Trả lại em mối tình đầu!
Tác giả: QYL
Thể loại : đam mỹ
Từ nhỏ Vân Dung đã sống khép kín, ít nói và không thích nhất là cùng người khác giao tiếp, gia đình có ba mẹ cùng một chị gái hơn cậu năm tuổi, vì từ nhỏ thân thể ốm yếu nên đã học mười hai nhưng cậu chỉ cao một mét bảy, thân người trắng trẻo, thoạt nhìn rất giống nữ sinh, tuy gương mặt thanh tú rất nhiều người yêu thích nhưng cậu có một bí mật nhỏ, cậu thích con trai, bí mật này cậu luôn giấu kín nhưng đáng tiếc lại để Kỷ Văn Hạo phát hiện.
Vì sao ư? Năm cậu mười hai tuổi đã thích hắn, và tất nhiên là hắn biết và còn đem đều này uy hiếp bắt cậu chăm chỉ học , thật buồn cười nhưng hắn chính là tốt cho cậu, vừa không để người ngoài biết bí mật này vừa giúp cậu nổ lực học hành. Viết đến đây chắc có nhiều người nghĩ hắn chắc cũng thích cậu ấy. Nhưng hoàn toàn không đúng, Kỷ Văn Hạo hẹn hò với chị cậu năm năm rồi. Công việc của hắn là giảng viên, với học vị tiến sĩ tu nghiệp ở Pháp về thì trường trung học không phải nơi dừng chân cuối cùng, nhưng hắn dạy ở trường cậu ba năm rồi, và thú vị là năm nào, cũng xin làm chủ nhiệm lớp cậu.
Đi học thì đưa đón, chưa lần nào cậu ốm mà hắn không quan tâm mua thuốc, cậu kén ăn cũng là do hắn hại, trách không được vì cơm cậu ăn nhiều nhất toàn do hắn nấu, mà nấu cũng rất ngon.
Ba mẹ cùng chị làm việc đi về không cố định, sợ không ai chăm sóc cậu nên cậu sống chung với hắn, ngủ chung giường với hắn và đôi lúc thật sự sinh ra ảo mộng đây chẳng khác nào cuộc sống tân hôn của cặp vợ chồng trẻ.
" Vân Dung, em nhanh một chút dậy cho tôi, muộn học rồi"
Người đàn ông quấn mỗi chiếc khăn tắm bước vào phòng ngủ, gọi cậu thiếu niên đang quấn sâu ngủ trên giường kia, giọng không nặng không nhẹ thúc giục.
" Không muốn.... không muốn mà.."
Vân Dung khịt khịt mũi làm nũng, rõ ràng tối qua bắt cậu học bài khuya như vậy, sáng sớm còn thúc dục người ta, cứ ỷ cậu thương mà toàn hành hạ cậu, Kỷ Văn Hạo chính là ma quỷ.
" Em còn không dậy thì cuối tuần sẽ không được đi chơi, chọn đi"
Nghe đến đây Vân Dung muốn ngủ cũng không còn sức để ngủ nữa, bật người dậy, tay chân luống cuống chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
" A....AAAAAA..."
Tiếng hét thất thanh từ phòng tắm, chân hắn bước nhanh đến, gõ cửa liên tục, giọng gấp gáp.
" Mở cửa nhanh"
" Không sao, không sao, em đang tắm không mở"
" Nghe lời một chút"
Khi hắn bước vào là thảm cảnh người nào đó chân đi không vững, còn vết bầm tím nổi bật trên đùi, không đến nổi đi bệnh viện nhưng cậu biết hắn lại nổi giận rồi.
Sau khi xử lí vết thương, hắn lái xe đưa cậu đi học, cũng là nơi hắn dạy học a. Chủ nhiệm của cậu là Kỷ Văn Hạo, người chưa tới ba mươi nhưng đã là học vị tiến sĩ tu nghiệp từ pháp về, là thành phần ưu tú của quốc gia, nhưng lại chọn một trường trung học nhỏ nhoi làm chủ nhiệm, cậu có lần buột miệng hỏi hắn, đáp lại cậu là sự im lặng, vì thế cậu không hỏi nữa.
Có lẽ là vì chị cậu, họ hẹn hò năm năm rồi, muốn lấy lòng cậu em của bạn gái thôi.
