55. Các cậu đều cùng một loài!
"Bíp ——"
Chờ đợi chuông điện thoại thật lâu cũng không có ai nghe máy.
Hanbin hơi nhíu mày lại, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một loại dự cảm xấu.
Tiểu gia hỏa Yang HaeJin này luôn ở lại căn nhà kia của anh chẳng khác gì Đường Tăng ngồi trong vòng Kim Cô Bổng, cũng chẳng bao giờ ra khỏi cửa, bình thường anh gọi điện sẽ nghe máy ngay.
Hay cậu đang tắm?
Hanbin nghi hoặc trong lòng, đợi hơn nửa giờ nữa rồi lại tiếp tục gọi thêm một lần.
Lần này, điện thoại đầu dây bên kia vang chuông thật lâu.
Hanbin chờ đến không còn kiên nhẫn, đang muốn cúp máy thì bên kia vang lên một tiếng.
Anh vội vàng nói: "HaeJin , cậu đang ở nhà sao? Phòng tôi đã tìm cho cậu rồi, nơi này khá an toàn nên cứ yên tâm nhé."
Đầu dây bên kia không lên tiếng, nhưng lại có tiếng hít thở đều đều.
Hanbin khẽ nhảy dựng: "Này?Yang HaeJin, cậu có đang nghe không đấy?"
Người bên kia vẫn không nói chuyện.
Hanbin dựa vào trực giác nhạy bén thường ngày bèn cảm thấy có chuyện không ổn, giọng đột nhiên chuyển lạnh: ".....Cậu là ai?"
Lần này đầu dây bên kia rốt cuộc cũng truyền đến một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng.
Sau đó, người kia dùng âm thanh trầm thấp nói: "Tôi khuyên cậu không nên động vào việc này."
Hanbin chấn động.
Giọng nói này cơ bản không phải là của Yang HaeJin.
Anh gọi điện thoại cho HaeJin, nhưng lại là người khác nghe máy, chuyện này chỉ có một khả năng.....!
Yang HaeJin bị bắt đi rồi!
Trong lòng Hanbin đột nhiên căng thẳng, cuống quít xuống giường, giọng nói cũng càng thêm lạnh lẽo: "Cậu là ai?"
"Oh Hanbin, tôi khuyên cậu đừng nên động vào việc này." Người kia nói: "Người tôi đã mang đi, cậu đừng mong có thể tìm được. Tôi chỉ là để ý mặt mũi của BonHyuk mới không truy cứu việc cậu che giấu người của tôi, nếu không, tôi không ngại cho cậu một bài học đâu!"
Lông mày của Hanbin đột nhiên nhíu chặt, đang định nói điều gì đó thì bên kia đã cúp điện thoại, chỉ còn lại vài tiếng "Tút tút ----"
Anh buông điện thoại thẫn thờ trong chốc lát.
Người kia nói, là do để ý mặt mũi của Koo BonHyuk nên mới không truy cứu anh?
Hơn nữa giọng nói kia cũng có chút quen tai....!
Hanbin nhíu mày, cẩn thận nghĩ một hồi rồi bỗng dưng mở to mắt.
Đó là Kang SooHuyn!
Anh nhớ tới đêm mà BonHyuk say rượu, chính hắn đã đưa hắn về, giọng nói kia chính là của Kang SooHuyn!
Hai tròng mắt của Hanbin tức khắc xẹt qua vẻ khiếp sợ.
Hóa ra người mà HaeJin chọc tới chính là bạn bè tốt của Koo BonHyuk, Kang SooHuyn!
Lòng anh bỗng chốc lạnh lẽo.
Ngày đó SooHuyn đưa BonHyuk trở về, anh nhìn thấy khuôn mặt luôn cười hì hì của SooHuyn, liền nghĩ hắn là người hiền lành.
Nhưng hiện tại nhớ đến HaeJin sợ hãi Kang SooHuyn đến thế, anh liền hiểu ra.
Kang SooHuyn không chừng chỉ là một con hổ biết cười, lúc nào khóe môi cũng cười tươi nhưng ai không biết hắn sẽ làm điều gì tồi tệ với HaeJin!
Nghĩ như vậy, trong lòng Hanbin chợt nảy lên một tia cấp bách.
Hiện tại anh cần nghĩ cách giúp HaeJin.
Yang HaeJin là người anh đem về, anh cần phải bảo đảm an toàn cho cậu, nếu bởi vì anh bảo hộ cậu không tốt mà để cậu xảy ra chuyện....!
Hanbin không dám tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp với lấy áo khoác của mình nhanh chóng mặc lên, cầm điện theo điện thoại rồi lao ra khỏi phòng.
Anh vừa mới ra khỏi phòng thì liền thấy Koo BonHyuk ngồi trong phòng khách.
Hanbin liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhấc chân muốn rời đi.
"Anh muốn đi tìm SooHuyn và HaeJin." Koo BonHyuk nặng nề nói: "Đúng không?"
Hanbin đột nhiên quay đầu lại: "Cậu biết?"
"SooHuyn vừa mới nói với tôi." Koo BonHyuk ném điện thoại lên sô pha, đứng lên bước tới trước mặt Hanbin , đôi mắt anh tuấn nhìn chằm chằm anh.
Hắn nói: "Tôi khuyên anh đừng nên động vào việc của bọn họ."
Hnabin nheo mắt hừ lạnh một tiếng: "Không cần cậu lắm miệng."
Dứt lời, anh lách qua người BonHyuk để ra cửa.
Hắn duỗi tay ngăn anh lại: "Hanbin, việc của bọn họ tự bọn họ giải quyết, anh đừng quản nhiều!"
"Tự bọn họ giải quyết?" Anh cười lạnh một tiếng: " Koo BonHyuk, cậu tin tưởng anh em tốt của cậu đến thế sao?"
"Có ý gì?"
"Cậu ta là hạng người gì tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết hắn với cậu đều giống nhau, là loại người hoàn toàn không biết tôn trọng người khác." Anh lạnh lùng nói: "Cậu thật sự cảm thấy người bạn kia của cậu có thể xử lý tốt?"
Ánh mắt của BonHyuk chợt thâm trầm: "Hắn sẽ tự quản tốt người của hắn."
"Tự quản tốt?" Hanbin nổi điên: "Cậu nói Kang SooHuyn quản giáo HaeJin? Dựa vào cái gì!"
Koo BonHyuk nhìn ánh mắt hừng hực lửa giận của anh, im lặng không nói chuyện.
Hanbin cố gắng nín thở, nhưng lửa giận trong lòng tích góp đã lâu lại không nhịn được mà phun ra sạch: "Cậu với cậu ta, các cậu vì cái gì mà có thể tỏ ra tự cao tự đại như vậy, tại sao các cậu cho rằng bản thân có thể tùy ý xử trí người khác, đùa bỡn người khác! Koo BonHyuk, cậu nói cậu muốn theo đuổi tôi một lần nữa, nhưng cậu xem lại cậu đi, cậu nghĩ rằng cậu chỉ cần cúi thấp đầu trước mặt tôi một cái, tôi liền nhất định phải biết ơn cảm kích cậu? Lần nào nói chuyện cậu cũng luôn tự cho mình là đúng, tôi có cảm giác như cậu là trời cao phải hạ mình để chiếu cố tôi vậy đó? Các cậu, loại người các cậu.....Rốt cuộc dựa vào cái gì mà ngang ngược, bá đạo, không nói lý như vậy!"
(tui thích mấy vibe lí trí như này ko thể não tàn mà tha thứ dễ dàng quá đc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top