53. Koo BonHyuk là con chó điên

Hanbin sửng sốt, theo bản năng mà sờ sờ cổ của chính mình.

Anh đi đến trước một cái gương nhỏ trong phòng khách, quả nhiên trên cổ có một ấn ký nhỏ màu đỏ nhạt, bất kể ai từng yêu đương cũng đều có thể hiểu ấn ký này từ đâu mà ra.

Koo BonHyuk dường như càng lúc càng tức giận, hắn gắt gao siết chặt lấy cánh tay của anh: "Đây là ai làm, là ai để lại dấu hôn trên cổ anh?"

Hanbin nhìn chính mình trong gương, cố gắng nhớ lại rồi mới ngớ người.

Đoán chừng là do tiểu gia hỏa HaeJin kia đã quá nhiệt tình cảm ơn mà hôn lên cổ anh rồi.

HaeJin chính là người như vậy, tóm được ai thân thiết một cái là liền luôn miệng nói yêu, hôn hôn người ta không cho từ chối. Anh đứng dậy, cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Koo BonHyuk thì cũng đành thở dài, nhíu mày nói: "Tôi hôn ai cũng không liên quan đến cậu, đừng động vào tôi, buông tôi ra!"

"Tôi còn tự hỏi tại sao anh lại về muộn như vậy." Hyuk trầm mặt xuống, ánh mắt càng trở lên sắc bén như dao: "Tôi còn tự hỏi tại sao anh không chịu đi xem phim cùng tôi, hóa ra là đã có người mới rồi?"

Hanbin không chịu nổi cách hắn bôi nhọ mình như vậy, hừ lạnh một tiếng: "Đừng cho rằng ai cũng giống cậu."

Dứt lời, anh mạnh mẽ hất tay hắn ra, đi thẳng về phòng.

Hyuk nhìn bóng dáng của anh, siết chặt tay.

Hắn biết anh luôn rất được hoan nghênh, nhưng hắn không nghĩ tới mới chưa được bao lâu, vậy mà Hanbin đã có người mới, lại còn tiếp xúc thân mật như vậy?

Hyuk không thể nhẫn lại nội tâm đang điên cuồng gào thét của chính mình, hắn lại một lần nữa kéo lấy tay anh, không thèm để ý mà cúi đầu, hướng tới cổ anh mà gặm cắn. Hanbin bị động tác bất thình lình của hắn làm cho hoảng sợ: "Koo BonHyuk , cậu làm cái gì vậy!"

Hyuk im lặng, chỉ là càng thêm hung hăng hôn mạnh lên dấu hôn trên cổ anh, cắn đến khi có vết đỏ mới che đi dấu vết cũ.

Sau đó hắn mới không cam lòng đè lên người anh, ở nơi khác trên cổ anh mà cắn thêm mấy cái, lúc này trong lòng hắn mới thỏa mãn được đôi chút.

Hanbin đẩy đầu hắn ra, giận dữ nói: "Koo BonHyuk , con mẹ nó cậu hóa chó điên à!?"

BonHyuk không trả lời anh, nhưng vẫn đứng trước mặt Hanbin như cũ, một lúc sau mới nặng nề nói: "Trên người anh còn có dấu hôn nào khác không?"

Hanbin cười lạnh: "Làm sao? Nếu hắn hôn hết thân thể tôi, có phải cậu cũng muốn hôn cả người tôi đến khi toàn thây đều tím đỏ mới hài lòng?"

Hyuk nheo mắt, hung tợn gằn ra một chữ: "Đúng vậy!"

"Con mẹ nó cậu là chó hả?" Hanbin bị hắn làm cho tức chết, ngón tay đều giận đến phát run: "Koo BonHyuk, tôi chưa thấy tên nào vừa biến thái vừa khốn nạn như cậu!"

Như một con chó chuyên đi rải nước tiểu xung quanh, tiểu đến chỗ nào thì liền coi đó là địa bàn của mình. Bất kì một con nào, hay một ai khác bước vào đó một bước, con chó đều sẽ cho đấy là xâm chiếm địa bàn của nó mà nổi khùng nổi
điên. Cách làm này của hắn có khác gì con chó đâu cơ chứ!

