Phần 3 - Mắt xích tội lỗi


* -Khởi nguyên- *


Ảo ảnh tội lỗi hiện ra trước mắt. Tôi nhận ra kí ức của mình trống rỗng

Có kẻ nào đó ngoài kia đang tìm kiếm sự thật. Nhưng sự thật là gì?

Khi nhát dao đâm xuyên qua trái tim kẻ tự nhận mình gian dối, chút liên kết cuối cùng vỡ tan.

Chỉ còn lại...

1.

« Này. Theo cậu nguồn gốc của tội lỗi là gì? »

Cô gái tóc bạch kim mặc chiếc váy màu lục, mang theo chiếc nơ bạc và một sợi ruy băng hồng đưa tay vuốt ve con mèo trắng. Con vật có vẻ khá thích thú khi bàn tay nhỏ nhắn đó chạm vào tai nó.

Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy lập tức dừng lại rồi đẩy con mèo ra khỏi lòng mình.

Cậu đang bắt mình kể ra tất cả mọi chuyện trên thế giới này đấy ư ? Dù biết thời gian không quan trọng nhưng sẽ rất dài đấy. Có thể là hàng trăm năm, hàng vạn năm hay thậm chí là cả triệu năm. Cậu không định ngồi nghe mấy thứ mà chỉ cần nhìn là thấy đấy chứ ?

« Cậu lúc nào cũng ngốc vậy à ? »

Chẳng phải sao ? Có rất nhiều chuyện được xem là tội lỗi, hay đúng hơn nó tồn tại xuyên suốt không gian thời gian ; bất kể sự kiện nào xảy ra đối với một sự vật khác đều có thể xem là tội lỗi. Cậu ăn một món ăn nhưng đối với cây cỏ muông thú là tàn sát. Con vật bị ăn hẳn là phải hận cậu lắm.

« Dù nó không nói ra ? »

Nó đã nói, bằng thứ ngôn ngữ thuần khiết nhất, nhuốm hận thù và tuyệt vọng. Nếu có thể hiểu, hẳn những âm thanh đó sẽ khiến cậu phát điên trước cả khi lên năm.

« Nhưng mình không thể sống nếu không làm vậy. »

Cậu đang tự bao biện cho mình đấy ư ? Một kẻ giết người sẽ mãi mãi mang cái danh ấy dù cho lưỡi dao hắn găm vào ngực nạn nhân chỉ để bảo vệ kẻ khác. Cậu nói "tôi không giết tôi sẽ chết". Vậy thì tại sao hắn phải chết?

Thật ra có nhiều người không nhìn ra được chuyện đó. Họ cứ khư khư ôm lấy cái lý tưởng của mình rồi ưỡn ngực ba hoa trong khi có bao nhiêu lời oán thán đang tràn ngập ngoài kia. Dù cho bịt tai lại hay cố tình lờ đi thì chúng vẫn tồn tại.

« Đó là sai lầm của loài người. »

Không. Là sai lầm của tạo hóa.

Tạo ra vô số tồn tại nhưng lại buộc chúng vào một cái vòng xoắn ốc, không cho phép một sự tồn tại độc lập nào diễn ra. Nếu một mắt xích bị đứt, nó sẽ tan biến.

« Vậy ngay từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là tội lỗi. Cậu từng bảo mình không có cảm xúc chỉ bởi có vô số thứ tương tự ngay bên cạnh. Tội lỗi cũng vậy. Sẽ chẳng có ai phán xét nếu tất cả đều giống nhau. »

Cậu lại sai rồi. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản thế thì chúng ta đã chẳng ở đây làm gì.

Cậu cho rằng do đâu mà một kẻ giết người lại đi giết người ?

« Có vô số lý do nhưng tựu chung lại chỉ để thõa mãn bản thân? »

Tất cả đều là con người đó sao ?

« Về lý thuyết thì là vậy. Nhưng trong khoảnh khắc đó họ đã quên mất cảm giác kinh tởm khi sát hại đồng loại. »

Không. Ngay từ đầu cái gọi là cảm giác đó đã không tồn tại.

« Vậy thì vì đâu mà họ do dự ? »

Con người vốn dĩ là một tấm gương phản chiếu những gì quanh họ.

« Nói như vậy, sự kinh tởm hóa ra chỉ là thêu dệt để tự bảo vệ bản thân thôi sao ? »

Cũng không hẳn. Có thể ngay từ đầu nó sinh ra khi con người giết đi kẻ thân yêu của họ. Những kẻ giết người đầu tiên không ý thức được việc đó. Họ cho rằng giết để thõa mãn bản thân hay truy cầu lợi ích là đúng. Thẳng tay không chút do dự. Lý tưởng đó xuyên suốt một quá trình hình thành xã hội vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị che lấp đi mà thôi, thực tế nó chưa bao giờ biến mất.

« Và đó là điểm khác biệt giữa người và các loài sinh vật khác. »

Nói một cách công bằng, con người thực ra không hơn hay kém bất cứ giống loài nào. Đứng ở vị trí này hẳn cậu phải nhìn ra điều đó mới phải.

« Tớ đã không nhìn ra được. Có thể vì khoảng thời gian này chưa đủ dài hoặc xuất phát điểm của tớ là con người chứ không phải như cậu. »

Ừ. Vậy cậu biết khởi nguyên của mình là gì không ?

« Theo tên thì đó hẳn là tuyết. »

Chẳng phải mình đã nói đó không phải là tên.

« Vậy là gì ? »

Khác với cậu, vốn là một con người có ý thức riêng biệt. Mình ngay từ đầu không thuộc về bất cứ thứ gì có thể định nghĩa bằng ngôn ngữ loài người một cách rõ ràng và chi tiết.

Mình mang thân thể và hình dáng con người. Nhưng lại không phải người vì bất tử và có quyền năng vô hạn. Không có cảm xúc vì vốn dĩ là tập hợp của vô số cảm xúc. Mình sinh ra từ mảnh vỡ của một tồn tại mạnh mẽ, chỉ riêng vị trí của người ấy, đúng, « người ấy » đã vượt qua gần như toàn bộ thế giới mà cậu biết tới. Nếu chúng ta có khởi nguyên thì người đó không có. Nếu chúng ta có quyền năng thì người đó có khởi nguyên của quyền năng. Và vì là một mảnh vỡ nên mình không được phép tồn tại, nhưng lại vì lỗ hổng trong quy tắc mà vẫn còn « sống » đến giờ.

Nếu nói một con người không có cha mẹ, được sinh ra từ phòng thí nghiệm và cấy vào đó ý thức nhân tạo được phát triển từ suy nghĩ của một người khác thì mình cũng giống vậy. Dù thực sự so sánh thế hơi khập khiễng.

Khởi nguyên của mình là « thứ nguyên ».

Khởi nguyên nhưng lại là bản sao chép của « bản nguyên ».

Một cái vòng tuần hoàn vô định. Sự vô hạn trong hữu hạn đó đôi khi khiến chúng ta rùng mình. Có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng luôn bị bó buộc bởi quy tắc vô hình.

Trở lại câu hỏi ban nãy. Tại sao con người lại do dự khi giết đồng loại. Và sau khi giết lại hối hận.

Đó là bởi bản năng. Họ bị ám ảnh bởi cảm giác cô độc. Những kẻ giết chính thân nhân mình mà không suy nghĩ dần nhận ra mình cô độc và mong muốn họ trở lại. Cảm giác ấy thông qua những câu chuyện hay lời răn mà trở thành bản năng. Khi tước đi sinh mạng một người, trong tận đáy tâm hồn xuất hiện cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ cô độc. Sự thiếu sót không thể diễn tả cuối cùng hóa thành hối hận và ghê tởm.

« Vậy nếu một kẻ không bị ám ảnh, hắn sẽ trở thành tên cuồng sát ? »

Đó chỉ là sơ khai mà thôi.

Theo thời gian, những cảm xúc này bị sao chép, thay đổi rồi sao chép, cuối cùng hình thành nên tổ hợp các diễn biến, tùy vào từng tình huống mà thay đổi cũng khác nhau. Một kẻ vô gia cư đói ăn không thể giống quý ông ngủ trong khách sạn năm sao dù họ đều không có gia đình. Cũng như vậy, cùng là một cảm giác tội lỗi ; trong khi cậu bị ràng buộc bởi xã hội thì một tên lính sẽ kéo cò mà không cần suy nghĩ. Sự thiếu nhất quán này chính là đặc trưng của thế giới.

Hồi nãy mình đã bảo khởi nguyên của mình là thứ nguyên. Nói một cách chính xác thì nó cao hơn hầu hết sinh vật ; và vì là thứ nguyên nên mình mang đặc điểm của « người ấy » như dung mạo hay một phần tính cách.

« Vậy là tớ đã được chiêm ngưỡng tồn tại tối cao sao ? Nhưng trông bình thường vậy. « Người ấy » liệu có thật trông trẻ con thế này không ? »

E hèm. Vậy là cậu đang chê mình chỉ là một cô nhóc đấy à ?

« Không phải. Chỉ là chưa trưởng thành thôi. »

Thứ nguyên này là sự sao chép khi « người ấy » còn trẻ và thực sự thì đã luôn vậy, khái niệm « sống » vốn dĩ là vô nghĩa. Cái gọi là dung mạo này cậu và mình cũng không được phép tiếp cận tùy ý dù nói là hai bên giống nhau. Đó là quy tắc. Dung mạo của người đó là luật lệ, là bản chất của xã hội. Cậu không thể nhìn thấy mà chỉ phỏng đoán mà thôi.

Bỏ tồn tại tối cao sang một bên, đó xét cho cùng chỉ là một câu chuyện để nói lúc rảnh rỗi. Cái mình muốn cho cậu thấy là những gì đang xuất hiện trong thế giới nhưng lại bị che lấp đi bởi chính những kẻ tạo ra chúng.

Yuki một lần nữa kéo con mèo lại, tiếp tục xoa đầu nó. Bằng cái giọng thầm thí bí ẩn như lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy bắt đầu kể câu chuyện của mình. Chuyện về mảnh kí ức đã mất.

------------------------------------------------------------------

*Chương 1

Những bông hoa đã úa tàn

Trong đôi măt cũng dần tan biến đi tuổi thanh xuân.

Khuôn mặt hắn biến dạng vì sợ hãi và điên cuồng.

Nụ cười lạnh lẽo trên môi chưa một lần kết thúc.

Ném con dao xuống, âm thanh kim loại chạm vào nền đá sắc lạnh đến ghê người.

« Ta đã tìm thấy ngươi. »

« Ngay từ đầu. Tất cả mọi chuyện là do em. Chỉ em mà thôi. »

« Vậy nên tôi phải giết em. Chấm dứt nó, chấm dứt nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. »

Choang !

Tấm gương trên tay hắn vỡ nát, âm thành giòn tan vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Cái khung bạc méo xệch, vài chỗ nứt ra.

Hắn vứt cái khung, đưa tay nhặt lấy một mảnh gương vỡ. Kính sắc ngọt cứu đứt bàn tay, thứ chất lỏng đỏ như máu và có mùi tanh nhuốm lên nó.

Hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, kể cả những tiếng khóc, âm thanh thống khổ chất đầy sợ hãi.

U ám.

Nhuộm lên bông hoa đã úa tàn bằng ngọt lửa, vẻ đẹp vĩnh hằng và bất tử cháy rực trời.

Điểm lên tấm màn nhung, che đậy sự nhơ nhớp bằng ánh sáng ban mai.

Nếu một lần, chỉ một lần có thể chọn lựa.

Hắn sẽ chọn không yêu người.

0.

Leng keng tiếng chuông gió vang lên bên cửa sổ.

Cô gái ngồi nhìn chiếc ruy băng màu hồng nhạt.

Cô thắt nó lại thành hình con vật nào đó không biết tên.

Cảm xúc này... là gì nhỉ ?

Tự hỏi chính mình.

Tự trả lời chính mình.

Chuông vẫn kêu. Cơn gió thổi làm sợi ruy băng trên tay rung lên.

1.

Cái xác nằm đối diện với tôi. Mắt cô gái màu xanh lục và trong suốt như pha lê. Tôi đã cố quay đi nhưng cổ thì cứng ngắc và thân thể không thể nào cử động được. Một chấm đỏ nơi khóe mắt làm tôi rùng mình. Thứ chất lỏng rỉ ra từ đó sánh lại như máu và có mùi tanh tưởi, đến mức chỉ muốn nôn ra.

Tôi phải chạy trốn khỏi nó.

Dù ý nghĩ ấy hiện ra nhưng cảm giác có phần không thật, tôi còn chẳng nghe thấy tiếng tim mình đập và sự run rẩy ngày thường vẫn có đã biến đâu mất. Giống như đối diện với thứ gì đó thân quen.

Thứ chất lỏng chảy ra từ tròng mắt cô ấy ngày một nhiều, nó bắt đầu rơi trên má và thấm xuống dưới gối. Tuy nhiên, dù có mất bao lâu đi chăng nữa cái gối vẫn không đổi màu. Thứ thay đổi duy nhất là màu mắt ấy, nó không còn xanh lục nữa, cái chấm nhỏ giờ đây lan ra khắp con ngươi và nhuộm đỏ nó.

Mắt cô ấy như một viên hồng ngọc nuốt lấy ánh sáng và bóng tối.

Mắt cô ấy giống như nỗi buồn của một chiều mùa hạ thiếu tiếng chuông gió.

Tôi sợ hãi khi ý nghĩ cô độc lặng lẽ vây quanh tự thuở nào.

« Xin lỗi nhé. »

« Mình mới là người có lỗi. »

« Không ! Chính là mình. Chính mình đã trao cho cậu thực tại này. »

« Nhưng cũng là điều mình muốn. »

« Đó không phải là điều mình muốn. »

Choang !

Âm thanh gương vỡ phá tan sự tĩnh lặng. Một vết nứt nơi kí ức chậm rãi hiện ra.

Cái xác ấy không ngờ quen đến thế. Cô gái nhìn tôi không một lời oán thán. Trên khuôn vô hồn bất chợt nở một nụ cười. Bàn tay nhỏ chậm rãi đưa lên môi.

« Trả lại cho cậu. »

Tôi nhận ra thân thể mình đã có thể cử động. Những cảm giác không thật cũng dần biến mất. Cơn gió lạnh bên ngoài xuyên qua rèm cửa thổi vào gáy xua tan đi chút u ám cuối cùng.

Tôi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt chiếu vào mình, cái lắc đầu từ chối những âm thanh đang rền rĩ bên tai.

Nó nhớp nhúa và có mùi tanh như máu. Bàn tay tôi từ lúc nào nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ ấy. Con dao màu bạc vẫn còn cắm trên ngực. Bàn tay tôi nắm lấy chuôi dao.

« Đừng ! »

Tôi hét lớn khi đau đớn ngập tràn.

2.

Momiji, có chuyện gì vậy ?

Tiếng cửa bị đập mạnh bằng tay.

Giọng nói từ bên ngoài kéo tôi ra khỏi ảo giác đáng sợ.

« Không có gì đâu ạ. Em chỉ gặp ác mộng thôi. »

« Anh lại cứ tưởng có trộm cơ đấy. »

« Anh mơ ngủ à. »

« Nếu có trộm thì cứ kêu lên nhé. »

« Eo. Kinh tởm. Sao hôm nay anh quan tâm em gái thế. »

« Anh lúc nào mà chẳng thế. Chỉ là mày toàn lờ đi. »

« Em lờ đi là vì nó thật sự quá mức rồi. Anh bị sis – con à. »

« Ờ. »

« Thôi đi. Giờ là mấy giờ mà còn đứng ngoài đó. Nếu anh mà còn làm phiền nữa em sẽ bảo bố mẹ đuổi anh ra khỏi nhà. »

« Em nỡ làm thế với anh mình à. »

« Em chắc chắn sẽ làm thế. Và nếu bài thi của anh dưới điểm trung bình thì không cần bảo anh cũng được phép đi khỏi nhà mà chả cần quay lại. »

« Thôi được rồi. Vì tình yêu với đứa em gái là mày nên anh đành chịu. Nhớ là có chuyện gì cứ gọi anh nhé. »

Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Tôi không trả lời anh thêm câu nào nữa. Anh trai tôi sắp thi đại học, và tôi thì không muốn anh ấy bị xao nhãng chút nào. Cha mẹ tôi là người nghiêm khắc, ít nhất với đứa con trai duy nhất thì vậy, sẽ rất tệ nếu kết quả một bài thi của anh dưới điểm trung bình.

Chẳng thể nào gạt bỏ sự miễn cưỡng này. Tôi uống một chút nước lạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay lạnh lẽo hơn thường ngày. Dù cuộc nói chuyện với anh trai vừa nãy đã khiến bản thân bình tĩnh hơn nhưng trong vô thức vẫn cảm thấy một sự trống rỗng. Giống như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng mà bản thân không nhận ra. Nó kéo dài và khiến tôi không thể nào nhắm mắt.

Đây là lần thứ hai trong tuần.

Cách đây ba ngày, tôi cũng có giấc mơ ấy và sau đó đã thức tới sáng mặc cho chuyện buổi học kế tiếp không còn nghe thấy được gì ngoài những lời mơ hồ.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ.

Âm thanh piano từ đâu đó vang lên, tôi nhớ gần đây chẳng có ai chơi dương cầm cả.

Điệu nhạc có vẻ rất quen thuộc, để xua tan cảm giác trống rỗng ấy, tôi lẩm nhẩm một đoạn từ bài hát cũ :

Hỡi đóa hoa dại đang khoe sắc kia
Hãy nói cho tôi biết
Tại sao con người luôn chiến đấu
Để rồi làm tổn thương lẫn nhau?

Nhưng cuối cùng nhận ra mình chỉ thuộc có từng ấy, lời thì vẫn nhớ rõ nhưng giai điệu thì đã quên từ lúc nào. Không muốn biến chúng thành một bài haiku, bất đắc dĩ tôi đành ngưng lại, chỉ nhìn ngắm bầu trời.

3.

Nếu có thứ gì đó làm tôi cảm thấy không thể nào quen được dù ngày nào cũng phải đối mặt thì đó hẳn là sách. Không, nói đúng hơn là cái câu lạc bộ Light novel này. Bản thân luôn thắc mắc tại sao nó có thể được chấp thuận khi mà hội học sinh đều là những người khó tính và ghét internet. Đống tiểu thuyết trên điện thoại với lời văn ngắn cũn chẳng đây vào đâu ấy lẽ ra phải nằm trong danh sách đen trước cả khi có người đề xuất ra.

Đến muộn hơn mọi ngày bởi giấc mơ ấy sau đó khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Khi tôi mở cửa phòng câu lạc bộ đã thấy một cô gái ngồi ở đó, trên tay là cuốn sách không có bìa.

« Chào buổi sáng. Yuu-chan ! »

Dù tôi có nói như vậy thì mãi một lúc sau Yuuki mới có phản ứng, chậm rãi đặt cuốn sách xuống rồi nhìn tôi.

« Chào buổi sáng. »

Cậu đâu cần miễn cưỡng thế chứ.

« Vẫn chưa có ai tới sao. Tớ đã nghĩ là muộn lắm rồi chứ. »

Tôi hỏi trong khi đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai ở đó ngoại trừ hai chúng tôi mà số thành viên câu lạc bộ là bốn. Hai người kia bằng cách nào đó đã tới muộn mà không hề báo trước.

« Yoru-san nói rằng cô ấy bận phụ giúp cho quán cafe của anh họ nên tới muộn. »

Vậy à. Ra là cũng có lý do đấy chứ.

Tôi còn chưa nói thêm câu nào, cô ấy đã nhấc cuốn sách lên và tiếp tục đọc.

Cuốn sách đó không phải Light novel, tôi chắc chắn.

Thật ra ở câu lạc bộ này chỉ có một người thích chúng mà thôi, đó là Yoru – san, cậu ấy cũng là người sáng lập.

Yuuki-chan đơn giản chỉ thích sách, tất cả các loại sách, và Light novel có lẽ là mới được thêm vào mới đây khi Yoru quả quyết rằng sẽ bảo thư viện ưu tiên cho cậu ấy mượn những cuốn mới nhất.

Yuuki có lẽ cũng muốn có một nơi yên tĩnh để đọc sách khi mà câu lạc bộ văn học giờ đây có quá nhiều thành viên.

Hai người còn lại là tôi và Kuri.

Chúng tôi tham gia vì chẳng còn chỗ nào để vào.

Sau khi dồn toàn bộ sức lực cho cuộc thi thì biết tin các câu lạc bộ khác đã đủ người. Có một cô bé tóc hai đuôi đang chạy quanh đi tìm thành viên, cô ấy có vẻ rất thích nó nhưng mọi người hầu như chẳng ai hưởng ứng. Có lẽ họ đơn giản không muốn bị gọi là otaku hay đại loại như vậy.

4.

Con dao trên tay hắn nhuộm đỏ. Cái nhìn sắc lạnh như hằn lên mặt đất, in sâu vào vũng máu còn chưa kịp khô.

Không chút do dự, hắn cúi mình, đâm một nhát cuối kết thúc người mà hắn yêu thương nhất.

Hay ít nhất khoảnh khắc này hắn nghĩ như vậy.

Bằng cái giọng trầm khàn vô định, hắn tự nói với chính mình.

« Không có. Không có thứ cần tìm. »

« Những bông hoa ấy bao giờ mới nở ? »

« Nếu ta tiếp tục đi tìm thì nó có nở không ? »

« Hay đã héo tàn rồi. » Trong cái thời đại này, mong chờ điều đó giống như một ảo mộng không có lối thoát.

Chính vì thế hắn mới đi tìm lối thoát, theo chỉ dẫn của một cô gái hắn tình cờ gặp trên con phố đó.

Hắn đặt bên cạnh cái xác một chiếc gương nhỏ có viền được trạm khắc rất tinh xảo bằng bạc.

Có cả tá những thứ như thế trong cái túi kia.

5.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Đêm.

Chẳng có ngôi sao nào ở đó. Chúng đã bị thứ gì đó che đi mất.

Cảm giác trống rỗng bất giác ùa tới.

Mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời vào ban đêm, đều chẳng có gì ở đó. Nếu nói những vì sao đang trốn chạy khỏi mình thì có lẽ vậy. Hoặc đơn giản là chính tôi đang cố tìm cách rời bỏ chúng. Dù gì đi nữa, sẽ không có ngôi sao nào còn sáng mỗi khi đôi mắt tôi rời ra khỏi bậc cửa.

Cảm giác trống rỗng ấy sinh ra từ đâu ?

Câu hỏi ấy gần đây cứ quanh quẩn trong đầu, thế nhưng dường như đã tồn tại còn lâu hơn thế. Như thể bị cất vào một góc, ép buộc quên đi. Bây giờ giống như phong ấn không còn, chúng bắt đầu xuất hiện, ngày một nhiều.

Tôi thích nghe piano.

Nhưng dương cầm cũng là thứ tôi ghét nhất.

Thực ra yêu ghét trên đời có đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ. Tôi thậm chí còn không biết có bao nhiêu người như thế ngoài kia.

Tôi yêu âm thanh của cây đàn.

Tôi cũng ghét luôn những đoạn chậm rãi quá mức cần thiết.

Chúng làm tôi thấy buồn.

Âm thanh Piano từ phố vọng lại, như hòa lẫn vào bầu trời không có lấy một vì sao.

Cảm giác trống rỗng cứ mặc nhiên xuất hiện.

Kí ức là gì ?

Tôi không biết.

Những cuộc đối thoại bị cắt xẻ. Những âm thanh trầm đục như tiếng người kêu cứu bị ngăn bởi lớp nước không thể thoát ra.

Tháng ngày của tôi trong phút chốc rời rạc đến kì lạ. Những câu nói của Kuri hồi chiều giống như chưa từng tồn tại. Cả bức tranh cậu ấy vẽ, tôi còn chẳng nhớ nỗi màu mắt của cô gái đó.

Cái xác đối diện với tôi, mắt cô gái màu xanh lục và trong suốt như pha lê.

6.

.

.

.

7.

.

.

.

8.

.

.

9.

Đêm trống rỗng.

« Này ! Nếu có một người yêu anh thì sao ? »

Cô hỏi, tay vẫn viết, nhưng cứ chốc chốc lại ngừng. Bài luận này khó hơn Momiji tưởng.

« Nếu đó là em thì anh sẽ bất chấp tất cả để đón nhận nó. »

« Xì. Biết ngay là thế mà. Anh không bớt kinh tởm đi một chút hay sao ? » « Chỉ có em mới đáng để nhận nó. »

Cô ngán ngẩm ném cái bút ra bàn. Câu đang viết dở tối nghĩa quá.

« Chúng ta là anh em ruột. Điều đó không thể nào xảy ra được. Dù em có muốn hay không. Kể cả chuyện dẹp cái sự kinh tởm mà vĩnh viễn em không thể chịu được đi nữa. »

« Này. Momiji. Em nghĩ tình yêu là gì ? »

« Chẳng phải là những cảm xúc mà hai người dành cho nhau sao ? »

« Cụ thể hơn nữa. »

« Không muốn rời xa này. Chia sẻ niềm vui nỗi buồn này. Cùng ăn Yakisoba ở lễ hội mùa hè này.... »

« Vẫn còn rộng quá, chi tiết hơn đi. »

« Em mà biết được thì đã không hỏi anh. »

« Vậy Momiji đáng yêu của anh chưa từng đổ ai sao ! »

Anh cười trêu chọc.

« Sao phải nói cho anh biết ! »

« Một anh chàng bảnh trai, học giỏi và chơi thể thao ? »

« Anh ấy còn chẳng bao giờ đụng vào ấy chứ... »

« Vậy là giống anh rồi... »

Cô im lặng. Cầm bài luận lên đọc. Cảm giác chẳng có chút thuyết phục nào.

« Em biết có một người yêu anh. »

« Hả.... »

« Là em à. »

« Đừng. Momiji. Em mà tỏ tình bây giờ thì anh sẽ ngất vì hạnh phúc mất. »

« Anh điên à. Im đi. »

« Nếu em dừng việc nói anh ruột cùng lớn lên với mình là điên thì anh sẽ dừng lại. ( Vì bớt vui đi chẳng ? ) »

« .... »

« Vì chẳng có người nào đi nói chuyện đó với Momiji cả. »

Cô xé tờ giấy, ném vào thùng rác. Quyết định viết lại.

« Nếu đó là tình yêu chân thành nhưng bị xã hội ngăn cách, và dù vậy người đó vẫn muốn làm tất cả vì anh. Anh sẽ làm thế nào đây ? »

Anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chẳng có vì sao nào ở đó và trăng thì đi đâu mất.

Tối mịt.

« Nếu người đó nói ra. Anh sẽ đáp lại tình cảm chứ ? »

« Anh không biết. Tình yêu không thể ép buộc. Dù người đó có yêu anh thế nào đi nữa, nhưng nếu anh không có cảm xúc thì cũng vô dụng. Anh không muốn lừa dối họ và cả bản thân mình. »

« Vậy nếu anh cũng yêu người ấy thì sao ? Anh sẽ làm gì ? » Cô gục đầu xuống bàn, để mái tóc che đi đôi mắt.

Anh không biết cô nghĩ gì. Cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

« Ngốc. Đã là tình yêu thì chẳng có gì là sai cả. »

«Nói dối. »


10.

Đêm trống rỗng.

Cái chuông gió hôm nay chẳng hiểu sao không phát ra chút âm thanh nào dù bên ngoài trời đang gió và cửa sổ thì mở, cô thậm chí đã tháo cả rèm cửa xuống.

Tấm gương ở một nơi nào đó dưới phố hắt thứ ánh sáng kì lạ lên cửa sổ. Gã đàn ông mặc đồ đen lẳng lặng nhìn.

« Momiji. Sang phòng anh nhờ chút được không. »

Tiếng anh gọi. Cô vờ cảm thấy khó chịu nhưng rồi vẫn đi qua.

Trống rỗng. Chẳng có gì ở đó cả.

Phòng của anh không có bất kì đồ đạc nào ngoại trừ một chiếc gương nhỏ treo trên tường. Bụi bám trên bậc cửa. Đã rất lâu chưa có ai bước vào đây. 

-------------------------------------------------------------------------------

* - Gian dối- *

« Cảm giác giết người là như thế nào ? »

Cậu không biết sao ?

Yuki nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, và tôi còn chẳng hiểu sao thái độ của cô ấy lại như vậy.

« Tất nhiên là không biết. »

Vậy là cậu chưa từng giết người ?

« Việc đó không tốt một chút nào. Và pháp luật cấm tiệt. Chẳng hay ho gì khi một học sinh cao trung lấy mạng một gã không quen dù đó là vô tình đi chăng nữa. »

Thật đáng tiếc.

« Sao cậu nói như thể chuyện đó hay ho lắm ấy. »

Hehe.

« Xin lỗi nhưng mình chẳng thể nào hiểu được. »

Nếu cậu hiểu thì đã chẳng hỏi làm gì.

« Giết người... thú vị đến vậy à ? »

Cậu sẽ biết nếu con dao trên tay cậu đâm vào họng kẻ nào đó lang thang ngoài kia mà không chút hoài nghi.

« Và nửa phút sau vây quanh tớ là cảnh sát với vũ trang toàn thân ? »

« Cuối cùng kết thúc cuộc đời trong tù với hai bữa cơm chỉ toàn muối và củ cải ? »

Mình cam đoan không phải vậy.

« ? »

Thực ra chỉ toàn muối mà thôi. Muốn củ cải cậu phải mua.

Tôi chịu chết với đống lý lẽ của cô ấy, mỗi lần nói chuyện đều giống như tự đưa mình vào ngõ cụt.

Và...

Nếu có một khoái cảm nào đó vượt lên trên tất cả thì đó sẽ là...

« Tình... »

Mình biết cậu định nói gì, nhưng sai rồi.

Đáp án cho câu hỏi của cậu.

« ? »

Cảm giác giết người là như thế nào. Đó là khoảnh khắc mà con người cảm thấy thõa mãn nhất, hơn bất kì điều gì.

« Ý cậu là tớ sẽ thấy vui nếu làm chuyện đó, mặc dù chất đầy mặc cảm tội lỗi và cuối cùng là hối hận. »

Ngay khoảnh khắc đó cậu sẽ không cảm thấy gì cả. Cái gì càng nén càng dài.

« Cái lò xo. »

Bingo.

Nếu cậu nén cảm xúc của mình lại, khi nó thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó nó sẽ lớn đến không ngờ.

« Nhưng cảm xúc chứ có phải thực thể đâu. Và nó đâu chỉ phải nhắm vào một đối tượng duy nhất. »

Chuyện Kaori đã làm với cậu.

« ... »

Ngay lúc ấy, trong đầu Kaori có lẽ chỉ nghĩ đến xóa bỏ, xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cậu. Cô ấy không biết làm cách nào để có thể chấm dứt nó, cái cảm xúc đáng ghét cứ vây quanh. Và rồi...

« Nói về Kaori có lẽ không hợp lý lắm vì đằng nào cô ấy cũng bị vây quanh bởi ảo tưởng của chính mình. »

Cậu nhầm rồi. Thực ra không phải thế giới tồn tại, chính đôi mắt mới quyết định ta nhìn thấy cái gì và cái gì bị che lấp đi. Trong một thời gian dài, bị buộc phải nhìn sang một hướng khác, nó mang tới sự mệt mỏi. Và khi cậu giũ bỏ sự miễn cưỡng ấy, nó sẽ thế nào. Như một người đứng cả giờ đồng hồ được ngồi xuống, nó sẽ thoải mái dù thực sự không đến mức như vậy.

Giết người thực ra cũng giống như rất nhiều hành động khác, hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc và thân thể. Nếu thõa mãn ham muốn, cậu sẽ thấy vui vẻ. Những ham muốn tẻ nhạt có thể dễ dàng thực hiện không mang lại nhiều giá trị biểu đạt. Việc mua một cây kẹo táo vào lễ hội mùa hè sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì với một người sống gần tiệm bánh ngọt.

Nói một cách ngắn gọn, cũng giống cậu được một cô gái cung cấp dịch vụ đặc biệt vậy.

« Tại sao lại là tớ. Tớ thì liên quan gì tới cái lý thuyết rắc rối đó. »

Vì cậu vẫn còn zin.

« Ơ ơ.... Làm sao cậu biết được. »

Có nhiều chuyện tớ biết còn rõ hơn cậu.

Sao nào, cảm giác khi mất zin sẽ thế nào đây. Cậu sẽ sướng mà quên mất mình là ai chứ ?

« Làm gì có. »

Thế nó như thế nào ?

« Ừm. Tớ thừa nhận, tớ vẫn là trai tân, chưa bao giờ làm chuyện ấy cả. »

Có rất nhiều cô bé cậu bé giữ ham muốn đó trong người, họ sẽ như thế nào nếu được thõa mãn.

« Cậu nói như thể hiểu rõ chuyện đó lắm ấy nhỉ. Cậu vẫn chỉ là một cô bé giống họ mà thôi. »

Cậu biết đấy, mình ở đây rất lâu rồi, có khá nhiều thời gian rảnh. Và đôi khi... cũng cần vài món đồ chơi đấy.

Nở một nụ cười bí ẩn. Tôi cảm giác mình không thể nào theo kịp được suy nghĩ của cô ta.

« Lại nói, giết người như thế nào. »

Đưa ra cả đống ví dụ nãy giờ mà cậu vẫn chưa hiểu sao.

« Cậu toàn lái nó sang chuyện nào đó.

Là vì cậu quá chậm hiểu.

« Làm như dễ dàng lắm ấy. »

Nếu cậu chú ý tới động cơ giết người thì sẽ hiểu được một chút đấy. Hiển nhiên là đối với cái đầu nhỏ bé này thì mình cũng không hi vọng thêm bao nhiêu cả.

« Xin lỗi, mình cũng khá thông minh. »

Thế cậu có biết nãy giờ mình đang miễn cưỡng vào vai một nhân vật không ?

« Ơ... »

Đó, cậu còn chẳng nhận ra.

Thôi được, để mình nói luôn vậy. Những kẻ giết người luôn có một cái cớ rất hợp lý, hiển nhiên là đứng ở góc nhìn công bằng và bỏ qua chuyện tước đi mạng sống của người khác là sai.

Một tên cướp vì gia đình mình không còn cái ăn.

Một người bị cấp trên chèn ép quá lâu mà không thể nói với ai.

Cô gái bị người tình của mình bạo hành.

Con trai bị cha mẹ ép thi vào đại học dù A dù bản thân muốn đó là B.

Gọi một xuất Hamberger 120 yên cuối cùng bị ném cho miếng bánh mì cùng với cọng rau héo.

« Khoan đã, sao càng ngày càng là những lý do nhỏ nhặt vậy. »

Chúng không nhỏ. Nếu cậu đang cần, cậu sẽ thấy tất cả giống như một mớ hỗn độn. Cậu không biết phải làm thế nào, sự tuyệt vọng đẩy cậu vào chuỗi cảm xúc bất thường. Đừng tưởng chỉ đơn giản là không có hamberger để ăn. Nếu cậu chỉ còn một hi vọng duy nhất và công sức bỏ ra không được thõa mãn, cậu sẽ biết nó đáng sợ đến đâu. Cậu có thể kìm nén nhưng không thể xóa bỏ. Và mặc nhiên cảm giác muốn xóa bỏ đó xuất hiện, cho tới khi chất đầy đủ để thân thể hành động.

Với người khác, đó là « giết ».

Nhưng với cậu, đó chỉ là « xóa bỏ ».

Nghe có vẻ giống nhau nhưng thực sự thì khác nhau hoàn toàn.

Người khác cảm thấy kinh tởm nhưng cậu lại vui vẻ. Họ kết tội cậu và bản thân thấy chuyện đó chẳng có gì.

Ngay từ đầu chuyện giết người vốn dĩ không thể nào định nghĩa được đúng và sai. Thế nên cảm giác cũng vậy.

« Đấy có phải giống như câu ngạn ngữ của người Đức « bạn cảm thấy mình có đạo đức vì bạn chưa có cơ hội làm sai. » »

Biết đâu đấy.

« Không không. Tớ không thể giống một kẻ nào đó ngoài kia cầm dao xiên vào họng cha mẹ mình để kiếm vài đồng thừa kế được. Và rằng chẳng có nửa điểm tư cách để phê phán tất thảy tội lỗi ngoài kia. »

Cũng như nhau thôi, chẳng có ai quan tâm tới chuyện cậu cảm thấy thế nào. Điều người khác nhìn là cậu đang ngồi đấy, nếu họ muốn họ sẽ nghĩ đó chỉ là lớp vỏ che đi sự kinh tởm ẩn chứa bên trong. Hoặc cô bé nào kia thấy cậu là thiên thần luôn nói những điều tốt đẹp và không có lý do nào để làm thế cả.

« Tớ vẫn chẳng hiểu gì cả. »

Cậu sẽ chưa thể hiểu hết chừng nào chưa thực sự trải nghiệm nó. Dù có bao nhiêu câu nói thì chúng chỉ là lý thuyết mà thôi, có thể giả vờ nhưng không thể lừa được chính mình.

Khi nào rảnh, cậu nên thử.

« Cậu đang bảo tớ phạm pháp đấy à. »

Thực ra với chúng ta thì không có khái niệm « giết ». Tước đi sinh mạng đơn thuần là xóa bỏ, dù có bao nhiêu người cũng vậy, cậu sẽ không cảm thấy gì đâu.

« Và giờ cậu mới nói, sau khi đưa ra những thứ kinh khủng kia. »

Vẫn có một cách để thoát khỏi chúng, đó là khi cậu quyết định « thử giết người » một lần.

Có cách đó sao ?

Đúng. Và mình đã « thử ».

Cô ấy cười, nụ cười ấy khiến tôi rùng mình. 

---------------------------------------------------------------------------------

*Chương 2

Khi trái tim bị vây quanh bởi sự cô đơn, nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra, nỗi buồn ở nơi nào đó sâu thẳm mà tôi chưa biết được. Bao phủ bởi sự lạc lõng, ảo giác đó hiện ra trước mắt. Giữa một bầu trời đêm, bỗng nhận ra lạc lối ở chính nơi mình thân quen.

Anh tôi đã chuyển đi được một tuần, tới một căn phòng nhỏ cách đây ba con phố, nơi không có internet, ồn ào và cả tiếng dương cầm. Cha mẹ bảo anh phải tới đó ôn thi, còn tôi cho rằng anh chỉ muốn cách xa tôi. Suy đoán trong lòng nhiều khi không thể nói ra, nếu chất chứa tới đầy tràn chiếc ly bé nhỏ, sẽ có nhiều hơn chỉ là mong nhớ.

Kì lạ.

Tôi cuối cùng lại là một cô nàng tsundere miễn cưỡng theo cách gọi của những người yêu thích câu chuyện ấy.

Tôi hẳn phải là một nàng tsundere không mẫu mực vì chẳng bao giờ để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cả.

Cái cách tôi mắng người khác cũng quá bình thường. Có đôi khi tôi sợ họ tổn thương.

1.

Uống tách café với vẻ mặt buồn chán rõ ràng làm cuộc hẹn này thêm vô nghĩa. Người ngồi đối diện với tôi vẫn nở nụ cười miễn cưỡng. Khuôn mặt của anh ta rõ ràng chẳng có chút khó chịu nào, chỉ là không vui vẻ thôi. Mặc kệ điều đó, qua mười phút mà tôi vẫn chẳng nói câu nào, anh ta cũng không muốn mở miệng, cái kiểu hẹn thế này làm tôi phát chán. Vậy thì gặp nhau làm gì nữa, tôi uống café và anh ta thì không, chúng tôi nên tách ra để khỏi làm phiền nhau.

" Senpai . Chuyện anh muốn nói với em là gì vậy?"

Cảm giác không thể chịu cảnh này lâu hơn nữa, bất đắc dĩ tôi mở miệng chấm dứt không khí khó hiểu.

" Không có chuyện gì cả."

" Vậy thì tại sao anh lại muốn gặp em?"

" Gặp cô em gái của mình khó đến vậy sao?"

" Em không phải em gái của anh. Thưa senpai đáng kính."

" Được rồi. Vậy thì gặp em gái của người bạn thân của mình khó đến vậy sao?"

" Chúng chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Senpai có thể thoải mái gặp anh trai em không có nghĩa với em cũng vậy."

" Em có vẻ hơi ghét anh thì phải?"

" Không hề."

" Vậy tại sao lại làm bộ mặt cau có như vậy."

" Em chỉ cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí bởi một trò đùa ngu ngốc mà thôi."

" Ây da... Đúng là Momiji - chan không thích anh thật."

" Làm ơn hãy gọi em là Inoue, chúng ta chưa thân nhau tới mức đó đâu nhỉ ! »

" Inoue Momiji – chan." " Có cần đầy đủ vậy không?"

" Inoumiji – chan."

" Chẳng có nghĩa gì cả."

Rõ ràng cái người trước mặt – senpai lớp trên kiêm bạn của anh trai tôi đang thích thú.

" Làm ơn đi, anh nên biết rằng em không có nhiều thời gian chứ, Kuri vẫn đang đợi em ở câu lạc bộ."

Cuối cùng thì tôi đành dừng nó lại, sẽ rất phiền nếu cứ tiếp diễn khi mà chẳng có mục đích gì cả. Đã có vài lần một trong hai chúng tôi cảm thấy nó đi quá xa, tới nỗi người kia đành ra về trong bực bội khi chưa giải quyết được vấn đề gì.

" Thực ra anh chỉ muốn gặp em mà thôi."

" Vậy thì anh đã gặp được rồi. Chúng ta nên tạm biệt ở đây."

Anh ta còn chưa chấm dứt nó sao.

" Xin lỗi, xin lỗi mà. Anh có việc cần nhờ Toru mà hôm nay cậu ta không đến lớp, thế nên không tìm được ai khác ngoài em cả."

" Em sẽ vui hơn nếu anh nói chuyện đó ngay từ đầu đấy."

" Em thích Piano không?"

" Nếu chọn giữa thích và ghét thì chắc là em sẽ chọn thích."

" Vậy là tốt rồi."

" Việc đó thì có liên quan gì?"

" Anh và Toru từng ở câu lạc bộ âm nhạc. Dù bây giờ vì thi đại học nên đã rời đi nhưng có mấy hậu bối thì vẫn nhớ. Họ nhờ bọn anh viết một bài hát cho lễ hội sắp tới và anh thì không muốn mất mặt đàn anh một chút nào."

" Vậy là trong lúc cố bảo vệ danh dự thì anh đã đồng ý việc đó trong khi chả có tí thời gian nào."

" Cũng không hẳn vậy. Anh đã cố sắp xếp được chút ít, cuối cùng thì đã viết xong nhưng chưa có ai đánh giá cả."

" Anh có thể nhờ những người đó mà. Đâu nhất thiết phải do anh Toru."

" Vấn đề không phải chỗ đó. Phần lời đã ổn rồi, giai điệu cũng chấp nhận được, chỉ là lần này anh muốn thay đổi, sử dụng Piano làm nhạc đệm. Và chẳng có ai hiểu Piano ngoài Toru cả."

" Em cũng có hiểu đâu."

" Chỉ cần thích là đủ."

" Anh thật kì lạ."

" Anh chỉ muốn em nghe nó."

" Vậy được rồi. Nhưng em chắc là mình biết nó hay dở thế nào đâu đấy. Thậm chí phần lời em còn chưa được nghe mà. "

" A. Lời em có thể xem trước. Giai điệu thì không cần, khi nghe đàn chắc cũng hình dung được phần nào."

Anh ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại làm tư, khi mở ra những vết hằn trên mặt giấy vẫn còn nguyên, cắt đi vài chữ nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được.

" Vườn hoa ư?"

" Một cái tên thật đẹp phải không nào."

Lời bài hát được viết bằng tay, nét chữ đẹp so với đa phần những đứa con trai tôi từng biết và thậm chí chính bản thân cũng cảm thấy ghen tị với chúng.

Nền giấy hơi vàng, hẳn là được viết khá lâu và vứt ở một xó nào đó.

Thế nhưng bây giờ lại lấy ra và đưa cho tôi xem? Tôi bỗng nhiên nghi ngờ về tính chân thực trong lời nhờ vả kia.