Tiết đầu là của hắn, sáng nay có bài thi, tất nhiên là cậu làm tốt rồi, bị thương ở chân nhưng não cậu bị hắn nhòi một nùi kiến thức tối hôm qua mà, không làm tốt thì tối nay không cần ngủ nữa.
Mấy năm trước hắn không ác vậy đâu, nhưng riêng năm nay là cuối cấp rồi, hắn muốn cậu thi vào Đại Học A, đó là trường danh tiếng nhất thành phố, nhà hắn cũng ở đấy.
Tất cả thắc mắc dồn nén lại vào một lần cậu lén đi uống rượu với đám bạn, cậu uống không nhiều nhưng khi nữa tỉnh nửa say, thì lại thấy hắn đã lái xe đưa cậu về nhà.
Ngồi ở ghế phó lái, đưa mắt nhìn ra ngoài đường, cũng không biết ở đâu lại vang lên bài nhạc merry Christmas vô cùng ấm áp, thì ra giáng sinh rồi, thảo nào hôm nay nhiều người như vậy, thảo nào trời lạnh như vậy, thảo nào những người yêu nhau nắm tay chặt như vậy.
Vân Dung lẳng lặng đưa bàn tay lên, lạnh một chút, rõ ràng máy sưởi trong xe đang bật, rõ ràng trên người đã có thêm chiếc khăn choàng của hắn, nhưng lòng cậu lạnh quá, tim lại thắt chặt, mũi khì khì khó thở, Vân Dung mở to đôi mắt trong trẻo nghiên người hỏi hắn.
" Kỷ Văn Hạo, anh có thích em không"
Mũi cậu hơi đỏ, tay hơi run nắm chặt vạt áo, tuy có chút say nhưng Vân Dung biết lúc này mình tỉnh vô cùng, cũng nghiêm túc nhất trong năm năm qua. Thương hắn lâu như vậy, trong lòng muốn rách nát như vậy, mà vẫn cứ cứng miệng không dám hỏi. Dù ngày mai hắn sẽ cho là cậu bây giờ đang say nói nhảm, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, để rồi khi tốt nghiệp cậu sẽ rời đi, không muốn quay về gặp hắn nữa.
Hắn thoáng chút ngỡ ngàng, mài đen nhíu chặt, im lặng hơn năm phút, cậu cũng kiên nhẫn chờ hắn trả lời, ngoài xe bầu trời ngày càng tối, cây thông treo đầy đèn led lấp lánh như sao, rực rỡ vô cùng. Xe bắt đầu chạy chậm lại, rồi đừng hẳn kế bên một quán cafe nhỏ.
Kỷ Văn Hạo xuống xe, vào quán khoảng mười lăm phút sau quay ra với hai ly nước, một ly cafe và một ly nước trái cây cho cậu. Nhìn ly trái cây lòng cậu lại càng đau, cái gì hắn cũng quan tâm cậu, thế mà chưa bao giờ thừa nhận, nhưng ...thừa nhận cái gì bây giờ.
Mắt từ từ đỏ lên, tay run run cầm chặt ly nước, khi lòng cậu đã dần bỏ cuộc thì một giọng khàn khàn cất lên.
" Vân Dung"
Cậu giật mình quay sang hắn
" Tôi với chị em sẽ kết hôn"
Trong khoảnh khắc đó, thời gian bỗng chốc dừng lại, cơ thể cậu lập tức đóng băng, trái tim cũng ngừng đập, hình như đến hơi thở cũng không còn nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống không ngừng, thấm ướt chiếc khăn choàng cổ.
Trong vô thức Vân Dung tự hỏi, giáng sinh không phải ngày người yêu nhau nắm tay bước trên tuyết sau, không phải sẽ trao nhau hứa hẹn tương lai sao, cùng thề nguyện trước thánh đường về một hôn lễ thật hạnh phúc sao....Tại sao thứ cậu nhận lại là hiện thực tàn khốc này, có phải vì cậu là con trai, thế nên hắn mới từ chối cậu, không muốn cầm tay cậu cùng dạo phố, công bố với cả thế giới hắn yêu cậu, đau quá...biết trước sẽ có kết quả như vậy nhưng lại không kìm nổi mà mơ mộng hắn cũng thích cậu.
Năm mười hai tuổi đã thích hắn, thích tới bây giờ, chưa một giây nào từ bỏ.
Đoạn tình cảm này phải từ bỏ rồi sao.
