11. Để tôi xem anh có thể vô tâm được bao lâu

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi.

Ở trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Lee HaJun ".

Koo BonHyuk đứng trước người Hanbin, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của anh. Thời điểm hắn nhìn thấy hai chữ Lee HaJun xuất hiện trên màn hình, hai mặt liền nhanh chóng đỏ bừng, lồng ngực giống như bị đổ đầy một bình giấm chua khiến hắn khó chịu.

Hanbin cũng không thèm để ý tới Hyuk , xoay người nghe điện thoại.

Koo BonHyuk đột nhiên đoạt lấy điện thoại trong tay anh ném thẳng sang một bên, giọng nói chứa đầy sự uy hiếp cùng âm hiểm: "Không được nghe!"

Hanbin khó chịu nhìn hắn: "Koo BonHyuk , cậu đừng có quá đáng."

"Tôi nói không được nghe thì chính là không được nghe!"

Koo BonHyuk ngăn không cho Hanbin nhặt điện thoại lên, ép anh nhìn thẳng vào chính mình: "Tôi hứa với anh sau này sẽ không tiếp tục mập mờ với Park HaSim nữa. Anh cũng phải đồng ý với tôi, chia tay Lee HaJun ngay lập tức!"

"Koo BonHyuk , tôi không muốn thương lượng bất kì điều gì với cậu." Hanbin trầm mặc: "Tôi nói rồi, cậu cùng Park HaSim như thế nào tôi đều không quan tâm. Và, tôi với Lee HaJun như thế nào, cậu cũng không có tư cách can thiệp."

"Tôi muốn anh đồng ý với tôi!" Koo BonHyuk giống như một con dã thú tàn bạo, không nhịn được vươn tay nắm lấy cà vạt lỏng lẻo của Hanbin , siết chặt trong lòng bàn tay.

Oh Hanbin nhìn Hyuk nổi giận một lời cũng không thèm nghe anh nói, trong ngực phập phồng dao động.

Kiềm chế.

Nhất định phải kiềm chế......

MinJoo đang là bài tập ở phòng bên cạnh, không thể để con bé nghe được những chuyện này.

Oh Hanbin hít một hơi thật sâu, cắn răng không nói một lời, lạnh lùng gạt tay Koo BonHyuk rồi đi sang một bên nhặt điện thoại lên.

Vì không ai nghe máy nên điện thoại đã tự động tắt.

Hanbin nhặt điện thoại lên cất vào túi.

Anh tùy ý lấy chiếc áo khoác treo trên mắc vắt ngang tay, lạnh lùng lướt qua Koo BonHyuk đi ra cửa.

Lúc đi ngang qua Hyuk , hắn đột nhiên siết chặt cổ tay anh. Anh quay đầu lại, nửa khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng tối: "Đây là câu trả lời của anh?"

Oh Hanbin trầm mặc trong chốc lát: "Buông tay."

Oh Hanbin đối mặt với hắn một hồi rồi mới chậm rãi buông tay ra. Khuôn mặt kiêu ngạo tàn nhẫn nhìn anh, châm chọc nói: "Oh Hanbin , anh nói anh hoàn toàn không quan tâm tôi, tôi không tin!"

Hanbin xoa xoa cổ tay bị bóp chặt của mình.

"Có thể hôm nay anh không đồng ý với tôi." Koo BonHyuk hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, như một tên thợ săn đang giăng bẫy muốn đem con mồi của mình thu vào tay. "Tôi sẽ chờ, chờ bộ dáng không quan tâm mọi thứ này của anh có thể kéo dài được bao lâu!"

......

"Koo tổng, tài liệu của ngài."

Hôm sau đi làm, nữ trợ lý của Tiêu Diệp đã nhanh nhẹn đưa cho hắn một chồng tư liệu.

Koo BonHyuk gật đầu, nhận lấy tư liệu đặt ở một bên.

Nữ trợ lý do dự một chút rồi nói: "Còn có một việc."

"Nói." Hyuk không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

"Giám đốc casting của phim "Trục Phong" hôm qua đã nhắn tin cho ngài, nhưng ngài không trả lời." Nữ trợ lý đổi giọng: "Ông ấy nhờ tôi chuyển lời rằng, nam chính của bộ phim này là một trong hai người Lee HaJun hoặc Park HaSim . Park HaSim là người ngài đề cử, Lee HaJun lại được ngài Oh giới thiệu, rất khó để ông ấy quyết định. "

Koo BonHyuk dừng bút.

Hắn ngẩng đầu, sắc bén nhìn chằm chằm nữ trợ lý gầy gò trước mặt: "Ông ta không thể quyết định?"

"Ông ấy muốn hỏi ý ngài." Nữ trợ lý cẩn thận trả lời

Koo BonHyuk thoáng nghĩ trong đầu rồi nói: "Giúp tôi nói với đạo diễn rằng tôi có thể đầu tư vào bộ phim "Trục Phong". Tôi cũng sẽ cân nhắc đầu tư vào bộ phim tiếp theo của ông ta. Vô luận là lãi hay lỗ."

Nữ trợ lý sửng sốt, tựa hồ không ngờ hắn lại hào phóng như vậy.

Một bộ phim, quay, sản xuất và công chiếu, tất cả đều cần phải tiêu tiền.

Koo tổng đây là muốn làm gì?

"Tôi chỉ có một yêu cầu." Koo BonHyuk dựa vào lưng ghế, đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần âu xếp chồng lên nhau, ngón trỏ gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay hắn ngẩng đầu: "Bộ phim "Trục Phong" này, nam chính phải là Park HaSim "

Nữ trợ lý chớp mắt, tuy rằng không hiểu lắm dụng ý của Hyuk , nhưng dù sao ông chủ cũng là ông chủ, cô chỉ có thể gật đầu nói: "Được, tôi sẽ nói với ông ấy sau."

Koo BonHyuk khẽ ậm ừ, đảo mắt liền nhìn thấy trong túi áo khoác của nữ trợ lý có một tờ giấy nhỏ.

"Đó là cái gì?" Hyuk chỉ tay, hỏi.
Nữ trợ lý cúi đầu, lấy trong túi ra hai mảnh giấy nhỏ, ngượng ngùng cười: "Ô ... cái này, không có gì, không có gì. Chỉ là cuống vé của bộ phim mà vợ chồng tôi đi xem thôi. Tôi quên vứt đi. "

Hyuk híp mắt: "Cho tôi xem?"

Nữ trợ lý có chút không hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn đưa cho hắn hai cuống vé.

Hyuk nhận lấy liền thấy, đây là vé đôi.
Bộ phim đó là " Mùa Yêu".

Koo BonHyuk nhìn dòng chữ trên cuống vé hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên: "Cô cho tôi hai cuống vé này được không?"

Nữ trợ lý hoảng sợ: "Tất nhiên là được, nhưng ... ngài muốn cuống vé làm gì??"

"Không có gì." Hyuk ánh mắt tính toán: "Cái này hữu dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top