Chương 4: Chuyện tỏ tình.

Chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện đang xảy ra, cô đã bị hắn lôi thẳng đến điện Diêm Vương.

Đại điện rộng lớn, bên trong còn có các vị Diêm Vương của những tầng địa ngục khác đang ngồi uy nghiêm trên ghế.

Vừa nãy còn đang họp, hắn lại đột ngột biến mất, giờ quay về thì vác theo một cô gái, sắc mặt thì đen như đít nồi. Không cần ai nhắc, các vị Diêm Vương lập tức hiểu ra điều gì đó.

Không ai nói lời nào, chỉ im lặng thu dọn tài liệu, lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng.

Diêm Vương của địa tầng Bạo Ngược trước khi đi còn lẩm bẩm một câu:

"Người trẻ bây giờ đều như vậy sao? Nhất định phải thể hiện tình cảm nơi công cộng à?"

"Ông thì biết gì?" Một vị trông trẻ hơn nhướng mày, cười nhạt. "Đây gọi là tổng tài bá đạo! Cưỡng trước, yêu sau, hiểu chưa?"

Diêm Vương địa tầng Lười Biếng thậm chí còn chu đáo khóa cửa lại trước khi đi, chính thức cắt đứt đường thoát cuối cùng của cô.

Đến khi tất cả đã rời đi, cô mới nhận ra tình cảnh hiện tại.

Đại điện trống không. Không ai quấy rầy. Không còn đường chạy trốn.

... Xong đời rồi.

Cô nuốt nước bọt, theo bản năng lùi về sau, nhưng đã quá muộn.

Dù đang giận dữ, hắn vẫn nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi trên mặt bàn lạnh lẽo.

Cô vừa định nhảy xuống, hắn đã tiến lên một bước, một tay chống bàn ngay bên hông cô, tay còn lại siết nhẹ eo cô, khiến cô chẳng thể lùi về sau.

Tệ hơn nữa là hắn con chen một chân vào giữa hai chân cô.

Cô cứng đờ người, chỉ có thể tròn mắt nhìn gương mặt đẹp trai của hắn càng lúc càng gần. Cái thi thể cao gần hai mét này hoàn toàn không chừa cho cô một đường thoát nào!

Theo phản xạ, cô nghiêng người ra sau, hai tay chống lên ngực hắn, cố ngăn hắn tiến tới.

Nhưng rồi, cô lập tức nhận ra một chuyện còn kinh khủng hơn—

Dưới lớp y phục dày cộm này... toàn bộ đều là cơ bắp!

Ngực hắn rất lớn! Rất vừa tay! Cảm giác cũng rất kích thích!

Cô chết trân.

Đầu óc trống rỗng.

Quên luôn việc đẩy hắn ra, chỉ ngơ ngẩn đắm chìm trong cái cảm giác tuyệt vời nơi lòng bàn tay.

...

Cho đến khi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai.

"Mạn Nguyệt."

Cô giật bắn mình.

Vừa nhận ra bản thân đang làm cái trò gì, hai tay cô co lại như bị bỏng, không dám động đậy nữa. Lần này... chắc chắn là chọc giận hắn thật rồi!!

Nhưng ngay lúc đó, cô chợt phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Gương mặt hắn... tai hắn... đang đỏ lên một cách khó hiểu.

Giống như... giống như đang ngượng vậy?

Cô chớp mắt. Một suy nghĩ quái gở lóe lên trong đầu.

Có khi nào, hắn chỉ đang làm bộ để giữ thể diện không?

Nghĩ vậy, cô ho nhẹ, quyết định xuống nước dỗ dành hắn trước.

"Được rồi, làm đến đây thôi." Cô vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu mang theo chút thương lượng. "Dù sao cũng giữ được mặt mũi trước đám tiểu quỷ rồi mà. Ta thừa nhận ta sai, là ta không để ý đến cảm xúc của ngài."

Thấy gương mặt hắn dần dần từ đỏ bừng chuyển sang lạnh lùng vô cảm, cô vội vàng bồi thêm:

"Ta hứa sẽ không đi rêu rao chuyện này đâu, được chưa? Đừng có buồn nha. Trên dương gian ta nghe nói bệnh này có thể ch—"

Cô còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã giữ chặt cổ tay cô, kéo cô sát lại hơn.