-------------------------------- --------------------------------------
Về đến nhà, cậu ngay lập tức chạy thẳng lên phòng, khoá chặt cửa lại, ngồi trên giường cuộn người lại lặng lẽ rơi nước mắt, Vân Dung giờ như con chó nhỏ đơn độc bị chủ nhân phủ nhận thích nó, đáng thương vô cùng.
Thành phố B hôm nay tuyết rơi dày đặc, toàn cảnh lạnh lẽo đau thương.
Cậu còn nhớ năm cậu mười hai tuổi ông mất, cũng trời đầy tuyết, đầu đội khăn trắng đi phía sau ba mẹ cùng chị đem hài cốt ông đi an táng. Cậu lúc ấy không khóc, chỉ là suốt cả tháng đều không muốn nói chuyện cùng ai, ba mẹ đều hoảng sợ, tìm bác sĩ tâm lí. Riêng chỉ có hắn cầm tay cậu, cùng cậu mỗi ngày đều ra mộ ông, đều chẳng giống ba mẹ cùng chị than khóc hay khuyên nhủ, chỉ im lặng như vậy, ôm cậu ngủ, kể những câu chuyện mà ông hay kể cho cậu nghe, làm tất cả những gì ông hay làm với cậu, cuối cùng Vân Dung cũng khóc, khóc rất lớn đến nỗi khàn cả giọng, hắn lại ôm chặt cậu nói sau này sẽ bảo vệ cậu, sẽ dùng cả đời thay ông cưng chiều cậu, cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc.
Và cứ như vậy hắn từ từ bước vào trái tim cậu, làm Vân Dung dựa dẫm vào hắn, nghe lời hắn và vô thức yêu hắn.
Cứ ngồi như vậy cả đêm, sáng hôm sau hắn cũng không gõ cửa thúc dục cậu đi học như thường ngày, cậu cũng tự động thay đồng phục, tự nhiên lên xe cùng hắn đi học, tự nhiên xuống xe, chỉ là cả quá trình đều không cùng hắn nói chuyện, cũng chẳng nhìn hắn một lần.
Nếu cậu chịu nhìn sẽ thấy hắn tiều tụy vô cùng, cả đêm không ngủ, đến mộ của ông Vân Dung, tay cầm một chai rượu, cứ ngồi đấy cả đêm, mặc kệ cái lạnh thấu xương, thủ thỉ với ông, hỏi ông có phải hắn đã làm sai rồi không, hắn thật rất yêu Vân Dung, nhưng hắn không thể phá hoại cả đời của em ấy, sau câu hỏi của em ấy tim hắn đập nhanh vô cùng, tay run lên nên mới dừng xe lại, đi nhanh vào quán cafe, đứng lặng hơn năm phút mới ý thức phải mua nước, từ túi hắn móc ra cái vòng tay có hoa văn vô cùng tinh xảo, đây là vòng tay bình an của mẹ cho hắn trước lúc qua đời, hắn chưa bao giờ rời nó. Nhưng hôm nay lại muốn cho Vân Dung, bởi vì hắn cũng rất yêu bảo bối.
Hắn nói với ông, hắn cũng ba mươi rồi, em ấy chỉ vừa mười bảy , có thể bây giờ dựa dẫm vào hắn mà ảo mộng yêu hắn, nhưng sau đó thì sao, bảo bối sẽ đi ra thế giới bên ngoài, sẽ gặp rất nhiều Kỷ Văn Hạo trẻ tuổi, rồi hắn sẽ trôi vào dĩ vãng, chẳng phải sẽ ràng buột cậu sao.
Có lẽ để bảo bối khóc một chút, giận dỗi một chút rồi sẽ quên hẳn thôi. Hắn đã cùng Vân Mẫn Ca bàn bạc, cô vì sự nghiệp không muốn có chồng ràng buột, hắn muốn trốn tránh với tình cảm của mình nên quyết định kết hôn. Sau này Vân Dung sẽ hiểu, con đường này quả thật không dễ đi, cậu có thật sự nguyện dùng cả đời ở bên hắn không, tuổi trẻ hắn từng có, quay đầu được thì cứ quay, hắn có thể mặc kệ người đời chế diễu nhưng khôn nỡ để bảo bối đau lòng.
