Chap 9: Thích?

"Trang ơi, mua xong rồi, đi về thôi." Khánh cầm một túi to đựng 5 suất bún ra đưa vào tay Trang.

"Đi về thôi, xin lỗi vì vừa rồi chửi mày nhé.."

"Ủa gì vậy? Mày ổn không?"

"Tao ổn mà, mày cứ lái xe đi."

Trang và Khánh về đến nhà Vy, cả ba đứa kia đứng ngoài cổng nhìn, mặt đứa nào trông cũng buồn thiu.

"Chúng mày sao vậy? Sao mặt đứa nào cũng ỉu ra thế kia?" Khánh nghệt mặt ra nhìn.

"Không có gì đâu, chúng mày vào đi." Ngọc vẫy hai đứa đứng ngoài đường.

Ba đứa kia ở nhà đã bày hết bát đũa ra rồi, chỉ chờ Trang và Khánh mua đồ về ăn thôi.

"Khánh này, ăn nhiều vào." Ngọc gắp miếng thịt vào bát thằng bé.

"??" Khánh tròn mắt nhìn Ngọc, gì vậy trời? Con nhỏ này cũng có ngày nhường đồ ăn cho Khánh ư? Hay nó định cho Khánh ăn để thằng bé béo lên rồi đem bán sang Trung Quốc?

"Ê này tao không ăn đâu đấy." Khánh gắp miếng thịt từ trong bát định đưa lại bát Ngọc.

"Thôi, mày cứ ăn đi." Trang gắp cho Khánh miếng thịt viên.

"Vậy tao ăn thật đấy nhé?"

"Mày cứ ăn thoải mái đi, không ai tranh với mày đâu." Vy quơ tay, nhìn mọi người, ai cũng cúi đầu, mặt buồn buồn trừ thằng Khánh có vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Chúng mày hôm nay bị làm sao ấy? Vui lên đi các em?" Khánh vừa nhai vừa nói.

Kiên đánh mắt nhìn Vy, ý bảo cả lũ phải vui vẻ lên, Vy hiểu ý vội vàng cười nói.

"Kiên chuyển vào lớp cũng được 1 tháng rồi chúng mày nhỉ?" Vy húych tay Ngọc ra hiệu

"Ừ đúng rồi, tao nhớ y nguyên hôm nó mới vào, cô xếp nó ngồi cạnh thằng Lâm, chời ơi, tao ghét nó thấy mẹ."

"Sao ghét tao đm, tao có làm gì đâu."

"Thì tại mày bị xếp ngồi cạnh thằng Lâm nên tao mới ghét mày đó, may mà mày không lây hãm."

"Thằng Lâm hãm thật." Kiên gắp miếng thịt vào bát.

"Đù, kể coi hãm như nào? Cảm giác làm deskmate như nào?" Trang uống ngụm nước rồi nhìn Kiên.

"Nhớ cái hôm mà cả lũ đi hội sách không? Mấy tuần trước ấy? Tao đăng story cả lũ đi ăn với nhau xong tag mọi người vào, tự nhiên 1 giờ sáng thằng dở hơi này nhắn tin cho tao bảo là bạn bè gì mà hãm thế, đi chơi với người yêu cũ của bạn mình."

"Ủa quần què gì vậy?" Khánh hoang mang.

"Tao còn đếch hiểu tao là bạn nó lúc nào, ai bạn bè với nó?"

"Bây giờ mày chơi hẳn với bọn tao thì nó nói gì không?" Vy gắp thêm bún

"Thì hôm sau đến nó hỏi tao chơi cùng chúng mày à, tao bảo ừ. Xong từ hôm đấy nó không nói chuyện với tao, đến hôm nay kiểm tra thì nó đòi tao cho xem bài. Thân quen đéo gì mà xem?"

"Nó toàn chép bài mà, năm ngoái toàn chép bài thằng Quang, năm nay bị cho ngồi một mình vì thằng Quang tố cáo thì mày ngồi cạnh." Vy thản nhiên.

"Học cỡ nó mà thi được vào trường mình mới lạ đó." Ngọc đã ăn xong, nó mở TV lên chọn phim.

"Nó không phải thi vào trường à?" Vì Kiên là học sinh mới nên nó không biết năm ngoái có những sự kiện gì.

"Thằng Lâm cũng là học sinh chuyển trường, nó chuyển vào kì 2 năm ngoái, nó chuyển từ trường mà lấy có 25 trên tổng 50 điểm đấy." Khánh ăn nốt chỗ bún còn lại.

"Thấp vậy? Tao còn không đến thế."