Logic ngang ngược, bá đạo vô lý, quả thật làm người khác tức đến ngứa răng ngứa lợi.

"Không phải cậu muốn theo đuổi tôi sao?" Anh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu nói chuyện toàn đánh rắm điêu toa thôi phải không? Như thế này của cậu gọi là theo đuổi?"

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách để theo đuổi anh." Hyuk cắn chặt răng: "Nhưng bắt tôi phải nhìn cảnh anh với người khác thân thiết, tôi không làm được!"

Muốn hắn nhìn Hanbin với người khác thân mật? Con mẹ nó thà bảo hắn chết đi còn dễ chịu hơn!

Anh luôn lạnh nhạt với hắn, một sắc mặt tốt cũng không cho hắn, nhưng lại liên tục cười với người khác, nói chuyện ôn hòa, đôi khi còn có những hành động thân mật.

Điều này khiến lòng hắn không ngừng ghen ghét cùng ghen tuông, không cách nào bình tĩnh được!

Anh bị hắn làm cho tức giận đến mức tim đập bình bịch, sợ rằng Hyuk táo bạo bất thường kia sẽ lại tiếp tục khiến anh tức chết, nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ buồn bực đẩy hắn ra, đi về phòng mình.

BonHyuk nhìn thấy bóng dáng lạnh nhạt của anh, lại nhìn đến tấm vé xem phim trên bàn, liền hiểu rằng lần hẹn hò xem phim này coi như hỏng.

Hắn hung hăng vo hai tấm vé thành một cuộn tròn rồi ném vào thùng rác, sau đó siết chặt tay đập mạnh xuống bàn. Tay đau, nhưng trong lòng càng khó chịu.
Mỗi lần trong đầu đều bày mưu tính kế thật tốt, nhưng lần nào cũng sẽ vấp phải vài tình huống trắc trở.

Con mẹ nó rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Cảm xúc trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, ngực cũng nảy lên phập phồng.
Nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự bị anh bức cho không biết phải làm gì mới tốt!

——————

" Hầy.."

HaeJin ngồi trong một căn phòng rộng lớn, vò đâu bứt tai than lên một câu.

Cậu bị người của SooHuyn bắt đến nơi nay, ước chừng cũng đã được một ngày.
Một ngày ở đây, chi phí ăn mặc của cậu đều không đáng lo, chỉ là điện thoại đã bị thu, mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm, không cho cậu ra ngoài cửa cũng không cho cậu liên lạc với người khác, nhìn chẳng khác gì đang giam lỏng cậu.

"Kang SooHuyn cái tên đáng ghét này!" HaeJin bất mãn hung hăng mắng một câu:
"Chẳng bằng dứt khoát giết tôi đi..."

Cậu thừa nhận cậu đánh hắn là cậu xúc động lỗ mãng.

Nhưng cậu cũng đã đồng ý cho hắn đánh lại rồi, hơn nữa cậu với SooHuyn cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng, cậu không biết vì sao hắn lại quyết tâm nắm chặt cậu
không chịu buông!

Yang HaeJin rầu rĩ, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, cho dù thế nào cậu cũng phải nghĩ cách liên lạc được với Hanbin , nếu không Hanbin hyung không tìm thấy cậu, sự việc sẽ ngày càng xấu.

Cậu nghĩ đến xuất thần, tên bảo tiêu đằng sau đi tới không một tiếng động, vỗ vai
HaeJin , khiến cậu giật nảy mình.

"Làm cái quái gì đấy!" HaeJin giận dữ nói.

Bảo tiêu mặt không chút biểu tình, chẳng khác gì người máy: "Thiếu gia bảo tôi nói với cậu, ngài ấy sẽ lập tức quay lại đây."

Trong lòng HaeJin chợt căng thẳng: "Hắn....sao hắn lại tới? Không phải nói hai ngày nữa sao?"

"Thiếu gia nói như vậy." Bảo tiêu trào phúng nói: "Thiếu gia nói chút nữa sẽ tới gặp cậu, bảo cậu ngẫm nghĩ cho thật tốt xem có gì muốn giải thích với ngài không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top