Hà nội
Nhìn lên ánh nắng rực rỡ buổi sáng hồi lâu tớ mới ngẩn đầu lại hỏi bác tài xế:
_"Bao giờ đến Hà nội vậy ạ?"
_"Ưm chắc còn tiếng thôi"
_"Dạ vâng ạ"
....
Tớ tên Nguyễn Ánh Dương năm nay tớ học lớp 11,mọi người thường gọi tớ là Đào.Trước tớ từng ở Nam Định từ hồi mới sinh đến hết cấp 2 rồi bây giờ chuyển lên Hà nội.Lên cái mảnh đất này thì tớ cũng chẳng quen ai nhưng không sao,tớ sẽ coi đây là trải nhiệm mới của vậy.Hồi tớ ở Nam Định,đã từng bị dối loạn tâm lý lên bố mẹ tớ mới chuyển lên Hà Nội ở.Còn tớ thì sau đợt ấy cũng bắt đầu trầm tính và sợ sệt đã thế còn hay bị run tay nếu xấu hồ í,vì vậy lên tớ hay chơi game lắm ,tuy tớ chẳng chơi giỏi nhưng cũng giúp đỡ stress đi phần nào.
Quay về hiện tại tớ và bố mẹ đã đến nơi ở mới.Bố cũng bắt đầu nhập học cho tớ vô 1 trường quốc tế vì gia đình tớ cũng khá giả và phần vì bố mẹ tớ muốn môi trường tốt.Giờ đang cuối thời kì nghỉ hè lên tớ cũng dư giả thời gian chuẩn bị này lọ với lại còn tận tháng mới vào năm học mới cơ.
Hôm đó,tớ đi mua đồ dùng học tập vì khi đến đây cũng chẳng mang gì.khi đang trên đường vui vẻ vào tiệm để mua thì tớ bắt gặp một bạn nam có nét đẹp mê hồn luôn,mũi bạn ấy đẹp lắm đã thế để tóc nhìn cuống hút kiểu gì í làm tớ ấn tượng mãi thôi.Nhưng tớ không phải người mê trai đẹp đâu nhé,tớ chỉ mê tiền thôi hihi.
Sau khi mua đồ dùng xong thì bước ra cửa thấy cái anh đẹp trai ấy cùng một bạn nào đó đang ôm nhau cơ làm tớ thấy mà ngưỡng mộ tại tớ làm gì có người yêu với lại tớ sợ có người yêu xong chểnh mảng học tập.Thế là không đỗ đại học xong cuộc đời đi toi lên thui.
Sau tháng thì cũng là lúc tớ bắt đầu vô năm học,mọi thứ cũng đều mới lạ với tớ lắm í.Tớ sợ khó kết bạn hay làm quen với ai vì tớ hướng nội và ngại giao tiếp lắm luôn,tớ học lớp 11a3 lớp chuyên anh mà tớ thì nửa chữ bẻ đôi không biết lại vào chuyên anh mới khổ cứ.Hôm ấy tớ đã dậy thật sớm để chỉnh chu lại quần áo,vì mới tập chung lên cũng chẳng cần mang gì đâu.Khi xuống tớ chỉ vội cầm tiền mẹ cho tớ cho ăn sáng rồi vội vàng phóng em xe điện đi.Có ai như tớ không toàn tiếp kiệm tiền ăn sáng chứ chẳng ăn.
Sau khi đến trường thì tớ nhìn vô tin nhắn cô báo phòng ở đâu,mà phòng tớ ở tít khu nhà B tầng 5 mới khổ leo đau cả chân ấy.Mà cái tính hậu đập vôi vàng không biết để đâu cho hết lên lúc nào cũng muộn học,vì muộn lên tớ nhắm mắt nhắm mũi chạy ào mà không biết tớ đâm phải ai nữa mà chỉ vội vàng kêu xin lỗi rồi chạy ù thôi.Tính ra tớ cũng không muốn vậy đâu nhưng do cấp bách.
Khi đến lớp cô giáo bảo tớ vào đi rồi giới thiệu với mọi người,thành thật mà nói tớ chẳng biết nói gì đã thế cái chứng bệnh lo sợ của tớ lại ập đến.Lúc đó tớ đúng kiểu chết chân í tay còn run tim thì đập mạnh mà tại tớ mắc cỡ í,vì đứng trước bao nhiêu con người cơ mà.Lên thầm nghĩ giờ có ai đến cứu hay ngang nhiên bước vào làm giảm sự chú í của tớ đi cũng được ấy.
Thế mà vừa nói xong đã có bạn ngang nhiên bước vô làm tớ rật mình cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top