Hai chúng tôi cho đến rất lâu sau này mới hiểu ở thời điểm ấy ai cũng muốn cùng nắm tay nhau đối mặt với xã hội khắc nghiệt ngoài kia nhưng tuổi trẻ của em ấy và tình yêu chưa đủ lớn của tôi cứ như vậy bị thời gian bốp nghẹt.
Sau này tôi một mình đi đến mộ ông, vẫn là ngày tuyết dày đặc, bên cạnh có cây hoa đào thơm ngát, tay tôi lại cầm vòng tay của mẹ lặng lẽ để lên phần mộ kế bên, từ xa có một đôi tình nhân trẻ, đạp xe lên hướng núi, một trong hai người con trai ngâm nga lời bài hát:
Đôi khi vô tình nhìn thấy em
em vô tình đi rất nhanh
trái tim rung động theo từng câu hát...
Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ mình không thể đi cùng nhau
sợ người vô tình...
em có thể nắm tay anh để anh không phải tìm em nữa không?...
Phiêu bạc như những áng mây giữa đất trời
rồi em sẽ nhận ra những thứ sâu trong lòng anh
vô tình như là một giấc mơ dài cả đời...
-------------------------------- -----------------------------------
Hôm nay Kỷ Văn Hạo bận việc không về đón cậu, Vân Dung cũng không nói sẽ đi ngủ nhà bạn, cả hai đều hiểu rõ, đối phương đang trốn tránh mình.
" Vân Dung, cậu định ở đây bao lâu nữa, thầy Kỷ không lo lắng à?"
Thiết Nghiêu, bạn thân nhất của cậu cũng không chịu nổi mà lên tiếng khuyên nhủ, lúc này Vân Dung nằm trên giường nhắm mắt không lên tiếng, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng nghe Thiết Nghiêu nói gì.
Có tiếng điện thoại rung lên, là hắn gọi, đã là cuộc gọi thứ 27 trong ngày, nhưng cậu vẫn không nghe máy. Bên kia Kỷ Văn Hạo sốt ruột không thôi, dù cậu bạn của Vân Dung đã lén nói với hắn là cậu ở chổ mình nhưng hắn vẫn không yên được.
Sau đó điện thoại báo có tin nhắn:
" Mai có bài thi, tài liệu em còn để ở nhà"
Một câu nhớ cũng không nói, chỉ vỏn vẹn kêu người ta về nhà mà cũng khô khan như vậy, rũ đôi mắt xuống, Vân Dung đứng dậy gom quần áo.
" Tới về đây"
Thiết Nghiêu cũng chẳng hiểu nổi cậu, nhìn cậu ấy ít nói xa cách, thật ra yếu đuối vô cùng, tuy không nói nhưng cậu biết Vân Dung thích thầy Kỷ, còn những chuyện sau thì mờ mịt.
Bắt xe buýt về đến nhà, bước vào đã thấy bóng hắn trong bếp, mùi vị thức ăn thơm phức, là món cậu rất thích, vừa nhìn thấy cậu hắn đã mĩm cười, nhẹ giọng
" Rửa tay rồi ăn cơm "
đúng chuẩn như chẳng có chuyện gì xảy ra, càng làm cậu khó chịu hơn, là thật chất không để tâm hay xem lời nói của cậu là của người say rượu, vừa ngồi xuống cậu đã lên tiếng
" Ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, ba mẹ cùng chị đã đồng ý rồi"
"Không được"
hắn gằng giọng, thao tác dọn bàn ăn vẫn không dừng lại, càng thêm giống bậc phụ huynh cấm cản con mình dọn ra ngoài vậy, cậu không còn nhỏ nữa, quan trọng là...
" Hay thầy muốn tôi ở đây chứng kiến thầy và chị hạnh phúc, TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"
câu cuối gần như cậu muốn hét lên, bốc đồng cũng được trẻ con củng được, ai bảo hắn cưng chiều để cậu hư làm gì, nói đến đây mắt đã ửng đỏ ngước cao nhìn thẳng hắn trực chờ khóc, thầy thử thừa nhận xem tôi khóc cho thầy coi. Cậu hôm nay lại học đâu ra giọng phách lối như vậy, hắn thật sự đã nổi giận rồi, đi khỏi nhà ba ngày không báo hắn, về đến là lại nháo lên
" Vân Dung em muốn gì hả, đừng giở tính trẻ con nữa, tôi mệt rồi"
đầu tóc rối bờ, hắn đã mấy hôm không ngủ rồi, mắt cũng đã nổi gân máu, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ cũng tiều tụy, tất cả là vì chữ " thích" mà câu nói.
