Chương 1: Qua nhà chơi
Từ khi còn nhỏ Viễn Thanh và Minh Khuê được xem là chị em ruột thịt vì cô quá giống nhau dù chẳng có máu mủ ruột thịt gì. Khi lớp 2, hai cô quen được một người bạn nữa là Nhật Tân, từ đó ba người trở thành một nhóm bạn luôn nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi. Cho đến đầu năm lớp 3, ba của Viễn Thanh là ông Viễn Tùng dẫn gia đình đi gặp gia đình của bạn ông. Sếp của ông là Tất Tri, ông rất thích Viễn Thanh vì cô rất ngoan và lễ phép lại còn xinh đẹp khiến ông luôn cân nhắc với Viễn Tùng chuyện cưới xin tương lai của hai đứa vì ông cho rằng tương lai sẽ không ai chịu lấy đứa con trai cả của mình. Gia đình ông Tri bao gồm cả ba đứa con, đứa con trai cả là Đạt, đứa thứ hai là Quân, cuối cùng là cô em út tên là Trân. Hôm đó, ông ra đến tận cửa để đón tiếp người bạn già của mình và có một buổi trò chuyện vui vẻ. Từ khi bước chân vào nhà, Đạt nhìn chằm chằm vào Viễn Thanh khiến cô khó chịu, vào lúc ba mẹ cô và ba mẹ Đạt đi ra phía chỗ khác nói chuyện thì Đạt đi đến bắt chuyện với cô rồi cười với cô một cái, cậu quay lưng đi rồi nói một câu:
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm đấy!
Đúng thật, từ hôm đó đến năm lớp 8 hiện giờ cậu và cô đã thân nhau một cách nhanh chóng. Nhóm bạn bốn người vang danh cả trường không chỉ vì có hai nhân tố có thành tích học tập cao vượt trội hẳn với các học sinh giỏi khác mà còn có hai cô gái có vẻ bề ngoài thu hút người khác.
Vào ngày cuối tuần, vẫn như thường lệ khi Đạt vẫn qua nhà Viễn Thanh chơi và mang theo quà cho ba mẹ Viễn Thanh. Cậu mở cửa ra, cúi chào Viễn Tùng rồi đặt túi quà trên bàn, nói:
- Cháu mới đến ạ, cháu có mang ít quà đến cho hai cô chú ạ.
Viễn Tùng gật đầu cười tỏ vẻ hài lòng với tác phong lễ phép như thường lệ của cậu, ông nói:
- Đến chơi là tốt rồi không cần quà cáp gì đâu!
- Hôm nay cháu đến để dạy kèm Viễn Thanh ạ.
Viễn Tùng nghe xong thì càng yên tâm hơn nữa vì bao năm nay cậu vẫn thường xuyên qua nhà gặp Viễn Thanh và luôn tinh tế như vậy.
- Cháu vất vả rồi, giao cho cháu cả đấy! Hai cô chú phải đi công việc nên có gì cháu quản con bé giùm cô chú nhé?
Đạt sững người, cậu xoay đầu qua phía khác, lộ rõ khóe môi cong dần lên. Cậu quay đầu lại, vờ cười nói:
- Vâng ạ, chú cứ yên tâm ạ.
Cậu xoay người đi về phía cánh cửa phòng Viễn Thanh, mở cửa ra rồi đi vào trong. Cô đang ngồi dưới đất cầm điện thoại, đầu hướng về phía cậu nói:
- Dạy kèm luôn cơ à?
Cô bất lực nhìn cậu vì ai chả biết cậu thông minh hơn người khiến chẳng ai biết cậu đang tính toán điều gì. Cậu chỉ cười nói:
- Điểm Lý mày bao nhiêu?
Viễn Thanh giật mình như trúng tim đen, cô muốn chỉ muốn đè cậu xuống đánh nhưng sợ cậu nói với bố mẹ cô nên chỉ đành kìm xuống. Cô miễn cưỡng nói:
- Chuyển chủ đề đi. Con khuê với thằng Tân đâu rồi?
Đạt gãi đầu giả vờ không biết vì Đạt và Tân sẽ không cho cô và Minh Khuê biết rằng hai cậu đã lập kế hoạch chia hai cô ra vì hai đứa đều thích hai cô nhóc này.
- Tao không biết, vào chủ đề chính đi. Mày có cần tao dạy kèm cho mày không?
- Đéo, mày mà giúp tao chắc không có ý gì tốt đẹp đâu.
Đạt cười, cậu biết cuối gì cô cũng sẽ nói vậy nên cậu đã có thứ bắt cô phải đồng ý được cậu dạy kèm cho cô.
- Muốn bố mày biết điểm Lý của mày không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top