Có điều, lời bài hát này...

" Những bông hoa dại ven đường

Em đã trông thấy trong lần ra ngoài cuối cùng vào tháng trước

Loài hoa không biết tên còn chưa nở

Cơn gió lạnh buộc chúng vào bờ cỏ.

" Em muốn được thấy một vườn hoa."

Khi bóng tối lặng im, lời nói của em in lên khung cửa sổ

Và...

Tôi cố gắng giữ lấy những nụ hoa

Nhưng bông hoa kia không bao giờ nở

Em buồn bã nhìn mưa tuyết phủ kín bầu trời

Tôi vẫn nhớ nụ cười tạm biệt vào một ngày cuối đông

Đã một năm trôi qua

Căn phòng đó thiếu tiếng nói của em

Tôi vẽ những bông hoa và dán chúng lên tường

Nếu một ngày em tỉnh lại, em có thấy không?

Đây là vườn hoa tôi dành tặng cho em

Nếu một ngày em lạc lối ở nơi nào đó chỉ có sự cô đơn."

Khi tôi gấp nó lại cũng là lúc tiếng dương cầm vang lên. Cây đàn mà chủ quán mua lại từ người quen đã cũ, lớp sơn bị chóc ra và âm thanh đôi khi bị méo đi. Tôi từng nghe vài người chơi nó nhưng chưa có ai làm tôi thích cả, những bản nhanh và nhiều âm sắc dễ bị phím hỏng làm cho lạc điệu. Thế nên nếu chúng chậm lại.

Vườn hoa

Một khu vườn không thật.

Là hi vọng hay món quà tạo nên từ hi vọng?

2.

Lang thang trên con phố, cái túi xách nhỏ màu hồng có gắn sợi ruy băng nhỏ cũng màu hồng, cô gái đội mũ và đi đôi giày cũng màu phấn hồng bước trên con đường màu lục.

Gì đây nhỉ?

Cô tự hỏi chính mình khi bước qua những cửa hàng bán quà tặng.

Sắp tới sinh nhật người bạn thân và cô muốn tặng thứ gì đó mà người ấy thích.

Cô đã nghĩ đơn giản là xuống phố và dạo một vòng rồi mua thứ gì đó là được thôi.

Nhưng cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng có gì trên tay cả. Chuyện đó khiến cô hơi bực mình. Có lẽ là giận bản thân đã không tìm hiểu kĩ về sở thích người kia. Món quà năm ngoái đơn giản quá, nếu năm nay cũng vậy thì cô cảm thấy hơi có lỗi khi năm nào cậu ấy cũng tặng cô một điều bất ngờ.

Vậy nên đã đi từng ấy thời gian mà chưa biết mua gì để thõa mãn người ấy và cả bản thân cô nữa.

Chọn quà đôi khi cũng là một vấn đề.

Cô đã định mua một tấm gương nhỏ nhưng rồi lại xem được vài phút bản tin.

Vụ giết người thứ tư trong tuần này, nạn nhân bị móc đi một mắt, mắt còn lại bị sơn trắng quét lên, có vẻ thủ phạm muốn để lại ám hiệu gì đó, hoặc hắn thuộc về một tổ chức tín ngưỡng chưa biết tên. Cái xác bị biến dạng khiến cô cảm thấy hơi sợ nên quyết định quay đi chỗ khác. Nhưng dù vậy thì thông tin cuối vẫn khiến cô bỏ luôn chuyện mua gương để tặng. Cảnh sát phát hiện những mảnh gương vỡ vương vãi trên hiện trường, một cái khung bị méo do va đập mạnh. Và trong các vụ án, luôn có một chiếc gương nhỏ với viền bằng bạc được trạm khắc tinh xảo đặt ở bên.

Cậu ấy hẳn sẽ không thích nó. Hoặc nếu thích thì mình không nghĩ mấy món gợi ra vụ án mạng này lại mang tới gì đó tốt đẹp.

Cô nghĩ vậy, thế nên từ bỏ luôn ý tưởng hiếm hoi của mình.

Lang thang trên con phố ngập sắc xanh của lá, cô gái trong bộ đồ màu hồng cảm thấy chán nản.

Có lẽ cô nên dừng lại, nghỉ ngơi một chút hoặc tham khảo ý kiến ai đó trước khi tiếp tục.

Nhưng rồi lại chẳng biết ai ngoại trừ chính cậu ấy. Bạn bè của họ cũng không có nhiều.

" A. Kuri. Em đang làm gì vậy?"

Có người gọi cô từ phía sau.

Một anh chàng đeo kính với mái tóc nhuộm một chút đỏ.

" Toru-san. Chào buổi sáng. Em đang đi mua quà cho Momiji."

" Trùng hợp thật. Anh cũng có ý đó."

" Nhưng em chẳng biết mua gì cả."

" Sao chúng ta không tìm chỗ nào đó nói chuyện nhỉ. Nhân tiện thảo luận luôn về chuyện này."

" Uhm. Em không phiền đâu. Nhưng anh có thể bỏ cái thói khách sáo đó khi nói chuyện với bạn gái mình không hả."

" Xin lỗi xin lỗi."

Hai người vào một tiệm bánh ngọt nhỏ trên phố. Cô gọi một cái Black forest nhỏ với những miếng anh đào được cắt nhỏ. Anh chọn cho mình Matcha Tiramisu được làm từ những lá trà, không quá ngọt và vị thì thanh khiết. Cả hai đều uống trà. Cô thích thú khi nghĩ tới chuyện anh giống như một mảnh màu lục vậy.

" Vậy Momiji thích gì nhỉ?"

" Thực ra anh đâu có biết."

" Anh là anh trai cậu ấy cơ mà."

« Con bé có bao giờ nói ra đâu. »

« Thật là một ông anh vô dụng. »

« Em là bạn nó cơ mà. »

« Thì em cũng biết được đôi chút. Nhưng mà... chúng chẳng có gì đặc biệt cả. »

« Năm ngoái em tặng cậu ấy một sợi ruy băng màu hồng. Năm kia là một cái áo thun ( cũng màu hồng, dĩ nhiên). Nhưng có vẻ chỉ là vì em thích chứ cậu ấy cũng không hứng thú lắm. »

« Anh nghĩ cứ vậy là đủ rồi. Miễn là nó được nhận quà từ em. »

« Anh nghĩ vậy sao. »

« Momiji đâu có quan trọng những thứ như vậy. Chỉ cần gắn bó với nó, những thứ nhỏ nhặt thì cũng đáng trân trọng. Dù anh không biết rõ nó thích gì nhưng lại hiểu được tính cách ấy. »

« Vậy ra đó là lý do anh chưa bao giờ tặng cậu ấy nhân dịp sinh nhật. »

« A.... »

Anh ấy có vẻ xấu hổ.

" Anh thực sự chẳng biết tặng gì, thế nên đã cho nó tiền tiêu vặt thay vì mua quà."

" Và mỗi lần như thế cậu ấy đều giận và tới than phiền với em."

" Xin lỗi."

" Đi mà xin lỗi cậu ấy. Sao lại xin lỗi em."

" Xin lỗi vì bắt em chịu phiền phức từ anh."

" Nếu là anh thì em quen rồi. Không phải là mấy chuyện này có thể ảnh hưởng. Cũng là vì Momiji. »

« Thế... Năm nay anh định làm gì. Đừng nói là vẫn thế nhé. »

« Ây da.. Anh đang đi tìm đấy thôi. Nhưng chưa thấy. »

Cô thở ra một hơi.

Hóa ra chẳng ai trong số họ biết cách chiều lòng người kia sao. Thật sự, ngay từ đầu cô đã chẳng hi vọng gì rồi.

Và rồi bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Vội hỏi.

« Mà này. Liệu chúng ta gặp nhau thế này có đúng không ? »

« Hả. À. Em đừng lo. Con bé đang có chút việc nên sẽ không tới chỗ này đâu. Khỏi lo về chuyện giữ bí mật."

" Em không nói về món quà."

" Hả."

« Chuyện chúng ta hẹn hò ấy. Anh có bao giờ nghĩ nó là một sai lầm không ? »

« Tình yêu chẳng có gì là sai cả. »

« Đúng là không có gì sai. Nhưng thứ tình cảm của chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ đúng. »

Anh im lặng.

Cô nhìn ra ngoài cửa.

Cơn gió bỗng nhiên lạnh đi trong một sáng mai mùa hạ.

« Nếu cứ tiếp tục sự giả dối này. Mọi chuyện sẽ đi tới đâu đây. »

« Nếu một ngày Momiji biết chuyện, sẽ thế nào ? »

« Anh nghĩ nó cũng đoán ra rồi. »

« Nhưng cậu ấy im lặng. »

« Còn có cách nào khác sao. »

« Anh nói như vậy ? Khi mà em gái anh đang đau khổ thì anh lại bảo không còn cách khác. Anh muốn cậu ấy chịu đựng đến bao giờ ! »

Cô đột nhiên nổi giận. Nhưng không phải vì Momiji, vì anh, mà bởi vì chính cô.

Anh tiếp tục im lặng.

« Anh nói tình yêu thì không có gì sai cả. Nhưng vốn dĩ đâu phải do chúng ta quyết định được. »

« Vì thế mà anh chọn cái cách này hay sao ? »

« Chẳng phải là em cũng đang tự dối mình đấy ư ? »

« Ngốc thật. »

Cô thấy nước mắt mình rơi. Cảm giác hình ảnh anh nhòe đi, tách trà này đắng quá.

« Cả hai đều ngốc... Không. Là tất cả chúng ta. »

« Tình yêu. Nó rốt cuộc là gì vậy ? »

« Tại sao lại yêu và sao lại hững hờ. Tại sao lại có ranh giới khi xuất phát từ những điều không thực. »

« Yêu một người có gì sai chứ. Nhưng kể cả ở một đất nước như Nhật Bản, chúng không thể chấp nhận được. »

Nỗi buồn của một chiều mùa hạ thiếu tiếng chuông gió.

Cô trông thấy một cái nhìn trong vắt giữa những oi nồng ấy, hướng lên trời cao và nở một nụ cười.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Nỗi buồn của một chiều mùa hạ thiếu tiếng chuông gió, khi bị vây quanh bởi những áp lực từ gia đình, sự cô độc như theo lời hát ấy tan biến vào gió.

Bức tranh cô vẽ đã thành hình.

Nhưng...

Một bức tranh mà cô biết chẳng bao giờ được hoàn thành.

3.

Sau tất cả, còn cách nào khác sao?

Vườn hoa năm ấy bây giờ nhiều cỏ mọc.

Tình yêu vốn dĩ không sai.

Thứ sai lầm là chính chúng ta.

Cái cách chấp nhận và từ bỏ mới quyết định tất cả.

Vậy ra... đó mới là điểm cuối.

Nhưng điểm cuối lại là hư vô. Chán ngán với câu nói nửa vời, hắn cần thứ gì đó thực hơn.

Để hắn có thể chạm vào, để hắn có thể trông thấy, để hắn có thể xóa bỏ.

Có rất nhiều người giống chúng ta ở bên ngoài kia. Và có thể, mỗi chúng ta đều là một bản sao của ai đó, nhưng theo cách của riêng mình. Kể cả đôi mắt, sẽ thấy những gì mình muốn và quên lãng những thứ đáng quên.

« Vậy nên anh sẽ đi tìm. Biết đâu đấy, trước khi em nhận ra, anh sẽ hiểu được tất cả ở cái thực tại nhơ nhuốc đầy bi phẫn này. »

Con dao trên tay hắn nhuốm máu.

Đêm nay hắn đã chọn một góc phố không người qua lại, địa điểm hoàn hảo để ra tay mà chẳng ai nhìn ra.

Hắn cũng chọn một kẻ ít thân nhân, một người đặc biệt so với những kẻ trước kia.

Tên này có thể biết được đáp án hay chăng ?

Cái khung bạc méo xệch.

Mảnh gương vỡ găm vào trán.

Cái đầu bị vỡ làm đôi còn hai mắt bị móc ra.

Hắn sơn trắng con ngươi rồi nhét lại vào chỗ cũ. Máu từ đấy vẫn chảy, trộn lẫn với màu sơn cho tới khi hắn bỏ đi.

4.

Nó không có ở đó.

Khi về phòng cô nhận ra cái ruy băng mình thường thắt đã biến đâu mất.

Có lẽ nào lại để quên ở tiệm cafe?

Cô nhận ra mình chẳng có chút kí ức nào về chuyện này. Có thể là vô tình tháo ra rồi để ở đâu đấy.

Mình phải gọi cho senpai để hỏi, có lẽ anh ấy đã vô tình cầm về.

Nhưng khi cô kiểm tra danh bạ điện thoại thì bỗng giật mình.

Senpai?

Nhưng... senpai là ai?

Ngoại trừ hai chữ senpai thì trong đầu cô chẳng có một cái tên nào.

Trong danh bạ cũng không có.

Đêm trống rỗng.


-------------------------------------------------------------------------

* - Tĩnh lặng- *

Đêm càng sâu thì bóng tối càng thăm thẳm.

Khi kí ức trở nên quá mơ hồ thì bỗng nhiên tôi nhận ra mình chẳng cần nghĩ nữa.

Nếu chúng tồn tại, vậy mặc nhiên sẽ tồn tại. Nếu là ảo giác, tất cả sẽ chỉ là ảo giác. Cho dù tôi có cố gắng thế nào thì tìm được cũng sẽ là những gì vẫn luôn ở đó. Tôi không thể biến giấc mơ thành sự thật, và ngược lại, những gì đã diễn ra sẽ không thể nào bị xóa bỏ dù bản thân có mong muốn bao nhiêu.

Hình ảnh tên sát nhân như hằn lên tâm trí tôi. Cách hắn giết người rồi đặt một tấm gương lên xác khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Cảm giác gần gũi chẳng có gì xa lạ, giống như tôi từng thấy nó nhiều, rất nhiều trước kia. Và cả đôi mắt đó.

Tôi đi dạo giữa những vì sao, khi bóng của chúng lấp lánh in trên nền cỏ, tôi biết rõ mình chẳng thể nào phân biệt nổi, nhưng xuyên qua từng chiếc lá, những điểm nhỏ rọi xuống làm tôi mường tượng tới khung cảnh kì diệu kia.

Ngay trên tay tôi là một vì sao nhỏ.

Xung quanh tôi là những vì sao.

Đêm càng sâu thì sao càng sáng.

Không phải những ngôi sao đã gần hơn mà vì bóng tối dường như đặc lại, chỉ có những gì tinh khiết nhất mới có thể chạm tới.

Tôi bắt đầu đi dạo công viên vào buổi đêm kể từ khi anh không còn ở nhà nữa.

Không phải trước kia vì anh mà bị bó buộc.

Cũng chẳng phải cảm thấy cô đơn.

Cảm xúc của tôi vào buổi tối luôn vơi dần, vơi dần, cho tới khi giống như bóng đêm, trống rỗng.

Tôi đã không còn cảm thấy gì cho tới khi ánh sáng cuối cùng từ những vì sao tắt lim, cũng là lúc đèn đường bật sáng.

Thật ra ở một công viên thế này, lẽ ra chúng phải được thắp từ khoảng bảy giờ vào mùa hạ và năm giờ vào mùa đông. Nhưng gần đây vì sự cố nào đó mà thời gian bị thay đổi.Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã được sắp xếp từ trước, tôi chẳng biết và cũng không muốn quan tâm. Nếu chú ý quá đến chúng, tôi có lẽ lại xa vào vòng xoáy nào đó mà bản thân đã tự biết mình không thể thoát ra được.

Nắng sẽ vàng và rực rỡ hơn nếu không phải là một ngày mùa hạ.

Thật ra có rất nhiều chuyện giống vậy. Cũng giống cơn mưa chẳng có gì là lạnh nếu đó là mùa đông. Khi đặt ở giữa một thứ gì đó to lớn, những điều tương tự nhưng nhỏ bé sẽ bị che lấp đi, không còn đặc biệt nữa. Cầu vồng có được gọi là đẹp nếu ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng có? Những bông hoa anh đào có đại diện cho mùa xuân nếu chúng nở quanh năm?

Tôi bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy, lần thứ bao nhiêu mà tôi không đếm nổi người con gái hai màu mắt lại xuất hiện trong giấc mơ. Và như mọi khi, bàn tay tôi vẫn nắm lấy chuôi dao. Chúng lặp lại nhiều tới nỗi tôi tin rằng mình đã làm vậy thật. Khi tôi gục đầu trên bàn vì mệt mỏi và Kuri ngồi bên cạnh, lúc mở mắt cũng là khi tôi bị ám ảnh bởi cái chết, và cô gái ấy vô tình bị thay thế bằng người bạn thân.

Tôi không nói với Kuri, vì một lý do nào đó. Không muốn cậu ấy lo lắng cho mình khi mà kế hoạch của câu lạc bộ đang đẩy mọi người vào trạng thái tập trung cao độ. Nếu bản thân tôi đang lãng phí thời gian cho những bước đi thì người khác cũng không cần làm điều tương tự. Và hơn hết, tôi sợ ranh giới mong manh giữa cả hai sẽ bị phá bỏ.

Đi bộ trong đêm, đơn giản là muốn có cảm giác rằng bản thân chỉ có một mình. Khi những hình ảnh nhạt nhòa đi, cả tiếng cười cùng giọng nói bị cuốn vào bóng tối mờ mịt, cả những cơn gió cũng mang luôn chút ấm áp còn lại đi xa. Đắm chìm giữa vĩnh hằng và quên lãng, tự chôn mình vào màn đêm thăm thẳm ấy.

Nếu cảm giác trống rỗng làm tôi khó chịu, nếu những mảnh kí ức bị cắt xẻ khiến tôi phiền lòng, vậy chỉ cần đưa mình vào trống rỗng và hư vô, sẽ chẳng còn gì tồn tại nữa.

Mưa càng rơi thì thu càng xa.

Đi men theo con đường lát đầy những viên gạch nhỏ hình lục giác. Dần ra khỏi bóng của những cái cây cao lớn. Phía bên trái là cỏ, còn bên phải là loài cây mà tôi yêu thích. Lấp lánh thoáng đi vào tầm mắt.

Tôi đã quên mất rằng nơi này có một cái hồ nhỏ với đầy những hoa trà được trồng xung quanh.

Khi đi khuất những ánh đèn, nhận ra mình đang đứng đối diện với mặt nước, cùng sao và ánh trăng. Tấm gương lớn hơn tôi nghĩ, sự vô tận nó phản chiếu khiến tôi sững sờ như thể lần đầu tiên thấy biển. Cái cảm giác mình bị cuốn vào sự rộng lớn vô bờ đó khiến nhiều người thích thú. Họ đã nghĩ mình đang được gần gũi bởi những gì tự thuần khiết nhất, ảo tưởng đó khiến trái tim họ rung động. Còn tôi... mơ hồ.

Nếu không có gió thì mặt hồ lúc này có gọi là tĩnh lặng?

Khi mà chẳng hề có gợn sóng, cả một điểm rung động cũng không, cả một khoảng lớn đơn thuần là tấm gương phản chiếu những gì đang tồn tại.

Tôi không thấy mình trên đó.

Tôi cũng không thấy trăng đâu cả.

Chỉ có sao, và cỏ, và những nhành hoa trà, cả bộ bàn ghế gỗ đặt ven hồ, bóng của chúng in lên một nửa.

Vậy tôi đang ở đâu, và trăng đang ở đâu? Tôi chắc rằng bầu trời vẫn ở đó.

Cái váy tôi đang mặc có màu lam nhạt, dưới ánh đèn đường tôi nhận ra sắc lục mà nó đang phản chiếu. Nhưng rời xa thứ ánh sáng ấy, bây giờ in lên mặt nước chỉ là một khoảng tối. Tôi không thấy mình ở đó, bộ váy tôi mặc khiến mặt nước quên đi cả ánh sao.

Vậy đó có phải là tĩnh lặng không?

Nếu mặt gương lúc nào cũng yên bình thì liệu đằng sau nó có phải là tĩnh lặng?

Cả những âm thanh của cơn gió quanh hồ?

Nếu những gì nhìn thấy vẫn giống như một ngày trong kí ức thì liệu mọi chuyện có giữ nguyên không bao giờ thay đổi?

Và vì lúc này đây tôi đã quên mất bản thân của một ngày xa nên trước mắt bỗng nhiên chuyển động. Tôi và senpai không còn là bạn nữa. Cả mối quan hệ giữa Kuri và anh trai tôi cũng trở nên khó hiểu. Liệu, tôi sẽ giữ chúng được bao lâu, hay vào một lần tình cờ nào đó bởi lý do nào đó mà vuột mất. Cái cách anh tôi rời xa kể từ lần trò chuyện ấy. Ánh mắt Kuri nhìn tôi khi vẽ bức tranh nọ. Nụ cười của senpai và bản đàn anh viết. Nếu liệt kê hết ra thì phải ghi đầy trên giấy, dài hơn bất cứ bài luận nào mà tôi từng nghĩ mình có thể viết được.

Tôi không rõ sẽ che đậy được đến bao giờ. Hoặc tới một ngày, khi chúng tôi thay đổi, cảm xúc đó sẽ biến mất. Tôi không còn là cô nàng tsundere nữa, Kuri cũng thôi vẽ tranh, senpai thôi đàn và anh trai vào trường đại học nào đó.

Nhưng liệu nó có phải là cái yên bình mà tôi vẫn mơ.

Thật ra lúc này tôi chẳng mơ gì đâu.

...

Hắn bước dọc theo con đường phía tây, rời khỏi con hẻm tối rồi đi thêm một đoạn trước khi bước vào phần đất của công viên. Khi bờ vai chạm vào ánh đèn cũng là lúc hắn chậm lại. Vẫn giữ nguyên cái mũ che khuất đi đôi mắt, kéo cổ áo xuống thấp rồi cho khăn bịt mặt vào túi, lúc này trông hắn giống như bao nhiêu người khác, ngoại trừ một vệt đỏ thẫm ở rìa mép chiếc túi đang đeo trên tay mà khó lòng nhìn thấy được trong đêm tối.

Hắn lại vừa thất bại.

Không phải vì nạn nhân của hắn chạy thoát, mà vì câu trả lời hắn tìm kiếm vẫn chưa thấy đâu.