Thấy hắn như vậy trong lòng lại rất sợ, sợ hắn thấy mệt mỏi muốn bỏ rơi cậu, có lẽ cậu điên thật rồi, yêu hắn đến điên rồi, cậu từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, hai tay ôm chặt không buông, giọng nức nỡ
" Văn Hạo, thích em khó đến vậy sao?"
".............."
" Năm mười hai tuổi đã thích anh, dựa dẫm vào anh mà sống, ba mẹ cùng chị đều bỏ mặc em, ông nội cũng bỏ em mà đi rồi, Vân Dung chỉ có mỗi anh, đừng bỏ rơi em có được không"
Càng nói giọng càng nhỏ lại, cậu giờ như chó con đáng thương sợ hãi người ta bỏ rơi . Cậu ôm hắn nỉ non mà khóc, lòng hắn cũng chẳng khá hơn, xoay người ôm bảo bối vào lòng, tay đưa lên lưng cậu xoa nhè nhẹ, hắn nên làm gì với cậu bây giờ....
Kỷ Văn Hạo bế Vân Dung lên đùi, tay lấy chén súp, từng muỗng bón cậu ăn đến hết, lại thêm cốc sữa, mới chịu dừng lại, hai tay lúc này ôm chặt cậu, cuối xuống hít hà mùi hương ở cổ cậu- đứa nhỏ mà hắn cưng chiều.
Sau đó cậu ngủ thiếp đi, trên cổ tay lặng lẽ có thêm chiếc vòng tay tinh xảo. Cũng tối hôm đó Kỉ Vân Hạo bỏ về Pháp, trên bàn vỏn vẻn thêm dòng chữ
" Quên tôi đi".
Nếu Kỷ Văn Hạo biết được viễn cảnh của sau này thì ngày hôm ấy dù có phải băm thây trăm mảnh, cũng quyết không rời đi khỏi Vân Dung....
Nhưng số phận luôn không tùy ý con người sắp đặt, hắn muốn cậu quên hắn, nhưng hắn lại không rõ tên Kỉ Văn Hạo đã từ năm năm trước lặng lẽ khắc sâu vào từng thới thịt của Vân Dung, muốn tách lìa phải đỗ rất nhiều máu .
Sau đó rốt cuộc cũng không có sau đó nữa rồi, tối hôm đó cậu mơ thấy ác mộng, ông nội rời xa cậu, ông đi rất nhanh rất nhanh, cậu chạy theo rất mệt luôn miệng gọi lớn " ông ơi...ông ơi!", Nhưng ông nội vẫn bỏ rơi cậu, Vân Dung lại khóc, khóc đến nghẹn cổ họng không nói được, tay chân lạnh cống, khi nhỏ cậu bị xe tông là ông đã lao ra cứu cậu, sau này vì di chứng mà đầu ông đến ngày đông lại đau nhức nó kết thành khối u rồi.
Vân Dung luôn nghĩ là do cậu hại, mỗi lần ông đau là cậu lại siết chặt tay mình nghiến chặt răng kìm nén tiếng khóc, trên thế giới người yêu tiểu Dung nhất là ông, người che chở tiểu Dung là ông, cậu lại hại ông đau đớn là lỗi của cậu. Giấc mộng lại một hồi một hồi chuyển đến giường bệnh của ông, trên tay ông chi chít mũi tiêm truyền nước biển, thuốc ông uống rất nhiều, đắng lắm, khi ông nhắm mắt còn cầm tay cậu xoa xoa mỉm cười
" Không phải lỗi của tiểu Dung, ông lên thiên đường vui vẻ lắm, bà đang chờ ông"
đôi mắt ông cong nhẹ lên, gương mặt phúc hậu tràn ngập vẻ hạnh phúc, câu cuối cùng ông nhìn cậu
"ông yêu bảo bối"
Tối đó cậu nhóc mười hai tuổi luôn đứng trước giường của ông không nhúc nhích. Giấc mơ lại chuyển tiếp đến khi cậu nhập viện, cậu bị sốc thuốc.
" Không.... không...AAAAA....đừng mà..."
