59. Chúng ta là bạn bè

Từ khi Koo BonHyuk sinh ra cho đến bây giờ, đây có thể gọi là câu nói hèn mọn nhất.

Không phải mệnh lệnh bá đạo như trong quá khứ, cũng không có bạo ngược giống giận, mà mang theo một chút chua xót cùng........cầu xin?

Hanbin nghe thấy những lời này của Hyuk , nơi nào đó trong lòng đột nhiên bị đụng một cái.

"Đừng ở bên người khác, Hanbin hyung ." Trên mặt BonHyuk hiện lên một tia nôn nóng: "Anh cho em thời gian đi, em...em sẽ học cách theo đuổi anh, nhưng trước đó đừng ở bên người khác có được không?"

Anh hạ cửa xe xuống: "Koo BonHyuk , cậu dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ đáp ứng cậu?"

"Dựa vào......"

BonHyuk vừa mới nói hai chữ, liền nhận ra mình không thể nói được câu nào nữa.

Đúng vậy, Hanbin dựa vào đâu mà phải đáp ứng hắn?

Hiện giờ bọn họ không phải người yêu, trừ việc cùng là ba của MinJoo thì không còn quan hệ nào khác, dựa vào cái gì mà anh phải duy trì sự độc thân vì hắn?

BonHyuk cắn chặt răng: "hyung, anh nói em bá đạo cũng được, nói em ngang ngược cũng được, dù sao trong lòng em, chưa bao giờ có thể buông được anh, anh là của em, em sẽ không nhường anh cho bất kỳ ai, tuyệt đối không bao giờ."

"Cậu thật chẳng khác gì một thằng nhóc ấu trĩ chiếm dục cao...." Hanbin bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu thật sự tôi ở trong lòng cậu quan trọng như vậy, vậy tại sao mấy năm nay cậu lại lạnh nhạt với tôi, tại sao tôi không nhìn thấy một chút trân trọng đoạn tình cảm của hai chúng ta từ cậu?"

BonHyuk sửng sốt, nghĩ đến những gì mình đã làm, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

Hiện tại hắn thật sự muốn xuyên về quá khứ, chạy đến trước mặt chính mình luôn coi thường, vắng vẻ, xa cách Hanbin mà hung hăng tát một cái thật mạnh!

Nếu không phải bản thân tự làm càn mà xa cách anh, không phải chính hắn mang đến cho anh quá nhiêu sự thất vọng, anh cũng sẽ không dứt khoát như vậy.

Hiện tại hắn cũng sẽ không phải nhìn cảnh anh rời xa hắn, lại bất lực muốn đuổi theo nhưng đuổi mãi anh cũng không quay về.

BonHyuk chịu đựng đau lòng, nặng nề nói: "Thật xin lỗi, em không biết những năm đó, những việc em làm lại khiến anh khổ sở như vậy."

"Không." Hanbin thở dài: "BonHyuk , cậu căn bản không hề làm gì, thậm chí không cần cậu ngoại tình thì tình cảm của chúng ta vốn đã rất mỏng yếu rồi."

Nói xong anh quay đầu nhìn Hyuk đang dại mặt ra: "Tôi tin rằng chúng ta cũng đã có thời gian thích nhau. Nhưng thích là thích, yêu là yêu. Thích là một loại bản năng, yêu lại phải trải qua học tập. Hyuk , ít nhất ở đây, cậu không hiểu cách yêu một người thì cậu đã thất bại rồi."

"Cho dù là thất bại." BonHyuk hít sâu một hơi: "Em cũng không muốn từ bỏ.
Em sẽ chứng minh, em cũng sẽ......học thật tốt, anh tin em một lần, tin em một lần nữa thôi." Hắn quay đầu qua cửa sổ khẽ nhắm mắt lại.

......

Hanbin và Choi WooSeok hẹn nhau ăn cơm tại một nhà hàng mới.

Lúc anh đến nơi liền kinh ngạc phát hiện hắn đã ngồi chờ một lúc.

Anh cười cười, ngồi phía đối diện với WooSeok rồi cởi áo khoác ra: "WooSeok , tôi đã đến trước hai mươi phút, cậu còn đến sớm hơn cả tôi?"

"Hẹn ăn cơm với Hanbin hyung thì tôi làm sao đến trễ được?" Choi WooSeok trẻ tuổi soái khí, khẽ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa tràn đầy vui vẻ: "Làm việc xong liền chạy nhanh đến đây."

Hanbin nhước mày phì cười một tiếng, duỗi tay gọi phục vụ tới gọi món.

Hôm nay là muốn báo đáp ân tình của hắn, vậy nên anh liền để WooSeok gọi món dựa theo sở thích của hắn.

Gọi món xong anh mới phát hiện, đồ ăn này có đến tám chín phần mười là món anh thích ăn.

Hanbin cầm đũa, hơi ngừng tay một chút: "Không phải bảo cậu gọi đồ cậu thích sao? Sao lại...."

"Đây chính là đồ ăn tôi thích." WooSeok cởi nút áo trên cổ, cả người thả lỏng xuống: "Hyung, đây chính là khẩu vị của chúng ta phi thường hợp nhau không phải sao?"

Hanbin cười cười cảm kích nhìn hắn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyên, quen biết lâu như vậy nên đề tài để nói cũng không ít, vì thế cả hai đều nói đến vui vẻ.

WooSeok nói nhiều khát nước, uống ly rượu lại rót cho anh một ly, nhìn anh uống đến sắc mặt ửng hồng, do dự một chút mới hỏi: "Hanbin hyung , hiện tại anh....độc thân?"

"Đúng vậy." Hanbin uống xong tràn đầy hứng thú kể chuyện, nói cũng không chút cố kỵ: "Bảy năm bên nhau, vợ chồng hay chồng chồng gì đó cũng vứt hết đi.Độc thân tốt hơn, độc thân tự do tự tại. Người bên ngoài còn nhiều như vậy, ngày nào đó nói không chừng tôi sẽ lại đi làm càn một phen cho biết vị."

"Khó trách." Choi WooSeok cười, quơ quơ chén rượu: "Trong vòng này cũng loạn, làm càn quá lại đâm ra mang bệnh vào người."

Nói xong ý cười của hắn càng sâu, đùa giỡn mà nói: "Cơ mà hyung này, hai ta cũng có thể thử một lần xem, năng lực của tôi cũng rất mạnh, mọi thứ đều tốt, cũng sạch sẽ nữa, anh xem? Haha."

Hanbin sửng sốt rồi bật cười thành tiếng: "Cậu đấy....Được rồi, đừng đùa tôi nữa, tôi cũng không phải người nghiện tình dục."

Dứt lời, thần sắc của anh hơi trịnh trọng một chút, bưng ly rượu lên: "Nhưng cũng phải nói, WooSeok , tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Nhiều năm như vậy, mỗi lần tôi muốn nhờ cậu giúp, cậu không nói hai lời liền đồng ý, phần nghĩa khí này tôi vẫn luôn nhớ kỹ."

"Không cần khách khí như vậy." Choi WooSeok chạm ly với anh, ánh mắt hơi tối lại: "Ai bảo chúng ta.....là bạn tốt chứ."

Hanbin mỉm cười, không nói gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top