Gã đàn ông ba mươi tuổi đã mất hai con gái trong một vụ cướp còn vợ bỏ theo người tình cuối cùng lại chẳng có gì. Hắn nhận được chỉ là những lời kêu cứu, những tiếng khóc van xin ích kỉ. Gã đó thậm chí còn không muốn được giải thoát khỏi cuộc sống tù đày.

Gần đây hắn bắt đầu nghĩ: liệu đáp án có thật sự tồn tại?

Liệu thứ hắn đi tìm có còn giữa thời đại này.

Dù có giết bao nhiêu người thì cảm giác lạc lối vẫn không thay đổi. Câu hỏi của hắn vang lên như cuốn vào hư vô, dội lại bằng bao nhiêu xấu xa tàn tạ.

Và rồi, hắn tự nhủ, có cần thiết phải chạm vào em? Đáp án cuối cùng mà hắn có thể nghĩ ra.

Đôi chân hắn dừng hẳn khi thấy bóng người ở phía xa.

...

Cô còn chẳng thèm run sợ khi nhìn thấy bóng người đó. Mặc cho quanh hắn như bị ám bởi thứ mùi khó chịu khiến bản thân cảm thấy kinh tởm mà dù đứng cách xa cô vẫn mơ hồ ngửi thấy.

Mà có thật là vậy? Hay đơn giản đó chỉ là cảm giác cô tưởng tượng.

Bỏ lại sự quen thuộc đâu đó nơi ấy, cô quay gót trở về khi trăng đang dần hiện.

Chú thích

trích từ Kara no Kyoukai

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Chương 3

1.

Chàng Y yêu anh X học cùng lớp, nhưng anh X lại thích em gái ruột mình là bạn nữ A. Trong lớp cô em gái có người bạn B yêu thầm A, đáng tiếc lại là một cô gái xinh xắn. Và cuối cùng, dù cũng yêu anh trai mình nhưng bạn nữ A không dám nói ra, cứ để trong lòng. Mối quan hệ của họ càng lúc càng khó hiểu khi để che dấu sự thật; A hẹn hò với Y và B hẹn hò với X. Nhưng cái vỏ bọc của họ không thể giữ được mãi, sự thật bên trong dần hiện ra.

...

Buổi chiều, trường học, phòng câu lạc bộ.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Cơn gió thổi bay rèm cửa, những đợt sóng xao động dao dác trời cao. Có mùi cỏ. Cả mùi mùa hạ. Tiếng của chiếc chuông gió treo bên cửa trong hơn mặt nước, âm thanh khiến ngay cả tà dương của thêm chút dịu dàng.

Rèm cửa trắng, nhuộm chút đỏ màu của nắng. Bàn bằng gỗ hồng mộc. Có một bộ ấm trà đặt bên cạnh cửa sổ. Bốn chiếc cốc lúc này nghi ngút khói. Trà sẫm màu hơn khi trời đã về chiều. Vị của nó cũng đậm thêm đôi chút, nhưng bởi vì người pha trà có chút quá tay.

Ngồi gần cửa sổ nhất, trên một chiếc ghế nhỏ có tựa lưng đính thêm mấy viên đá lấp lánh. Một cô gái thắt chiếc nơ màu hồng, mái tóc màu nâu dẻ buông xuống bờ vai. Mặc trên mìn áo sơ mi trắng và váy ngắn màu lam nhạt, trên vai áo có thêu biểu tượng một chú chim nhỏ nằm bên trong hình lục giác đều. Cô gái có nụ cười rất dễ thương nhưng lúc này lại chẳng thấy đâu cả, trong đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Phản chiếu trong tách trà, một giọt nước vô thức đọng lên trên đó tự thuở nào.

Ngồi đối diện với cô, một cô gái khác, cũng bộ đồ ấy, là đồng phục của ngôi trường này. Mái tóc đen dài rũ qua mắt, che đi khuôn mặt. Cô đưa bàn tay nhỏ có đeo chiếc nhẫn bạc ôm lấy cốc trà. Trà chưa nguội khiến tay cô cảm thấy đau, nỗi đau ấy còn chưa bằng một phần nhỏ cảm giác trong lòng.

Và còn hai người nữa.

Căn phòng chỉ có tiếng chuông gió. Tiếng cười thường ngày đã biến đi đâu mất.

Chiều càng xuống thì chuông càng xa, âm thanh quanh quất mãi không tan. Một tiếng thở dài lẫn vào trong đó.

" A... ưm... B – chan."

Bỏ cốc trà xuống, cố gắng chấm dứt không khí khó chịu ấy, cô gái tóc màu nâu dẻ nhìn người đối diện khẽ nói.

" Vâng."

B hốt hoảng giật mình.

" Có chuyện gì vậy? A – chan."

" Ưm. Cuốn sách đó. Cậu đã đọc xong chưa vậy."

" Sách nào cơ. À phải rồi. Mình đọc xong rồi."

" Vậy cho tớ mượn nhé."

" Xin lỗi đã bắt cậu phải chờ. Lát ghé qua nhà mình nhé."

« Không cần đâu. Ngày mai cũng được mà. »

« Vậy ngày mai nhé. »

« À phải rồi. »

« Vâng. »

« À không. Không có gì đâu. »

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Cuộc đối thoại ấy không đi đến đâu cả. Cả bốn người đều cảm thấy bế tắc. Suy nghĩ trong lòng có nhiều nhưng để nói ra lại giống mưa mùa hạ, sợ mình không dừng được.

Chàng trai tóc bạch kim đeo kính đưa mắt nhìn cô gái tóc màu nâu dẻ.

Chàng trai không mặc đồng phục hướng sự chú ý tới cô gái tóc đen.

Vẫn chẳng nói gì. Chưa bao giờ trong đời họ cảm thấy chuyện gặp nhau lại khó chịu đến thế. Kể cả việc nhìn vào mắt người kia cũng khiến bản thân mệt mỏi và câu từ biến đi đâu mất.

Tiếng chuông gió đã ngừng. Mặc kệ hoàng hôn vẫn chưa tan nhưng gió đã hết. Bên ngoài cửa sổ những bóng người đi ngang qua. Có ai đó dừng lại rồi nhìn vào trong, nhưng không có gió, cái rèm cửa che khuất đi một nửa, chỉ nhìn thấy hai cô gái ngồi đối diện nhau.

« Phải làm thế nào đây ? »

Có ai đó thì thầm. Nhỏ tới mức phải cố gắng lắm mới nghe được.

Nhưng lúc này làm gì có ai như thế.

« Lễ hội trường sắp đến rồi. Sao chúng ta không tổ chức một cái gì đó nhỉ. »

A lại nói.

« Phải không. Onii-chan. »

Cô hướng ánh mắt về chàng trai tóc bạch kim.

« À ừ. Phải rồi. »

« Thân là câu lạc bộ văn học, hãy cùng nhau viết ra một bộ tiểu thuyết mà ai cũng thích nào. »

Như tỉnh lại từ cơn mơ, chàng trai nở một nụ cười, cố gắng đẩy giọng mình to hết mức có thể.

« Ai có ý tưởng gì không ? »

Im lặng.

« Vậy tiểu thuyết trinh thám nhé. »

Vẫn im lăng.

« Học đường hài hước thì sao nhỉ ? »

« Hay là... »

« Thôi đi! » B bỗng nhiên hét lên. Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

" Tại sao chúng ta phải tiếp tục giả vờ như vậy. Em không muốn. Không muốn."

A cũng bắt đầu khóc.

" Tại sao chúng ta không thể quay trở lại như xưa. Mọi người cùng nhau vui vẻ. Tại sao lại cứ phải chạy theo những điều mơ hồ đó. B – chan, tớ không muốn. Không muốn một chút nào."

Giọng của công càng lúc càng lạc đi, những từ cuối cứ văng vẳng không tan hết.

" Không muốn. Không muốn..."

" Sự thật là sự thật, vốn dĩ không thể trốn chạy. Dù mình có muốn hay không, vẫn phải đối diện với nó. Tớ có thể từ bỏ nhưng không thể nhìn cậu khóc. Cũng như cậu không muốn thấy nii-san buồn. Phải không."

" Là vậy đấy. Tớ đã yêu cậu, yêu cậu từ ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng tớ biết xã hội này không thể nào chấp nhận tình yêu đó, nó nhơ nhuốc và bị ghê tởm. Thế nên mới hẹn hò với nii-san để che lấp đi tình cảm đó, nhưng rồi cuối cùng nhận ra, đây đúng là định mệnh. Tớ không thể ngờ được, anh ấy lại yêu chính em gái mình."

" Còn gì nữa không. Đó là tất cả những gì tớ biết. Những gì tớ hiểu. Và còn một người nữa..."

" Y – senpai."

< Rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. >

< Cuối cùng A chọn cách tự vẫn vì không biết phải làm thế nào.>

...

Tồn tại đúng như bản chất của nó. Một sự tồn tại đích thực không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì. Cái gọi là cảm xúc chính là cầu nối duy nhất ràng buộc những sự tồn tại. Phủ định hoặc khẳng định hoặc vô nghĩa không thuộc về bất cứ giới hạn nào. Dây nối mong manh, là một sợi dây buộc kẻ tồn tại phải tuân theo quy tắc. Sự mong manh của nó lâu dần trở nên vững chắc vượt ngoài tầm với khiến tay chẳng thể dứt ra. Mặc định. Đó chính là chân lý đang tồn tại trên đời. Hữu hình hay vô hình đều được mặc định cho một định nghĩa, quy luật. Bất cứ tồn tại nào vượt ra khỏi nó đều được coi là kì lạ. Một kẻ ngoại lai đáng nguyền rủa hoặc may mắn hớn, được xem như dị vật đem lại cho xã hội nửa phút hân hoan. Và kể cả khi đó, cái hân hoan kia cũng chỉ là lớp vỏ che dấu biển trời khinh bỉ phũ phàng mà thôi. Hữu hình hay vô hình, tồn tại hay không tồn tại, những khái niệm, những cái tên, để mô tả cũng được mặc định sẵn. Những kẻ lạc loài sẽ vĩnh viễn chìm sâu. Sự phũ phàng của biển đánh dấu chân lý của thực tại. Chỉ khi nào chấm dứt tất cả mới có thể phủ định. Tiếc thay, phủ định rồi lại bị thay thế bằng một mặc định khác. Có những vòng tuần hoàn, có những vòng tuần hoàn.

Bờ sông. Buổi chiều. Tiếng gió thổi.

( Ai đó nói ) Trộn lẫn giữa cơn gió và tháng năm. Cát bụi nhạt nhòa theo mây.

Tiếng nhạc hòa lẫn vào tiếng gió. Một bản Violon nhẹ nhàng.

B: A! Ta đang ở giữa một thời đại đã úa tàn.

X: Khi bóng tối và ánh sáng giao hòa.

Y: Khi hiện thực và mộng tưởng dường như tách biệt.

Y: Khi trái tim vấy máu.

B: Khi tiễn đưa.

B: Nếu thời đại này đã úa tàn thì ta không cần nó. Chôn vùi hiện thực khổ đau vào hư vô.

X: Hỡi ôi tình yêu là gì?

Y: Khi ảo tưởng về giống loài tồn tại nó có chăng?

B: Một giấc mơ không thật.

Y: Dối trá. Chỉ toàn là dối trá. Ngợi ca là dối trá. Vùi dập là dối trá. Kể cả lặng im cũng mất đi vẻ ban đầu.

B : Vậy mà nàng đã rời xa ta. Hỡi Juliet của màn đêm.

X : Nếu trái tim đã trao cho người, vậy thì chết là chẳng còn gì nữa. Nàng ra đi chính là độc dược tiễn đưa ta tới ranh giới vĩnh hằng.

Y : Hỡi ôi, tình yêu là gì ? Khi mà yêu hóa thành tội lỗi. Khi cao quý cung nhuốm màu tăm tối.

Y : Ta, liệu có còn tin tưởng được vào điều gì ?

X nhảy xuống sông. Tiếng anh ta sặc nước. Bàn tay chới với cố gắng nắm lấy điều gì đó. Nhưng chẳng có ai cứu cả. Khi vạt áo chìm hẳn xuống đáy thì âm thanh cũng biến mất.

B, ngồi xuống nền cỏ, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tiếng nhạc biến mất.

Y : Cậu ta đi rồi.

B : Còn chẳng kịp chào lấy một tiếng.

Y: Cậu ta luôn vậy.

Nhưng đó cũng là lý do vì sao tôi yêu người.

" Này, A –chan đã nói gì với cô?"

" Cậu ấy không nói gì cả."

" Nói dối. Hẳn là trước khi đi, cậu ấy phải rất buồn."

" Nếu nói ra được, anh nghĩ cậu ấy sẽ chọn cách đó sao ?"

" Thực tình mà nói, tôi không muốn thế chút nào."

" Tôi cũng không muốn."

" Phải rồi. Làm gì có ai muốn như vậy. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ không có chọn lựa. Đi hoặc ở lại, cuối cùng cũng chỉ ở trên một đường thẳng mà thôi."

" Nếu là một đường thẳng."

" Thì cũng chỉ là một điểm. "

"Nhưng cũng là vô tận. "

" Tôi đang tự hỏi A lúc ấy có đau đớn không ? "

" Tôi vẫn hi vọng là không. "

" Anh có nhìn thấy cậu ấy khi được người ta tìm thấy không ? "

" Tôi thậm chí còn chẳng đứng lên đi nổi."

" Cậu ấy nằm trong một vũng máu. Không chỉ một mà cả hai bên cổ tay đều bị cắt. Người ta bảo vì con dao cùn quá nên có nhiều hơn một vết cắt ở mỗi bên. "

" Vậy thì hẳn phải đau lắm."

" Nhưng cậu ấy đã làm thế. Nên chắc cũng không đâu. "

" Phải rồi. Nếu nói đau đớn, phải là trái tim kia. "

" Cô cũng thực mạnh mẽ. "

" Sao cơ? "

" Cô chứng kiến từ đầu tới cuối mà chẳng thèm nhỏ lệ. Còn tôi thì gục ngã. "

" Thật buồn cười phải không. Khi mà tôi mới là người yêu cậu ấy chứ không phải anh. "

" Có lẽ vì tôi đã nhìn thấy kết thúc này. "

" Người buồn nhất là X. "

" Cậu ấy im lặng suốt một tuần. "

" Dù sao thì chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau. Mất cậu ấy tôi cũng thấy buồn. "

" Này. Chúng ta có phải lũ ngốc ? "

" Cô hỏi thế là có ý gì ? "

" Bỗng nhiên từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì thứ tình yêu vớ vẩn đó. Chẳng phải ngốc là gì ? "

" Ừ. Ngốc thật. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng được là chính bản thân mình cho tới phút cuối. Chứ không nghe theo bất kì ai khác. Cho dù đó là trốn chạy một cách miễn cưỡng, điều ấy cũng làm tôi thấy vui. "

" Gia đình anh thì sao ? Anh không nghĩ tới họ à? "

" Tôi không phải con một giống như cô, tôi còn một đứa em trai, nó cũng khá thông minh và ngoan ngoãn. Nếu là nó sẽ giúp được gia đình rất nhiều khi tôi không có ở đó. Bố mẹ hẳn cũng sẽ thông cảm cho tôi. "

" À. Chẳng sao đâu. Rồi họ sẽ cho tôi một đứa em thôi. Trước giờ tôi vốn không làm họ hài lòng, sẽ tốt hơn nếu thay thế vị trí đó bằng một người khác. "

" Còn tiệm bánh ?"

" Tháng này đã thuê người làm rồi. Tay nghề họ còn cao hơn cả tôi."

" Cô vô tâm nhỉ! "

" Không hẳn. Đơn giản cảm xúc của tôi đã bị cho vào chiếc hộp ngay từ khi còn bé. Giờ mở ra thật sự quá phiền phức. Chỉ có một người làm được điều đó mà thôi."

" Mà này. Cô đã bao giờ yêu một chàng trai nào chưa? "

" Anh thì thế nào? "

" Có rất nhiều người muốn chạm vào tôi. Hay ít nhất bề ngoài thì vậy. Năm đầu tiên tôi đã khổ sở vì mấy lá thư trong tủ giày, chẳng biết phải trả lời thế nào. "

" Vậy mà cứ giữ kín đến tận bây giờ cơ đấy."

" Không phải giữ kín. Mà cũng không có gì hay khi mọi người biết cả. Đằng nào thì tôi cũng không yêu ai trong số đó. "

" Nhưng một chút rung động thì có chứ."

" Ừ. Chỉ một chút. Có một cô gái đã gửi thư cho tôi liên tục một tháng, cô ấy còn làm cơm hộp. Nhưng tôi không dám nhận. Đấy là lần duy nhất tôi cảm thấy có phải mình có lỗi. "

Và thực sự như vậy.

" Tình yêu không thể miễn cưỡng được. Tôi không nói tình cảm của mình là mãi mãi, nhưng chí ít cho tới bây giờ tôi vẫn yêu X."

" Tôi đã từng yêu một người khác."

Vậy cô không phải là les à?

" Chắc thế. Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Giống như anh, tôi yêu đơn giản vì bản thân yêu mà thôi. "

" Anh ấy là anh họ của A, rất trùng hợp. Chúng tôi là hàng xóm của nhau đến năm bảy tuổi, rồi anh ấy chuyển đi. Khi trở lại thì tôi chẳng nhận ra mặc cho anh cố gắng thế nào đi nữa. Mất một năm để tôi biết chuyện anh đã yêu tôi, thêm hai tháng tôi mới đối diện được với tình cảm của mình. Đáng tiếc, ngay sau đó anh ấy gặp tai nạn. Chúng tôi còn chưa từng chính thức hẹn hò lấy một lần."

" Và sau đó cô yêu A? "

" Đúng rồi. Lúc tôi buồn nhất thì cậu ấy ở đó. Cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng chính tôi cũng không biết mình yêu A khi nào. "

" A... Mỗi chúng ta đều có những tâm sự sự muốn giấu kín nhỉ! "

" Hẳn rồi. Bí mật tạo nên con người mà. "

Một khoảng im lặng.

...

Bờ sông, buổi tối. Bầu trời đầy sao.

Một đống lửa được nhóm lên.

Bữa ăn cuối cùng thịnh soạn và ngon hơn mọi ngày.

Cái váy cô đang mặc cũng đẹp hơn mọi ngày. Là mẫu cô yêu thích vừa mới được bán hồi sáng.

Lửa cháy tí tách. B cho thêm mấy cành khô vào trước khi ngả người xuống nền cỏ.

Lại nhìn lên bầu trời. Có rất nhiều ngôi sao.

Cô cất tiếng hát. Giọng hát nhẹ nhàng hơn cơn gió, như khẽ ôm lấy cả bầu trời.

Y chẳng nói gì, tâm hồn như cũng hòa vào giai điệu.

Tiếng gió cũng ngừng. Âm thanh từ mặt nước điểm lên bức tranh chỉ hai màu đen trắng, tĩnh lặng và lời ca.

« Những bông hoa dại ven đường

Em đã trông thấy trong lần ra ngoài cuối cùng vào tháng trước

Loài hoa không biết tên còn chưa nở

Cơn gió lạnh buộc chúng vào bờ cỏ.

...

»

Tôi có thể biết tên nó không ?

Đó gọi là « Vườn hoa ». Một người bạn của tôi đã viết nó khá lâu trước đây.

Buồn quá. Người viết ra hẳn phải đặt rất nhiều tâm tư vào nó.

Tôi không biết. Vì tôi chưa bao giờ có dịp hỏi cả. Mà này, anh nghĩ thế nào về một vườn hoa.

Nơi có rất nhiều loài hoa, rất đẹp và tràn ngập hương thơm.

Vậy à. Tôi lại nghĩ, nó còn là thứ gì đó không thể chạm tới. Cho dù có cố gắng thế nào thì những bông hoa không thể nở cùng một lúc, khi một bông đã héo úa thì những bông khác lại bắt đầu khoe sắc.

Nếu chỉ có một loài hoa, điều đó có thể xảy ra.

Vậy đó đâu phải là vườn hoa phải không. Nơi mà chỉ một và duy nhất, đó giống một bông hoa lớn hơn là khu vườn của hoa. Bởi khi nhìn vào, sẽ chỉ thấy một cái tên ấy mà quên đi vẫn còn rất nhiều thứ khác ở ngoài kia.

Cô lại tiếp tục hát, cho tới khi gió thổi thì ngừng lại. Những áng mây từ đâu đó kéo tới, chậm rãi phủ kín bầu trời.

Có lẽ đã tới lúc rồi nhỉ.

Ừ. Không nên để anh ấy đợi. Và cả A nữa.

Chỉ còn hai chúng ta nơi đây, đêm nay, và cả trái tim đang rỉ máu.

Này em, liệu chúng ta có thể yêu nhau không ?

Nếu định mệnh một lần nữa quay ngược. Em sẽ tìm anh chứ không phải là X. Dù trái tim này luôn hướng về cô ấy, nhưng em chắc rằng mình sẽ yêu anh.

Một lời nói dối ngọt ngào vào phút cuối.

Mưa rơi.

Mưa bắt đầu rơi.

Khi những hạt mưa rơi xuống dập tắt ngọn lửa.

Cả hai người lặng lẽ nắm lấy tay nhau, nằm trên bãi cỏ, cùng với gió, cùng với đêm, cùng với bầu trời.

Cô khẽ nhăn mày vì đau đớn. Nhưng rồi lại cười.

Anh cũng cười.

Vĩnh biệt hiện thực đã úa tàn.

Tạm biệt tuổi thanh xuân còn non nửa.

Suki !

Yêu.

2.

Cái gì thế này?

Cô cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng khi đọc xong thứ gọi là " tóm tắt cốt truyện" của Yoru. Lúc này vẻ mặt cậu ấy rõ ràng là đang cực kì thích thú nhưng cô cảm thấy cái " thích thú" đó thực sự có vấn đề.

ABXY gì ở đây chứ.

Còn câu chuyện này là sao ? Có quá nhiều triết lý và phần cuối thì giống như một vở kịch thì hơn. Không thể khiến nó bình thường được sao ?

