18. Anh thật sự tàn nhẫn
Hanbin vỗ nhẹ nước lên mặt, hít sâu một hơi.
Koo BonHyuk nói chiếc đồng hồ kia là mua cho anh?
Dẹp đi.
Anh hiếm lạ chút đồ đó sao?
Anh đây nhiều tiền, còn phải để bụng một chiếc đồng hồ sao?
Hơn nữa, cho dù ngay từ đầu Hyuk đã muốn đưa đồng hồ cho anh, nhưng sau đó lại đổi ý. Chỉ cần thứ đó có chút quan hệ với người bên ngoài của hắn, trong lòng anh sẽ cảm thấy chán ghét!
Anh đứng tại chỗ bình tĩnh cảm xúc trong lòng, lúc này mới đi ra toilet, trở về hội trường.
Bữa tiệc ở hội trường sắp kết thúc, Hanbin không ở lại nữa, cầm áo khoác rời khỏi chỗ ngồi. Bước ra khỏi cửa lớn, anh gọi trợ lý Kim mang xe lại đây.
Bên ngoài rất lạnh, bóng đêm như bao trùm lấy vạn vật.
Hanbin mặc thêm áo khoác, sờ sờ túi, anh quên mang thuốc rồi...
Anh xoay người vừa định rời đi, bỗng nhiên thấy phía trước có hai thân ảnh đi tới đi lui.
Là Park HaSim cùng người đại diện.
Park HaSim cùng người đại diện của cậu ta hiển nhiên cũng thấy được Hanbin , hai người nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng, bước nhanh tới: "Oh tổng, Oh tổng!"
Hanbin nhíu mày ghét bỏ.
"Oh tổng." Người đại diện sắc mặt trắng bệch như cũ, nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa lo lắng và tức giận:
"HaSim bị người ta bôi đen, chính là do ngài làm đúng không? Oh tổng, là ngài đúng không!"
Hanbin khẽ cười: "Ừ."
Tại thời điểm này, bất kỳ ai không bị khuyết tật não đều có thể đoán được ai là người đứng sau màn. Hanbin cũng không muốn giấu diếm, cũng không sợ hai tên ngu này, liền dứt khoát nói thẳng.
"Oh tổng, ngài sao có thể....." Tên đại diện vừa kinh ngạc vừa tức giận, hô hấp cũng không thông, nhưng lo ngại quyền thế của anh, gã không thể làm ra hành động nào khác: "HaSim như thế nào chọc tới ngài? Sao ngài lại đến mức tìm người bôi đen cậu ấy như vậy!"
"Tôi bôi đen cậu ta?" Hanbin khẽ hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ như cực kỳ khinh thường: "Park HaSim , tôi hỏi cậu, tên côn đồ năm sơ trung suốt ngày chạy đi đánh người là cậu đúng không? Muốn cùng người khác hẹn tình một đêm, là cậu đúng không? Dáng vẻ kệch cỡm ở trước mặt fans giả bộ đáng thương cũng là cậu, không sai đi?"
Park HaSim nghẹn họng, trong nháy mắt không biết phải trả lời như thế nào.
"Những thứ này đều là cậu tự mình làm." Hanbin từ tính trầm giọng nói: "Tôi đây là bôi đen cậu cái gì?
Người đại diện cắn chặt răng, siết chặt nắm tay.
Gã trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc thở dài: "Được rồi...... Tôi hiểu rồi. Oh tổng, hôm nay ở hội trường nói xấu ngài là tôi sai. Ngài là đại nhân vật, tôi với HaSim chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, ngài tốt bụng tốt tính, vì sao không....."
"Muốn tôi rút những tin tức đó về?" Hanbin cười.
Người đại diện đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng: "Nếu có thể, tôi hy vọng......"
"Không có khả năng."
Hanbin lạnh lùng nhấn mạnh ba chữ này.
Người đại diện trong ánh mắt mới vừa sáng lên tia hy vọng, trong nháy mắt đã vụn thành đất cát.
"Tôi không phải làm từ thiện, hơn nữa, và tôi không muốn có bất kỳ thông cảm nào với những người đã xúc phạm tôi."
Hanbin sửa lại tay áo của chính mình, tư thái bình tĩnh: "Các người không bằng nghĩ cách rẽ hướng trên mạng hoặc là đến trước mặt Koo BonHyuk mà lấy lòng, có lẽ còn có chút hy vọng. Còn ở đây, có chết tôi cũng không cho các người chút ngon ngọt nào, hiểu chưa?"
Bước chân của tên đại diện không ổn định, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Gã cũng vừa mới vào vòng giải trí này mấy năm, Park HaSim là nghệ sĩ mà gã đặt nhiều tâm huyết nhất.
Mấy ngày trước Park HaSim được đề danh ảnh để, lại ôm được vai chính của "Trục Phong", hơn nữa còn có Koo BonHyuk nâng đỡ, lòng tự tin của gã một lần bành trướng đến không thèm đặt Hanbin vào mắt.