"Hồi trước trường bên kia lấy bao nhiêu điểm vậy?" Trang đứng dậy thu dọn bát

"Nó lấy khoảng 43,75"

"Vãi chưởng? Thế là cao ấy?" Vy đứng gọt táo từ trong bếp nói vọng ra.

"Trường mình lấy 45 mà, tao trượt nguyện vọng 1 là trường mình, tao được 44,75."

"Tự nhiên nhắc lại chuyện này hơi buồn ha..." Ngọc bê đĩa táo ra hộ Vy.

"Nhưng mà hiện tại tao vẫn học ở trường mình đấy thôi, nên tao thấy bình thường. Tao đang không hiểu sao thằng Lâm xin được vào? Nhà nó có quan hệ họ hàng gì với cô hiệu trưởng à?" 

"Ê tao không có anh em họ hàng nào với nó đâu nha, nhà nó vào được một phần vì mẹ nó là công an, một phần là tiền, bố nó làm chủ tịch công ty gì ấy nên nó xin được." Nọc xua tay.

"Anh em họ hàng là sao?"

"Ngọc là cháu cô hiệu trưởng đấy. Ai chơi với nó mới biết. Hồi xưa Ngọc ghét thằng Lâm nên không kể cho nó. " Vy đưa một miếng táo cho Kiên.

"Ồhh, Ngọc vip vậy?"

"Tất nhiên, tao lúc nào chả thế? Mà nhóm mình hẹn nhau đi chơi mà hủy kèo hơi lâu rồi đấy."

"Mai đi luôn, mai là chủ nhật mà." Khánh bấm điện thoại.

"Chốt mai đi, đồ ăn đứa nào đứa đấy tự chuẩn bị, có mặt lúc 8 giờ ở nhà tao." Vy ăn nốt miếng táo cuối cùng trong đĩa.

"Ok, chốt kèo."

--------------------------------

Vào buổi chiều, Khánh có hẹn với Kiên chơi bóng rổ. Hai đứa chơi được một lúc cũng thấm mệt nên ngồi nghỉ.

"Kiên này, tao cần phải nói với mày cái này." Khánh nghiêm túc nhìn Kiên.

"Từ từ, chờ tao nghỉ tí đã." Kiên vừa uống nước, vừa nghĩ xem Khánh định nói gì thì bỗng một suy nghĩ vụt qua đầu thàng bé.

"Chả lẽ Khánh định nói sự thật về bệnh tình của nó?"

"Mày đỡ mệt chưa? Tao định nói cái nà-.."

"Mày đừng nói gì cả, tao hiểu mà, trong cuộc sống thì mình luôn có những trắc trở gập ghềnh khó nói, nhưng mà mày yên tâm, tao với cả lũ lúc nào cũng đồng hành với mày." Kiên ngắt lời Khánh.

"Ừ...? Tao biết mà?" Khánh hoang mang, không hiểu hôm nay là ngày gì mà cả lũ cư xử kì cục vậy?

"Bọn tao biết là mày sẽ khó nói khi mà bị bệnh nhưng mà mày cứ yên tâm, bọn tao-.." Kiên đang nói thì Khánh gào lên.

"Tao bị bệnh lúc nào???"

"Chứ không phải mày bảo Vy là mày bị rối loạn cái gì đấy à?"

"Bố mày lạy chúng mày, lí do chúng mày như mấy đứa dở cả ngày hôm nay đấy à?"

"Thì tại bọn tao tưởng mày bị bệnh."

"Chúng mày tài quá, tài lanh. Tao tra Google vậy thôi chứ có bị vậy đâu."

"Làm bố mày cứ tưởng mày bị thật, thế vụ đấy là như nào?"

"Tao cũng đéo biết."

"Sao mày lại đéo biết? Mày bị điên à?" Kiên thét lên.

"Đm chắc là bị điên thật, tự nhiên tao thấy Trang nó kiểu..tao cũng không biết phải diễn tả thế nào..hồi trước nhìn nó như con trai ấy, tự nhiên bây giờ tao thấy nó cũng ... xinh? Tao cứ bị khó thở mỗi lần đứng gần nó." Khánh im lặng một chút rồi ngập ngừng, nó nghĩ về Trang, tự nhiên má nó ửng hồng lên.

"Cái đéo gì thế này?" Kiên nhìn thằng bạn ngồi đối diện đang gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng lên.

"Tao mới kể với mày thôi, đừng nói với Vy hay Ngọc, hai đứa đấy lại trêu tao." 

"Mày thích Trang à?"

