnh, có lẽ là sẽ chỉ cô độc nằm một mình chờ cho trận đau đớn kia qua đi.
Koo BonHyuk vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại càng thêm khẩn trương hối hận.
Là hắn nợ Hanbin quá nhiều.
"Không cần." Hanbin vẫy tay: "Tôi không sao hết. Cậu xuống xe đi, tôi muốn về nhà."
BonHyuk lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm anh, hắn há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, lại không thể thốt ra được câu nào.
Hyuk ngồi trong xe một lúc, thấy Hanbin thật sự không vui, lúc này hắn mới chui ra khỏi xe, nhìn theo bóng xe anh rời đi.
Koo BonHyuk đứng một chỗ, bung dù, hạt mưa rơi xuống tạo lên âm thanh nặng nề trên chiếc ô.
Một lúc sau hắn mới xoay người trở về xe của mình.
Hắn lái xe trên đường nhưng không lập tức trở về nhà ngay mà đi tới một cửa hàng đã lâu không tới, chuyên bán các loại tinh dầu và công cụ mát xa.
BonHyuk ở trong cửa hàng chọn lựa một hồi lâu sau đó mua một đống đồ để lên xe, lúc này mới an tâm trở về nhà.
Trước đây là hắn sai, là do hắn sơ sót lơ là chính người luôn bên gối của mình.
Đều là lỗi của hắn.
Nhưng từ nay trở đi hắn sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm đến anh, sẽ luôn xuất hiện mỗi khi anh cần và sẽ không để anh phải chịu đựng một mình bất cứ chuyện gì.
Koo BonHyuk nhất định sẽ khiến Hanbin cần hắn một lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top