cháp 1 : cái xác trôi

Nơi tôi sinh ra là một vùng quê thanh bình. Một nơi có đồng xanh có sông trắng có bãi bồi xanh ngắt nhưng luống rau. Cuộc sống yên bình mãi cho đến một ngày.

  Buổi trưa ngày hôm đó ông Kha ra bè tôm của mình kiểm tra. Mỗi ngày ông cũng chỉ ra kiểm tra 3 lần vì ông đã mượn được một người trông bè giúp.
Phong khèo là tên của người trông bè cho nhà ông Kha. Gọi Phong khèo bời vì tay và chân ông bị dị tật nhẹ khòng khèo chứ không thẳng như người khác. Vài năm đổ lại đây ông khèo đổ đốn riệu trè bé bét suốt ngày. Cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Ông kha thấy vậy liền mượn về cho ngủ ở lán  trông trộm và bè tôm. Mỗi ngày như vậy sẽ trả ông Phong khèo 20 nghìn đồng. Nhìn cũng thương nên mỗi ngày vào 6h chiều ông Kha đều mang đến cho ông Phong khèo 1 chai c2 đựng rượu và vài thứ đồ nhắm linh tinh.
- cái ông Phong này không biết lại đi đâu nữa. Trông coi thế này người ta kéo trộm hết tôm à. Ông Kha bực bội làu bàu.
Vào lều lấy bao cám mang ra bè cho tôm ăn. Ông ngắm nhìn ra chiều thích thú. Tôm nuôi đợt này lớn nhanh mà không bệnh chỉ 2, 3 hôm nữa gọi người vào cân được rồi.
Bỗng ông Kha giật mình khi nhìn thấy một thứ lù lù ngay gần bè tôm. Bước ra nhìn kĩ ông Kha hốt hoảng kêu thất thanh cái ông nhìn thấy chính là một xác người chết nổi lềnh bềnh. Vội vã chạy đi nhưng như nghĩ gì đó ông Kha nắm lấy cây xào quay lại chỗ xác. Lấy xào đẩy đẩy cái xác lui ra xa bè tôm nhà mình. Nhìn ngó một chút yên tâm ông mới chạy nhanh về xóm báo tin.
- bà nó ơi.. Các ông các bà ơi. Tôi .. tôi thấy.. ngoài sông hình ..hình như có người chết.
Giọng ông Kha đứt quãng do chạy bộ từ sông về. Cả xóm tôi thấy tụ tập xôn xao bàn tán. Cũng phải thôi cái xóm tôi trước giờ yên bình lắm nào có những chuyện đáng sợ như vậy đâu.
Cả xóm vừa đi vừa bàn tán suy nghĩ rồi cãi nhau òm sòm. Người thì nói xác trôi trên thượng về. Người lại nói ai say rượu ngã chết. Có người lại bảo giết người cưỡng hiếp. Vân vân và mây mây. Suy nghĩ của mấy bà thím này tha hồ mà thăng hoa. Làm như sự người chết này là cái gì đáng bàn cãi. Đấy cái lòng người bây giờ là vậy. Vô tâm đến đáng sợ.
Tôi thì đi làm nào có thời gian dảnh mà đi hóng chuyện. Biết được xóm mình có người chết cũng từ cái fb. Làm về cũng tí tởn ra xem thì cũng là lúc công an huyện họ về.
Tôi nhìn thì thấy đâu có 5 đồng chí công an với 2 đồng chí pháp y. Đi con xe oto tải mà tôi cũng chẳng biết nó gọi là xe gì. Các đồng chí đeo bao tay và bắt đầu làm việc.
Lúc vớt xác lên tôi đứng gần nên nhìn rất rõ. Phải nói là nhìn sợ thật nhưng cũng không ghê bằng mấy xác tai nạn giao thông. Nhưng cũng đủ để tôi mất ngủ một đêm. Tôi còn nhớ rõ cái xác được đặt lên túi nilong tay chân người ngợm co quắp. Nước ra trắng ủng càng làm nổi bật thêm những nốt xanh đỏ trên người. Chân thì có đoạn cá gặm lòi cả gân người thì cũng gặm chỗ nham chỗ nhở. Theo như tôi quan sát thì cái xác này cũng chết không lâu chưa đến nỗi hoại tử vậy mà lũ cá cũng đã gặm nham nhở được.
Quay sang hỏi anh Giang (1 đồng chí công an mà tôi biết)
- anh . Có phải giết người k mà sao em thấy bụng không có trương ?
- cô xem tiểu thuyết vừa thôi. Vớ vần để mấy a làm việc . Ổng quay sang gắt với tôi.
Xụ mặt tôi không nói gì nữa chỉ lẳng lặng quan sát. Bống nghe thấy giọng thì thầm "tối về anh nhắn tình hình cho. Giờ đang làm anh sợ người ta chú ý đến em. Không an toàn."
Nghe vậy tôi tủm tỉm. Biết là lại có cơ sở để mai đi bốc phét.
Sau một hồi nhìn trên nhìn dưới và lật đi lật lại tôi thấy 2 đồng chí pháp y kết luận xác này chết khoảng đêm 10- 1h ngày hôm qua. Vì ngâm dưới nước một ngày mới bị cá chim gặm ra như vậy. ( cá chim là loài cá ăn tạp và răng nó rất sắc. Trước có lần tôi làm cá bị nó cắt xém mất ngón tay giờ vẫn để lại sẹo. Nói vậy cho nhưng ai không biết lại bảo tôi chém gió cá nào gặm được xác tươi như thế.)
Loanh quanh cũng phải đến 2h đồng hồ thì xác cũng được đưa về nhà văn hóa thôn đợi người tới nhận.thông báo chuyền qua cả huyện tôi nhận diện người chết " đàn ông, trung niên tầm 50-60 tuổi. Cởi trần mặc quần đùi bộ đội mầu xanh chân đi giầy bata. Đáng người gầy nhỏ cao tầm 1m60."
Khi tôi về nhà cũng là 8 giờ tối. Mẹ gọi vào ăn cơm nhưng tôi cũng chẳng nuối nổi nên thôi đi tắm rồi vào phòng lấy điện thoại lưới fb.
Fb hôm nay đúng rộn ràng nào ảnh nào video quay vụ xác trôi sông. Nhìn mãi cũng sợ nên tôi vào fb anh "chu bá thông" đọc chuyện ma để lấy lại tinh thần. Đang đọc hăng say thì anh Giang công an nhắn tin tôi qua messenger
" trang em"
"Anh nè. Vụ chiều nay pháp y kiểm tra đúng là không phải chết đuối đâu"
"Bị đánh chết á"
" em thấy mấy nốt xanh đỏ không? Bị đánh thành ra vậy á."
" bọn anh đang điều tra dánh tính nạn nhân. Biết được còn điều tra tìm hung thủ."
" giờ ghê thiệt đánh chết xong ném xác phi tang."
" ôi. Anh nói vậy em sợ quá. Giờ sao dám ra đường. "
"  uk ở nhà thôi ra chi nguy hiểm lắm. Mà thôi a lại vào việc đây có tin gì mới anh báo em nha" " pp em"
Nói chuyện với anh Giang xong tôi vẫn còn ngẩn người. Vậy là xóm tôi có án mạng chữ không phải cái xác chết thông thường nữa.

