Kí ức
Tôi tên Thanh Ngọc là đứa con gái yêu quý của ba mẹ cũng như là đứa em gái ngọc ngà của anh trai. Ấy vậy mà lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi trêu chọc.Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một chiều nắng hạ, lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Thằng nhóc đó tên Thời Quang- có thể xem như là đàn anh trong lớp võ tôi mới theo học.
Ngày đầu đi học tôi rất sợ hãi và nhút nhát. Mặc dù trong lớp võ đó tôi lại được xem là người lớn tuổi nhất trong lứa học sinh mới. Xung quanh mình toàn mấy đứa nhóc 3,4 tuổi làm tôi rất hối hận vì đã không đi học võ sớm hơn. Nhưng mọi lo lắng đều bị xóa nhòa khi tôi được mọi người rất quan tâm, dìu dắt. Vì sợ không còn trong thời kỳ xương dẻo để khởi động nên thầy đã nhờ một người anh lớn hơn tôi một tuổi đến giúp đỡ và chỉ cách ép dẻo đúng. Anh ấy tên Minh một chàng trai rất cao và có vẻ ưa nhìn. Nhờ có anh ấy mà tôi đã không gặp phải chút khó khăn nào trong quá trình khởi động .
Sau khi khởi động xong chúng tôi được nghỉ giải lao 10 phút. Trong khoảng thời gian đó tôi chỉ ngồi một mình và không giao tiếp với ai. Tôi cảm thấy mình chẳng hợp với không khí xung quanh mình. Mấy đứa nhỏ tuổi thì toàn chơi kéo búa bao còn những đàn anh đàn chị khác thì tập luyện những động tác võ.
Trong lúc ngồi quan sát mọi người tôi đã không biết có người đứng sau lưng mình. Người đó đá vào lưng tôi và nói: " Hết giờ giải lao rồi nhóc ra tập trung đi"
Chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị kéo đứng lên và bị dắt ra nơi tập trung. Sau một lúc tôi mới phản ứng kịp. Lúc đó người đó đã đứng kế bên anh Minh mà cười đùa nói chuyện. Cậu ta chỉ cao ngang vai anh Minh cũng cỡ tôi nên tôi tưởng là bạn cùng chang lứa. Nghe hai người họ nói chuyện tôi mới biết cậu ta tên Quang.
Sau một hồi thì hai người đó đi đến phía chỗ những học sinh mới như tôi. Anh Minh dịu dàng nói với chúng tôi: " Anh là Minh, năm nay anh 11 tuổi, anh sẽ giúp các em tập đứng tấn." Nói xong anh quay sang Quang nhìn. Tôi biết anh muốn cậu ta giới thiệu bản thân nhưng cậu ta lại đứng yên và nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu. Được vài giây anh Minh liền đá cậu ta một cú. Lúc đó tôi thật sự rất mừng vì ngỡ cậu ta sẽ bị đá chúng nhưng thật ra một phần cũng do cú đá hồi nãy cậu ta đá tôi. Tuy cú đá đó không mạnh nhưng tôi thật sự rất khó chịu về nó.
Cậu ta né được cú đá sau đó quay xuống nhìn chúng tôi, lạnh mặt nói: " Anh tên Quang, 9 tuổi." Nghe được lời giới thiệu thì tôi mới biết cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Trong suốt quá trình tập, không hiểu vì lý do gì mà cậu Quang đó cứ nhìn tôi suốt làm tôi vô cùng khó chịu. Khi thực hành thì cậu ta cứ chỉnh tôi xuống và cứ cằn nhằn: " Thấp xuống, mới có vậy mà đã không làm được đúng là vô dụng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top