1

kết thúc ca làm khuya ở cửa hàng tiện lợi, nó nhanh chân về nhà. bình thường 22h là được về rồi, nhưng hôm nay chị đồng nghiệp nhờ trực thêm 1 tiếng, bạn bè với nhau sao mà từ chối được.

sắp đến giáng sinh, từng cơn gió cứ thế lướt qua. nó thích mùa đông lắm, một phần vì nó chịu lạnh giỏi. trùm chiếc khăn quàng cổ màu cà phê sữa, nó thoải mái tận hưởng cái không khí mát mẻ và dễ chịu này.

cọc cọc

nó cảm giác có người đang đi theo mình. các giác quan của nó hoạt động tốt lắm, chắc chắn là vậy. đã 11h tối, con đường này vốn rất náo nhiệt nhưng có vẻ mọi người không thích hoạt động nhiều vào mùa lạnh cho lắm. hiện giờ chỉ có mình nó trên đường (nó mong là vậy), chiếc đèn vàng soi sáng cả một mảng tối đen là hy vọng duy nhất của nó.

không được rồi, tiếng bước chân đang dần nhanh lên, nó sợ lắm. cho tay vào túi áo để người phía sau không biết là mình đang run rẩy. nhìn qua nhìn lại, kia rồi, có một máy bán nước tự động, nó sẽ tấp vào đó để câu giờ trong khi nhắn tin cầu cứu con bạn (mà nó chắc chắn là đang khò khò với chiếc điện thoại 2% pin vứt trên giường). nó không chạy thẳng về nhà vì không muốn người đó biết nơi ở của mình.

-xem tin nhắn đi mà xem tin nhắn đi mà

nó lẩm bẩm trong vô vọng. người lạ đang đứng bên kia đường, nó không dám quay lại nhìn. chợt nhớ tới bản tin khi nãy phát trên tivi của cửa hàng tiện lợi: "nạn biến thái đang hoành hành trên các con hẻm nhỏ vào buổi tối, trong vòng 7 ngày trở lại đây đã phát hiện 3 trường hợp, chỉ có một trường hợp là nạn nhân đến đồn cảnh sát báo cáo...". nó thầm chửi rủa sao lại nhớ đến chuyện chỉ khiến bản thân thêm hoảng loạn thế này, nó đang sợ đến phát khóc. tay bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại.

ôi trời, có một cậu con trai đang đi về phía này. có vẻ là sinh viên đại học. "vị cứu tinh lòng tôi", nó thầm nghĩ. cậu ta mua một lon cà phê đen, mua xong liền rời đi, không để ý đến cô gái mặt xanh lè bên cạnh.

"phải làm liều thôi"

-anh gì ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top