Tối hôm ấy ông Kha cũng không dám ra ngoài lán. Lão Phong khòe cũng chẳng thấy đâu. Lạ gì lão này cứ dam bữa nửa tháng lão lại bỏ đu một lần. Chẳng lạ nên ông Kha cũng không quan tâm.
Sau khi ăn tối xong ông kha cùng vợ đóng cửa đi ngủ. Lu bu vụ xác chết nên nhà ông ăn xong cùng là 10h đêm. Sau khi lên dường bà kha đã ngủ nghe được tiếng ngáy nhỏ đều đều còn ông Kha thì cứ thấp thỏm không yên mãi cũng không ngủ được. Nghĩ hay do buồn đái ông liền đậy mở cửa ra vườn sau đứng đái vào gốc chuối. Nhưng quái lạ ông đứng mãi đứng mãi cũng không đái được. Đang bực mình tính kéo khóa vào nhà. Bỗng ông nghe thấy tiếng tí tách như là nước róc từ trên cao xuống rõ mồn một. Phù.. 1 trận gió âm lãnh phả vào gáy khiến ông rùng mình. Nhec nhẹ quay đầu lại ông hốt hoảng ú ớ khi thấy gương mặt xanh lè dí sát vào mặt mình. Ông Kha ngã ngồi xuống cũng không để ý mông đâu lết lùi lại phía sau nhưng chỉ lết được một chút lưng ông va phải thứ gì trơn tuột lạnh buốt. Ông cứng người nhìn lại thì ra nó là gốc chuối nhẹ thở một hơi. Bỗng tách.. tách. Mặt ông lành lạnh nhơm nhớm như có thứ gì rơi phải dơ tay lên vuốt thì thấy nó là thứ sình tanh hôi kèm theo cả mùi xác thối.
- ông Kha..ông kha à. Một giọng nói văng vẳng như từ cõi âm ty vòng về khiến ông kha gần như không thở được.
Lắp bắp ông quỳ xuống mồm k ngừng niệm "nam.. nam  mô.. a..a..a di ..di đà phật "...
- là tao đây. Tao là thằng phong khèo đây.. hahaha huhuhu hức
..hức aaaaa hahaha thằng phong khèo nó chết rồi. Nó chết rồi aaa hahaha. Nó chết rồi. Tiếng cười kèm tiếng khóc khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người.
- sao mày thấy tao mà mày lại không vớt tao lên. Mày sợ à hahaha mày sợ tao à. Haha. Sao mày không vớt tao lên.. sao mày phải gọi người tới vớt. Hahahaha. Mày sợ gì à...
Ông Kha lúc này chỉ biết lắp bắp khinh hãi.
- tôi ..tôi van ông ..tôi lậy ông. Tôi  ..tôi ..tôi không biết gì hết ...tôi xin ông..a  ..Aaaa
" ông Kha . Ông kha ông sao vậy ông đậy đi.ông kha." Bà kha không biết tỉnh từ khi nào đang lay lay ông kha đậy.
Mở trừng mắt ngồi bật dậy ông kha thu vào một góc dường.  mướt mát mồ hôi. Người run cầm cậm. Bà kha vỗ vai an ủi.
- không có chuyện gì đâu ông. Ông mơ thôi. Không sao không sao tôi đây rồi không sao.
Được một lúc ông kha cũng bình tĩnh lại quay sang bà kha nhỏ giọng." Tôi vừa mơ thấy ma.ghê quá may có bà gọi dậy. Bà cho tôi xin miếng nước."
Vén màn bà kha đi rót cho chồng cốc nước ấm. Tiện ra hiên cầm theo chiếc khăn mặt vào lau mồ hôi giúp chồng. Xong đâu đấy bà lại lên dường kéo ông kha nằm xuống. " thôi ông ngủ đi tôi tắt đèn."
" đừng. Dừng tắt tôi sợ" .

