25. Lại tiếp tục bị hắn đè dưới thân
Yang HaeJin!
Hanbin lông mày nhảy dựng, cả người lập tức dựng thẳng: "Yang HaeJin ? Là cậu?"
"Buổi tối mà gọi điện cho anh kêu thảm thiết như vậy thì còn có ai ngoài em chứ?" HaeJin khổ sở nói: "Hanbin hyung , giúp em với."
Hanbin hít sâu một hơi, nhanh chóng trèo lên xe:
"Gửi địa chỉ, tôi lập tức tới."
HaeJin nhanh chóng đáp lại rồi tắt máy.
Hanbin khởi động xe. Chiếc xe chạy ổn định trong bóng tối đằng đẵng. Anh liếc mắt nhìn địa chỉ cậu mới gửi.
Yang HaeJin từng là diễn viên nổi tiếng nhất trong tập đoàn của Hanbin .
Cậu lớn lên đẹp trai, kỹ thuật diễn tốt, cũng là người tốt, ở trong vòng hỗn độn này thật sự không tồi, lại có năng lực kiếm tiền, cùng Hanbin có quan hệ khá thân. Hai người thường xuyên cùng nhau chơi bóng, làm một tình bạn hữu nghị không quan tâm tiền tài thế lực.
Nhưng mấy năm trước, không biết vì sao HaeJin sau khi hết hạn hợp đồng liền nhất quyết rời khỏi làng giải trí và lui về ở ẩn, gây náo động khắp nơi.
Hanbin mơ hồ biết nguyên nhân, nhưng lại không hiểu sâu. Trong sự náo động này, Yang HaeJin quyết định ra nước ngoài, dần dần khuất bóng công chúng, thậm chí còn từ từ cắt đứt liên lạc với anh .
Mà hôm nay, cậu đột nhiên liên lạc lại.
Còn gọi bằng một dãy số lạ và nhờ anh tới cứu?
Gặp quỷ à!
Hanbin không dám chậm trễ chút nào, lái xe đến nơi mà HaeJin nói, là một khu dân cư đổ nát.
Anh xuống xe, đôi giày da sáng màu giẫm lên nền đất ố vàng, anh cau mày nhìn xung quanh rồi đi về phía trước hai bước, tìm kiếm bóng dáng bên ngọn đèn đường mờ ảo.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường khiến trong lòng anh có chút rợn tóc gáy.
Anh lấy điện thoại gọi lại cho số máy lạ.
Vừa bấm máy, một tòa nhà nhỏ bên cạnh đột nhiên sáng đèn.
Ở đằng kia!
Trái tim Hanbin nhảy dựng lên, bật đèn pin điện thoại bước nhanh xuống tòa nhà nhỏ, bắt gặp người đàn ông đang ngồi trong góc: "HaeJin , cậu đây rồi!"
"Hanbin hyung " HaeJin ngẩng đầu, trên mặt có chút bẩn, cười khổ nói: "Anh thế mà..."
Hanbin vừa nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, vội vàng đỡ cậu lên: "Cậu sao vậy? Làm sao lại..."
"Đừng nói nữa." HaeJin nằm oặt lên trên người anh: "Hanbin hyung , trước tiên giúp em tìm một chỗ trốn đi. Em mệt quá, muốn ngủ yên một giấc."
Cậu trông thực sự rất mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, dưới mắt xuất hiện một vòng tròn đen.
Anh không dám chậm trễ, đỡ người lên xe, nghĩ ngợi một chút rồi lái xe đến một ngôi nhà khác trong thành phố.
Anh đỡ HaeJin lên lầu, đặt người xuống giường:
"Đây là ngôi nhà khác của tôi. Tôi chưa từng ở trong đó, nhưng đồ dùng cần thiết hàng ngày vẫn có đầy đủ, ở nơi này rất ẩn náu cũng tốt. Đừng lo lắng."
HaeJin ngã lên giường, mệt mỏi kéo áo khoác xuống: "Cảm ơn."