Hiển nhiên thì mới chỉ bấy nhiêu đó chưa ăn nhằm gì, đằng nào cũng chỉ hơi lằng nhằng một tí thôi chứ theo cô tìm hiểu thì cũng có khối Lightnovel có mối quan hệ như vậy. Và kể cả bản thân cô cũng ở trong cái vòng xoáy đó.

Chỉ là, đoạn kết...

« Sao nào. Một đoạn kết đầy tính nhân văn phải không ? »

« Khi đọc đến đây, người ta sẽ nghĩ : Ô, thật là một câu chuyện nhảm nhí với tình tiết chả có gì đặc biệt, và khi họ định ném cuốn sách đi thì sẽ dừng lại rồi tiếp tục bởi bất ngờ. »

« Nhân văn cái đầu cậu ấy. »

Xem ra có nhiều việc phải làm rồi đây.

Momiji thở dài trong khi đánh dấu những chỗ cần bổ sung, rồi viết một chương thử nghiệm để mọi người đánh giá. Sẽ mất khá nhiều thời gian trước khi cuốn sách hoàn thành. Và điều quan trọng nhất, cô sẽ sửa cái kết. Không đời nào Momiji muốn kết thúc mà tất cả lại chìm vào lãng quên.


----------------------------------------------------

*- Mơ hồ -*

Đã từng có một loài hoa mang cái tên nhẹ nhàng như cơn gió. Mùi hương của nó tan trong hư vô, thấm đẫm vào chiều mùa hạ đầy mưa.

Cuộc sống là một chuỗi những phím đàn tạo nên âm khúc của riêng tôi. Có thể là dối lừa, có thể là đau đớn, cũng có thể chẳng là gì cả.

Đã từng có loài hoa mang tên cô đơn. Cùng từng có loài hoa mang giấc mơ xa xôi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra bông hoa ấy chẳng còn. Trời bỗng nhiên xanh lạ. Mưa thôi rơi, nắng thôi buồn. Vẻ ướt át bên đường lụi tàn theo mùa hạ. Bông hoa trắng muốt rơi giữa hồ, từ một nơi nào đó chưa biết tới.

...

Cái đồng hồ nhích từng kim chậm rãi. Sẽ tới một lúc nào đó mà mỗi giây trôi qua trong mắt đều chậm rãi có thể nhìn rõ. Cảm tưởng khoảng cách ngắn đó giờ xa hơn cả chuyến tàu dài nhất. Những âm thanh vô nghĩa vang lên trong không gian, nghe rõ từng chút từng chút một. Trong mắt cậu ấy là thứ gì đó làm cho chúng sâu thẳm, khiến trái tim cô không thể nào rời ra được, như bị giữ chặt lấy nhìn vào đó mãi không thôi. Cái kim đồng hồ vẫn đang chậm rãi chuyển động, cô thực sự muốn kéo nó lại, nhưng biết chắc mình không thể. Thế nên càng chẳng có lý do nào xa rời chúng, cô muốn lưu lại khoảnh khắc cậu ấy nhìn vào mình, rõ ràng nhất, chân thật nhất, để có thể chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

Cái kim đồng hồ cuối cùng cũng đến được nơi cần phải đến, hoàn tất tiếng " tinh" nãy giờ vẫn kéo. Cô và cậu ấy xa rời nhau, ánh mắt sâu thẳm biến ra khỏi tầm với, cô đưa tay để chạm vào nhưng lại không nhìn thấy; sự vô nghĩa của thực tại và ảo tưởng xen lẫn với nhau. Tiếng mưa bất chợt tới từ một nơi nào đó trên kia. Nhưng làm gì có hạt mưa nào ở đây. Vương vãi ở đó đỏ thẫm, cô quay mặt đi chạy về phía chân trời, con đường hẹp bỗng rộng thênh thang, sải bước chân dài hoài mà chưa kết thúc. Mắt trời đỏ, hoàng hôn đỏ, và trái tim màu đỏ. Thế giới mà cô biết tới chỉ có máu và máu và do dự. Chuỗi quan hệ thực tại và ảo tưởng như đôi giày nâng bước, càng nghĩ, càng mong nhớ ánh mắt đó càng rời xa. Cái kim đồng hồ kêu lên một tiếng nữa, lại khoảnh khắc trôi qua. Âm thanh gương vỡ giòn tan vang vọng cả thời gian.

Đích đến là một căn phòng nhỏ có cửa sổ mở ra phố. Nơi ấy có một người vẫn ngồi ở đó ngắm sao. Cô mong chờ nhiều hơn chỉ là một nụ cười. Trốn chạy khỏi cơn mưa máu nhiều khi chỉ là tự dối lòng. Cái kết cô vẫn mơ đẹp nhưng vĩnh viễn không tồn tại ở thực tại.

2.

Cái xác nằm đối diện với tôi. Mắt cô ấy màu xanh lục và sâu thẳm. Đã rất lâu, rất lâu kể từ ngày giấc mơ ấy xuất hiện tôi mới có thể thấy nó. Tiếp theo những ảo ảnh về máu và nước mắt, tôi chốn chạy tới căn phòng này dù biết rõ mình chỉ đang mơ. Lần thứ bao nhiêu ấy, bàn tay tôi nắm lấy con dao. Nhưng đôi mắt thiếu đi vẻ vô hồn, cô ấy thốt lên đau đớn.

3.

Tôi mở mắt trong mệt mỏi. Đèn bàn vẫn sáng. Cái đồng hồ báo thức vẫn đang kêu những tiếng tít tít khó chịu.

Âm thanh của một ngày mới.

Bắt đầu bằng binh minh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi nhớ tối qua đã kéo rèm cửa nhưng không hiểu sao sáng nay chúng lại bị buộc ở một bên. Nắng đến, trước khi cả tiếng đồng hồ báo thức vang lên, làm mờ đi ánh đèn, hòa tan nó trong sắc vàng xen trắng.

Cuối cùng lại biến thành khó chịu như vậy.

Cảm giác trống rỗng đã biến mất, kí ức của tôi vào bình minh trở nên rõ ràng hơn, những cuộc gặp gỡ, những đoạn hội thoại. Có những thứ tôi vô tình quên đi, nhưng lại thấy nếu quên đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, bản năng mách bảo tôi không cần tới chúng. Có lẽ trên đời này, vui vẻ không phải là khi có trong tay tất cả, sự nhẹ nhõm trong lòng bởi do ta đã mất đi những thứ dư thừa. Chẳng hạn, tôi sẽ vui nếu trên đời không có cà rốt, chúng thừa thãi và tôi luôn bỏ đi mỗi khi ăn dù anh có nói thế nào đi nữa.

Tôi có một cuộc hẹn vào lúc tám giờ nhưng lúc này còn hơn một tiếng nữa. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trước khi mẹ đi làm nên tôi gần như chỉ việc đốt quãng thời gian thừa đó bằng cách đọc lại những gì mình đã viết đêm qua.

Nó... thực sự rất tệ.

Tôi đã cố gắng làm như lời Yoru nói, khiến nhân vật nữ chính " moe" thêm một chút, nam chính "ngầu" thêm một chút, nhưng rõ ràng với chủ đề học đường như vậy thì chuyện này quá khó. Và tôi thì không muốn hư cấu quá nhiều khi nguyên mẫu nhân vật được Yoru khẳng định là theo mấy người trong câu lạc bộ.

Có cả tôi trong đó, chắc vậy. Và cô ấy còn yêu cả anh ruột của mình.

Yoru thì chẳng biết là ai, cô bạn Yuuki cũng chẳng thấy đâu.

Cảm thấy không thể đi tới đâu trong thời gian ngắn như vậy, tôi quyết định ngồi xem tivi trong khi nhâm nhi một tách trà xanh.

Trà hôm nay đắng ngắt, tôi đã định lấy vài cái bánh ngọt nhưng rồi lại thôi. Nghĩ tới chuyện thứ chút gì đó khác lạ nên gác ý định đó lại.

Trà đắng làm nụ cười tôi thêm thật khi chương trình truyền hình là cuộc đối thoại giữa cô gái tóc nâu nhạt và người bạn của mình về ông anh trai otaku suốt ngày ngồi trong nhà. Họ đem đủ thứ lý do ra để chê bai người thanh niên đáng thương nọ. Nào là cất đầy những con búp bê mặc đồ quái dị trong phòng hay đọc cả tá cuốn sách chỉ bởi chúng có nhắc đến tên nhân vật anh ta yêu thích. Cả hai cô gái cũng ra vẻ sợ hãi phát hiện dưới gầm giường có rất nhiều sách khiêu dâm, chỉ một trang đầu tiên cũng đã khiến cô em gái đỏ mặt. Và cuối cùng, họ chỉ trích anh trai mình thích manga, anime và yuri là những thứ tệ hại không nên tồn tại. Lũ otaku đáng kinh tởm nên đưa vào khu vườn riêng và nuôi nhốt, và rằng chỉ có eroge về tình yêu của các anh chàng cơ bắp mới đáng bán ngoài cửa hàng.

Gác lại câu chuyện, đó có lẽ chỉ là những gì được dựng nên nhằm kiếm thêm lượng người xem ở một kênh vốn không có bao nhiêu chương trình hút khách. Tôi cảm thấy bản thân mình bắt đầu cũng giống như mấy cô nữ sinh kia rôi.

Phải. Tôi cũng chỉ là một nữ sinh trung học mà thôi, không đặc biệt lắm với lực học khá, thích karaoke và mua sắm với bạn bè,tình cờ vào câu lạc bộ Lightnovel và có một anh trai bị siscon. Dù gần đây trở nên thất thường một chút nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu cả. Ít nhất là do tôi nghĩ vậy.

Bỏ dở nửa tách trà, cảm thấy chờ đợi như vậy thật sự quá khó khăn. Tôi đã thay đồ từ trước và chuẩn bị sẵn túi xách. Sau khi chắc chắn mình không quên gì, tôi ra khỏi nhà trước cuộc hẹn chừng bốn lăm phút phút, dự định sẽ đi loanh quanh đâu đó. Nhưng quả thật, tôi chẳng biết đi đâu.

Có một con sông ở gần nhà, cây cầu bắc qua nhìn thẳng về hướng đông. Vào mùa mưa, nước dâng cao che lấp bãi cỏ, cả mấy hàng ghế đã cũng bị ngập quá chân. Đứng trên cầu khi ấy nhìn xuống chỉ thấy nước giận giữ chảy đi, những đợt sóng hòa lẫn vào mưa, cảm giác như biển ở nơi nào đó rất gần, chỉ cần đưa tay là chạm tới.

Nhưng hôm nay không có mưa. Nắng nhẹ và dịu dàng, mơ màng bên bờ cỏ tôi chưa biết tên. Nước sông trong nhìn xuyên được xuống đáy, thấy cả lũ cá đang bơi ở đó, thong dong không chút vội vàng.

Tôi từng có ý nghĩ đắm mình vào làn nước ấy, để tất cả mọi chuyện chấm dứt, cách chốn chạy thường thấy mà những người bạn của tôi vẫn làm. Và họ ra đi, lần lượt từng người một, cho tới lúc nước mắt của tôi không còn đủ để chảy mỗi khi con tim cảm thấy nhói đau. Họ chốn chạy điều gì? Và tôi đang tìm kiếm điều gì?

Cuộc hẹn của tôi vào tám giờ sáng với người mà tôi không muốn cách xa nhưng lại phải cách xa.

---------------------------------------------------------------------------

*Chương 4

1.

Kuri ném tờ giấy vào thùng rác, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an thế. Cho dù là trước ngày công bố kết quả cuộc thi doujinshi cũng không đến mức như vậy. Khi đó chỉ là một chút lo lắng mà thôi, bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tới khi Momiji gọi điện báo rằng không qua nổi vòng loại, cả hai có thất vọng nhưng rồi quên sạch chỉ sau vài ba ngày.

Nhưng... lúc này đây lạ quá. Như thể có gì đó quan trọng sắp sửa mất đi, quan trọng đến mức chỉ cần không có nó trong khoanh khắc thôi, Kuri biết mình sẽ khóc rất nhiều. Trong lồng ngực trái tim bắt đầu đập những nhịp mạnh mẽ, khắc khoải liên miên không dứt. Cố rũ bỏ nó bằng cách đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích nhưng nhận ra không tài nào tập trung được. Những câu văn như bị thứ gì đó cuốn lấy, rối tung rồi nhòe đi trước khi Kuri kịp hiểu bất kì điều gì.

Tại sao vậy nhỉ?

Nếu có thể hiểu rõ chính mình thì rất nhiều chuyện đâu cần phức tạp như thế.

Vậy nên Kuri mới ở đây, bờ sông, bước đi và nhìn ngắm bình minh, cố gắng quên đi cái cảm giác kia. Cất nó vào ngăn tủ chỉ có bóng tối và nỗi hiu quạnh.

Có những khóm khổng tú cầu được trồng dọc bờ sông, dưới gốc anh đào. Hoa anh đào đã tàn,từ lâu lắm rồi, nhưng khổng tú cầu thì chưa. Có lẽ chỉ mới nở mà thôi. Từng bông, từng bông lớn, sắc tím xen lẫn phớt hồng, hòa lẫn vào cơn gió khiến bình minh trở nên dịu dàng. Bên dưới sông, nước trong nhìn thấy đáy, cỏ xanh bên cạnh mắt nước, chút lấp lánh biến tất cả thành bức tranh của nắng.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Kuri thật sự muốn biết lúc này Momiji đang làm gì, một chút nhớ mong đó len lỏi vào hương thơm của loài hoa lạ. Liệu bạn cô có đang viết, hay ngủ gục trên bàn tới giờ chưa tỉnh. Có đang ngốc nghếch xem mấy chương trình tivi mà cười một mình, hay viết nhật kí nhưng về người nào đó chưa từng xuất hiện.

Từ lúc quen nhau tới nay, mỗi lần nhìn Momiji, nghe cậu ấy nói, thấy nụ cười cậu ấy, cảm nhận niềm vui mà cậu ấy có, những cảm xúc khác trong tim như bị thổi đi xa, chỉ còn niềm vui. Có lẽ đó là giây phút mà Kuri cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.

Momiji có lẽ không giỏi viết cho lắm, nhưng Kuri vẫn nhờ cậu ấy làm kịch bản; cô cũng thưa rõ để cậu ấy làm Lightnovel sẽ khó đến thế nào. Đơn giản đôi khi muốn biết cậu ấy nghĩ gì, nghe gì và thấy gì.

Cốt truyện của Yoru đưa hơi tệ. Cả hình mẫu nhân vật cũng vậy.

Cô thắc mắc tại sao một câu chuyện đời thường như thế, nhân vật nữ chính lại là cô gái có hai màu mắt và mang đôi cánh.

Không, cô còn không chắc đó có phải là một đôi.

Chiếc cánh bên trái màu đen, những chiếc lông nhỏ mang theo một chút ánh sáng như những vì sao giữa màn đêm. Khoảnh khắc chúng xuất hiện cũng là khi mặt trời mang tia nắng cuối cùng cất vào trong biển. Chỉ còn duy nhất, nhưng cũng là đẹp nhất.

Bên cánh còn lại chỉ là cánh của thiên thần. Nó chẳng bao giờ hiện ra trong đêm tối.

Đó đâu phải "đôi" phải không?

Cô còn cho rằng hai màu sắc như vậy không nên cùng xuất hiện.

Khoảnh khắc cả ánh sáng và bóng tối giao hòa, hoàng hôn cuối cùng luôn buồn đến lạ kì. Cô không muốn thấy nó.

Hay ít ra là muốn chốn chạy chứ không phải đối diện.

Cũng giống chuyện Kuri chẳng uống café bao giờ; trộn lẫn ngọt và đắng không hẳn là ý tưởng tồi nhưng điều đó là vị giác của cô như tê tái; tách café đầu tiên và cuối cùng cô uống với ai đó, để rồi người ấy nhận ra và trách mắng.

" Cậu không nên vì tớ rủ đi mà ép mình như thế."

Có phải đâu chứ. Mình cũng muốn thử một chút mà.

Nghĩ về khoảnh khắc ấy đôi mắt Kuri như muốn tan ra, từ tận đáy lòng muốn cảm nhận tất cả từng chút từng chút một dáng hình đó để vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Bây giờ cậu ấy muốn làm gì?

Có đang lang thang với những nghĩ suy giống mình không?

"Tôi muốn cắt bầu trời làm hai nửa.

Nửa xanh biếc ngập trong chiều đầy gió.

Nửa âm thầm lất phất những mưa sa.

Tôi sẽ đi, đi không quản tháng ngày.

Sáng ngắm bình minh nghe sương còn đọng

Đêm ngủ cùng sao mơ tiếng gió thở than

Tôi đặt hồn tôi nơi nửa đã biếc xanh

Để kí ức, cùng em, vào mưa nhẹ

Rồi thỏa thích buồn, thỏa thích vu vơ'

Bỗng nhiên đọc mấy câu thơ. Ngay lúc này đây Kuri có lẽ muốn cắt bầu trời làm hai thật, để cảm xúc trong lòng có thể phân biệt rạch ròi, giữa những yêu thương và mơ mộng, giữa con đường cô đang đi và thế giới ngoài kia.

Momiji nghĩ gì về cô?

Bỗng nhiên muốn gặp cậu ấy.

Nỗi nhớ lớn hơn cơn gió bắt đầu thổi mạnh, cô bước đi dọc theo bờ sông đầy cỏ mọc.

2.

Càng kiếm tìm hắn càng cảm thấy vô vọng. Lối đi càng lúc càng nhỏ hẹp. Hắn biết con đường phía trước không có gì ngoài địa ngục. Nhưng có sao. Với hắn lúc này đây, nếu tồn tại nơi gọi là thiên đường, nơi đó hẳn sẽ rất lạnh, rất tối và ngập trong cô đơn.

Bỏ cái túi đầy gương ở lại một góc đường, cú ném thô bạo làm những tấm gương vỡ nát, âm thanh giòn tan trộn lẫn vào tiếng xe. Bỏ luôn cái mũ ở đó, hắn cho con dao vào ba lô rồi đeo lại sau lưng.

Hắn biết, người ta đang truy nã hắn ngoài kia, những bức hình được dựng dựa trên dấu vết nơi hiện trường có đầy ngoài phố. Nhưng chỉ cần lột bỏ vẻ ngoài u tối, dưới ánh sáng hắn chỉ còn chân thật, một con người chẳng có gì đặc biệt lẫn vào nơi con người vốn chỉ biết tới mình này.

Hắn sẽ đi đâu đó. Hôm nay hắn muốn đi đâu đó.

Nếu có một nơi hắn muốn tới, để tâm hồn thư thả sau những ngày dài, chỉ có thể là.

3.

Thật sự thì tôi không thích phải chờ đợi một chút nào. Đi lang thang trên cầy cầu được một lát, cảm thấy sự kiên nhẫn đang mất dần, tôi di dần về phía điểm hẹn, là một bãi có có rất nhiều khổng tú cầu mọc xung quanh. Cây anh đào ở đó cũng lớn hơn bình thường một chút. Ở gần đó, một tấm bia be bé bằng gỗ được dựng lên, nhưng không phải của " ai đó". Ngôi mộ ấy được dựng lên bởi người trồng những gốc anh đào này, chủ nhân nó là một con mèo nhỏ màu đen mà ông đã nuôi rất lâu, tới nỗi khi tôi biết tới nơi đây con mèo đã ở đó, năm năm sau nó qua đời vì một cơn mưa. Ngôi mộ không làm nơi đây u uất, ngược lại những bông hoa được thay mới hàng ngày vào buổi chiều muộn khiến quang cảnh như thêm một chút tươi sáng, một chút vui vẻ. Bình minh, nắng chiếu, mơ hồ nhìn thấy cái đuôi ngoe nguẩy trong gió ngắm nhìn xung quanh.

Tôi ngồi xuống, đeo tai nghe lên.

Bản piano lướt nhẹ trong không gian, âm thanh từ cái máy nghe nhạc đưa tôi vào giấc ngủ, lúc nhận ra thì bản nhạc đã hết tự bao giờ.

...

Tám giờ kém mười lăm, khi tôi vừa trải tấm thảm nhỏ xuống dưới gốc anh đào được một lát thì người đó xuất hiện. Tóc cắt ngắn và sơ mi kẻ ô khoác bên ngoài áo thun màu xám, vừa đi vừa mỉm cười, trông có vẻ thản nhiên lắm.

"Anh đến muộn. Sao không ở nhà luôn đi."

Nhìn thấy anh, tôi bỏ tai nghe ra, nhưng chẳng muốn chào một chút nào.

"Làm gì có. Vấn sớm mười lăm phút đấy thôi."

"Đồ ngốc. Sớm mười lăm phút là muộn rồi."

"Cái gì? Sao em vô lý thế."

"Anh mới là đồ vô lý. Còn chưa biết lỗi sao?"

"Có lẽ nào. Đừng nói là em đến đây từ sớm để đợi anh chứ."

"Kh...kh...kh...không. Không phải thế."

"Nhưng thảm trải sẵn rồi kìa."

"Chỉ là tình cờ thôi."

"Hình như em còn tựa vào gốc cây rồi ngủ thì phải."

"Á... Anh... cái đồ."

"Tình cờ thôi."

"Anh dám nhìn trộm em. Anh trai biến thái nhìn trộm em gái mình."

"Đừng có làm như thể anh cố tình ấy. Mà chỉ nhìn em ngủ thôi thì có sao."

"Có sao đấy. Thế sao anh thấy mà không gọi."

"Ừ thì. Nói sao nhỉ. Lúc em ngủ trông cũng dễ thương nên anh không muốn gọi."

"Biến thái."

"Cái gì..."

"Thật ra thì. Tối qua em cố viết nên đi ngủ hơi muộn chút, chừng ba bốn giờ sáng gì đấy."

"Đừng cố gắng quá như thế."

"Anh nói như thể quan tâm em lắm ấy nhỉ."

"Anh lúc nào cũng quan tâm em mà."

"Đi mà nói câu ấy với bạn gái anh ấy."

"Mà thôi không nói nữa. Vì sáng nay mẹ nấu bữa sáng, em không có việc gì làm nên ra đây sớm."

"Chứ không phải tại anh đâu đấy."

"Tất nhiên."