Như chiều lòng chồng bà kha để nguyên điện vỗ về ông kha rồi cả 2 dần đi vào giấc ngủ.

Nam, Hoàng và sơn tụ tập nhau ngồi uống rượu tại nhà thằng hoàng. Nói đến 3 thằng này đúng kiểu cô hồn xóm tôi. Một lũ nghiện ngập đầu trộm đuôi cướp. Bọn nó thì không chơi ở trong làng. Bọn nó chơi với dân anh dân chị ngoài xã hội cơ. Ra đường mặt vênh như mặt thớt. Còn nhớ có lần tôi xém bị bọn nó đánh (cũng vì cái tật lắm mồm mà ra ) nhưng thôi bỏ qua chuyện cũng lâu rồi tôi không chấp.
Bọn này trè chén xong thì vào nhà đóng cửa bú đá bú cần. Phê lòi một lũ với nhau mới rủ nhau ra nhà ông kha xem tôm nó bơi. Đấy ngáo nó sinh ra đủ thứ chuyện. Mỗi thằng cầm một cái đèn bin ra sông kéo bè tôm soi xuống. Thấy động ông phong khèo mới ra xem cũng uống vài chén rượu ông mới quát." Chúng mày làm gì ở đây. Chỗ làm an nhà người ta. Đi về."
Thằng nam thấy vậy thì hét." A thằng già mày láo. Mày đuổi ai. Bố mày đéo về. Bố mày phá đấy".
Nóng máu ông phong mới chửi.
Thằng sơn mày láo tao đáng tuổi bố mày.
Sao. Đáng tuổi bố tao mà tao sợ à. Thằng khèo. Mày cũng đéo phải bố tao. Tao làm đéo gì có bố.
Hahaha thằng nam với thằng hoàng cười lớn. "Đánh nó. Thằng già này láo lắm rồi." " còn đòi làm bố bọn mình"" láo láo lắm"
Bọn nó thăng đẩy thằng đưa nhốn nháo hết cả lên.
Ông phong tức điên người mới rướn cổ hô ăn trôm. Vừa hô lên thì 3 thằng nhẩy vào đánh đấm ông túi bụi. Đánh sướng tay bọn nó mới hốt hoảng khi thấy ông phong mặt mày xám ngoét.
- lão lão còn sống không bay?
- tao chịu . Tao k biết mày đi mà xem.
- chết rồi. Thằng nam to gan đưa tay sờ sờ mũi ông phong nói.
- chết cha. Làm sao giờ lão chết rồi làm sao giờ.?
Bọn nó hốt hoảng hỏi nhau.
Bỗng thằng hoàng đưa ra ý kiến là ném xuống sông giả vờ là chết đuối. 2 thằng kia thấy hợp lí liền cùng nhau khiêng xác ném xuống sông. Xong xuôi chúng nó bỏ về.

