Chương 21: Học thêm

Ở phía đại sảnh, Nam gào lên: "Thằng Dương! Tao còn chưa xuống mà, mày cầm ô rồi tao về kiểu gì?"

Chi giật mình nhiều chút, nhìn Nam, rồi lại nhìn Dương. Dương không nhìn cô, Dương nhìn Long, Long cũng nhìn Dương.

Nam vẫn tiếp tục hò hét: "Thằng Dương! Mày có về không thì bảo!"

Gương mặt Dương không chút gợn sóng, bất động như bức tượng điêu khắc nghìn đô. Những lời Nam thét lên cậu không nghe lọt chữ nào, vẫn hằm hằm nhìn người trước mặt, bàn tay nắm chặt vào cánh tay nõn nà của cô, chặt tới mức khiến vùng bị cậu nắm bắt đầu đau.

Cậu biết rõ, Long chủ động với con gái, điều này có nghĩa là gì.

Cậu không bằng lòng để một người bé nhỏ như cô bị cuốn vào những trò đùa tình cảm rắc rối của Long, lại càng không muốn để cậu ta động vào cô.

Hai thằng con trai đứng dưới mưa, ở giữa là một cô gái gầy gò, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.

Ban đầu Long có vẻ khó chịu, sau đó khuôn mặt cậu ta dần giãn ra. "Mày làm nó đau rồi kìa."

Chỉ bằng ánh mắt này của Dương cũng đủ khiến người khác nghẹt thở, cớ sao Long vẫn bình thản như thế?

Dương quay xuống nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, ánh mắt dao nhau.

Cô cảm thấy bản thân như đang là học sinh trốn học chơi net, ánh mắt lẫn hành động của Dương, đích thị là phụ huynh bắt gặp đứa con trời đánh của mình.

Dương im lặng một hồi, ngước mắt nhìn Long, đè thấp giọng: "Mày đi đi."

Thấy Long không có phản ứng gì, vẫn đứng im tại chỗ, Dương dần mất kiên nhẫn, thúc giục: "Áo ướt kìa, đi một mình đi!"

"Thì làm sao? Có chắc ô của mày to hơn ô tao không?" Mặt mày Long vô cảm, không một gợn sóng.

Ánh mắt hằm hằm của Dương ánh lên một tia chế giễu, "Chắc chắn là to hơn cái ô cỏn con của mày."

"..."

Chi ngẩng mặt nhìn lên, thấy ô của Dương đúng là to hơn của Long thật. Nhận thấy tình hình không ổn, Chi cười trừ nói với Long: "Mày cứ đi đi, tao đi với Dương cũng được."

Long có vẻ chần chừ, mãi sau mới nhấc chân lên tiến về phía trước. Trước khi đi, cậu ta còn liếc Dương một cái sắc lẹm.

Mặt mũi Dương bây giờ cũng rất u ám, khiến cô cũng căng thẳng theo. Dương nhìn theo bóng lưng của Long cho tới khi khuất hoàn toàn mới cúi xuống nhìn cô.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện bản thân đang nắm chặt tay cô, vội vàng buông ra. Chi dùng tay còn lại xoa xoa nơi đã bị cậu nắm chặt tới mức đỏ ửng lên.

Dương nhìn động tĩnh này của cô, không khỏi thấy tự trách. Cậu cứ cảm thấy bản thân dạo này là lạ, dù sao thì Long ve vãn cô cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, cậu lại thuận theo bản năng mà chạy đến giật cô về phía mình, nhất quyết để cô đi cùng cậu.

Cậu đưa cô đến cổng trường, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy xe nhà cô đâu. Cậu đưa cô vào quán tạp hóa ngay bên cạnh trường trú mưa, nói: "Mày ở đây tạm đã nhé, tao đi đón thằng Nam đã."

Chi gật đầu, tiện tay mua một lốc sữa chua uống.

Khi Dương quay về, Nam tỏ ra bất lực với thằng bạn trí cốt mà không thể làm gì của mình: "Vẫn còn nhớ tới tao cơ à? Tưởng theo gái là bỏ bạn luôn rồi?"