Anh có cần gật đầu nhanh thế không?

Thế rồi giọng anh chuyển sang nghiêm túc.

"Mà này, Momiji!"

"Gì?"

"Cảm ơn em!"

"Đã bảo đừng có nói thế mà. Nghe cho rõ đây. Em chỉ đang cố giúp senpai của mình mà thôi. Không liên quan gì đến anh hết."

"Vậy anh thay mặt cậu ấy cảm ơn em."

"Thế còn chấp nhận được."

Anh ngồi xuống ở một góc của tấm thảm. Đôi chân trần dẫm lên nền cỏ.

Tôi lấy rong túi ra một tờ giấy nhỏ, là lời bài hát senpai đưa hôm nọ. Tờ giấy vốn đã cũ nay lại nhàu thêm một chút. Tôi đã chép lại một bản khác nhưng phần nhạc phổ thì chịu, vậy nên nghĩ cứ đưa bản gốc cho anh là tốt nhất.

"Đây là bản nhạc senpai đưa cho. Có cả lời nữa. Phần đệm đàn được thu lại vẫn nằm trong máy mp3 của em."

"Là cái hồi nãy nghe đấy à."

"Vâng. Mà nó tệ quá cơ, khiến em buồn ngủ."

Anh lại cười.

"Anh cười cái gì đấy?"

"Xem ra Momiji cũng bắt đầu thích piano."

"Xì. Là anh không biết chứ em thích từ lâu rồi. Chỉ là ghét mấy bản quá chậm và buồn thôi. Như cái này đây."

"Anh nghe được chứ?" Anh hỏi.

"Tất nhiên. Nó dành cho anh mà. Em chỉ đóng vai người đưa thư mà thôi."

Tôi thản nhiên trả lời.

" Dành cho anh?"

Nghe vậy vẻ mặt anh chuyển sang kì quái, dáng điệu không thể tin được.

"Chẳng phải senpai nhờ anh à? Hay em nhầm?"

"À không không. Tự nhiên anh nghĩ nó khác đi chút ấy mà."

"Thôi mặc kệ anh nghĩ cái gì. Cứ nghe đi rồi biết."

Tôi đưa anh tai nghe. Nhìn anh chậm rãi đeo lên vừa mỉm cười. Tôi không nghe thấy gì nhưng biết bản nhạc đã được bật lên. Khoảnh khắc ấy gió như chậm lại, cỏ cây ngừng lay động. Đôi mắt anh nhắm nghiền, ngón tay khẽ lướt trên nền cỏ. Tôi không biết mình đã thấy cảnh tượng này bao giờ chưa nhưng cảm tưởng người trước mắt không còn là anh trai mình nữa. Con người xa lạ ấy bỗng khiến trái tim tôi thổn thức. Gió đã chậm và mây cũng chậm. Tôi ước mình có thể ngắm nhìn anh như thế này mãi mãi.

Một lát sau, nhạc dừng, anh bỏ tai nghe xuống, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

"Đúng là cậu ta luôn viết những thứ như thế này."

"Nó rất buồn."

"Em nghĩ thế sao?"

"Chúng làm em nghĩ tới những ảo tưởng."

"Đó là một câu chuyện, có lẽ của chính cậu ta hay một ai đó khác. Nhưng anh chắc rằng mong ước chứa trong đó là thật."

"Muốn chạm tới những gì đẹp nhất, muốn giữ lại cho ai đó chút niềm vui nhưng cuối cùng lại vuột mất."

"Vườn hoa là gì?"

"Này này. Hình như đi quá xa rồi đấy. Ý em là anh chỉ cần nhận xét cơ bản là được. Đâu cần sâu sắc đến thế."

"Ừ thì âm điệu cũng được, phối hợp liền mạch tốt, lời bài hát cũng hay. Nếu đúng như đã nói chỉ phục vụ cho lễ hội trường thì ổn rồi."

"Thế thôi à?"

"Thì em bảo anh nhận xét sơ sài nhất còn gì."

"Quá mức rồi đấy. Lẽ ra anh nên thêm mấy câu như: bài hát này chán ngắt hoặc chỉ có đứa hâm mới viết mấy lời như thế. Phải rồi, senpai cũng là đồ ngốc mà."

"Ế. Không phải em cố tình nhắc đến người khác trong buổi hẹn của chúng ta đâu."

"Buổi hẹn?"

"Á. Đừng nhắc lại như thế chứ."

Nó thực sự xấu hổ đấy.

"Momiji thực sự coi đây là một cuộc hẹn à."

"Kinh tởm. Chết đi. Anh nghĩ có ai giống siscon như anh chứ. Ý em là trong một cuộc nói chuyện thì nhắc tới người khác chẳng phải là bất lịch sự sao."

"Phải rồi. Đúng thế. Nhưng anh thích bài hát này đấy."

"Đồ ngốc."

"Ya... Nói một hồi mệt quá. Ăn gì đã."

Tôi nói rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp cỡ vừa, thường dùng để đựng cơm trưa.

"Em mang theo đồ ăn, anh không ngờ đấy."

"Tất nhiên. Khung cảnh thế này mà chỉ nói về mấy bài hát thì chán chết. Vả lại lâu lắm anh mới được ra ngoài."

"Nói như thể anh bị cầm tù ấy."

"Thì chẳng phải à."

"Cũng đúng. "

"Xem này, takoyaki em làm đấy. Dù hơi lạ nhưng đằng nào cũng sắp tới lễ hội mùa hè rồi phải không."

"Thật hân hạnh. Cảm ơn tiểu thư."

Anh đang nói cái gì vậy, lại còn cúi đầu nữa là sao.

"Mà Kuri có biết sáng nay anh tới gặp em không đấy."

"Không. Anh chưa nói. Có vấn đề gì sao?"

"Cậu ấy sẽ ghen mất. Sau đó nghỉ chơi với em thì sao?"

"Làm gì có chuyện nổi giận vì anh đi gặp em gái ruột mình chứ. Cô ấy còn chưa tới mức như vậy."

"Em nghi lắm."

"Em còn không tin bạn mình?"

"Lẽ ra anh nên thông báo trước."

"Như thế còn đáng nghi hơn ấy."

"Ai biết đâu. Nhỡ Kuri lại bất ngờ nảy sinh cảm xúc gì thì sao."

Có trời mới biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu.

Đang nói, tôi bỗng nhận ra có gì đó thấp thoáng sau mấy bụi khổng tú cầu. Sắc vàng nhạt chưa một lần quên đi. Loài hoa tôi đã ngắm chẳng biết bao nhiêu lần.

"Một bông trà." Tôi thốt lên.

"Trà sao lại mọc ở đây chứ?"

"Thật mà. Nhìn đi!"

Tôi chỉ tay về hướng đó.

"Ừ nhỉ. Ai đã trồng chúng."

"Quản làm gì. Em sẽ hái nó."

"Thôi để anh làm cho."

Tôi đứng dậy như bị anh ngăn lại. Khoảnh khắc bàn tay chúng tôi sát lại gần nhau khiến trái tim do dự, chẳng hiểu sao lại không muốn chạm vào.

Theo bản năng tôi gạt tay.

" Anh đinh làm gì thế."

Tôi kêu lên nhưng rồi nhận ra mình đang chới với, còn anh thì cố gắng đỡ lấy. Tôi biết nền cỏ cũng chỉ khiến mình ê ẩm chút mà thôi. Nhưng anh vẫn ở đó. Tôi đã cố xoay người lại để gạt bàn tay anh ra.

Cả hai chúng tôi ngã xuống.

Mắt nhìn nhau.

Môi chạm môi.

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi.

Đây chắc chắn cũng chẳng phải lần đầu anh hôn ai đó.

Nhưng sự tình cờ ấy khiến tôi vĩnh viễn không quên nổi. Trong một thoáng, cảm giác trống rỗng xuất hiện trở lại, không phải đêm, mà ngay giữa bình minh.

Một tiếng thét dài, tôi nghe thấy, rất gần, rất quen.

Kuri đứng ở gần đó, đôi mắt trở nên vô hồn. Những sợi ruy băng trên áo cũng rũ xuống. Bộ đồ cậu ấy đang mặc lẽ ra rất đẹp, rất dễ thương, là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Nhưng giờ chúng đang úa dần, sắc màu.

Tôi biết sự tức giận trong đó giành cho ai.

Cái vỏ này cuối cùng cũng vỡ.

" Cậu... Cậu làm gì vậy?"

Trước khi tôi có thể đáp lại, một dòng máu sượt qua khóe mi, tôi cảm thấy mắt trái mình nhòe đi.

Kuri đã ngồi bên canh, con dao trên tay cậu ấy nhuốm đỏ.

Là máu anh trai tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------

*- Trốn chạy-*

"Kuri!"

...

1.

Thế giới có lẽ sẽ tươi sáng hơn nếu tôi không tồn tại. Cầu vồng ở nơi nào đó xuất hiện chứ không phải bóng tối thế này.

Thật ra tôi cũng chẳng biết điều đó có đúng hay không. Chỉ là khi tuyệt vọng tất cả con đường chưa từng đi sẽ trở nên tươi sáng, kể cả cái chết.

Phải rồi. Nếu tôi chết mọi chuyện có tốt hơn không?

Nếu tôi không yêu anh trai mình thì liệu sẽ thế nào?

Nếu tôi không giả vờ hẹn hò với senpai

Hay nếu sáng nay tôi không gọi anh tới bờ sông nọ.

Không. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều! Chắc chắn sẽ không có nước mắt rơi thế này.

Nhưng...

Thật lạ.

Tôi lại chẳng sợ hãi chút nào.

Nước mắt rơi và trái tim thổn thức.

Nhưng là đau đớn chứ không phải lo lắng.

Sợ người đó sẽ tìm thấy mình?

Chưa hề.

...

Tôi...

Tôi có phải là một kẻ đáng ghê tởm và căm hận hay không?

Tôi nên làm thế nào đây.

...

Cảm xúc hỗn loạn quá

...

Nước mắt đã rơi ướt hết áo.

Những vết đỏ vốn khô giờ lại mủn ra, nó bắt đầu rơi xuống.

Tôi tựa lưng vào tường, thở mạnh. Mấy ngón tay buông lỏng xuống nền đá lạnh ngắt.

Và bóng tối

Tĩnh lặng

Khiến tâm trí mơ hồ.

Kí ức

Nghĩ tới, dù không nghĩ vẫn hiện ra.

...

Hỏi

...

Tại sao lại yêu?

...

Tại sao lại yêu chính anh trai mình?

...

Tại sao?

2.

Thu

Lá rơi.

Những phiến lá chậm rơi khi cơn gió lướt qua đây. Chúng nhẹ nhàng hơn nếu trong lòng đang nghĩ tới điều gì đó không thật. Một giấc mơ mà tôi muốn chạm tới, nhưng lại chẳng biết bao giờ.

Hiên nhà ngập lá. Lá vàng rơi khi thu đã non nửa, không còn là hạ oi nồng lẫn vào cơn gió. Thu,đơn giản thuần khiết đến lạ kì.

Đêm.

Tôi chới với cố bắt lấy những vì sao. Những ngón tay đưa lên cao và đôi mắt dán vào nền đen đang lấp lánh ánh sáng. Kia là sao Ngưu Lang, kia là sao Chức Nữ, tam giác mùa hè thiếu một ngôi sao còn ở tới giờ này?

Tôi bước tới những nơi cao hơn, nhưng bầu trời như còn xa lắm. Tôi ngã xuống khi cố nhảu lên từ bậc thềm.

" Em đang làm gì vây? Cẩn thận chứ!" Anh đã ở đó tự bao giờ.

" Em đang lấy những vì sao."

" Thế em đã làm được chưa? Có thể cho anh xem không?"

Tôi lắc đầu.

" Vậy đẻ anh lấy xuống cho em nhé!"

" Thật sao? Chắc chắn? Không được lừa em đâu nhé."

" Thật mà. Đợi anh một chút!"

Anh nói rồi chạy đi, một lát sau quay lại với bàn tay nắm chặt.

" Cái gì vậy?"

" Sao đấy!"

Tôi nghiêng đầu, cho rằng là giả dối. Nhưng anh đã mở bàn tay ra.

Lấp lánh.

Chúng lấp lánh.

" Tại sao?"

" Những vì sao?"

Đó rõ ràng là đom đóm. Lũ đom đóm vào mùa thu phát ra ánh sáng yếu ớt.

" Là đom đóm mà."

" Là sao đấy. Với đêm nay chúng là những vì sao."

" Đêm nay là đêm cuối, từ ngày mai chúng sẽ mất đi ánh sáng."

" Những vì sao biết nhảy múa này anh tặng cho Momiji."

Tôi đã nghĩ đó chỉ là giả dối nhưng rồi nhận ra mình đang chạm vào chúng.

Tôi đi dạo giữa những vì sao.

Xung quanh tôi là những vì sao.

Đêm càng sâu thì sao càng sáng.

Tôi nhận ra bóng anh hòa lẫn vào bầu trời.

" Chúng nhảy múa thật kia. Đẹp quá!"

" Phải không nhỉ!"

" Anh rất vui vì em thích chúng."

" Nè. Momiji, tại sao em lại muốn bắt lấy những vì sao vậy?"

" Vì cha."

" Cha ư?"

" Cha mất rồi. Phải không anh?"

" Không. Ông ấy chỉ đi đến một nơi rất xa."

" Xa như những vì sao kia?"

" Ừ."

" Thế nên em muốn nắm lấy chúng."

" Này anh. Nếu em giữ những vì sao bên mình thì gia đình sẽ lại như xưa phải không?"

" Em nhất định sẽ không để anh đi đâu hết, cả mẹ nữa."

" Đến một lúc nào đó, cha sẽ quay lại chứ?"

" Ừ. Có lẽ... Ngày đó sẽ đến thôi."

Dưới ánh sao lấp lánh, vây quanh bởi màn đêm, chúng tôi ngồi bên nhau kề sát từng hơi thở; khi trái tim vẫn còn đau vì cha ra đi vội vã, một thoáng yên bình làm nước mắt nhạt nhòa. Tôi chẳng thấy gì, tôi chẳng muốn gì. Anh dịu dàng hơn những gì tôi từng biết, không trác mắng rồi dỗ dành như mẹ, không ồn ào vội vã như cha.

Nếu tôi yêu anh...

Tôi yêu anh vì sợ sẽ mất anh

Sợ có một ngày anh sẽ lớn lên, yêu và lấy một người con gái nào đó xa lạ.

Khi mẹ lấy người đàn ông khác, tình cảm ấy lớn dần không chỉ là chút hồn nhiên như ngày xưa nữa. Tôi biết đó là tội lỗi. Dù thế nào cũng là tội lỗi. Chẳng có kết thúc đẹp nào cho tất cả. Anh biết, và tôi biết.

Tôi tự hỏi

Tại sao?

Anh yêu tôi...

Có phải vì tôi chỉ là cô em gái bé nhỏ luôn bên anh?

Hay đơn giản...

Anh có giống tôi không?

3.

Vài giờ trước.

" Cậu làm gì vậy?" Momiji thét lên.

Không có tiếng trả lời.

Khuôn mặt Kuri lạnh lùng tới vô hồn không còn chút cảm xúc kể từ khi con dao đó đâm sâu vào ngực người nằm trên đất.

" Tại sao?"

Tiếng nói đó như vang lên từ hư vô.

Nhưng người nói lại là Kuri.

Bàn tay cô ấy buông lỏng một chút nhưng rồi lại ấn mạnh hơn, máu từ miệng vết thương trào ra ngày một nhiều.

Một tiếng nấc.

Đôi mắt người đó nhìn Kuri.

Nhưng không một tiếng kêu than, không hề giãy giụa. Như thể cái anh muốn là cái chết.

Muốn xin lỗi,

Chứ không phải thanh minh.

Bạn gái bắt gặp người yêu đang hẹn hò với em gái ruột. Bạn gái thấy người yêu hôn em gái.

Thực ra...

Anh biết, Kuri biết, cả Momiji và ai đó cũng biết, nếu những lời ấy có tồn tại, chúng ắt hẳn chỉ là dối trá.

Hẹn hò là dối trá.

Yêu cũng là dối trá.

Thanh minh là dối trá.

Thú nhận cũng là dối trá.

Chân thật.

Chân thật!

Chân thật?

Cô gái ấy.

Cô gái ấy!

Chàng trai ấy?

Chàng trai ấy...

Kuri đưa ngón tay vuốt ngang qua lưỡi dao vừa rút ra, liếm lấy một giọt máu hãy còn ấm. Môi cô ấy đỏ hơn bất kì loại son nào đã từng dùng. Đôi mắt...

Kuri...

Yêu...

...Momiji...

... đưa bàn tay nắm lấy con dao.

" Đưa đây!"

Momiji lại gào lên. Giọng khản đặc.

" Không."

Kuri cố giữ lại, kéo mạnh bàn tay về phía mình.

" Dừng lại đi mà!"

" Không!"

Cự tuyệt tất cả.

" Xin cậu đấy!"

Nhưng chẳng có ai buông ra.

Bàn tay Momiji bị lưỡi dao cắt một vệt dài. Đã có những giọt máu bắt đầu chảy.

" Buông ra đi. Cậu không đau ư!"

Kuri nói, giọng vô cảm.

" Người đau không phải là tớ."

" Anh ấy sẽ chết mất!"

Nước mắt bắt đầu rơi. Hòa lẫn với máu đọng trên ngọn cỏ. Một giọt, hai giọt, tới khi cả một mảnh biến thnfh rực rỡ dưới bình minh.

Sợi ruy băng trên tóc Kuri bắt đầu bay trong gió.

Sợi ruy băng của Momiji vẫn nằm im, bị thứ gì đó giữ chặt.

Lại một tiếng nấc.

" Anh..."

" Em xin lỗi."

" Làm ơn đi. Đưa con dao đây!"

Momiji giật mạnh.

Kuri cũng đưa cả hai tay kéo chuôi dao.

Tiếng da thịt bị cứa vào không làm cô buông lỏng. Ngược lại, Momiji bắt đầu cảm thấy đau đớn, những ngón tay như muốn đứt lìa ra.

Chúng không còn thuộc về thân xác ấy nữa.

Nếu đã vậy.

Buông thôi.

Không

Nếu

Nếu Kuri đã hận anh như vậy, tình yêu dành cho Momiji phải lớn đến nhường nào

Nếu anh đã từ bỏ như vậy, anh phải mong được ở bên cô ra sao

Nếu

Nếu

Nếu

Vậy thì hãy để cô ra đi cùng anh.

Những ngón tay bắt đầu xiết chặt hơn, tới lúc Kuri tưởng chừng nhưng không giữ được nữa, Momiji lại bất ngờ buông ra.

Kuri ngã về phía sau. Cô nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi.

" Tạm biệt nhé!"

Câu nói ấy lướt qua bên tai.

Momiji lao tới muốn ôm lấy Kuri.

Cuối cùng cô cũng biết cậu ấy muốn làm gì.

Nhưng cô không chấp nhận như thế.

Tội lỗi này, hãy để cô gánh chịu.

Trong khoảnh khắc trong đầu tràn ngập những hình ảnh. Giấc mơ về thế giới không có ở thực tại.

Không nghĩ nữa.

Cô không muốn nghĩ nữa.

Biết rằng như vậy là trốn chạy, nhưng ... người cô yêu, cô đâu muốn cậu ấy vì mình mà mất đi tuổi thanh xuân.

Mũi dao đã gần kề; Kuri thậm chí nghe rõ từng nhịp thở trong lồng ngực kia. Momiji sẵn sàng trút bỏ tất cả.

" Tạm biệt."

Cô cũng cười.

Những ngón tay chuyển động, cổ tay xoay nhẹ, đưa con dao ngược về hướng minh.

Choang! Âm thanh gương vỡ từ một nơi nào đó.

Kuri chẳng còn biết gì nữa. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 5

1.

Thế giới này đẹp hơn những gì tôi đã nghĩ. Đi dọc theo bờ sông, nơi có hàng anh đào. Lắng nghe âm thanh xào xạc từ bụi cỏ. lẩm nhẩm khúc hát thân quen.

"Tại sao con người lại sợ hãi?" Tôi hỏi.

Yuki bước lên đầu một ngọn cỏ lau, cố tình để nó trĩu xuống như thể có gì đó nặng buộc vào vậy. Thế rồi cô ấy nhanh chóng nhảy xuống, bước ra xa bông lau một quãng rồi quay ngoắt đi. Tức thì gió nổi lên, ngọn cỏ lau gãy làm đôi.

Con người thực ra không sợ hãi.

Cảm giác đó chưa bao giờ tồn tại.

Ngay từ khi con người có ý thức, sợ hãi đã biến mất. Thứ cảm xúc đó tan biến ngay khi họ có thể hiểu được.

Con người không sợ hãi.

Đó đơn giản là trốn chạy.

Khi phải đối mặt với những gì không muốn thấy, không muốn biết, không muốn nghe, không muốn chạm vào, không muốn, không muốn...

Nếu không muốn họ sẽ muốn...

"..."

Chạy trốn.

"Nhưng đó chẳng phải là định nghĩa của sợ hãi đó sao?"

Cậu không thể đơn giản nói rằng sợ. Nó quá mơ hồ. Một kẻ bất kì trong một hoàn cảnh bất kì đều có thể nảy sinh cảm xúc đó. Nói rằng sợ hãi cậu không thể chỉ rõ tại sao và vì điều gì, khi con người không dám đối diện với chính mình, không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, một từ ngữ phiếm định.

Họ không biết rằng mình chỉ muốn trốn chạy. Khao khát trong lòng không được đáp ứng, họ run rẩy trong thứ ảo tưởng về tương lai, càng không muốn thấy càng hiện ra. Càng hiện ra càng muốn tan biến. Cái vòng luẩn quẩn đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm.

Lại nói về câu hỏi lúc trước, cảm giác sợ hãi khi giết người và cảm giác tội lỗi. Cậu nghĩ gì về chúng.

"Nếu đã nói như vậy, hẳn là khi đó họ không muốn thấy cảnh tượng trước mắt. nhưng... hiện thực ép buộc đôi mắt."

Nên họ muốn chạy trốn.

Trước khi trái tim kịp hiểu thì đôi chân đã bước đi.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây mỗi khoảnh khắc.