Nhưng hiện tại gã mới phát hiện, đấu cùng anh, quả thực tìm là chết.
"Oh Hanbin—-"
Giọng của Hyuk vang lên sau lưng, Hanbin chưa kịp phản ứng thì đã có người nắm lấy vai anh.
"Oh Hanbin , anh đứng lại đó cho tôi."
Koo BonHyuk sốt ruột nói: "Anh đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói."
"Im miệng, tôi không muốn nghe."
Hanbin lạnh lùng đem tay hắn kéo ra, bước ra ngoài không thèm dừng lại.
Hyuk nóng nảy nhấc chân chạy theo.
Người đại diện giống như nhìn thấy cứu tinh, gắt gao lôi kéo tây trang của hắn: "Koo tổng, Koo tổng! HaSim bị người ta bôi đen, lần này ngài nhất định phải giúp giúp cậu ấy, ngài nhất định phải......"
"Buông ra." Koo BonHyuk vội vàng đuổi theo Hanbin , không rảnh phản ứng, trực tiếp đẩy người đại diện ra.
"Koo tổng!" Park HaSim tựa hồ cũng thật sốt ruột, cậu ta ngày thường không dám nói nhiều, thế nhưng cũng đánh bạo ngăn ở trước mặt Hyuk: "Koo tổng, tình thế thật sự rất khẩn cấp, ngài có thể giúp tôi được không?"
"Tôi nói.." Vẻ mặt Koo BonHyuk hiện lên một tia không kiên nhẫn, sự xúc động cùng hảo cảm dành cho Park HaSim ngày trước, bây giờ bay mất không còn một mảnh: "Có việc thì đi tìm công ty giải quyết. Từ nay về sau đừng có liên lạc với tôi."
Dứt lời, hắn đẩy Park HaSim ra, rồi chạy nhanh tới chỗ Hanbin .
Người đại diện nhìn bóng dáng biến mất của hắn, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trong bữa tiệc đã thề nguyện son sắt khoe với mọi người, nếu thật sự xảy ra chuyện, Koo BonHyuk sẽ không quan tâm Hanbin , mà trước hết sẽ bảo hộ Park HaSim đầu tiên.
Nhưng hiện tại, câu trả lời đã được tiết lộ.
Ở trong lòng Koo BonHyuk , Park HaSim chỉ là mới mẻ nhất thời, cùng lắm cũng chỉ là thứ để mua vui.
Có lẽ...... Có lẽ với Oh Hanbin , Park HaSim đến một đầu ngón tay của anh cũng không so được.
Người đại diện nghĩ đến đây, dưới chân chợt mềm nhữn, cả người ngã khụy trên mặt đất.
Trợ lý Kim lái xe ở ngoài hội trường chờ anh .
Hanbin đi đến bên xe, mở cửa, vừa muốn ngồi vào đã bị Hyuk bắt được cánh tay: "Anh chờ chút!"
Anh hừ một tiếng, biểu tình phiền muộn nói:"Koo BonHyuk , sao cậu phiền quá vậy?"
Hyuk thở phì phò, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chăm mặt anh.
"Cậu không phải muốn đấu cùng tôi sao? Lúc nãy không nhìn thấy Park HaSim khổ sở sắp khóc à?" Hanbin lạnh lùng cười: "Còn không mau đi an ủi tiểu tình nhân của cậu đi? Ở chỗ này mặt dày mày dạn làm gì?"
"Anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi." Hyuk tiến tới gần thân hình của Hanbin : "Trên đường đi cùng nói rõ mọi chuyện."
Anh yên lặng nhìn Hyuk: "Nếu tôi muốn đi thuê phòng, cậu cũng đưa tôi đi sao?"
Dứt lời, anh không để ý tới Koo BonHyuk nữa, trực tiếp đẩy hắn ra rồi ngồi trên xe, không chút do dự đóng cửa xe: "Kim Seok, lái xe đi."
Kim Seok dạ một tiếng, đạp ga rời đi.
Koo BonHyuk có rất nhiều chuyện muốn nói, lại một câu cũng chưa thể nói ra, trơ mắt nhìn Hanbin ngồi lên xe, biến mất trong tầm nhìn của chính mình.
Hắn ngẩn người ở đó một hồi, trong lòng càng chua xót và hoảng sợ.
Cùng anh dây dưa lôi kéo lâu như vậy, hắn vì muốn bức Hanbin phản ứng lại hắn mà dùng đủ loại biện pháp để kích thích anh.
Chính là anh vẫn không dao động như cũ, thậm chí còn tính kế hắn một phen.
7 năm trước, hắn cùng Hanbin cũng cãi nhau, thậm chí cũng nháo đến mức tay, nhưng đây là lần đầu tiên anh cứng mềm đều không ăn, thờ ơ khó đối phó khiến hắn cáu kỉnh, khó chịu.
Koo BonHyuk ở tại chỗ, trong lòng nhảy ra một ý nghĩ.
Lần này, Hanbin anh thực sự rất tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top