Chương 1:


Đầu tháng 8 thời tiết dần trở lạnh hơn mặt trời vẫn còn say giấc chưa chịu ló nhìn xa xa có thể thấy 1 vài con mèo nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Một ngày mới lại bắt đầu tại thị trấn XXX.

Chắc hẳn nhiều người còn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp chưa chịu ra khỏi giường.

Tiếng chuông điện thoại đã làm Tịnh vân thức giấc,cô vật lộn với chiếc chăn và lồm cồm chống tay đẩy cơ thể mình lên,ngáp ngủ đáp:

"Tiểu Giai à,có chuyện gì sao?Hôm nay là Chủ Nhật đấy em sao gọi chị sớm như vậy.

Đầu dây bên kia đáp:"Thật tình rất xin lỗi chị..Nhưng chị Vân à bệnh tim của bố em lại tái phát em không thể không chăm sóc bố trong tuần nay được..Chị có thể cho em nghỉ phép 3 ngày được không ạ?.

Tịnh Vân cười nhẹ rồi đáp lại:"3 ngày sao mà đủ em cứ nghỉ hẳn 1 tuần để chăm sóc bố cho tốt nhé để chị và nhân viên trong quán lo.Dứt lời Tiểu Giai cảm ơn tới tấp và bày tỏ sẽ mời Tinh Vân 1 bữa thay cho lời cảm ơn.

Nhìn đồng hồ vừa khéo mới 6:00 sáng thay xong đồ cô ra ngoài và chạy bộ quanh công viên.

Lúc chạy ngang qua 1 cái cây gần đó cô nghe thấy 1 tiếng động lạ

"Meow".

Tịnh Vân giật mình suýt thì va phải thanh sắt của vòng đu quay vừa ngẩng đầu lên nhìn cô thấy 1 sinh vật có lông màu cam nhe hàm răng sắc nhọn không mấy thân thiện nhìn cô.

"Một con mèo,trời ơi một con mèo"Tịnh vân thầm nghĩ.

Kể từ lúc nhập viện hồi lớp 6 do dị ứng lông mèo cô đã biến thành 1 bà chúa ghét mèo .Nhìn kĩ có vẻ con mèo này bị một nhánh cây nhọn đâm vào chân.

Quỷ dữ và thiên thần trong thâm tâm cô bắt đầu tranh luận.

Bên quỷ dữ không có vẻ gì là muốn Tịnh Vân giúp con mèo chúng nói với Tịnh vân:"Bây giờ mà giúp con mèo thì kiểu gì chẳng phải nhập viện cứ mặc nó mà đi về đi.

Bên thiên thần hoàn toàn ngược lại chúng nói:"Lỡ may mình rơi vào hoàn cảnh giống con mèo mà chỉ có con mình ghét ở đó thì sao?".

Cuối cùng bên thiện đã thắng cô thận trọng đeo 2 lớp khẩu trang để tránh nếu có dị ứng cũng sẽ đỡ đi phần nào.Từ từ áp sát con mèo.

Nó là con mèo hung dữ nhất mà cô từng gặp trong khi Tịnh Vân đang khéo léo gỡ chiếc gai nhọn ở chân ra, nó không mấy vui vẻ mà còn tặng cho cô 2 vệt cào trên tay.

Giúp nó xong Tịnh Vân chạy tới của hàng tiện lợi gần đó mua đồ dùng y tế và một cây xúc xích cho con mèo.

Có vẻ con mèo đã trở nên thân thiện hơn hồi nãy,cô ngồi xuống bóc xúc xích và bỏ nó ở dưới đất con mèo ăn nhồm nhoàm nhai xuông một miếng lại kêu vài tiếng'Meow..Meow.

Cô xoa đầu nó và đứng dậy quay người đi về.

Mở cửa phòng số 72 ở chung cư XXX mà cô đang ở.

Tắm rửa xong cô khoác đại chiếc áo măng tô đen xỏ đôi giày sneaker trắng rồi thong thả xuống lầu.Khi cửa thang máy sắp đóng thì 1 bàn tay to lớn các khớp tay nổi rõ chắn lấy cửa.

Một dáng người cao lớn với bờ vai Thái Bình Dương,anh ta mang một chiếc ghi-lê đen viền sọc cùng màu đen với quần và sơ mi trắng bên trong anh ta còn mang cùng hiệu giày với Tịnh Vân.Hắn đứng quay lưng với Tịnh Vân hơn nữa lúc đi vào cô còn chẳng nhìn rõ mặt.

"Anh xuống tầng trệt phải không?" Tịnh Vân hỏi.

Đợi 1 lúc sau anh ta mới lười biếng rặn ra 1 câu"Ừm".

Đứng đợi một lúc Tịnh Vân mới ngửi thấy 1 mùi hương lavender nhè nhẹ thoang thảng lại nghe hương gỗ tuyết tùng."Hừm thơm thật mà gu nước hoa của tên này cũng giống mình phết"Cô nghĩ thầm.