Hắn dùng lực hơi mạnh, khiến cô ngã nhào vào ngực hắn.

Khoảnh khắc đó, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Không có tiếng tim đập như trong những cuốn tiểu thuyết cô hay đọc. Ừ thì đều là quỷ cả lấy đâu ra nhịp tim?

Dù vậy cô vẫn cảm nhận được hơi thở nóng ran nơi gáy và nhiệt độ bỏng rát mà hắn để lại ở những nơi hắn chạm qua.

Cô mơ hồ tự hỏi: "Diêm Vương mà cũng có nhiệt độ sao?"

Ngay giây sau, hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ tháo thắt lưng.

Lúc này cô mới cảm nhận được một dự cảm vô cùng, vô cùng không lành.

Cô lập tức hét lên: "Ê, ê! Không được đâu nha!! Khoan đã—"

Cô còn chưa kịp hét xong, thắt lưng đã được tháo ra.

Một đầu dây trượt theo ngón tay thon dài của hắn, rồi được buộc thành một vòng, chặt chẽ cố định hai tay cô.

Giọng hắn khàn khàn có chút ám muội thì thầm bên tai cô: "Mở mắt ra."

Cô làm sao dám không nghe?

Rón rén hé mắt, mặc dù trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết dù chết như thế nào, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi đầu.

Nào ngờ, đây tiếp tục là một pha tự đào hố chôn mình.

Không có thắt lưng giữ lại, lớp áo đen tuyền trên người hắn theo quán tính chậm rãi buông lỏng.

Hai vạt áo dần mở ra, để lộ làn da nhợt nhạt nhưng rắn chắc như thể được tách ra từ băng tuyết.

Cô theo bản năng nuốt nước bọt.

Xương quai xanh sắc nét.

Khuôn ngực với những vết đỏ ửng lờ mờ trên làn da trắng phập phồng nhẹ theo hơi thở.

Từng thớ cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư sâu hút...

Hô hấp của cô chợt ngưng lại.

Vạt áo tiếp tục trượt xuống...

Ngay trước khi thấy những thứ không nên thấy, cô giật mình bừng tỉnh, vội vàng ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. "Ngài là Diêm Vương đó! Ngừng rù quyến tôi đi!"

Chỉ tiếc là hắn không có ý định sẽ buông tha cho cô.

Cổ tay cô đột ngột bị hắn nắm chặt, kéo mạnh xuống.

Cô lảo đảo, hai tay bị trói chặt chống lên phần hông săn chắc của hắn.

Cả người cô căng cứng, muốn rút tay lại nhưng hắn lại chậm rãi kéo xuống phía dưới.

Mặt cô đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn kiên quyết ngửa đầu, dù thỉnh thoảng lại lén nuốt nước bọt.

Cô kháng cự không nổi, rất nhanh đã chạm tới thứ nóng rực của hắn.

Cảm giác rắn chắc, cứng ngắc, lại còn có chút giật nhẹ...

Cô sững sờ ngay lập tức.

"Ngài... ngài..."

Cô lắp bắp, không nói nên lời.

Nhưng cô không hề biết, gương mặt hắn cũng đã đỏ bừng, cánh tay chống bên hông cô khẽ run rẩy.

Hắn ngượng sắp chết rồi!

Nhưng... đây là thứ trong sách dạy, hắn không thể nghi ngờ được!

Cô đột nhiên ho dữ dội, một ngụm máu đỏ tươi bất ngờ trào ra khỏi miệng, thậm chí từ mũi cũng chảy xuống. Cô vội vàng che miệng, cả người co rúm lại vì đau đớn.

Cơn ho dữ dội kéo dài, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Hắn chết lặng.

Tên Diêm Vương vừa nãy còn bá đạo vây hãm cô, giờ mặt mày tái mét, tay chân luống cuống đến đáng thương. Cũng đúng thôi... đã là ma rồi mà còn ho ra máu, chắc chắn không phải chuyện nhỏ!

Hắn vội đỡ lấy cô, hoảng loạn xoa lưng, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp:

"Ngươi bị thương từ khi nào?! Có đau ở đâu không?! Ở đây không có y sư hay thần y... bây giờ ta lập tức đưa ngươi lên Thiên giới chữa trị!"

Hắn dịu dàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt đầy lo lắng. "Ngươi sẽ không sao đâu, đừng sợ."

Cô ho mãi mới dừng lại được, cả người mềm nhũn. Vừa lấy lại chút hơi, cô liền vội vàng kéo hai vạt áo hắn lại, thều thào:

"Ta... Ta không sao... Ngài... Ngài cất cái đó đi trước đã..."

Hắn sững sờ. Một giây sau, hắn chậm rãi cúi xuống nhìn chính mình.

Không gian lập tức rơi vào im lặng.

Diêm Vương điện hạ bỗng dưng cảm thấy như có sét đánh ngang đầu.

Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, như thể phủ một tầng sương mờ. Kinh hoàng. Xấu hổ. Hoảng loạn. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc lại y phục.

Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực lẩm bẩm:

"Thiệt tình... cái gì mà không nói một lời đã cởi áo thế hả??"

Hắn không để ý đến lời oán trách của cô, vẫn lo lắng hỏi:

"Cô không sao chứ? Có cần lên Thiên giới một chuyến không?"

Cái dáng vẻ ngoan ngoãn như cún con này... thật sự không hợp với hắn chút nào. Cô suýt nữa bật cười, nhưng nghĩ lại mình mới là người bị hại, cô liền nhướng mày, lạnh lùng lườm hắn.

Bị ánh mắt trách cứ của cô đâm thẳng vào lòng, hắn lập tức cuống lên, lắp bắp:

"Ta... Ta không cố ý... Ta... Ta sai rồi, muốn đánh mắng thế nào cũng được... chỉ là sức khỏe của cô—"

Cô bĩu môi, giọng đầy ai oán:

"Còn không phải tại ngài! Ta bị chảy máu mũi thôi, lúc nuốt xuống không may bị sặc, không phải sắp chết."

Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì câu tiếp theo của cô lập tức làm hắn đứng hình.

"Bộ ai ngài cũng vạch ra cho xem vậy à??"

Ầm!

Diêm Vương vừa mới hồi phục chút khí thế, giờ lại như bị sét đánh thêm lần nữa. Hắn lập tức cứng đờ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nổi thành lời.

Mãi một lúc sau, hắn mới khó khăn mở miệng:

"Ta... Ta tỏ tình!"

Não cô lập tức chết máy.

"... Hả?"

Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi.

"Ngài nói cái gì cơ? Nói lại xem nào? Hình như ta mới nghe nhầm thành ngài muốn tỏ tình hay gì đó."

Hắn cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai.

"... Không có nghe nhầm... Ta đang tỏ tình."

Cô vẫn đơ ra.

Hắn lại càng xấu hổ hơn, lí nhí thú nhận:

"Là... Là Nguyệt Lão dạy ta đấy..."

Cô lập tức nhíu mày. "Nguyệt Lão?"

Hắn cắn răng, kiên trì nói tiếp: "Ông ấy bảo... nếu thích ai đó, thì phải tìm cách quyến rũ họ... Sau đó... nếu người kia cũng có phản ứng lại, tức là họ cũng thích ta..."

Hắn lí nhí tiếp: "Nguyệt Lão còn cho ta một quyển sách trong đó nói... muốn chứng minh tình cảm thì phải làm chuyện đó..."

Hắn khai ra hết rồi, cả cô và hắn đều im lặng nhìn nhau... thật sự không biết nói gì thêm.

Cô nhắm mắt hít sâu, chỉ cảm thấy... nhức nhức cái đầu.

Không lẽ nào... không lẽ nào hắn tin thật à?!

Hắn không thấy chuyện này quá mức nhảm nhí sao??

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, Diêm Vương điện hạ sát phạt quyết đoán, kẻ mà ma quỷ nghe danh đã phải run rẩy, giờ đây lại đang đỏ bừng mặt, ngượng đến mức không dám ngẩng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top