Cậu vội bật người dậy, trán ướt đẫm mồ hồi, bàn tay lạnh ngắt vội sờ soạn kế bên, hồng tìm kiếm chổ dựa lúc này, không có, không có hơi ấm nào cả, một chút mùi hương của người trong lòng cũng không có, trong đầu Vân Dung lúc này chỉ hiện lên một câu nói duy nhất lặp đi lặp lại " Kỷ Văn Hạo thật tàn nhẫn", lại chọn cách trốn tránh để giải quyết vấn đề, đó là người đàn ông cậu nguyện dành cả tuổi trẻ để yêu thương sao? Nếu bây giờ đứng trước mặt hắn cậu chỉ muốn xin một nguyện ước " Trả mối tình đầu cho em có được không!" Nếu quay lại năm năm trước cậu sẽ không bao giờ muốn gặp hắn muốn yêu hắn nữa, chạy được bao xa thì chạy, quên hắn bao nhiêu thì quên...
Phân cảnh lại chạy nhanh đến hình ảnh một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng trên một tòa nhà rất cao, gió thổi không ngừng, tóc cậu bé bay tán loạn nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú ngời ngời, người bên dưới la hét không ngừng, cậu bé lại mỉm cười chua chát nhìn lên bầu trời cao xanh, thì thầm
" Ông nội cháu đến với ông, thế giới này không ai cần cháu nữa rồi"
Nhắm nghiền mắt, nhảy xuống.
Đến đoạn bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc, rất nhiều người mặc đồ đen thút thít nấc nghẹn
Gió thổi ngày một mạnh hơn
Cây cỏ không kìm nổi mình mà lung lay không ngừng
Mặt nước rung chuyển dữ dội
Một người đàn ông mặc vest đen cầm di ảnh của cậu bé hắn yêu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen vô hồn, tay lại càng siết chặt tấm ảnh.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày....
Hắn đều chưa từng rời đi khỏi mộ Vân Dung, ngây ngốc ngồi đó, ngây ngốc ngã người nằm xuống cạnh mộ cậu, mắt nhắm nghiền, đến ngày thứ tư rốt cuộc hắn cũng rơi nước mắt, hắn khóc... gào khóc như một đứa trẻ bị người ta xa lánh, bỏ rơi, bất lực, tuyệt vọng, lại càng sợ hãi...
Đây là những gì bảo bối phải trải qua sao....
Hắn hiểu rồi...
Cái gì cũng hiểu rồi...
Miệng luôn nói yêu cậu muốn tốt cho cậu nhưng chưa một lần hắn hiểu rõ lòng Vân Dung....
Họ đã từ năm năm trước không thể tách rời nửa rồi...
Đến lúc chết Vân Dung vẫn không biết người mà cậu yêu vốn dĩ rất yêu cậu, nhưng cách hai người yêu lại khác nhau.
Tôi muốn dùng tương lai để yêu em, muốn cho em một tuổi trẻ đúng nghĩa, muốn em đứng vững trên đôi chân của mình, muốn em xa tôi để nhìn rõ bầu trời của em không nên chỉ thấy một người. Em từng nói em không thích tiếp xúc với người khác, không có bạn, sau này tôi đi trước rồi em phải làm sao, tình đầu vốn đẹp đẽ đến đáng sợ, có thể sẽ yêu chết yêu sống cả một đời nhưng một đời lại không thể bên nhau.
Còn em lại dùng cả sinh mệnh kí khế ước với tử thần cả đời không thể rời xa tôi.
"Hôm ấy trời đỗ cơn mưa
Hôm ấy anh chạy rất rất nhanh, chạy theo em
Muốn nói nhỏ đây là người trong lòng
Nhưng thoáng cái đã rất nhiều năm sau
Không nói, không thể nói, cả đời đều không nói
Không phải hết yêu em
Không phải không yêu chính mình
Lòng của nhau biết là được rồi...
Vì một người anh không tiết bỏ ra tất cả...
Vì một người em không tiết bỏ ra sinh mệnh mình..."
13/9/2010
Tuổi 17 rực rỡ...
Cậu ấy đã nở bỏ lại và nói từ biệt với tôi...
Đã để lại nắng mùa hạ ngọt ngào để đi rồi...
Sau này tôi mới rõ vài năm sau Kỷ Văn Hạo bị bệnh qua đời...
Mộ hai người đều nằm cạnh nhau...
( "1392010"= cả đời chỉ yêu một mình em )
Hết!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top