Đi uống trà sữa gặp bạn cũ
Lúc sau thì cũng đến giờ vào học
" Cô giảng dễ hiểu quá nhỉ, mình tưởng lớp 11 phải khó lắm chứ " cô nhẹ nhàng thở dài
Trước khi cô đi học đã nghe mọi người nói kiến thức lớp 11 khó lắm vì mới đổi lịch trình dạy học, sau khi học xong 5 tiết cô cảm thấy ổn
Vì cô từng đi thi đội tuyển quốc gia về văn học, toán học và được hạng 3, hạng 4 từng được lên tivi phỏng vấn về cuộc thi hot năm ấy. Cô được mọi người chú ý đến vì dáng vẻ xinh đẹp, học giỏi, nói chuyện hoà nhã bước qua bao nhiêu thí sinh dành giải 3 và 4. Tuy nhiên trong cuộc thi ấy có Giải nhất và nhì không có mặt nên tạo drama thắc mắc rất nhiều
Trở lại sau khi học xong 5 tiết thì cũng đã trưa ra về, chỉ còn lớp 12 còn học chiều
" Hey đi thôi cô bé nhỏ " Hân nhếch môi nói
" Vâng ạ " Cô xách cặp đeo và đeo khẩu trang bước lại chỗ Hân đang đứng
Tại quán trà sữa Bei...
Trước mắt cô là một quán rất rất rất là đông người luôn nha, mọi người ngồi kín bàn nhân viên bưng nước ra tấp nập. Không khí rất nhộn nhịp cùng giai điệu violon vang lên trong giữa phòng, nhìn gần cô thấy một chàng trai tóc vàng che gần hết mắt dáng cao, nhìn rất sáng sủa đẹp trai luôn
Cô không để ý nhiều lắm, ngồi xuống bàn Hân đã đặt trước và gọi món
" Hm chắc chị uống hồng trà trân châu, em uống gì Ngọc "
" Em... " Cô chưa kịp nói thì một giọng thanh niên trầm trầm vang lên, cô bỗng nghe thấy quen quen quay đầu lại thì thấy
" Đào uống trà đào đấy " Nói xong ngồi xuống cạnh cô đang cầm đàn liếc nhìn nhẹ
Cô khá bất ngờ vì nãy không nhìn kĩ cậu, đây là chàng trai cô quen ở Pháp trong một chuyến đi xem viện bảo tàng tìm hiểu cùng gia đình
" Lâu không gặp Đào nha nhớ quá nhỉ " cậu trai ấy cất lời khiến cô bừng tỉnh
" Bạn em quen à Ngọc " Hân thắc mắc hỏi nhìn xét chàng trai này không giống người Việt Nam nhìn nét giống người nước ngoài
" Dạ đúng rồi ạ anh ấy tên Nhật " Cô trả lời Hân xong nhìn Nhật chằm chằm
" Tôi mới về thôi đừng nhìn thắc mắc vậy ngại lắm " Cậu bất lực nhìn cô gái nhỏ này nhìn cậu như người ngoài hành tinh
" À Nhật giới thiệu sơ sơ được không " Hân cảm thấy cậu bạn này hình như gặp ở đâu rồi mà không nhớ
" Tớ tên nhật 17 tuổi đang học như bình thường xong thừa kế công ty ba quản lý thôi, được giải nhất văn học và toán học quốc gia là người ẩn trong cuộc họp báo " Cậu nói điềm tĩnh như nó chỉ là chuyện rất bình thường
" Không ngờ anh là người đó luôn á , tưởng bên Pháp thi lấy giải Olympic thế giới " Cô quá mệt mỏi với thằng cha này
Lý do mệt mỏi vì cuộc thi liên quan thế giới nào cô tham gia đều có mặt Nhật không chừa cái nào
" Sao em lại nói vậy anh buồn lắm huhu " Cậu giả làm mặt khóc nũng nịu cầm tay Ngọc
Cô quá quen với nghề giả diễn viên của anh phát ngán luôn
" Hai người là...? " Hân ngồi xem hai cô cậu trai gái đẹp đôi này nói chuyện có phần thắc mắc về quan hệ của họ
" Người dưng có quen biết " Cô đáp lời ngay
" Vợ sắp về nhà " Cậu liền nói đồng thanh với cô
" U là trời hai người này có ẩn tình rồi đây " Hân ngán ngẫm lắc đầu
Cô quay mặt lại nhéo má thằng cha vừa đồng thanh với mình với vẻ mặt khó chịu
Lúc sau thì nước cũng được phục vụ mang lên, cô phục vụ xin lỗi vì đã mang trễ vì số lượng khách hơi đông và đưa 1 đĩa đào gọt sẵn vỏ tới chỗ Nhật cúi đầu rời đi
" Woa anh chuẩn bị à " Cô sáng mắt lên vì đĩa đào trước mặt ngập tràn mùi thơm và màu sắc vàng ươm mọng nước
" Ăn đi rồi im lặng để anh nói chuyện " Cậu đút miếng đào vào mỏ nhỏ hám đào này rồi dặn dò
" Hân là đàn chị học chung với Ngọc nhà tôi à "
" Đúng rồi, em ấy được mọi người quan tâm lắm cậu đừng lo "
Cô nhai miếng đào mọng nước và nhìn lên hai người như bame nhỏ mà lắc đầu bất lực
" Có gì nhờ Hân trông bé đào giùm tôi, có gì tôi sẽ sắp xếp vào trông bé đào nhanh nhất có thể "
" À được chứ bé ấy dễ thương vậy tôi trông cả đời còn được haha " Hân nhìn chàng trai trước mặt quan tâm cho Ngọc tỉ mỉ vậy cũng mong ước có một anh chàng như vậy huhu
" Cảm ơn cậu "
" Được hết sao đâu hihi, chị em vui hơn để bé ấy một mình cô đơn chờ cậu vào "
Cô đã ăn xong đĩa đào và uống ly trà đào mà hai người này vẫn đang nói chuyện về kinh tế đồ cô thật như chen giữa a
Sau 1 hồi trò chuyện, Nhật và Hân đều chung ngành kinh tế, nên bàn bạc nói chuyện nhau về thị trường, làm Ngọc chờ buồn ngủ luôn cũng đã xong
" Mang đàn violon về tập đi bé đào, thứ 6 cuối tuần này có bài thi xét điểm ở Pháp " Cậu nhìn cô nhóc nhỏ đang mắt mỏ mắt nhắm có chút buồn cười
" Dạ em nhớ rồi " Cô lại bị đèo qua Pháp
" Em ấy sẽ qua đó à " Hân hỏi
" Ừ đây là bài thi quan trọng 1/5 để nó thực hiện được ước mơ " Cậu buồn cười nói
Rõ ràng cậu đã bảo làm giám đốc hay gì nó đều không chịu phải làm nhà thiết kế thời trang cho bằng được haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top