Mối tình đầu
Tôi không biết cô ấy đã nói với anh những gì, đã làm gì để anh phải đau buồn và tuyệt vọng đến mức một tuần chỉ có 7 ngày thì hết thảy 4 ngày a đi nhậu... Mỗi lần đi về thì a lại gọi điện thoại cho tôi, nói về mối tình đau buồn ấy. Nhưng thật buồn, anh có lẽ không biết được tôi đã thầm thương anh mất rồi!! Anh cứ nói cứ kể về cô ấy kể về anh thương cô ấy nhiều như thế nào nói về những lời nói đau thắt khi cô ấy muốn dừng lại, lúc ấy tôi chỉ muốn thét vào mặt cô ấy rằng tại sao lại làm khổ người đàn ông của tôi như thế. Nhưng tôi chợt nghĩ lại anh đã là của tôi bao giờ đâu nhỉ? Chỉ là do tôi quá thương anh là do tôi quá mơ tưởng về mối quan hệ của 2 người. Tôi gặp anh chia sẻ cùng anh, anh nói muốn có mối quan hệ với tôi... Chắc bạn không biết được lúc ấy tôi vui thế nào tôi chỉ muốn la to để cả thế giới biết rằng "Băts đầu từ hôm nay anh là của tôi" Ích kỉ nhỉ? Nhưng đã thương thì phải chấp nhận thôi ích kỉ cũng được miễn sao tôi có anh. Hai đứa tôi nói rất nhiều- nói về ngày đám cưới của anh anh 2 chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi dự đám cưới... Rồi không lâu sau đó sẽ là đám cưới của chúng tôi. Thật đẹp!!
Chúng tôi bên nhau được một tháng... Tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho anh ấy, tôi đã gạt bỏ lòng tự ái cao thay đổi cách suy nghĩ như một đứa con nít để anh đỡ phiền lòng. Muốn thương anh thật nhiều để anh có thể quên cô ấy quên đi mối tình đau thương ấy. Nhưng bạn biết gì không? Anh ấy nói muốn dừng lại... Anh chỉ xem tôi như một người thay thế của cô ấy. Tôi như người rơi từ toà cao ốc rớt xuống nhưng không có một chiếc cánh nào... Tôi không buồn anh, tôi chỉ giận tôi quá vô dụng không làm được gì cho anh mà chỉ là cái nền để anh nhớ cô ấy thêm. Tôi trách tôi sao quá yếu đuối không thể buông bỏ anh không thể quên được thưs tình yêu không tên ấy mà cứ mãi bên anh quan tâm anh, lo lắng cho anh dù biết thứ tôi nhận lại chỉ là những cái im lặng đến đáng sợ. Giờ tôi đã hiểu mối tình đầu là như thế nào... Dồn hết sự ngây thơ ngu ngốc của một cô gái chưa từng thương ai cho một người không thương mình rồi chỉ nhận lại sự đau khổ buồn bã. Đôi khi tôi không nhớ anh nhưng tôi không thể nào quên từng quán cofee, từng món ăn ngoài vỉa hè cả những cái nắm tay những cái hôn má ngại ngùng. Và nhất là những câu anh nói thương tôi... Tất cả đã kết thúc rồi mà, sao em cứ đau buồn hoài vậy cô gái? Em bị thứ tình yêu ấy làm xáo trộn cuộc sống, tình yêu ấy làm em đêm nào cũng ngồi khóc khi nghe đến những bài hát em và họ thường nghe chung. Tình yêu ấy làm em không thể mở lòng không thể chấp nhận tình cảm của bất kì ai vẫn chưa đủ sao? Em còn muốn hành hạ con tim mình như thế nào nữa đây... Trái tim nó đã đau lắm rồi đừng làm nó phải tổn thương thêm nữa lí trí ạ - em luôn tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng buồn thật lí trí càng nói quên anh đi quên đi người đàn ông đã làm khổ em đi thì trái tim càng cồn cào nhớ anh càng đau lòng khi thấy anh buồn bã hành hạ mình bằng những chai bia những chai rượu vô bổ ấy. Lòng em đau thắt anh à...
Người em từng yêu này... Hãy hạnh phúc bên người yêu mới của anh nhé giờ em cũng đã sẵn sàng trả lại anh cho người ta rồi em cũng không còn ích kỉ giữ anh cho mình đâu, em phải để anh đi tìm cho mình 1 hạnh phúc chứ đúng không? Em chỉ mong người yêu hiện tại của anh bây giờ sẽ thương anh quan tâm anh thật lòng và đừng bao giờ làm anh buồn, làm anh phải thất vọng giống "cô ấy" nữa. À anh nhắn với cô ấy là không được làm anh buồn đấy... Em mà biết anh buồn em sẽ xử cô ấy đấy hehe. Tạm biệt nhé mối tình đầu của em :)
Thanh Lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top