Đã 7:30 và cô vẫn chưa ăn gì trời mùa đông lạnh giá nhiều người thường chọn ăn đồ nóng ấm như lẩu,hoành thánh hay xiên que.Ngược lại Tịnh Vân lại ghé vào tiệm mì lạnh của ông chủ Lý quán mà lúc cha mẹ cô còn sống thường dẫn cô tới ăn.Tịnh Vân cảm thấy hơi cay cay ở sống mũi cô ổn định lại tinh thần rồi bước vào tiệm mì.

Vừa thấy cô Ông chủ Lý niềm nở đón tiếp có lẽ vì hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình như vậy nên ông bà Lý đều coi cô như con gái ruột.

"Vẫn nhiều tương ớt phải không Tiểu Mây?"Ông chủ Lý hỏi.

Tịnh Vân cười tươi ngiêng đầu nói"Vâng thưa Ông chủ!''.

Trả tiền xong cô nhét tay vào túi áo vùi một nửa khuôn mặt vào chiếc áo cổ lọ bên trong thong dong đi bộ tới chỗ làm.

Tịnh Vân sỡ hữu một quán Pub nhỏ xinh tên là Ocean(Đại Dương).

Đúng như tên gọi từ màu sơn cho đến nội thất cô đều sử dụng gam màu xanh dương hơi hướng tím.Quầy bar được thiết kế theo dạng hình chữ L với 1 hàng dài ghế đẩu.Trần nhà trang trí bằng đèn mặt dây chuyền pha lê và hai bên vách tường có họa tiết hình những con sứa làm từ đèn neon.

Tuy nằm không gian quán không quá rộng hơn nữa còn nằm ở cuối hẻm XXX ngược lại quán rất thu hút khách ngoài ra còn có rất nhiều khách quen.

Hôm nay quán có 1 đơn book bàn 30 người và 1 tiệc sinh nhật.Tiểu Giai và Lục Tử là 2 nhân viên đắc lực của quán cũng đã xin nghỉ phép.

"Đến lúc chính chủ ra tay rồi''Tịnh Vân vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Ca buổi sáng kết thúc trọng nhẹ nhàng.Mấy tuần nay bà nội cô đi du lịch vơi ''Hội chị em" nên cô ở nhà một mình,cô cũng lười nấu cơm nên thôi ra cửa hàng tiện lợi cho nhanh.

Vừa khóa cửa phòng xong cô quay người lại định bước them bước thêm bước nữa thì va phải 1 bóng người cao lớn vốn dĩ định đứng dậy xin lỗi rồi chuồn lẹ nhưng cô lại nhận ra đó là anh chàng ở thang máy nhờ vào mùi hương trên áo anh ta.Hắn mang bộ áo quần thể thao rộng màu xám có vẻ là vừa tập gym về.

"Xin lỗi anh có sao không?"Tịnh Vân cất tiếng.

Hắn ta vuốt tóc nhìn Tịnh Vân đang dang tay tỏ ý muốn keo anh dậy đáp:''Tôi không sao nhưng mấy thùng đồ này thì có".Cùng lúc nắm tay Tịnh Vân vừa định muốn ngồi dậy thì bỗng cô mất thăng bằng rồi đè ngược anh trở lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong một khắc môi hai người như sắp xịch lại gần nhau thì một giọt chưa khô trên đầu Tịnh Vân giọt xuống má hắn.Giật mình hắn bật dậy và đụng phải trán nhau.

Trán cô xuất hiện một vết đỏ rõ to sượng quá không biết làm gì cô bật dậy cúi cúi xin lỗi và rồi đi nhanh 1 như The Flash.

Mua cơm về đến nhà cô nằm thườn trên sô fa bật kênh truyện hình yêu thích"Who's there'' có nội dung về việc ghép các cặp đôi còn đọc thân với nhau.

Vừa ăn cô vừa lải nhãi rằng bên phía bạn Nam không xứng đôi với bạn Nữ cho lắm..sau 1 tràng bình luận cá nhận cô bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

Là môt nhân viên của quán:"Alo,chị Vân khách book bàn 30 người hôm nay muốn thời gian sớm hơn dự định nhưng bây giờ quán mới chuẩn bị một nữa phải là sao đây ạ?".

Tịnh Vân đáp"Được,chị tới ngây bây giờ!''.

Chạy vội tới quán nên Tịnh Vân còn chẳng kịp trang điểm chỉ búi tóc đơn giản.

Tới quán Tịnh Vân không phí 1 giây nào lao vào chuẩn bị ngay lập tức.

"Sao mà kịp đây chị Vân khách ngoài cũng đông quá"Một nhân viên nói.

Tịnh Vân đáp:''Mấy em cứ lo phần khách đặt trước khách ngoài cứ để chị!''.

Đang lúi cúi pha chế rượu ở quầy bar.Cô nghe một giọng nói không thể quen hơn:''Lấy tôi 1 ly Old Fashioned''.(Toy không có am hiểu về mấy cái này lắm nên thông cảm he).

Vừa ngẩng đầu cô gần như đứng hình cùng 1 người sao giao diện lại khác xa đến vậy chẳng nhẽ lại là dân"Ngày ngủ đêm bay??" Gạt phắt đi những suy nghĩ vớ vẫn đó cô nói.

"Chưa bao giờ tôi thấy câu Oan gia ngõ hẹp đúng đến vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top