Khóe môi Dương giật giật, dứt khoát quay đi, chủ yếu là để trêu cậu ta. Nam thấy cậu chuẩn bị rời đi liền la toáng lên: "Ấy ấy, đừng đi bố ơi, con sai rồi!"

Nam van xin đủ kiểu cậu mới quay lại. Nam nhanh nhảu chui vào trong ô, vừa đi vừa nói: "Vừa nãy mày với thằng Long làm gì thế? Bắt nạt cái Chi à?"

Dương im phăng phắc, chẳng hé ra nửa lời.

Mặc cho Nam vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt bên cạnh, hỏi đủ thứ chuyện thì cậu vẫn câm như hến, mắt ngắm nhìn cơn mưa tầm tã xung quanh.

Dương đưa cậu ta đến khu vực để xe thì thấy khát nước, định bụng ra quán tạp hóa kia mua chai nước khoáng mặn.

Cậu còn nghĩ Chi đã về từ lâu, nhưng bây giờ lại bắt gặp cô vẫn ngồi ở đây, tay cầm một hộp sữa chua nha đam, đều đặn đút lên miệng, mắt hướng về phía vô định như người mất hồn.

Cô có đôi mắt vừa to vừa sáng, đường nét khuôn mặt tinh tế đẹp đến động lòng người. Da trắng, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ đã khắc họa lên một nhan sắc mĩ miều, mềm mại mà không nhạt nhòa. Hệt như bông hoa hướng dương vẫn tỏa sáng mặc dù trời đang mưa xối xả.

Cậu ngẩn ra một lúc lâu, cô cũng không phát hiện ra cậu, tiếp tục ăn sữa chua. Đến khi bị một học sinh đi vào quán đụng phải, cậu mới bừng tỉnh.

Cậu cất ô, tiến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Dù cô có đang ngồi trên ghế nhựa thấp cũng chẳng cao hơn cậu được mấy centimet.

Thấy có người, cô cụp mắt nhìn, trước mặt cô là chàng trai tuấn tú khiến phái nữ phải đổ lệ.

Tuy không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng cô vẫn phải công nhận cậu rất đẹp trai, càng ngắm càng thấy đẹp. Mái tóc đen rũ trước trán, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, cái gì thuộc về cậu đều rất xinh đẹp.

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, im lặng giây lát.

Khóe môi Dương phảng phất nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hơi híp lại: "Chưa về à?"

Chi theo thói quen lắc đầu.

Cậu cười khẽ hai tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao chưa về thế?"

"Xe đang đón tao tự dưng bị hỏng giữa đường, đi sửa rồi." Chi liếm chút sữa chua bị dính bên khóe miệng, giải thích: "Bố bảo tao bắt xe buýt về, tạm thời chưa đến đón tao được, phải đi làm."

Cậu kiên nhẫn lắng nghe cô nói xong, suy nghĩ vài giây mới nói: "Hay là... Mày đi với tao?"

"Mày cũng đi xe buýt à?"

"Ừ, bình thường tao vẫn đi xe buýt mà."

"Tài xế đâu? Sao không đón mày?"

"Nghỉ việc lâu rồi."

"Thôi, mày cứ về trước đi." Chi lắc đầu, cúi xuống đút sữa chua vào miệng: "Trời còn mưa lắm, chút tao mới về."

"Vậy chút nữa tao cũng mới về."

Chi nuốt sữa chua, ngước mắt nhìn cậu: "Sao thế?"

Dương nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói: "Mày có đem theo ô đâu, chốc nữa ra bắt xe kiểu gì? Rồi lúc về nữa?"

Thái độ nghiêm túc của cậu khiến cô phì cười: "Nhưng tao mua ô được mà."

"À ờ nhỉ?" Giọng điệu cậu như sực nhớ ra. Dương với lấy cái ghế nhỏ gần đó, ngồi bên cạnh cô: "Tao có ô mà, bỏ tiền ra làm gì."

