Tình ca và em
Viết về nỗi niềm của những kẻ khờ, luôn đắm chìm vào tình yêu hư cấu
--------------------------------------------------------
Những chiếc lá xanh mơn mởn ngả màu vàng úa, chúng trút bỏ mọi lưu luyến nơi cõi trần mà nằm ngả ngốn dưới gốc gây đối diện quán rượu nhỏ lụp xụp nằm trên con hẻm tu tối tọa lạ tại thành phố Bern của Thụy Sĩ. Ánh đèn đường yếu ớt muốn soi rọi vào tâm hồn tuyệt vọng của kẻ si tình, hắn ta cầm trên tay cốc rượu nho nhâm nhi một hồi rồi thốt lên vài ba câu sến súa để vơi bớt đi nỗi cô đơn. Hắn đưa con ngươi kiệt quệ ngắm nhìn lại hình dạng méo mó của bản thân qua khung cửa sổ nhỏ rồi cười khểnh, nghĩ đến thời xuân thì chóng vánh hắn đã từng trải qua cùng người gã yêu rồi thủ thỉ với tâm hồn rỗng tuếch của mình rằng hắn đã từng hạnh phúc như thế, đã từng say mê đi tìm kiếm thứ được gọi là mĩ vị nhân gian mà chẳng bận tâm đến lời phỉ báng của thiên hạ. Ấy thế mà chính những thứ được hắn gọi là niềm tự hào ấy đã vùi chết khát vọng của hắn một cách tệ hại nhất.
Nhấc thân mình khỏi quán rượu, hắn bước đi thật chậm. Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Trên người hắn là chiếc áo rộng thùng thình màu xanh rêu với cái khăn quàng đỏ thẫm quấn chặt vào vòm cổ để trốn khỏi cái lạnh thấu xương , tay gã lúi húi móc mấy đồng tiền xu lẻ tẻ bước đến cái lều được dựng tạm bợ trong góc phố, gã thả từng đồng xu vào chiếc hộp cũ kĩ trước mặt một lão già
" Cậu trông đợi gì vào lão già hèn mọn này cơ chứ ?"
Lớp da nhăn nheo của lão già căng ra nở một nụ cười hoan hỉ , giọng nói khàn đặc thiếu sức sống cố gắng thốt ra từng câu chữ trọn vẹn nhất để hỏi đối phương.
" Chí ít là cuộc đời sẽ yêu thương ta thêm một chút"
Hắn ngồi phệt xuống bên cạnh lão,mặt đất lạnh toát khiến hắn khẽ rùng mình.Hai con người ngồi cạnh nhau nhìn những cỗ xe ngựa ì ạch chậm chạp đưa tiễn khách qua đường, nhìn những tán cây trơ trụi đu mình trước gió tựa như tiếng khóc ỉ ôi của mấy cô nàng mất người yêu.
" Cậu có người thương chưa?"
" Có chứ"
*
*
*
Quay trở lại mấy năm trước.
Cái hồi mà hắn còn là một cậu trai vỏn vẹn hai mươi với mái tóc màu nâu gụ xù xì, chẳng khác nào cái tổ chim, ấy là mẹ hắn bảo thế.Hắn sống trong một căn chòi nhỏ bé tí tẹo nằm sát ven biển vùng ngoại ô mà cha mẹ hắn để lại.Một nhà thơ vô danh luôn chìm vào ảo tưởng trên sách vở là nhưng gì mấy gã đánh cá nói về hắn,những bài thơ của hắn viết về tình yêu lâm li bi đát của tuổi đôi mươi với giấc mơ không trọn vẹn, nhưng hà cớ gì tâm huyết của hắn lại được gọi bằng hai từ " tẻ nhạt" chứ.
Thế rồi hắn cứ đem cái khát vọng ấy tìm đến Bern, và hắn gặp em.
Hắn gặp em trong buổi chiều tà, hơi sức kiệt quệ của hắn cũng chỉ đủ để đi thêm được vài bước nữa. Hắn vừa bị từ chối, không phải yêu đương, thơ ca từ chối hắn.
" Xin lỗi, chúng tôi không thể phát hành nó thưa cậu"
Hắn nghe đi nghe lại đến hàng vạn lần mấy câu nói ấy, không phải vì hắn cố chấp, không phải vì hắn ham hư vinh nên đánh đổi cả thanh xuân của mình ở nơi này, hắn đến vì hắn yêu nó, hắn yêu cái cảm giác được đắm chìm vào thứ âm thanh ảo mộng, để rồi hắn lại đau thêm một lần.
" Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Hắn nhận câu nói ấy khi thân xác hắn nằm ngang trên vệ đường.
Đôi tay mềm mại đỡ hắn ngồi dậy. Không phải mùi rượu, thứ hương thơm xộc thẳng vào mũi hắn là hương hoa, thứ hoa mà hắn chẳng biết đến, ấy mà nó thơm, thơm lắm.
Hắn gồng mình ngồi dậy, trước mặt hắn là thứ dung mạo xinh đẹp, trái ngược với mấy cô nàng ỏng ẹo, lúc nào cũng thoa son đậm lì, cô gái đứng trước mặt hắn thuần khiết biết bao!
Tiếng còi xe kêu inh ỏi làm vỡ tan đi tiềm thức của hắn, hắn vội nói vài ba câu xã giao tẻ nhạt rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn ngoái đầu lại nhìn người con gái ấy một lần nữa, nhìn mãi, cho đến khi bóng lưng mờ dần hắn mới chịu quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top