Chở về với hiện tại.
12h đêm thằng nam đang nằm nghịch điện thoại. Tách..tách..tách. . Tiếng nước nhỏ tong tong đều đều làm nó cảm thấy khó chịu .với lấy cái chăn chùm kín đầu nhưng vẫn không át đi được tiếng nước. Bực mình nó tung người ngồi dậy. Lòng vòng quanh nhà tìm chỗ phát ra tiếng động. Tìm mãi cũng không ra nguyên nhân bực tức nó lại reo mình lên dường. Nằm được một tý nó lại nghe thấy tách..tách.. tiếng nước lại tiếp tục đều đều. Nghĩ do nhà hàng xóm. Nó với lấy tai nghe mở rimix rồi nhét vào tai tiếp tục nghịch..
Tỉnh dậy vì mặt ươn ướt man mát. Dụi mắt khó chịu với điện thoại thì hết bin từ bao giờ. Bỗng mắt nó dừng lại trên trần nhà. Có một người đang cheo tòng teng trên đó. Lưng dán vào tường mặt quay lại đối diện mặt nó nước vân đang không ngừng nhỏ từ trên tóc cái bóng xuống mặt nó. Mũi nó ngửi thấy một mùi tanh lòm kèm theo mùi thum thủm đến kinh người. Quẹt nước trên mặt nó nhìn thì không phải là nước mà là máu dòng máu đặc quánh kèm theo là lúc nhúc những con dòi. Cái bóng trên trần nhà bỗng nhiên nhã dẫn ra từng mảng thịt bầy nhầy thối rữa rơi xuống đầy người đầy mặt nó. Hốt hoảng nó ngồi bật dậy nhảy tưng tưng để rũ chúng ra khỏi cơ thể.
Bỗng nhiên cái bóng nhẩy xổm xuống tới bên cạnh nó dí sát cái mặt chi chít đầy dòi bọ với 2 tròng mắt lồi ra nhìn rõ những gân máu. Thằng nam lúc này sợ đến không nhúc nhích được người.
Cái bóng mở mồm ra nói nương theo từng chữ lớp da thịt trên mặt cũng nhểu dần xuống
- híhi mày nhớ tao không. Thằng chó. Mày nhớ tao không. Tao nè hí hí hí tao phong khèo nè.hí hí. Tao nè.
- hahahHa. Tao tới đòi mạng của mày đấy. Thằng chó à.
" con xin ông con lậy ông. Con biết con sai rồi ông tha cho con hubu" thằng nam quỳ xuống khóc lóc cầu xin
- tha. Tha cho mày à.haha. thế ai ai tha cho tao. Ai ai tha cho tao. Lúc bọn mày đánh tao tao xin mày có tha không. Có tha không. Haha. Hồn ma ông phong cười gằn từng chữ.
Bỗng hồn ma ông tiến lại gần thằng nam. Rồi phốc cánh tay ông cắm sâu vào bụng nó ngoáy đảo rồi lôi ra bộ lòng" để tao xem lòng mày có mầu gì" phốc cách tay còn lại móc vào ngực trái lôi tim thằng nam ra."ôi tim mày vẫn đập này. Ôi tim mày cũng giống tim tao này. Nhưng sao mày ác thế. Sao mày giết đồng loại của mày đễ thế. Hả HẢ thằng chó. "
- hahahaha tiếng cười cứ văng vẳng văng vẳng mãi không dứt. ..

Ngày hôm sau xóm tôi lại được vụ xôn xao 3 thằng nam sơn và hoàng chết rồi. Hiện trường máu me và ghê rợn đến nỗi tôi cũng không dám nhìn. Cả 3 thằng đều bị chém nhiều nhát vào người nội tạng đều bị lôi hết ra ngoài. Theo điều tra sơ bộ thì bọn chúng chết do tự mình đâm chém nhau. Nghi ngờ do tác dụng của ma túy đá. Cần đưa xác về để điều tra thêm.

Ông kha đến và xác nhận với công an xác người chết trôi là ông phong khèo làm thuê cho nhà ông
Công an cũng điều tra và xác nhận cái chết của ông phong là do bọn thằng nam gây ra. Chúng cũng đã chết vụ án được khép lại.
Ông kha bỏ tiền lo ma chay chu toàn cho ông phong. Tro cốt ông phong cũng được gửi vào chùa ngày đêm nghe kinh phật. Mong đến một ngày ông buông bỏ ác niệm để linh hồn được xiêu thoát. Về với ngã phận từ bi.
Nam mô a di đà phật..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top