"Cũng được." Chi không để tâm lắm, thỏa hiệp với cậu.

Bầu không khí tức khắc trở nên yên tĩnh.

Mấy nhà tạp hóa phía đối diện vắng khách, nước mưa chảy từ mái nhà xuống, trông như những đường kẻ không đều của mã vạch.

Xe ô tô đi qua, làm bắn tung tóe nước mưa trên mặt đường lên. Những lỗ cống hoạt động hết công suất, còn có cả đám trẻ cầm ô nhảy tung tăng trên vỉa hè nghịch mưa.

Có xe đi chậm vì sợ mặt đường trơn, có xe thì đi nhanh vì muốn vượt qua cơn mưa dày dặc sương mù này.

Cảm giác tồn tại của người bên cạnh vô cùng lớn, không thể phớt lờ.

Đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngập.

Chi len lén liếc sang cậu, đập vào mắt cô là góc nghiêng hoàn mỹ kia.

Đôi mắt cậu như được tô thêm điểm sáng, lấp lánh và rực rỡ. Cậu nhìn thẳng, khí chất hờ hững lẫn xa cách này có thể áp đảo người phía đối diện.

Cơn mưa rào xối xả dù có to tiếng đến mấy cũng cảm thấy bình thường.

Tâm trí cô bây giờ dồn hết sang người bên cạnh

Trời má, càng lúc càng thấy Dương đẹp trai!

Độ tuổi này con trai chỉ đang chuẩn bị dậy thì mà đã đẹp trai thế này, không biết sau này cậu còn thăng hạng như thế nào nữa đây? À không, người ta nói hồi nhỏ càng đẹp, lớn lên sẽ rất xấu xí. Đúng vậy, chắc chắn Dương sẽ dậy thì thất bại!

Ôi chết, cô không rủa cậu ta lớn lên xấu xí đấy chứ? Đúng rồi, cô có rủa đâu, cô chỉ phỏng đoán thôi mà.

Gò má cô bắt đầu ửng đỏ, phát hiện ra điểm bất thường trên mặt mình, cô vội vàng né tránh cậu, chỉ sợ cậu nhìn ra biểu cảm kỳ quặc của bản thân hiện giờ.

Tay đang đút sữa chua đã dừng lại lúc nào chẳng hay, cô không còn chú ý đến cơn mưa mát mẻ mà cô mong ngóng hàng ngày, toàn bộ sự tập trung đều nằm trên người cậu.

Cô tự thao túng bản thân rằng, cô chỉ là cảm thấy vẻ ngoài của cậu rất giống với mẫu người của cô, hoặc là cảm động trước những hành động quan tâm của cậu, hoàn toàn không có những cảm tình đặc biệt nào khác.

Cô không muốn khẳng định bản thân phát sinh những tâm tư kỳ lạ chỉ vì ngoại hình xuất chúng, hay những cử chỉ quan tâm bình thường với bạn bè của cậu.

Bởi lẽ, cô không dám xem nhẹ chữ "thích".

Bởi cô nghĩ, nếu không muốn vướng vào những lùm xùm của chuyện đơn phương, chính là một mực cứng đầu phủ nhận việc đó.

Cô cho rằng, đó là cách để bản thân bớt đi phần nào đau lòng khi đối phương có những mối quan hệ đặc biệt khác.

Chi mím môi, trong đầu quẩn quanh những suy nghĩ xa vời của mình. Cô cố gắng đẩy những ý nghĩ ấy ra, nhưng không sao bỏ qua nổi.

Chơi với nhau mới hơn một tháng, thích thố cái gì?

Cô lần nữa nhìn sang phía cậu.

Chi giật mình, hai mắt mở to như gặp chuyện rất ngạc nhiên.

Dương ngồi sát gần cô, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô nãy giờ. Bị phát hiện, cậu chột dạ nuốt khan, cố tỏ ra tự nhiên hỏi: "Trông mày suy tư quá nhở?"