"Cậu đây là —-"
"Hyung, trước đừng hỏi." HaeJin nhắm hai mắt lại, yết hầu khẽ lăn lộn một chút. "Em thật sự quá mệt mỏi. Anh đi về trước đi, anh để em nghỉ một đêm, ngày mai đỡ rồi em kể mọi thứ cho anh, được không?"
Hanbin nghẹn một chút, thật lâu sau mới gật gật đầu: "Vậy cậu ngủ đi."
HaeJin khẽ ừ một tiếng, hô hấp đều lên.
Hanbin nhìn cậu đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa lại.
Yang HaeJin trở nên như thế này, hẳn là đã trải qua những chuyện khó nói, nhưng anh cũng không vội, để sau khi cậu tỉnh lại liền chậm rãi hỏi.
Nghĩ đến đây, anh vào bếp nấu chút đồ ăn, cất vào tủ lạnh, rồi dán một tờ giấy lên cửa tủ lạnh để khi cậu đói thì lấy ra ăn, sau đó mới an tâm xuống lầu lái xe về nhà.
Về đến nhà, trong nhà đèn đã tắt.
Hanbin nhìn nhìn điện thoại. Giờ này chắc MinJoo cũng đã ngủ rồi.
Động tác của anh nhẹ nhàng hơn một chút, thay giày, đặt cặp sách lên sô pha, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.
Vừa bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi anh.
Hanbin nhíu mày thật chặt, đóng cửa lại, vừa định bật đèn lên xem thì bên cạnh vang lên một giọng nam khàn khàn: "Anh còn biết trở về."
Chỉ cần nghe giọng nói, Hanbin đã biết người này chính là Koo BonHyuk
.
"Cậu ở phòng tôi làm gì?" Anh kéo cà vạt ra, rất không vui nói: "Cậu uống rượu?"
"Là tôi uống." Hyuk ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh có rất nhiều bình rượu vương vãi, mùi rượu xộc thẳng vào mũi:
"Uống từ 8 giờ đến giờ."
Hanbin mím môi, đang muốn bật đèn, hắn bỗng nhiên ngăn lại: "Đừng bật đèn."
"Tại sao?"
"Đèn sáng, tôi choáng đầu."
Hanbin dừng lại tay, sau đó không hiểu sao lại thu tay về.
Anh cởi áo khoác ném lên giường, nhìn bộ dáng ngồi dưới đất của Hyuk trong bóng tối: "Cậu uống rượu xong thì
thu dọn chai rồi về phòng riêng đi, tôi đi ngủ đây."
"Ngủ?" Koo BonHyuk bỗng nhiên hỏi lại một câu: "Oh Hanbin , anh ở bên ngoài ngủ còn chưa đủ sao?"
Hanbin biểu tình cứng đờ: "Cậu nói cái gì?"
Hyuk dường như bị kích thích, đột ngột đứng dậy, đến gần thân hình anh trong bóng tối, nắm lấy cổ tay anh, đỏ bừng mắt nhìn anh: "Anh đưa Lee HaJun đi hẹn hò. Sau khi tôi đi, hai người ở lại làm cái gì? Anh còn trở về muộn như vậy, Oh Hanbin ....anh nói cho tôi, các người đã làm cái gì? "
Hanbin cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn, khẽ lùi lại phía sau: "Cách xa tôi ra một chút."
"Cách xa anh ra một chút?" Hyuk cười lạnh một tiếng, rượu dường như khiến hắn mất đi sự tỉnh táo: "Sau khi chia tay, câu mà anh nói với tôi nhiều nhất, chính là câu này."
Hanbin còn chưa kịp hiểu ý tứ câu nói đó của hắn, liền cảm giác được có người cưỡng chế mà giam cầm vòng eo của anh, một cỗ lực thô bạo chèn ép, anh chưa kịp phản ứng lại đã bị người ôm chặt lấy, hung hăng mà đè ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top