19.Chỉ khổ sở một chút thôi

Trợ lý Kim liếc nhìn Hanbin một cái qua gương của xe.

Anh dựa vào xe ghế, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

"Oh tổng." Trợ lý Kim do dự một chút rồi mới lên tiếng:
"Ngài muốn về nhà sao?"

Hanbin trầm mặc suy nghĩ: "...... Về nhà?"

Về đến nhà sẽ lại đụng mặt với Koo BonHyuk .

Hanbin hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi hết cả người, thật sự không muốn tiệp tục dây dưa với hắn nữa.

Anh muốn được nghỉ ngơi.

"Quên đi, không về nữa." Hanbin nhắm hai mắt lại:
"Kim Seok, tìm giúp tôi một cái khách sạn, hôm nay tôi ngủ bên ngoài."

Trợ lý Kim nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu.Nhanh chóng điều khiển xe đến một khách sạn. Hanbin xuống xe kêu trợ lý Kim mua thêm mấy chai rượu vang đỏ, rồi đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng, sau đó liền lên lầu.

Trợ lý Kim mua rượu vang đỏ trở lại khách sạn, vừa mở cửa phòng của Hanbin , cả người liền sửng sốt.

Trong phòng, Hanbin đã cởi ra áo sơ-mi, đang chuẩn bị tắm rửa.

Đôi chân mảnh khảnh của anh vẫn được quấn trong chiếc quần âu đen, một chiếc thắt lưng được vòng qua eo, lộ ra cơ bắp cường tráng. Mái tóc của anhcó chút rối tung, nhưng trong mớ hỗn độn đó lại thêm một chút ngỗ ngược, suy tàn, càng thêm gợi cảm lạ thường.

Trợ lý Kim nhìn đến không rời được mắt.

Dù là trai thẳng cũng khó có thể rời mắt được trước thân hình gợi cảm như vậy.

"Mua rượu chưa?" Hanbin kéo khăn tắm cúi đầu nói.

"Dạ , rượu vang, rượu vang đỏ." Trợ lý Kim bừng tỉnh, cười ngượng ngùng: "Rượu vang đỏ tôi để trên bàn."

Hanbin khẽ ừ một tiếng: "Cậu công tác cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút trở đi, ngủ ngon."

"Vâng." Trợ lý Kim nặng nề gật gật đầu: "Oh tổng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại."

Nói xong, cậu xoay người đi ra ngoài, lúc đóng cửa phòng, tầm mắt lại ngó đến dáng người hoàn mỹ kia của Oh tổng.
Cậu nhịn không được lén lút cảm khái một câu.

Một Oh tổng vừa anh tuấn gợi cảm như vậy mà người kia lại không cần, còn chạy tới chỗ một tiểu minh tinh nhỏ nhoi chơi trò ái muội, Koo tổng đúng là ngại sống lâu liền chạy đi tìm chết.

Nếu cậu cong, cậu hận không thể ngày nào cũng cùng Oh tổng làm tình, ôm chặt anh không buông, làm sao còn có thể nguyện ý nói hai chữ chia tay?

Nghĩ đến này, trợ lý Kim lắc lắc đầu, đóng cửa lại.

Hanbin nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới cầm quần áo vào phòng tắm.

Bước ra khỏi bồn tắm, anh mặc một chiếc áo choàng tắm, với mái tóc ướt tán loạn trên trán.

Anh bước tới bàn, mở nút chai, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, rồi bước đến cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị êm dịu của rượu vang đỏ tràn ngập trong miệng .

"Reng —-"

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên.
Hanbin cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Koo BonHyuk.

Vừa ấn nút nghe, Hyuk ở bên kia đã không nhịn được tức giận cùng hoảng loạn mà gầm nhẹ: "Oh Hanbin , anh không về nhà. Anh đi đâu vậy?"

Hanbin nhấp một chút rượu: "Không phải đã nói rồi sao? Đi khách sạn thuê phòng."

"Anh dám!" Hyuk bị chọc tức giận, giống như một con sói lớn đang giận dữ, "Anh nói cho tôi biết anh hiện tại ở nơi nào, tôi đi đón anh!"