"Thế à." Chi cụp mắt, nhìn xuống hộp sữa chua sắp hết trên lòng bàn tay. Cô múc một thìa bỏ vào miệng, cảm thấy mùi vị lạnh ngắt.

Chi khẽ rùng mình, hơi nheo mắt. Thấy vậy, Dương hỏi: "Lạnh à?"

"Không."

Cô lắc đầu, nuốt sữa chua.

Dương nhìn cô trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy, đồng thời kéo cổ tay cô lên: "Thôi muộn rồi, về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Chi vội đút miếng sữa chua cuối cùng vào miệng, quẳng vỏ hộp vào sọt rác gần đấy, đứng lên hỏi: "Mày lạnh hả?"

Mặt mũi Dương lập tức tối sầm lại, "Tao mà lạnh..."

Nhưng ngay sau đó, cậu gật đầu, nhưng cái gật đầu này rõ là giả trân: "Ừm."

Chi lười đào bới lý do, ậm ừ qua loa rồi theo sau cậu ra bắt xe.

Sau vài phút quan sát, Dương vẫy được một chiếc xe buýt đang chạy vù vù trên đường. Cánh cửa gấp được mở ra, Dương nắm lấy cổ tay cô, dắt cô bước vào trong.

Chi lên xe chọn chỗ trước, cậu đứng lại gấp ô. Trên xe có rất nhiều ghế đôi, nhưng đều có người ngồi cả rồi, cô thấy vậy đành bước xuống hàng ghế dài cuối cùng.

Không lâu sau, cậu cất ô xong cũng bước xuống hàng ghế cuối, ngồi sát ngay bên cạnh cô.

Chi đột nhiên có chút lúng túng, nhất thời không biết bày ra bộ mặt như thế nào. Mặc dù cô đã ngồi ngay bên cửa sổ, nhưng cô vẫn nhích sát vào, chống tay lên bệ cửa, dõng mắt ra ngoài, tầm mắt né tránh cậu. Nhận ra động tĩnh của cô, Dương lại tỏ ra khó hiểu: "Làm sao thế?"

Chi khẽ lắc đầu, không để cậu nhìn thấy mặt mình, nhỏ giọng nói: "Khồng, khồng..."

Dương tỏ ra ngờ vực, nhưng lại chẳng nói gì.

Tuy không nhìn cậu, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác cậu đang nhìn chằm chằm mình. Cô không dám quay đầu lại, một phần là sợ cậu sẽ nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của mình, chín phần còn lại là sợ khi quay đầu, cô sẽ chẳng biết phản ứng như thế nào, càng tăng thêm sự ngượng ngập trong bầu không khí.

Hơi nước đã phủ lên mặt kính trên cửa sổ một lớp mỏng, Chi vô thức dùng ngón tay viết lên tên của mình.

Khi đi qua nhà cậu mà không thấy cậu có biểu hiện nào, Chi bắt buộc phải quay lại hỏi: "Ơ, đến nhà mày rồi kìa?"

"Ừ." Dương đáp ngắn gọn.

Quả nhiên là khi quay đầu lại, cô bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình của cậu. Cô không dám chắc lắm, cũng có khả năng là cậu nhìn cửa sổ chứ không phải cô.

"Mày không xuống à?"

"Tao nói là đưa mày về mà." Dương tỏ ra bất lực, vẻ mặt xụ xuống: "Quên nhanh thế à?"

"Ủa?" Lúc này cô chẳng biết nói gì, đi theo bản năng mà phản ứng: "Tao tưởng mày đùa?"

Trong lời nói của cậu còn pha thêm tiếng thở dài khe khẽ: "Nghe giống đùa lắm à?"

"Không..." Chi bối rối nhìn xuống chiếc balo đang đặt trên đùi mình, không biết nói gì hơn: "Tưởng đùa thật..."

Dương thở hắt ra, im lặng được ba phút, cậu lên tiếng: "Gần đến nhà mày rồi đấy, xuống đi."

"À ừ."

Vì cô ngồi bên trong nên cậu phải tránh ra thì cô mới ra được. Nhưng cô không thấy cậu có ý định đứng lên ngay, cau mày: "Xuống đi?"

