34. Lãnh địa bị người khác chiếm lấy
Đánh quyền xong, Hyuk đi tắm rồi mặc áo khoác rời khỏi phòng tập.
Kang SooHuyn vừa mới về nước, còn có nhiều việc bận nên hai người vừa đánh quyền ở phòng tập xong thì hẹn nhau bữa sau cùng ăn cơm rồi vội vàng chia tay.
Hyuk ngồi trong xe một hồi lâu, không có ý định khởi động xe.
Trong đầu hắn cứ mãi hiện lên hình bóng của anh.
Hắn nhớ đến sự tỉ mỉ chu đáo của Hanbin trước kia, nhớ đến sự bao dung cùng ôn nhu mà anh từng dành cho hắn, nhớ đến 7 năm hắn và anh, còn có MinJoo trao cho nhau hết thảy sự ấm áp của một gia đình thật sự, nhớ đến những gì đã xảy ra trong suốt 7 năm qua...
Rồi nhìn lại bộ dáng dứt khoát rời đi của Hanbin , Hyuk chỉ cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch, đau nhức không ngừng.
Hắn cười khổ một tiếng, siết chặt tay lái.
Kang SooHuyn nói với hắn rằng "Đau dài không bằng đau ngắn", khuyên hắn nên chia tay. Nhưng Hyuk chỉ cần tưởng tượng đến việc sau này khi gặp lại anh, cùng lắm cũng chỉ có thể lấy mối quan hệ bạn bè, bên người Hanbin có lẽ rất nhanh sẽ có nam nhân khác xuất hiện, nắm lấy bàn tay anh, cướp đi ánh mắt của anh vốn nên thuộc về hắn, hắn liền cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay gắt gao siết chặt lấy, hô hấp cũng khó khăn.
Hắn không thể chia tay Hanbin .
Người này tác động quá nhiều đến cảm xúc của hắn, hắn không thể để anh đi như vậy được.
Không bao giờ!
Koo BonHyuk hoảng hốt khởi động xe lao vun vút không hề có mục đích. Chờ đến khi hắn dừng xe, hắn mới nhận ra phía trước chính là công ty của Hanbin Lúc này anh còn chưa tan tầm.
Hyuk lạnh mặt di chuyển xe xuống bãi đỗ xe, nhưng mãi không bước chân ra khỏi. Hắn ngồi ở trong xe không biết bao nhiêu lâu, chờ cho đến khi trời đêm bắt đầu hiện rõ những ngôi sao, mới thấy bóng dáng Hanbin tây trang giày da từ bên trong đi ra.
Trong lòng Hyuk nhảy dựng lên, vừa định mở cửa xe thì nhìn thấy phía sau Hanbin , một bóng dáng thon dài đang nối gót đi đến bên cạnh anh, hai người nói nói cười cười thân mật.
Hyuk nhìn kĩ, là Lee HaJun .
Được lắm.
Anh cư nhiên lại ở cùng với cậu ta!
Hắn gắt gao nghiến chặt răng, gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ tức giận cùng ghen tuông.
Chờ đến khi Hanbin đi đến gần, lúc này Hyuk mới lạnh lùng xuống xe, nặng nề đóng sập cửa xe lại. Thân hình cao lớn ngăn lại trước mặt hai người kia.
Hanbin vừa nhìn thấy Hyuk , ý cười liền biến mất trong nháy mắt: "'Cậu đến đây làm gì?"
"Chờ anh tan tầm." Hyuk nhìn chằm chằm Hanbin : " Đưa anh về nhà."
Anh hừ nhẹ một tiếng: "Không cần, tôi có xe."
Dứt lời, anh nhấc chân muốn rời đi, ai ngờ Hyuk bước nhanh hai bước, trực tiếp chắn ngang người anh: " Cả ngày hôm nay anh cũng chưa trả lời tin nhắn của tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh, lên xe với tôi đi."
"Nghe không hiểu tiếng người có phải không?" Hanbin trầm mặt xuống: " Koo BonHyuk , cậu đừng có ầm ĩ nữa. HaJun , đừng để ý đến hắn, chúng ta đi."
Hyuk vội vàng bắt lấy cánh tay anh, la lên: "Anh muốn đi đâu? Đi làm gì?"
"Đi hẹn hò, vừa lòng cậu chưa?" Trên mặt Hanbin đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn: "Đừng có quản tôi."
Hyuk bị anh năm lần bảy lượt cự tuyệt, trong lòng liền bốc hỏa, trực tiếp duỗi tay kéo người vào trong lòng, ngang ngược nói: "Đừng quản anh? Anh cho rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn anh cùng Lee HaJun hẹn hò? Oh Hanbin tôi nói cho anh biết. Anh đừng có mơ!"
HaJun nhìn thấy anh bị lôi đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngay tức khắc: "Hanbin hyung."
Hyuk vốn dĩ không quan tâm đên tên tiểu bạch kiểm ngu ngốc như con gà yếu đuối này, nhưng khi vừa nghe thấy cậu ta kêu anh hai chữ Hanbin hyung ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy dữ dội, sự ghen tuông nồng đậm bỗng chốc tràn ra trong nháy mắt.
Hắn quay đầu, tàn nhẫn trừng mắt nhìn HaJun : "Cậu gọi anh ấy là cái gì?"
HaJun bị hỏa khí cường ngạnh của Koo BonHyuk dọa sợ đến mức không nói lên lời.
"Cậu gọi anh ấy là Hanbin Hyung?" Koo BonHyuk nheo mắt nhìn: "Con mẹ nó ai cho phép cậu gọi anh ấy như vậy!"'
Mấy năm trước lúc hắn cùng anh ở bên nhau, khi đó hắn gọi anh là Hanbin hyung.
Hai chữ này mang theo tất cả tình cảm thân mật gần gũi, chiếm trọng lượng không nhỏ trong lòng hắn.
Con mẹ nó Lee HaJun là cái thá gì?
Cậu ta cư nhiên dám gọi anh như vậy?
Koo BonHyuk sắc mặt thâm trầm, trong lòng nổi điên như thể lãnh địa của mình bị người khác cướp lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top