Hồi ức kinh hoàng (2)

Lúc đó tôi không hiểu sao mình lại sợ đến thế nước mắt tôi bắt đầu ứa ra tôi nghĩ mình chắc sẽ không sống yên được ở đây đâu tôi phải dọn khỏi đây thôi tôi sẽ tìm phòng trọ bằng mọi giá tôi có cảm giác nếu mình cứ tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ chết. Tại sao mọi thứ lại như thế không phải ở đây mọi người rất hòa đồng hay sao, tôi tự trấn an bản thân chắc có người này người kia ở đâu mà chẳng như thế. 

Tôi nói lí nhí với tụi nó:" Tôi sẽ dọn khỏi phòng ".

 Nghe xong tụi nó cười phá lên:" Biết điều vậy sao? Vậy thì đi lẹ lẹ đi ở đây chướng mắt quá đồ con nhỏ nhà quê".

 Cũng chính tại tụi nó đã góp một chân vào cái chết của tôi, nếu không tại tụi nó tôi sẽ không phải ra khỏi trường tìm nhà trọ cũng không phải hằng ngày chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đến mức kiệt quệ chịu mọi đau đớn cho đến chết. 

Tôi đem hành lí  cồng kềnh rời khỏi trường lang thang đi tìm phòng trọ, tìm cả ngày trời mệt mỏi xung quanh trường cũng có rất nhiều phòng nhưng họ không chứa được một đứa học sinh như tôi tại trên người tôi không có giấy tờ chứng minh phải đợi một năm nữa mới đủ tuổi. Tôi nghĩ chắc tối nay mình sẽ ngủ gầm cầu thôi nhưng đến cuối cùng tôi lai tìm dược phòng trọ trong một con hẻm. Tôi nghĩ lúc đó là may mắn nhưng không ngờ đó là một tai họa mọi đau khổ khủng khiếp nhất cuộc đời tôi đều bắt đầu từ đó. Nhà trọ có 10 phòng nằm trong hẻm nhỏ u tối chỉ có vài bóng đèn tròn nhỏ đủ để soi thấy đường đi. Chào đón tôi là một một người phụ nữ trung niên tầm 40 mấy, gương mặt tròn vo, đôi mắt xước lên, dáng người mập mạp không cao thấy tôi thân một mình xách theo cả đống hành lí bà ta cười xởi lởi:

"Mướn phòng hả con phòng trọ cô còn nhiều phòng trống lắm chỗ ở đây vừa rẻ vừa tiện mà con quê ở đâu lên đây thấy mặt con còn trẻ vậy con là học sinh hả?"

 Bà ta nói chuyện rất nhiệt tình làm tôi nghĩ bà chủ nhà trọ chắc cũng tốt bụng lắm. Tôi cũng lễ phép trả lời:" Dạ con ở quê mới lên, con học trường Z á." Bà ta hỏi tiếp:" Sao cô nghe nói trường có kí túc xá mà sao con không ở, bộ hết phòng hả con?" Nghe vậy tôi cũng gật đầu phụ họa xong tôi nói tiếp :" Cô ơi con chưa đủ tuổi còn một năm nữa lận cô cho con ở đỡ một năm đi cô rồi con đi làm giấy nhe cô chứ con không biết mình phải ở chỗ nào nữa".

Bà ta nghe xong liền nói: "Được con, con cứ ở đây khi nào có giấy tờ thì đưa cô cũng được cứ thoải mái như ở nhà , thấy con là học sinh dưới quê lên cô thấy mà thương tiền trọ cô bớt cho con luôn đó giờ con theo cô chọn phòng nè." 

Thấy vậy tôi mừng rung người luôn không ngờ trên đời lại có người tốt như thế lúc đó tôi thấy mình thật là ngu sao mà có thể dễ dàng tin tưởng người ta như vậy không hề phát hiện ra sự bất thường nào luôn cứ vậy mà nghe theo người ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top