Dương không đứng lên mà nhích gọn sang một bên, "Xuống trước đi."

Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cô không có thời gian truy cứu, đành lặng lẽ xuống trước.

Dương đợi cô đi được vài bước, quay sang nhìn cái tên trên mặt kính đầy hơi nước. Chữ trên mặt kính đã dần mờ đi, Dương vội vàng dùng ngón tay, ngoáy nhanh lên mặt kính một chữ "Dương" ngay bên cạnh tên cô, sau đó liền chạy xuống, chỉ sợ cô phát hiện ra điểm bất thường.

"Bác cho cháu xuống đây ạ." Dương vịn tay vào khung nhựa trên xe, đứng đằng sau cô, dặn dò bác tài một tiếng.

"Oke."

Chiếc xe buýt đỗ xịch ngay bên đường, đồng thở cánh cửa gấp cũng mở ra.

Dương vươn tay ra ngoài trời mở ô, vô tình ép sát cơ thể mình vào người Chi.

Cô ngửi thấy một mùi bạc hà dễ chịu, trộn lẫn với mùi ngọt ngào như kẹo chanh. Nó không phải mùi hoàn toàn nam tính, nhưng lại đủ sức khiến đám con gái mê mẩn, bao gồm cả cô.

Chi đờ ra một lúc, bị cậu dí tay lên đỉnh đầu mới sực tỉnh. Vì cậu đứng đằng sau cô, cộng thêm việc phải duỗi tay để ô ra ngoài trời nên hơi mất sức. Nghĩ vậy, Chi vội vàng chạy xuống đường, theo sau là cậu.

Chiếc xe khởi động ngay lập tức, ngay sau đó đã lặn tăm trong tầm mắt của họ.

Từ đây đến nhà cô mất hai trăm mét nữa, trời còn mưa to, tất nhiên cô không thần kinh tới nỗi đuổi cậu về để bản thân đội mưa về nhà rồi ướt như chuột lột được. Tuy nhiên, theo phép lịch sự, cô vẫn phải nói một tiếng: "Hay là mày về đi, tao gọi anh tao ra đón."

"Bị khùng hở?" Dương cất giọng hờ hững, bắt đầu di chuyển theo hướng nhà cô ở trong ngõ lớn: "Tao mất công đến tận đây rồi mà về gì nữa?"

"Ờ." Tuy hơi ngượng miệng, nhưng vẫn phải nói: "Cảm ơn anh Dương."

"Được đấy, ngoan."

Cả hai nói câu được câu chăng.

Một tay đút túi quần, một tay cầm ô. Khoác balo bằng một vai, điệu bộ thong dong tự tại, tự do phóng khoáng, càng nhìn càng thấy cậu giống mấy chàng nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân.

Từ xa, cô đã trông thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước cổng nhà mình. Có vẻ người kia cũng đã nhận ra cô, lập tức hô lớn: "Ôi, cuối cùng mày cũng về, hụ hụ hụ."

Cô đến gần Hà, cau mày hỏi: "Sao thế?"

Hà mới tan học được nửa tiếng, bộ đồng phục học sinh cũng đã được thay bằng chiếc áo hoodie phối cùng chiếc váy ngắn màu hồng. Tay cầm điện thoại, rất chăm chú gõ gì đó trên màn hình, cô nàng kẹp chiếc ô trong suốt màu hường phấn trên ngực, chẳng có điểm nhấn gì những lại khiến Hà nổi bật giữa cơn mưa dày u ám.

"Ôi giời ạ!" Hà phụng phịu nói: "Nhà mày không có ai ở nhà à? Tao bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai mở cửa. Bố tao bảo tao mang sang nhà mày túi chè."

Hà vừa nói vừa đưa cho cô túi bóng ni lông lớn màu lam, bên trong là mấy túi chè màu vàng, trông hệt như mấy cục vàng. Chi nâng tay nhận lấy, cảm thấy hơi nặng. "Bây giờ nhà tao có mỗi ông anh ở nhà thôi, nhưng chắc giờ lão đang ngủ, với trời cũng mưa nữa, chắc không nghe thấy."