Những sự kiện móc nối với nhau.

Khi con dao trên tay đã nhuốm máu, lúc cảm xúc trong tim tan vỡ nhận ra hiện thưc, vậy thì cái họ muốn tránh xa chính là quá khứ.

"Không phải tương lai ư? Tương lai cô độc, tương lai bị báo thù, tương lại tệ hại hơn những gì đã có. Lẽ ra đó nên là điều họ muốn chối bỏ."

Thực sự cậu nghĩ thế à?

Có sai lầm.

Điều quan trọng nhất nhưng cậu lại không nhìn thấy. Thường là vậy, bị che khuất bởi mẽ bên ngoài, con người lầm tưởng những gì đang hiện ra là bản chất thực sự.

Con người, kẻ sát nhân, kẻ cuồng sát, chỉ cố trốn thoát khỏi quá khứ. Tương lai, họ biết là điều hiển nhiên, khao khát lúc ấy chỉ là xóa bỏ đi quá khứ. Nguyên nhân dẫn đến thực tại này, dù ít hay nhiều.

Khao khát nhưng có thực hiện được đâu. Nó giống như một mảnh của nghịch lý thời gian. Không có quá khư sẽ chẳng có hiện tại, không có tội lỗi sẽ không có khao khát.

Ước muốn trốn chạy nếu không thể thành sự thật.

Sợ hãi

Điều này đúng trong hầu hết các trường hợp, từ những thứ cơ bản nhất như là:

Ma quỷ

Con người.

"Khoan, chẳng phải thừa à?"

Cậu nhầm rồi. Con người không phải còn đáng sợ hơn ma quỷ đó sao.

Trái tim con người chất đầy giả dối, thù hận, ghen tị, tham lam, yêu thương, mơ ước, khao khát...

"Tớ đoán chỉ một nửa trong số đó đáng sợ."

Là tất cả. Cậu nghĩ vì sao con người lại vậy, chẳng phải vì tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau sao?

Vì mong ước yêu thương nên mới lẩn tránh tội lỗi. Vì hạnh phúc mà chán ghét thù hận. Ghen tị kẻ khác có những gì mình đã mất, tham lam muốn vơ lấy tất cả.

Thực sự là một đống bầy nhầy hỗn loạn ngập trong giả tạo.

"Chúng giống như chiếc hộp Pandora'trong truyền thuyết, cất giữ bảy tội lỗi."

Không, chiếc hộp không tồn tại. Thứ tồn tại là con người. Khoảnh khắc nhận ra bản chất của chính mình cũng là khi câu chuyện đó ra đời. Một chiếc hộp chứa đựng tất cả để rồi khi mở ra thứ còn sót lại là gì?

"Tội lỗi sao?"

Chính xác. Lý do nào cậu đưa ra đáp án ấy.

"Bởi vì điểm kết thúc."

Nói rõ hơn được không?

"Điểm kết thúc của con người chính là cái chết. Chỉ có cái chết mới chấm dứt tất cả chứ không phải gì khác. Kể cả khi người ta không thể cử động thì bản thân họ vẫn tồn tại, vẫn có suy nghĩ dù cho không ý thức được. Những suy nghĩ bị xóa đi, viết lại theo một vòng lặp. Hoặc đơn giản chúng vẫn tồn tại nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Bất kì sự tồn tại nào cũng ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Nếu mắt xích đó bị đứt, sẽ xảy ra chuỗi sự kiện liên hợp. Nhưng cũng chỉ có khi đó, toàn bộ cảm xúc, lý trí mới tan biến. Thứ sót lại chính là mặc cảm tội lỗi, giống như một mũi tên hai chiều bị chi phối bởi nhiều khía cạnh, bất diệt và khó ước đoán."

Tạm không nói về giả thiết của cậu. Chúng ta hãy bàn tới một thứ khác, cũng liên quan nhiều tới lý do con người trốn chạy.

"Và thứ cậu muốn nói là?"

Mơ hồ.

"Chứ không phải ma quỷ?"

Ma quỷ và mơ hồ là một. Mơ hồ và ma quỷ ngay từ đầu đã giống như mũi tên hai chiều của tội lỗi. Chúng bắt nguồn tự ảo giác do chính trái tim tạo ra.

Tại sao lại nói là ảo giác chứ không phải chân thật. So với con người, rất nhiều loài động vật, không, phải nói rằng con người cũng là một phần trong chỉnh thể vô hạn đó, tồn tại thứ định nghĩa gọi là " sợ hãi". Tại sao không phải do trốn chạy kẻ thù, trốn chạy thiên tai, trốn chạy thứ đe dọa tính mạng?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Ma quỷ chính là thứ tồn tại mơ hồ, bản chất gọi bằng hai chữ " mơ hồ". Cho dù không ai biết, không ai chứng minh nhưng một phần trong bản năng con người vẫn công nhận điều đó.

Con người trốn chạy thứ mà mình không hiểu rõ, đó là sai lầm, từ trong nhận thức. Thứ họ chạy trốn chính là những gì đang phơi bày trước mắt, chỉ là không dám đối diện; dám đối điện nhưng không dám công nhận. Một kẻ ít sợ, không mấy khi sợ , chỉ có hai nguyên do: không hiểu bản thân, hiểu quá rõ tới mức có thể đối diện rồi công nhận hiện thực như một phần quy tắc.

Ma quỷ, về cơ bản chính là hiện thực, nhưng cũng là ảo giác. Khi xâu chuỗi những sự kiện tồn tại trong hiện thức, con người nảy sinh những cảm xúc như yêu thương, thù hận, ghét bỏ. Tuy nhiên, lúc đó họ cũng vô thức vẽ ra tương lai, ảo giác về tương lai có nhiều loại, tốt và xấu. Thế nhưng não bộ lại không thể phân loại một cách chủ động khiến chúng trộn lẫn với nhau. Ảo giác sẽ xóa bỏ hiện thực, một tương lai không như mong muốn. Nhưng vì chúng quá hỗn loạn, con người cần một thứ cụ thể hơn để định nghĩa cảm xúc của chính mình. Từ đó "ma quỷ" ra đời. Ma quỷ hay thần linh đại diện cho hai loại ảo giác về tương lai tốt và xấu. Khao khát, yêu thương biến đổi theo thời gian, chuyển dần từ thế hệ này qua thế hệ khác, kế thừa và phát triển định nghĩa đó để có thể hiểu rõ chính mình hơn. Từ đó, càng lúc càng có nhiều truyền thuyết, truyện kể ra đời. Nhưng dù có cụ thể thế nào chúng vẫn là ảo giác. Một thứ không tồn tại được cụ thể hóa vẫn sẽ không tồn tại. Lẫn lộn giữa hiện thực và ảo giác đó chính là " mơ hồ".

Một doanh nhân lo lắng công ty phá sản.

Một người mẹ mơ thấy con trai gặp chuyện chẳng lành trong một chuyến đi xa.

Mình không muốn nói quá nhiều ví dụ vì dù sao cậu cũng sẽ thấy hết thôi. Thời gian ở chỗ này vốn là vô hạn. Nếu muốn cậu cũng có thể xem lại kí ức của toàn bộ loài người. Hiển nhiên lượng thông tin đó là con số mà loài người không thể tính ra, nhưng chúng ta lại có thể, thậm chí trong khoảnh khắc hiểu rõ tất cả nếu muốn. Đó cũng là lý do chúng ta không sợ hãi.. Không có gì phải trốn chạy, cũng chẳng đối diện với bất kì điều gì, là một mảnh nhỏ nhưng cũng là thế giới.

Ma quỷ

Con người.

Hai nguyên do, chúng là một nhưng lại bị tách ra khỏi đường ranh giới tội lỗi.

"Vậy thì định nghĩa " tội lỗi" là gì?"

Hỏi hay đấy. Tuy nhiên đáp án này cậu phải tự tìm ra thôi, và... không ăn gian nhé. Hãy dùng phần con người còn sót lại, khởi nguyên của cậu suy nghĩ, cậu sẽ hiểu thôi.

Chúng giống như cảm xúc của một cô gái đang lẩn tránh hiện thực, sợ hãi điều gì đó sẽ tan biến hoặc xảy đến nhưng lại không dám đối diện.

Cảm xúc đó là gì?

Khi nào?

Ở đâu?

Không quá rõ ràng để một con người có thể hiểu được nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều nếu phần " người" bị khuyết đi quá nửa.

...

Bóng tối ngập tràn, nơi tôi đứng hóa thành bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh và huyền ảo, tan biến nếu bàn tay chạm vào. Cơn gió ngừng lại, lý trí cũng ngừng lại. Theo lời kể của Yuki, khung cảnh trước mắt dần hiện ra. Đó là bức tranh mà cô ấy muốn vẽ cho tôi xem.

2.

Choang tấm gương vỡ nát, hắn nắm chặt lấy con dao, lao nhanh trên con phố mặc kệ người qua lại, đích đến là một ngách nhỏ gần trường học.

Cô gái thắt ruy băng màu hồng đôi mắt nhắm nghiền, những tiếng thở chậm rãi, máu trên nền đá loang lổ.

Hikaru bước chậm rãi, hôm nay cậu có hẹn với Yuuki sau giờ học và lúc này đang trên đường trở về. Sẽ thú vị hơn nếu nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện ban nãy, cuốn sách mới mượn của Yoru thật tuyệt, nhờ có nó mà cậu không cần gia nhập câu lạc bộ nhưng vẫn có thể gặp Yuuki. Cô ấy rất vui, cậu đoán vậy, dù chẳng cười bất cứ một lần nào trong suốt buổi hẹn.

Đây là... cảm xúc này là sao?

Nếu gặp một người con gái khiến mình cười và trong lòng nhẹ nhõm.

Không. Chỉ cần trông thấy vẻ bình yên ấy.

Và rồi

Hikaru nhận ra nơi mình đứng có chút khác thường.

.---------------------------------------------------------

*- Chương cuối-*

Nền đá lạnh ngắt, bầu trời lạnh ngắt và trái tim cũng giống như băng giá, từng nhịp chậm rãi nện vào bóng tối khiến Momiji không thở được, cảm giác bị bóp nghẹt ấy đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ giây phút tội lỗi đó. Khoảnh khắc tất cả như chìm vào bóng tối sâu thẳm. Kuri giết anh trai cô, còn cô, bằng một cách nào đó lại đâm bạn thân nhất của mình. Giống như một sợi xích kết nối với nhau, liệu cô có bị ai đó kết liễu sinh mạng này không? Momiji không biết. Nhưng lại cảm thấy mơ hồ giữa sợ hãi và hi vọng.

Phải, cô dần hiểu được chính mình.

Bóng tối càng lúc càng đặc lại. Nơi này là một con hẻm nhỏ gần trường học, cách đó một quãng xa, đèn đường hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên bức tường phủ rêu, nhưng chẳng tới được chỗ cô, nơi tận cùng con hẻm, ở cái ngách mà rất ít người qua lại. Chỗ đó bóng tối luôn tồn tại, kể cả vào ban ngày thì ba bức tường cũng che đi phần lớn ánh mặt trời. Có lẽ chỉ có đám du côn mới bén mảng tới đây; những nữ sinh như Momiji nhiều nhất cũng chỉ đi qua như lối tắt để về nhà sớm năm phút và xem chương trình tivi yêu thích. Nhưng bây giờ Momiji còn hơn cả một gã du côn. Giết người, cô tự biết nó nhơ nhuốc và ghê tởm đến mức nào.

Tại sao lại ở đây?

Lẽ ra Momiji nên xem cả Kuri và anh như thế nào. Gọi một cái xe cấp cứu để rồi khóc lóc trong phòng thẩm vấn trước khi nhận được tin về số phận hai người.

Nhưng cô đã trốn chạy. Vì lý do nào đó, hay bởi có gì đó vốn tồn tại nhưng lại bị khuyết đi vào lúc ấy. Cảm giác trống rỗng đưa cô vào hư vô.

Nếu có nguyên do, vậy hẳn là gã đó, tên sát nhân mà mấy ngày nay cảnh sát vẫn truy lùng. Bằng một lý do cũng kì lạ; tình cờ tới không thể hiểu nổi, chứng kiến câu chuyện của ba người. và rồi hét lên, gào thét, đẩy Momiji ra bằng cánh tay ấy. Sau đó, cô chạy trốn, tới đây.

Hẳn là vậy.

Chắc là vậy.

Nhưng lại không biết vì sao hắn dừng lại, đẩy cô ra chứ không phải dùng con đó xuyên qua trái tim này. Kẻ sát nhân luôn có tâm sự, chẳng ai biết sau đôi mắt kia có gì. Vậy nên mới phải kiếm tìm.

Tuyệt vọng.

Dù chạy trốn nhưng rốt cuộc Momiji cũng chẳng biết phải làm gì sau đó. Không có câu trả lời nào. Mọi thứ đều im lặng, kể cả bản thân cũng chẳng nghĩ được gì.

Để mặc hắn tìm tới và giết cô đi.

Vậy là ổn, đằng nào thì cũng kiệt sức rồi.

Buông tay. Như anh đã làm lúc ấy. Hay như Kuri.

" Sớm gặp lại nhé!"

...

" Bạn Kinoshita. Bạn Kinoshita."

" Có ai không. Giúp với!"

" Bạn Kinoshita, có ổn không?"

Cô nghe thấy giọng nói lạ. Bản thân chắc rằng đã từng gặp người này, nhưng chắc chỉ một hai lần gì đó.

Ánh sáng chiếu lên mắt, khóe mi Momiji giật giật mấy cái rồi chậm rãi mở ra.

Người này là ai. Sao lại xuất hiện ở đây khi cô đã từ bỏ?

" May quá. Bạn tỉnh lại rồi. Bạn ổn chứ. Mình thấy người bạn đầy máu nhưng xem ra chỉ bị thương ở tay thôi."

" Cậu là..."

" Mình là Hikaru, bạn của Yuuki-chan cùng câu lạc bộ với bạn Kinoshita."

" Không nhớ..."

" Không sao. Chúng ta sẽ làm quen sau. Quan trọng là bạn thấy thế nào. Mình có gọi cấp cứu nhưng chắc còn lâu họ mới tới. Quanh đây cũng chẳng có ai cả."

" Này. Nghe mình nói không?"

" Xin lỗi. Mình không nghe rõ lắm. Nhưng cứ mặc kệ mình đi."

" Sao vậy được."

" Được đấy. Ít nhất thì mình cũng không muốn sống nữa."

" Làm gì có chuyện đó. Chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi phải không? Sẽ hết ngay thôi."

" Mình không đáng sống. Cậu đâu biết được những gì mình đã làm."

" Tội lỗi đều có thể tha thứ. Với mình thì người như bạn Kinoshita dù có làm gì thì cũng không phải là người xấu."

" Thế còn..."

" Sao cơ?"

" Mình đã giết người."

" Đừng có đùa như vậy chứ!"

" Là sự thật. Cậu có nhìn thấy máu trên người mình không. Của hai kẻ mà bàn tay này đã dùng dao đâm vào đấy."

" Mình không biết đó là thật hay đùa. Nhưng có sao đâu. Kể cả như vậy thì tính mạng vẫn quan trọng hơn tất cả. Nếu cậu buông tay thì chẳng phải chỉ là trốn chạy thôi sao!"

" Mình không... trốn... Đó là trả giá."

" Là trốn chạy đấy. Nào. Phải không! Nếu cậu chết sẽ rất nhiều người thấy buồn đấy. Gia đình, bạn bè chẳng hạn." " Họ sẽ chỉ căm hận mà thôi."

" Vậy nếu không còn ai, thì với mình mất đi bạn Kinoshita sẽ buồn lắm đấy."

" Mình và câu chưa nói chuyện với nhau bao giờ, sao có chuyện đó được."

" À phải. Nhưng bạn đã giúp Yuuki-chan rất nhiều lúc ở câu lạc bộ. Yuuki thì hay kể cho mình nghe. Có thể bạn không biết nhưng mình lại rất rõ đấy."

" Thế nhé. Đưa tay cho mình. Bạn đứng lên được chứ."

" À xin lỗi. Bạn Kinoshita bị thương ở tay mà. Vậy mình sẽ đỡ bạn.

Nói rồi, Hikaru cúi xuống thấp hơn một chút, cậu chậm rãi nhấc cánh tay cô đặt lên vai mình, cố gắng nhẹ nhàng để cô khỏi đau đớn.

Đây là lần đầu tiên Momiji nhìn cậu ở khoảng cách này, hai lần trước chỉ là lướt qua. Không, là vô số lần mới phải, cứ mơ hồ vậy thôi. Hikaru không có gì đặc biệt, cũng chẳng nổi bật. Học bình thường, không chơi thể thao. Cậu ấy không khỏe lắm, khi đỡ Momiji cậu đã rất cố gắng, cô cảm thấy cảnh tay ấy có một chút run rẩy.

" Cảm ơn." Bỗng nhiên Momiji muốn nói câu ấy. Bởi vì cô không thể yêu ai khác, thế nên chỉ có thể nói như vậy. Nhưng dù thế, nếu được, cô muốn trở thành bạn cậu.

Đáng tiếc.

Âm thanh sắc nhọn cứa vào tim Momiji, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm này, âm thanh ấy khiến lòng sững lại.

Máu.

Lại là máu, lại là nụ cười. Trước khi nghe được lời Momiji nói, Hikaru gục xuống. Cô thấy tim mình như vụn vỡ.

Lại là...

Phía đối diện, kẻ sát nhận với ánh mắt lạnh lùng. Trên tay hắn, máu từ con dao vẫn đang nhỏ xuống. Hắn đưa nó lên miệng rồi khẽ liếm, đầu lưỡi chạm vào thứ chất lỏng đỏ quạnh hãy còn ấm nóng đó. Tay còn lại, một tấm gương với khung viền bằng bạc.

Nhìn rõ hắn, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lồng ngực, át đi cả sự thất vọng kia.

Người đó là người mà cô đã dối lừa, và cũng là người lừa dối cô.

Bản đàn anh viết khiến cô thấy buồn. Cô cũng hiểu được phần nào cảm xúc trong đó thật sự tồn tại.

Cũng như Momiji, thứ tình yêu của anh là tội lỗi.

Ánh đèn đường mờ sáng, hắt qua tấm gương nhỏ, phản chiếu lên khuôn mặt. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn như lẫn vào đêm tối.

" Là anh sao. Senpai!"

...

Tôi nhớ lại khoảnh khắc gặp Kinoshita Momiji, giây phút định mệnh mà có lẽ đời này vĩnh viễn không bao giờ quên được. Người con gái đó đã đưa câu chuyện vốn dĩ chỉ có hoàng hôn sang một hướng khác, con đường mà trước đó tôi chưa nhận ra mãi cho tới khi đối diện với cái nhìn nghi hoặc nhưng ấn chứa bên trong là cả một bầu trời.

Tháng mười hai, trời đông giá buốt. Vùng Itami vốn dĩ không có tuyết, cho dù có chờ mong thì những mảnh nhỏ đó sẽ chẳng bao giờ rơi, giống như mãi ở nơi xa kia không chịu về với đất, hóa thành giấc mơ rồi nhẹ trôi. Chỉ có mưa, những cơn mưa nhẹ khiến đôi tay run rẩy và mắt thì mờ đi vì mệt mỏi. Tôi say sưa trong phím piano, bản đàn soạn dở đang dần thành câu chữ, những nốt bay bổng theo cơn gió, dập dờn như đóa hoa lau sắp sửa tàn. Chúng vội vã, rồi chậm rãi, rồi biến thành lời ca. Mực biến mất, giấy biến mất, bầu trời biến mất. Rồi trở lại, tất cả cùng hòa vào không gian. Những đóa hoa đã tàn, lá rơi nhẹ khi trên cành trơ trụi, bắt lấy một phím buồn đang lạc lõng, gói nó bằng giai điệu rồi thả lại lên trang giấy. Tôi đi lang thang nhặt nhạnh mấy nhành hoa, hàng anh đào run rẩy chờ xuân nhưng hãy còn xa lắm. Men theo bờ sông, rẽ trái ba lần trước khi dừng lại trước ngôi nhà có trồng một cây tuyết tùng lớn, ngọn của nó cao tới tầng ba và tán rộng che hết khoảng vườn sau. Kinoshita, cái tên không lạ nhưng bỗng nhiên hợp lạ. Tôi không hiểu bởi vì cái cây ấy nên mới mang họ hay mãi sau này người ta mới trồng lên. Chuông cửa phải ấn tới năm lần, người hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Đứng thu mình ở một bên, chờ đợi chừng năm phút. Người chào đón tôi là cô bé thắt ruy băng màu hồng mặc váy ngắn, mái tóc nhuộm màu nâu dẻ để tới ngang vai. Cô bé chắc chỉ mới học trung học, chừng năm ba nếu tôi nhớ không nhầm.

" Chào em!"

Tôi là người lên tiếng.

" Anh là bạn của Ryu, cậu ấy có nhà không?"

Cô bé nhìn tôi nghi hoặc, có lẽ vì cái cách tôi tới thiếu một chút đường hoàng.

" Bạn sao? Em chưa bao giờ nghe nói tới."

Cô bé hỏi lại.

Vậy hẳn Ryu không kể về tôi rồi.

" Bọn anh là bạn đã hơn một năm rồi."

" Một năm sao. Quá ngắn. Có trời mời biết trong từng ấy thời gian hai người đã nói với nhau bao nhiêu câu rồi gọi người đối diện là bạn."

" Thế em nghĩ bao lâu mới được coi là bạn."

" Chừng một thế kỉ chẳng hạn."

" Em là ai vậy, thần trong truyền thuyết à."

" Vậy vài chục năm."

" Không, bọn anh chưa sống lâu đến thế."

" Thôi được rồi. Vậy hai người là bạn thật sự?"

" Em nghĩ anh đang đùa sao?"

" Mà này. Anh có cảm thấy mình rất phiền phức không?"

" Không một chút nào."

" Vậy là da mặt anh dày hơn em nghĩ. Ôi. Mình đã không ngờ đấy."

" Này anh. Em nên gọi anh là gì đây. Anh biết không, một người bất lịch sự thường quên mất mình luôn im lặng. Em sẽ phải nói với aniki đang học trong phòng rằng có A-san, B-san, X-san, Y-san đang đợi dưới phòng khách?"

