chap 2 : báo mộng
Tối hôm ấy ông Kha cũng không dám ra ngoài lán. Lão Phong khòe cũng chẳng thấy đâu. Lạ gì lão này cứ dam bữa nửa tháng lão lại bỏ đu một lần. Chẳng lạ nên ông Kha cũng không quan tâm.
Sau khi ăn tối xong ông kha cùng vợ đóng cửa đi ngủ. Lu bu vụ xác chết nên nhà ông ăn xong cùng là 10h đêm. Sau khi lên dường bà kha đã ngủ nghe được tiếng ngáy nhỏ đều đều còn ông Kha thì cứ thấp thỏm không yên mãi cũng không ngủ được. Nghĩ hay do buồn đái ông liền đậy mở cửa ra vườn sau đứng đái vào gốc chuối. Nhưng quái lạ ông đứng mãi đứng mãi cũng không đái được. Đang bực mình tính kéo khóa vào nhà. Bỗng ông nghe thấy tiếng tí tách như là nước róc từ trên cao xuống rõ mồn một. Phù.. 1 trận gió âm lãnh phả vào gáy khiến ông rùng mình. Nhec nhẹ quay đầu lại ông hốt hoảng ú ớ khi thấy gương mặt xanh lè dí sát vào mặt mình. Ông Kha ngã ngồi xuống cũng không để ý mông đâu lết lùi lại phía sau nhưng chỉ lết được một chút lưng ông va phải thứ gì trơn tuột lạnh buốt. Ông cứng người nhìn lại thì ra nó là gốc chuối nhẹ thở một hơi. Bỗng tách.. tách. Mặt ông lành lạnh nhơm nhớm như có thứ gì rơi phải dơ tay lên vuốt thì thấy nó là thứ sình tanh hôi kèm theo cả mùi xác thối.
- ông Kha..ông kha à. Một giọng nói văng vẳng như từ cõi âm ty vòng về khiến ông kha gần như không thở được.
Lắp bắp ông quỳ xuống mồm k ngừng niệm "nam.. nam mô.. a..a..a di ..di đà phật "...
- là tao đây. Tao là thằng phong khèo đây.. hahaha huhuhu hức
..hức aaaaa hahaha thằng phong khèo nó chết rồi. Nó chết rồi aaa hahaha. Nó chết rồi. Tiếng cười kèm tiếng khóc khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người.
- sao mày thấy tao mà mày lại không vớt tao lên. Mày sợ à hahaha mày sợ tao à. Haha. Sao mày không vớt tao lên.. sao mày phải gọi người tới vớt. Hahahaha. Mày sợ gì à...
Ông Kha lúc này chỉ biết lắp bắp khinh hãi.
- tôi ..tôi van ông ..tôi lậy ông. Tôi ..tôi ..tôi không biết gì hết ...tôi xin ông..a ..Aaaa
" ông Kha . Ông kha ông sao vậy ông đậy đi.ông kha." Bà kha không biết tỉnh từ khi nào đang lay lay ông kha đậy.
Mở trừng mắt ngồi bật dậy ông kha thu vào một góc dường. mướt mát mồ hôi. Người run cầm cậm. Bà kha vỗ vai an ủi.
- không có chuyện gì đâu ông. Ông mơ thôi. Không sao không sao tôi đây rồi không sao.
Được một lúc ông kha cũng bình tĩnh lại quay sang bà kha nhỏ giọng." Tôi vừa mơ thấy ma.ghê quá may có bà gọi dậy. Bà cho tôi xin miếng nước."
Vén màn bà kha đi rót cho chồng cốc nước ấm. Tiện ra hiên cầm theo chiếc khăn mặt vào lau mồ hôi giúp chồng. Xong đâu đấy bà lại lên dường kéo ông kha nằm xuống. " thôi ông ngủ đi tôi tắt đèn."
" đừng. Dừng tắt tôi sợ" .
Như chiều lòng chồng bà kha để nguyên điện vỗ về ông kha rồi cả 2 dần đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top