"Không cần." Hanbin hít sâu một hơi, nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ: "Koo BonHyuk , cậu muốn phát điên hay cái gì cũng được. Nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu bây giờ."

"Nói cho tôi biết anh đang ở đâu?" Hyuk thanh âm càng thêm thâm trâm, "Tôi đã cùng anh bảo đảm, tôi và Park HaSim chặt đứt rồi, về sau cũng sẽ không liên hệ gì nữa, tôi cũng sẽ không kích thích anh giống như lúc trước, như vậy anh còn chưa vừa lòng sao? Có thể đừng tiếp tục nháo với tôi không?"

Hanbin hừ cười một tiếng: "Tôi không hề nháo. Tôi hiện tại chỉ muốn ngủ giấc thật ngon, cậu muốn yêu đương mập mờ với ai thì cứ làm đi."

Dứt lời, anh buông di động, trực tiếp cúp máy.

Mới vừa cúp máy được vài giây, Koo BonHyuk lại tiếp tục gọi. Hanbin tiếp tục cúp, không thèm nói chuyện.

Koo BonHyuk bắt đầu bùng nổ, gọi đi gọi lại như sắp điên đến nơi. Hanbin ngại phiền, trực tiếp tắt nguồn máy .

Anh uống cạn ly rượu trong tay, đi loanh quanh trong phòng hai lần, cuối cùng Đi đến điện thoại bàn của khách sạn.

Tuy rằng không muốn cùng liên lạc với Hyuk , nhưng trong nhà vẫn còn một bé con bảo bối, cũng không biết con bé đã ngủ hay chưa. Nghĩ đến đây, Hanbin nhấc ống nghe, gọi vào điện thoại di động nhỏ của MinJoo .

MinJoo rất nhanh đã nghe máy: "Alo, ai vậy ạ?"

"Joonie, là ba." Hanbin nghe được thanh âm mềm mại của con gái, trái tim như muốn tan chảy.

"Ba ba!" MinJoo kinh ngạc kêu một tiếng: "Ba ở nơi nào nha? Buổi tối con trở về cũng không thấy ba."

"Ba ba....." Hanbin nghẹn một chút, sau đó khẽ cười nói: "Ba ba bận việc ở ngoài, đêm nay không trở lại, MinJoo phải ngoan ngoãn ngủ, biết chưa?"

Giọng nói của MinJoo có chút bất mãn: "Đã biết."

Hanbin ngồi xuống thảm trước cửa sổ: "Vậy thì ... Joonie , nhớ đi ngủ sớm, ngủ ngon?"

"Baba ngủ ngon ạ." MinJoo ngoan ngoãn mà lên tiếng, bỗng nhiên lại kêu lên: "Chờ một chút!"

"Làm sao vậy?"

"Ba ba." MinJoo nói: "Ba có phải hay không...... Bị người khác bắt nạt?"

Hanbin nghe điện thoại khẽ giật mình.
Bị người khác bắt nạt?
Anh bị người khác bắt nạt?

Hanbin bật cười nói: "Joonie , con sao lại có ý nghĩ như vậy chứ?"

"Con thấy ba mấy ngày nay đều rầu rĩ không vui, cũng không để ý tới appa."
MinJoo thở dài: "Cảm giác ba đều không vui, giống như ở bên ngoài bị bắt nạt vậy đó, con rất lo cho ba..."

Hanbin chớp mắt, nhìn qua cửa sổ, một bầu trời đêm đen và vầng trăng hoang vắng.

Anh đối với Koo BonHyuk tốt như vậy nhưng cuối cùng kết quả lại không ra đâu vào đâu, hắn chán anh, còn đi ra ngoài mập mờ với người ta. Sau khi chia tay, Koo BonHyuk cũng chỉ bá đạo ngang ngược một cách mù quáng, chỉ biết ép buộc anh, chọc tức anh như một con chó điên đuổi theo anh đòi cắn.

Trong ngôi nhà ấy, chỉ có MinJoo mới thực tâm nghĩ cho anh và thực sự quan tâm đến anh.

Hanbin mím môi, mũi hơi chua xót

"Joonie , không có việc gì.."Hanbin cười nói.

"Ba ba chỉ là...... ba ba chỉ là có một chút khổ sở. Thật sự, không lừa con, chỉ một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top