" Vậy gọi anh là Y-san nhé."

Tại sao?

Vì nó bí ẩn. Rất hợp với anh.

Nói rồi cô bé vẫn không mở cửa. Bước lùi lại phía sau rồi gọi.

" Onii-chan. Có Y-senpai tới này."

Không có tiếng trả lời. Nhưng Momiji vẫn quay đầu lại cười nói.

" Sao nhỉ. Aniki bảo cho anh vào. Em đang phân vân không biết mối quan hệ của hai người là thế nào đây?"

Rõ ràng chẳng có gì phân vân cả. Làm như thể em có lòng tin ấy.

" Được rồi. Y-senpai. Sao anh không đi vào trong nhỉ. Đứng ở đây nếu có ai đi qua họ sẽ tưởng là trộm mất."

Làm gì có tên trộm nào như vậy chứ.

Cũng chẳng thèm đợi tôi đáp lại, cô bé cứ thế đi vào. Chần chừ một giây, tôi cũng bước theo sau.

Phòng khách nhà Kinoshita cũng không rộng lắm. Chừng mười hai chiếu tatami với một bộ salon; bàn trà bằng hồng mộc, vài thứ đồ mang hơi hướng cổ xưa được bày biện trên giá. Có vẻ chủ nhà cũng là người có sở thích đặc biệt khi một chiếc máy nghe đĩa được để khuất sau cái tivi màn ảnh rộng. Nhưng hơi kì lạ thì phải, thứ như thế nên có một chỗ để đẹp mắt hơn. Sẽ thật tuyệt nếu được ngồi trong không gian yên bình, chậm rãi lắng nghe giai điệu từ một thời xa cũ. Học đàn từ bé, tôi đã có sở thích như thế, có phần không hợp lắm với độ tuổi của mình. Những thanh niên bây giờ thích ăn mặc màu mè, nhuộm tóc và nghe mấy bài hát mà họ gọi là " Rock"; quên mất đã từng có thời chúng chỉ là mớ âm thanh hỗn tạp không đáng một đồng.

Để tôi ngồi đợi chừng năm phút, Momiji mang tới một tách trà và mấy cái bánh. Có vẻ cô bé cũng không giỏi trong chuyện pha trà, tôi thấy nước dường như chỉ ấm ấm chứ chưa sôi. Hoặc là cô bé muốn trêu chọc tôi.

" Xin mời senpai."

Momiji đặt chúng về phía tôi trong khi làm bộ mặt vô cảm.

" Thực ra em đã không để ý tới đèn báo thế nên hình như nước chưa sôi. Nhưng nghe nói như vậy trà mới có thêm hương vị đặc trưng. Vậy..."

Cô ta chẳng nói nữa, như thể đang xấu hổ vậy.

Sau khi nhìn tôi ngồi yên ổn với tách trà, Momiji ngồi xuống đối diện.

" Thực ra aniki không có nhà. Phiền anh ngồi đợi một chút được chứ. Anh ấy bảo sẽ về nhanh thôi."

" Vậy à. Anh không phiền đâu." Và em nói dối cũng giỏi quá đấy.

" Có phiền cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Anh cứ bày tỏ cảm xúc của mình nếu muốn."

Ra là thế. Tôi nhấp một ngụm trà trong khi ngắm nhìn căn phòng một lần nữa. Momiji vẫn nhìn tôi, dường như cô bé muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ lặng lẽ quan sát.

Bây giờ là mùa thu, buổi sáng trời vẫn còn chút lạnh. Tách trà dù chưa sôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp; nơi này là nơi...

Một hồi lâu sau; có vẻ đã chán việc nhìn tôi, Momiji mới đứng dậy tự lấy thêm cho mình một tách trà, nó thậm chí còn không nên gọi là trà khi nước thì nguội ngắt và trong veo.

Nào, giờ thì hãy nói về mối quan hệ giữa chúng ta. – Vẫn cái giọng vô cảm, cô bé cất tiếng.

" Chúng ta? Quan hệ? Gì cơ. Chẳng phải anh là bạn của Ryu sao? Em vẫn không tin à." Tôi làm bộ không hiểu.

" Này. Anh có tin vào tình yêu của mình không?"

" Hiển nhiên là tin tưởng."

" không một chút giao động?"

" Tình yêu xuất phát từ lòng tin mà."

" Ra vậy. Em cũng tin vào trái tim mình."

" Sao bỗng nhiên trở thành một cuộc tư vấn tình cảm thế này."

" Nhưng... Gần đây nó bắt đầu thay đổi."

" Anh không tò mò đâu. Nhưng một chút thôi, em có thể nói ra lý do vì sao?"

" Vì nó quá xa vời." Cô bé đáp nhẹ tênh.

" Anh biết đấy, senpai. Nếu như đuổi theo một vì sao, bằng tất cả ước mơ; đó sẽ là một cuộc hành trình rất dài, dài hơn tất cả quãng đường mà chúng ta từng đi.

Và...

Nó thật sự khó khăn.

Giây phút đầu tiên, khi vẫn tràn đầy niềm tin, khó nhọc sẽ chẳng là gì. Giống như xếp hàng ở comicket để mua đực cuốn doujin mình yêu thích vậy. Cho dù mỏi mệt nhưng điểm cuối vẫn có gì đó làm ta muốn tiến lên dù mỗi lần chỉ nhích được một chút.

Nhưng rồi những cảm xúc ấy dần rơi rụng; hay đúng hơn là khi lý trí cảm thấy mỏi mệt.

Tới một ngày; tới một lúc nào đó, cảm giác sau khi đi hết cái hàng dài đó mới biết tác giả đã ngưng sáng tác.

Một vì sao, nếu không thể chạm vào thì liệu cuộc hành trình ấy có ý nghĩa gì không?"

" Anh không biết. Có thể theo đuổi vì ước muốn thõa mãn bản thân mà thôi. Khi biết không chạm vào cũng đã có thể tự nhủ: à, mình đã cố hết sức."

" Đó chỉ là tự dối lòng mà thôi, senpai. Dùng mấy lời đó để che lấp nỗi buồn ư. Nào dễ thế thế."

" Vậy thế nào đây?"

" Em đã nghe được chuyện của anh."

" Chuyện gì cơ?"

" Em có vài người bạn, họ cũng là bạn anh, và em biết anh đang yêu..."

Ra thế, cuối cùng lại như thế.

Nhưng có nên coi là một chuyện xấu hổ hay không? Khi cô em gái nhỏ của cậu bạn thân biết được bí mật của mình.

" Anh cũng hiểu tình cảm của em phải không?"

" Phải. Ryu đã nói về nó khá nhiều."

" Một con đường dù cố gắng thế nào thfi đích đến vẫn xa vời."

" Anh đã muốn chấm dứt nó."

" Nhưng kì lạ, senpai à. Em có cảm giác nếu cứ tiếp tục kiếm tìm, sẽ có ngà chúng ta thấy thứ gì đó trong thế giới hỗn loạn ngoài kia.

Đúng thế. Hãy cứ kiếm tìm. Cuộc sống này chính là những tấm gương. Trái tim phản chiếu hiện thực và hiện thực phản chiếu trái tim."

" Nhưng không thể cứ như vậy được. Cả hai ta sẽ tự tổn thương mình mà thôi."

" Vậy tại sao không tìm lấy một con đường để rút lui nhỉ. Sẽ là khi không muốn bước tiếp nữa, có một nơi để dừng lại và nhìn về những gì mình đã có."

" Này senpai. Anh có muốn hẹn hò với em không?"

...

Đó thật sự là một khoảnh khắc kì lạ; giống như thể tìm ra điều gì đó rất riêng cho cuộc đời mình, thứ mà trước nay chưa từng có. Bắt gặp một người có thể hiểu mình, cũng đi trên con đường không có lối thoát, lại có thể từng ngày cười nói vui vẻ. Đó thật sự là một khoảnh khắc như mộng; bởi vì em, vì cái tên đó mà tôi quyết định chứ không phải vứt bỏ, tiếp tục chứ không phải xa rời.

Thế nên kiếm tìm

Trong những mảnh gương, nơi tận cùng của những cảm xúc yêu thương.

Cho tới ngày hôm nay.

...

Choang! Tấm gương trên tay tôi vỡ nát, những mảnh của nó bắn tung tóe trên đường. Đối diện với tôi Momiji ngồi bất động bên cái xác, miệng thầm thì.

" Là anh sao?"

" Phải. Là tôi."

" Thực sự..."

" Bất ngờ lắm phải không?"

" Rất bất ngờ. Em chẳng thể nào tin nổi kẻ sát nhân đó lại là anh."

" Vì vẻ ngoài này sao?"

" Vì trái tim anh chỉ có tình yêu."

" Thế hả?"

" Có lý do nào đó phải không? Hãy nói cho em biết đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi." " Đúng! Em nói đúng. Anh sẽ..."

Lại một tấm gương vỡ nát. Tôi nở nụ cười chua chát nhìn cô gái trước mặt. Bóng tối che khuất đi khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt đó, như ngày ấy, nó trống rỗng.

Giả dối!

Thật sự đáng thương hại.

Em thậm chí còn có thể nói như vậy vào giờ phút này ư?

Không được sao?

Em đang lừa dối ai vậy? Chính mình ư?

Vậy thì tôi sẽ giết em. Tại vì em. Ngay từ đầu là vì em. Bởi em nên tôi mới kiếm tìm. Bởi em nên con đường này mới xa đến vậy. Bởi em nên cậu ấy mới lựa chọn kết thúc mà không phản kháng.

Tôi gào lên. Bằng tất cả sức mình, bằng tất cả cảm xúc.

Tôi giận dữ. Tôi thật sự muốn tước bỏ đôi mắt ấy.

Căm hận.

Em sai rồi.

Tôi mới là gã đáng thương hại.

Rút con dao từ trong túi, lạnh lẽo nhìn Kinoshita Momiji.

Anh... không giết em sao?

Xin lỗi senpai. Nhưng cậu ấy vì em mà chết. Em không thể lãng phí tính mạng này được.

Kinoshita Momiji run rẩy đứng lên, đôi chân yếu ớt bước đi. Một bước, hai bước. Rồi gục ngã.

" Xin đừng giết em." Âm thanh ấy khiến tôi muốn nôn ra.

" Em vẫn chưa chịu chấm dứt vở kịch này? Còn định diễn tới bao giờ?"

" Em không... Em thực sự muốn sống!"

" Giả dối."

" Em chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Ngay từ đầu em còn chẳng để ý tới tôi. Em chỉ muốn biến mình thành con chim nhỏ đáng thương gãy cánh sau cơn mưa. Em chỉ muốn nhận lấy cái chết như một cách tình cơ. Em chỉ muốn xóa bỏ vết nhơ tội lỗi của chính mình. Em muốn tôi làm gì đây? Thay em chịu tất cả? Khiến em hoàn tất vai diễn cô gái yếu ớt vô tâm à? Mang cho em sự cứu rỗi ư?

Tôi đâu phải thiên thần.

Em cũng chẳng phải cánh chim đó."

Nếu vậy tôi cho em toại nguyện.

Bằng tất cả hận thù, bằng tất cả khao khát.

Tôi chém. Tôi chém. Tôi chém. Cho tới khi em bất động. Máu loang lỗ chảy. Những mảnh gương lấp lánh phủ đầy.

Tôi đập. Đập nát tất cả. Đó là những gì em muốn nhận và đáng phải nhận.

...

Âm thanh của một ngày mùa hạ thiếu tiếng chuông gió. Âm thanh u uất phủ xuống con hẻm nhỏ.

Người cứ đi và ngày cứ qua. Lạnh lùng đến tệ hại. Vô tâm đến ảo tưởng.

Hết rồi. Tôi gục xuống, thở ra một hơi.

Phần kết

Bên kia cái chết là gì? Có lẽ đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ. Một câu hỏi vô nghĩa khi mà hằng ngày tôi vẫn ăn uống và tận hưởng cuộc sống này, dù cho đôi lúc, hay gần đây là luôn luôn, không được như ý. Nhưng không có nghĩa tôi phải giống những người thường xuất hiện trên bản tin hay tạp trí với tình trạng thân thể vỡ nát, hoặc với một sợi dây thừng, hoặc trong một căn phòng trống, tất cả kèm với lá thư hoặc điện thoại với đoạn ghi âm vài lời cuối. Tất cả những điều đó với tôi có phần ngu ngốc. Chẳng có lý do nào khiến tôi phải từ bỏ cuộc sống này cả. Hoặc nếu có, là một sự ngẫu nhiên mà bản thân không thể tránh được, khiến cho cái tên Kinoshita Momiji không còn nữa, thì cũng có sao. Nghĩ về điều đó chẳng khiến vận may của tôi khá hơn chút nào.

Thật sự tôi đã giữ ý nghĩ đó trong suốt nhiều năm, chúng được viết trong những dòng nhật kí. Mỗi khi buồn chán, tôi lại lấy giấy ra và viết vài dòng tự an ủi mình, một cách đơn giản nhưng lại khá hữu ích. Cuốn nhật kí chất đầy những câu vui vẻ, tôi không muốn tự đọc mấy lời thở của mình.

Đáng tiếc; cho dù thế nào thì nó vẫn sẽ đến. Cũng từa tựa như tách trà hồi sáng sẽ bị đổ đi nếu tôi không uống, vẫn luôn có nhiều cách để xuất hiện và đối mặt. Trong một ngày bị bao phủ bởi ánh bình minh nhạt nhòa, tôi cuối cùng lại đắm chìm vào cảm giác đó, khi bóng tối bao trùm và không còn cảm nhận được chính mình.

Kinoshita Momiji đã chết. Tôi đoán vậy. Khi những nhát dao đó khiến tôi run rẩy vì đau đớn, chỉ trong một thoáng vô số cảm giác tràn ngập thân thể, rồi lịm tắt. Tôi thấy mình ở giữa thế giới chỉ có bóng tối. Hay đúng hơn, tôi đoán mình hiện giờ chẳng có " mắt" để nhìn, chỉ là một phần ý nghĩ trôi nổi ở đâu đó mà thôi.

...

" Cuối cùng cậu đã tới."

" Bao lâu, đã bao lâu rồi."

Phá vỡ sự tĩnh lặng cuối cùng lại là một giọng nói quen thuộc; nhưng tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì cả, bóng tối chưa biến mất và dường như nó ngày càng đặc lại, quện sánh khiến ý nghĩ của tôi không còn được thông suốt nữa.

Tôi muốn nói gì đó nhưng nhớ ra mình bây giờ không có thân thể, làm sao có thể nói được nếu bản thân đã biến mất. Nhưng kì lạ, trước khi nghĩ thêm gì, câu nói mà tôi định cất lên lại như vang vọng ra hư không.

" Ai vậy?"

" Cậu hỏi mình ư?"

" Và đây là đâu?"

" Kinoshita Momiji."

Đáp lại câu hỏi, cô ấy nói ra một cái tên. Nhưng tôi không chắc liệu đó có phải là đáp án hay không, bởi đó, hình như là tên tôi mới phải. Tôi đoán cô ấy muốn nhắc đến mình.

"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

" Lần thứ bao nhiêu? Mình không rõ cậu nói gì cả. Mình chỉ muốn biết đây là đâu, và mình có phải đã chết rồi không?"

" Ra là vậy."

Giọng cô ấy như hiểu ra điều gì đó,có một chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức biến mất.

" Vậy... hãy nhìn đi."

Bóng tối bỗng nhiên tan ra, có một chút ánh sáng mơ hồ hiển hiện trước mắt. Tôi nhận ra mình đã có thể nhìn thấy gì đó, một thế giới chỉ có ánh sáng, một dáng hình ẩn hiện giữa những đóa hoa... là trà.

Và cậu ấy là...

" Cậu... là mình ư? Không thể nào."

Tôi nhìn dải ruy băng hồng thắt trên tóc, trước khi thấy bất kì điều gì kì lạ, tôi đã nhận ra nó. Trong thế giới ấy, một Kinoshita Momiji đang đứng bên những nhành hoa, và trên tay cô ấy cũng cầm một bông mới chớm nở. Cô ấy là một bông hoa, nhưng nụ cười đó buồn hơn tất cả nụ cười mà tôi từng biết.

" Mình là Kinoshita Momiji."

Lại một lần nữa, cái tên ấy được nói ra.Nhưng... làm sao thế. Tôi còn chăng biết mình đang nghĩ gì nữa.

" Chỗ này, được gọi với cái tên ranh giới của hư không."

" Hư không? Ranh giới của một thứ vốn không tồn tại ư?"

" Khi một mắt xích bị phá vỡ, vị trí của nó nếu như không được lấp đầy, sẽ hình thành nên khoảng không này. Một phép màu nào đó, đưa mắt xích trở lại, rồi lấp đầy, rồi trở lại, cứ như vậy tạo nên vòng lặp. Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả, mỗi lần mắt xích ấy trở lại chỗ của mình, nó lại thay đổi một chút, khiến cho hai đầu cũng thay đổi."

" Mắt xích đó... là gì?"

" Cảm ơn cậu, nhưng thế này là đủ rồi." Cô ấy không trả lời, nhưng rồi bỗng nhiên nói cảm ơn.

" Đã tới lúc nó cần phải biến mất, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả. Vốn dĩ là như vậy, nhưng cậu lại muốn thay đổi chúng, đáng tiếc, cả mình và mọi người đều chỉ là những mắt xích nhỏ mà thôi; chỉ có cách phá vỡ tất cả thì nó mới chấm dứt."

" Này. Theo cậu, vì sao senpai lại như thế, vì sao Kuri hận aniki, vì sao mà Kinoshita Momiji luôn luôn muốn từ bỏ mạng sống này."

" Không. Mình không từ bỏ, mình chưa bao giờ từ bỏ." Tôi gào lên. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

" Thế giới này không sai. Người sai là chính bản thân mình."

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi bỗng nhiên thấy không gian vỡ vụn, ngay cả những nhành hoa cũng như tấm gương xuất hiện vết nứt từ cuống.

...

Choang. Âm thanh gương vỡ phá tan sự tĩnh lặng. Cô gái biến mất, những nhành hoa biến mất, thế giới biến mất. Bóng tối đặc quánh lại một lần nữa che đi tất cả. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai. Một cảm giác trống rỗng xuất hiện, như thể nó vẫn luôn ở đó, cái cảm giác đáng ghét đó cuối cùng lại bình thường đến lạ, như thể tôi đã quen với chúng.

Cô gái và những bông hoa trà.

Tựa chiếc lá.

Trong thế giới cô độc và ảo tưởng, vòng xoáy thực tại cuốn tất cả lại với nhau.

Cô nàng đeo ruy băng màu hồng.

Anh chàng chơi dương cầm.

Cô nàng vẽ bức tranh thiên thần.

Anh chàng mà đôi khi cô vẫn quên mất tên.

Đó là lý do mà tôi ở đây. Không phải điều gì khác, chính câu chuyện của họ khiến tôi cảm thấy tò mò và thú vị, thứ cảm xúc lạ kì lẫn vào cơn gió hiu hắt nơi con hẻm đó. Và rồi một kết thúc buồn.

Cô gái mang ruy băng màu hồng không thể chạm vào người cô ấy yêu; khoảng cách đó xa hơn chuyến tàu dài nhất, và chẳng có tấm vé nào cả. Cuối cùng lại chọn màn đêm làm nơi đưa tiễn chính mình.

Chàng trai chơi piano không vui.

Cô gái xé bức tranh thiên thần.

Họ cùng người mà cô vẫn hay quên tên ra đi trong một chiều mùa hạ thiếu tiếng chuông gió.

Cái kết cuối cùng là tấm gương vỡ vĩnh viễn không thể liền lại.

Cái kết là sự xóa bỏ tất cả.

Tôi đã muốn thay đổi.

Vậy nên hồi sinh.

Vậy nên xóa kí ức.

Muốn viết lại một câu chuyện mới.

Nhưng rốt cuộc lại như thế này đây.

Tôi nhớ ra rồi, tôi làm sao có thể là Kinoshita Momiji được.

Tôi là Yuki. Thứ nguyên Yuki.

...

Đưa tay rút mảnh gương trên ngực ra; máu bắn tung tóe xuống nền. Trước ánh mắt hoảng sợ của tên sát thủ, nụ cười của cô mang theo sự khinh miệt dành cho hắn.

" Quái vật...."

" Ta không phải là quái vật."

" Tha cho tôi..."

" Lần này ngươi khiến ta thấy kinh tởm."

" Này. Ngươi đã tìm thấy chưa... khởi nguyên của tội lỗi ấy."

"Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy đâu."

" Bởi vi... nó không hề có."

Tiếng cười điên dại vang khắp con hẻm. Tuy nhiên, chẳng ai nhìn thấy cô cả; họ chỉ trông thấy một thanh niên đang hoảng sợ, từng bước từng bước lùi dần về phía sau. Trước mặt hắn... trống rỗng.

Cô nắm lấy cổ áo, ấn hắn xuống.

" Tôi sai rồi. Tha cho tôi."

" Em muốn gì cũng được. Hãy tha cho tôi."

Không có tiếng trả lời. Cô cầm lấy tấm gương đang rơi giữa màn đêm. Những âm thanh chát chúa bóp nghẹt không gian. Cô không nhớ mình đã đập bao nhiêu lần, tấm gương vẫn nguyên vẹn nhưng đầu hắn vỡ nát chẳng nhận ra được nữa.

Một cái kết tàn nhẫn. Nhưng cô đã đạt được điều mình muốn.

Ném tấm gương trên tay vào lại hư không. Cô gái thắt ruy băng màu hồng nằm giữa vũng máu.

Lại âm thanh gương vỡ. Trái tim Hikaru vốn lặng im giờ thổn thức từng nhịp liên hồi.

" Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."

Yuki nói với Hikaru trước khi dáng hình cô tan biến giữa màn đêm.

- See more at: http://sonako.wikia.com/wiki/Tr%C3%A0_-_M%E1%BA%AFt_x%C3%ADch_t%E1%BB%99i_l%E1%BB%97i_-_to%C3%A0n_t%E1%BA%ADp#sthash.wKfoQOJL.dpuf  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: