Chương 2: Lần thứ 257 về lại Âm Phủ.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, cô dần lấy lại được ý thức.
Không còn sức ép của vụ nổ, không còn lửa nóng hay gạch đá đổ ập xuống người. Chỉ có một sự nhẹ bẫng, như thể cả cơ thể chẳng còn chút trọng lượng nào.
Cô mở to mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
"Ê nha... lại chết nữa???"
Bình tĩnh. Cô đâu phải lần đầu xuống đây. Cô vươn vai, vặn cổ vài cái, cảm nhận trạng thái linh hồn lần thứ không biết bao nhiêu. Ký ức cuối cùng... là một vụ sập tòa chung cư?
À phải. Cô lao vào cứu người, còn đang nghĩ màn hy sinh này có khi sẽ khiến đội trưởng cảm động rớt nước mắt, rồi đồng ý lời tỏ tình của cô, rồi hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau-
...Và rồi tòa nhà nó nổ cái bùm rồi sập luôn.
Cô còn chẳng kịp chửi câu nào đã bị đè chết!
"Thật là... ít nhất cũng phải có đoạn khóc lóc cảm động này kia chứ? Mà khoan, mình được đào lên chưa ta? Lỡ bị đè thành thịt vụn rồi thì sao? Xấu quá thì sao đây? Hình như mình vẫn chưa chụp ảnh thờ nữa! Ê con cái lịch sử tìm kiếm trên google của mình- Ôi trời ơi..."
Mất một lúc cô mới vượt qua nỗi mất mát này. Tích cực mà nói thì ít ra cũng không đau đớn lắm.
Cô phủi mông đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Vẫn là quang cảnh cũ rích mà cô thuộc nằm lòng, một dòng sông đen mênh mông, phía dưới là vô số ác linh mắt đỏ ngầu, trồi lên khỏi mặt nước, giương ánh nhìn căm hận về phía những linh hồn lững thững bước qua cây cầu đá cũ kỹ. Mỗi bước đi như có một sức nặng vô hình ghì chặt lấy họ. Chỉ cần sẩy chân rớt xuống, đảm bảo bị xé xác ngay tại chỗ.
Cảnh tượng này nhìn mãi cũng quen.
Cô chán chường định đi thẳng đến nơi xét duyệt chuyển sinh thì bỗng chú ý đến một quán ăn nhỏ bên bờ sông.
...Khoan.
Quán ăn của Mạnh Bà?
Trong trí nhớ của cô, Mạnh Bà là một bà lão nóng nảy, từng đuổi cô chạy mấy vòng quanh quán chỉ vì cô lén đổ canh xuống đất. Nhưng giờ đây, người đang đứng sau quầy lại là một chàng trai trẻ.
Dáng người này, cơ bắp này... Ngon-
Chưa kịp nghĩ hết câu, chàng trai kia đã vẫy tay gọi cô. Cô ngơ ngẩn bước đến, tùy tiện ngồi xuống một bàn đối diện với một nữ quỷ đang khóc thút thít, quyên luôn chuyện phải hỏi về Mạnh Bà kia.
Cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc.
Quỷ khóc thì cô thấy nhiều rồi. Nhưng quỷ mà khóc đẹp thế này thì là lần đầu.
Cô còn đang mãi ngắm, chợt một ly trà sữa đặt cạch trước mặt. Cô giật mình, quay sang thì bắt gặp ánh mắt có chút kỳ lạ của chàng trai kia.
Cảm xúc trong đôi mắt đó phức tạp đến mức cô không thể đọc ra.
Cô thuận miệng hỏi, "Chúng ta biết nhau sao?"
Chàng trai khẽ cười, cử chỉ lịch thiệp nhưng lại có chút nhớ nhung. "Cô nghĩ sao? Mà... tên cô là gì?"
Cô hơi bối rối.
Tên của cô không phải là Alice, cũng chẳng phải Nathaniel hay Thẩm Chiêu Đệ gì cả. Trải qua nhiều kiếp sống, cô có quá nhiều cái tên, đến mức chẳng nhớ nổi tên thật của mình nữa.
Thấy cô im lặng không đáp, chàng trai cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói một câu đầy ẩn ý.
"Nếu đã mệt mỏi... thì cứ quên hết đi sẽ tốt cho cô hơn thay vì tiếp tục như vậy đấy."
Nói rồi, hắn quay lại quầy, bỏ mặc cô ngơ ngác.
Cô chống cằm, nhìn theo bóng lưng đó, cảm thấy có gì đó sai sai mà lại không thể nói ra.
Nhấp một ngụm trà sữa, cô lại liếc sang nữ quỷ đang khóc từ nãy đến giờ. Cô ấy run rẩy đứng dậy, loạng choạng bước đến bờ sông.
Không chút do dự, cô ấy lao thẳng xuống nước.
Những ác linh lập tức lao đến cắn xé, muoons kéo theo cô ấy chìm xuống đáy sông Vong Xuyên mãi mãi không thể siêu sinh. Nhưng dù bị cào cấu đến máu thịt lẫn lộn, cô ấy vẫn mò mẫm dưới làn nước đen ngòm, như muốn tìm lại thứ gì đó.
Cô bật cười, có lòng tốt mà lên tiếng nhắc nhở. "Đừng tìm nữa! Tìm được thì đã sao chứ, đâu vẫn vào đó thôi! Làm người... à không, làm ma thì cũng phải biết buông bỏ để còn đầu thai nữa chứ!"
Cô gái kia như chẳng nghe thấy, vẫn cứ lội ra xa, cho đến khi bị dòng nước ngập đến ngực mới chịu dừng lại, có lẽ cô ấy chỉ đi được đến đó
Cô chống nạnh, hừ một tiếng. "Tự dưng thấy mình từng não tàn vãi chưởng."
Vài trăm nghìn năm trước, cũng chính cô đã lao xuống dòng sông này, liều mạng vớt mảnh linh hồn của một người nào đó. Lúc đó vì cái gì mà cô lại liều mạng như vậy cô cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Giờ nghĩ lại?
Ngu hết chỗ nói.
Rõ ràng là do mất tơ tình nên mới tỉnh táo được như bây giờ. À mà tơ tình cũng là cô tự đem đổi để cứu cái tên đó đấy.
Cô chép miệng, lười biếng ngẩng đầu.
Ngay trước mặt, một tòa cung điện phương Đông sừng sững, mái ngói cong vút, từng hàng đèn lồng đỏ lập lòe trong làn sương xám.
Trên đỉnh cổng lớn, một dòng chữ phát sáng lấp lánh vô cùng hiện đại, có phần hơi... chói mắt.
"ĐỊA PHỦ - NƠI XÉT DUYỆT CHUYỂN SINH."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ "ĐỊA PHỦ - NƠI XÉT DUYỆT CHUYỂN SINH" đang phát sáng lập lòe phía trước, vừa chói mắt vừa có chút... quê mùa.
Cô nhìn không nổi nữa, bĩu môi. "Ai là người nghĩ ra cái kiểu trang trí nửa nạc nửa mỡ này vậy? Thẩm mỹ tệ quá đi mất!"
Nhìn một lúc, cô bỗng bật cười.
"Đi thôi đi thôi, làm người là phải lao động! Công đức là chân ái~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top