Hà đáp lại. Cô nàng liếc mắt nhìn Dương đang đứng bên cạnh che ô cho Chi, tò mò hỏi: "Ai thế?"

Thật ra cô nàng muốn hỏi là "Bạn đẹp trai này là ai thế?", nhưng cô cũng có lòng tự trọng chứ, phải tem tém lại. Cô nàng cứ cảm thấy cậu bạn này trông quen quen, nhưng mãi không nhớ ra là gặp ở đâu.

"À..." Chi khẽ ngân dài chữ, ngước mắt nhìn cậu, đụng ngay phải ánh mắt của cậu, cô vội vàng cúi xuống: "Thì ra bạn cùng lớp đưa tao về."

Suy nghĩ vài giây, cô bổ sung: "Là cái đứa vừa nhìn mày đã hò hét đẹp trai quá đẹp trai quá đấy."

"..."

Hà đơ ra, mãi sau mới chữa quê bằng một nụ cười e thẹn: "Hì... hì..."

Giờ thì cô đã nhớ bản thân gặp cậu lúc nào rồi.

Ôi bạn Chi ạ...

Hà không muốn "tận hưởng" cảm giác ê chề này, lập tức nói với Chi: "À, à đúng rồi, tối nay học thì tao mang cả Khoa học nữa nhé, dạo này đuối quá, với lại sắp thi tới nơi rồi."

"Ờ." Chi vạch trần: "Mày có mang cả mười hai môn thì cũng có nghiêm túc học đâu."

"..." Hà dẩu môi lên, "Mày có thôi đá xéo tao không."

"Này là sự thật mà."

Sợ cậu đứng lâu che ô cho cô mỏi tay, cô nói: "Thôi, cảm ơn nhé. Mày về đi, gần mười hai rưỡi rồi."

"Ừm..." Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn chưa đi ngay, còn tỏ ra hóng hớt với câu chuyện của bọn họ.

Chưa kịp để Chi nói câu nào, Hà đã chen lên trước: "Bạn này học có giỏi không?"

Chi không có phản ứng gì, Dương chủ động lắc đầu.

"Ồ..." Hà kéo dài âm, hứng khởi đề xuất: "Hay là bạn này cũng học nhà Chi đi, ít ra thì tao sẽ được học với trai đẹp à nhầm nhầm, ít ra thì bạn này cũng sẽ tiến bộ nhờ cái Chi. Chúng mày học với nhau còn để tao thuận tiện mai mối à nhầm nhầm, để trở thành đôi bạn cùng tiến."

Mỗi lần nói đến "à nhầm nhầm" là cô nàng lại vỗ tay lên cái mỏ đang liên tục hé mở, vấp chữ rất nhiều.

Chi cau mày, nhầm gì mà lắm thế? Cô im lặng, cô biết cậu không thích học lắm, chẳng thể nào nhờ một câu nói bông đùa của Hà mà phá lệ được.

Cô nghĩ cậu đang khó xử, không tiện từ chối Hà nên ngẩng mặt nói với cậu: "Mày đừng để ý nó nói linh tinh..."

Trái ngược với suy nghĩ của cô, cậu chẳng hề tỏ ra khó chịu hay lúng túng, mà cụp mắt dịu dàng nhìn cô.

Chi ngẩn tò te, thấy cô bất động, cậu chớp mắt, chầm chậm nhả từng chữ với âm lượng rất nhỏ, như đang nhẹ nhàng vỗ vào trái tim cô: "Mày là cô giáo à?"

"À ờ..." Chi vẫn đơ ra, trả lời hoàn toàn theo bản năng.

"Mày còn nhận học sinh không?"

"Ơ...?"

Hà chép miệng, mất kiên nhẫn đập mạnh vào vai cô:

"Ơ iếc cái gì, ý là nó muốn học thêm với mày đấy Chi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top