"...Không? Tao thích nó đâu, bọn tao chơi thân mà." Khánh hơi hoảng một chút rồi cười trừ với Kiên.

"Ông im mẹ mồm, thân đéo gì nữa, tự nhiên mày thay đổi là có cái gì đấy rồi, mày hiểu ý tao không?"

"Mày nói kinh nghiệm quá nhỉ? Chắc quen nhiều em nên biết đúng không?

"Phủi phui cái mồm mày. Tao chưa mảnh tình vắt vai, đấy là kinh nghiệm của bà chị tao truyền lại." Kiên đập vào vai Khánh.

"Mày không thích ai hết à?"

"Ừ, hiện tại thì chưa."

"Mày nhìn trong lớp xem có ai để lại ấn tượng kiểu hơn mức quý với mày không?"

Kiên nghĩ một chút, hừm, có ai được nhỉ? Tụi con gái chơi cả hội thì nó không có ấn tượng với ai, chúng nó trông ưa nhìn nhưng mà xấu tính, những ai xấu tính là Kiên không thích. Còn ai nhỉ? Trong hội có Vy, Trang và Ngọc. Trang với thằng Khánh toàn đi với nhau, dính như sam, lúc đầu mới chơi Kiên tưởng hai đứa này yêu nhau luôn đó. Ngọc thì, ờm.., ấn tượng có phần hơi bùng nổ quá thì phải? Riêng quả trợn mắt đầy uy tín, đủ sức nặng treo ngược tâm hồn của thằng bé từ thanh niên thành trẻ con lên ba bị dọa ông kẹ là đã thấy rén rồi.

Cuối cùng là Vy, con bé này nhường cốc trà đào.. tốt đó chứ, chưa kể Vy là người yêu cũ của Lâm, thằng Lâm hãm vậy rồi ai mà quý nó nổi? Chứng tỏ Vy là người rất thông minh và lý trí. Chưa kể Kiên và con bé cũng khá hợp nhau đó, từ lúc thân với nhau là siêu nhiều chuyện để nói, vậy thì ấn tượng trên mức quý chỉ có thể là Trịnh Phương Vy thôi.

"Tao nghĩ là Vy?" Kiên nhìn Khánh.

"Tao biết ngay."  

"Ý mày là sao?"

"Ngoài Vy ra thì còn ai vào đây nữa? Mày đang quý thôi, xong rồi sẽ thành thích, giống như tao đối với Trang." Khánh đập vào vai Kiên.

"Thế là mày thích Trang?"

Khánh im lặng trầm ngâm một lúc rồi nó gật đầu.

--------------------------------

Cùng tối ngày hôm đó, Trang và Vy có hẹn đến nhà Ngọc ngủ qua đêm.

"Hầy, kể ra thằng Khánh tội nhỉ?" Vy cầm cái gối xếp vào chỗ.

"Tội nó thật chứ, chưa có người yêu mà đã sắp hẻo." Ngọc bật điều hòa.

"Chắc gì nó đã bị bệnh thật, lỡ đùa thì sao?" Trang ôm gấu bông nhìn hai đứa.

"Tại vì Kiên bảo khả năng là thật nên bọn mình cũng lo, nó là lí trí cuối cùng của nhóm vô tri như bọn mình, nhưng mà cũng có thể mày nói đúng, hay mai hỏi nó ha?" Ngọc tin thằng Kiên vì thằng này nhìn tri thức, trông toát lên vẻ thông minh sáng sủa chứ không tối sủa như cả lũ trong nhóm.

"Mày thích nó tròn 1 năm luôn rồi đó Trang." Vy nhìn Trang.

Vào năm lớp 10, Trang và Khánh được xếp ngồi cạnh nhau. Lúc đầu Trang không thích Khánh thật, vì thằng này nhờn đòn quá đáng nhưng rồi lâu dần, đến khi phải chuyển qua chỗ khác, con bé bắt đầu thích hóng xem Khánh đang làm gì, hóng xem Khánh hay chơi bóng vào lúc nào, hóng xem cả gu bạn gái của Khánh nữa.

Trang còn hiểu lầm Vy là bạn gái Khánh vì thấy hai đứa này chơi thân với nhau. Sau khi nghe Ngọc giải thích và được Vy lôi kéo, Trang bắt đầu chơi chung với mọi người, tạo thành một nhóm 4 người trước khi có sự xuất hiện của thằng Lâm.

"Ừ nhỉ?" Trang cũng không nhận ra điều này cho đến khi Vy nói.

"Mày không định tỏ tình Khánh à?" Ngọc nhìn Trang đang cúi mặt thở dài.

"Tao chưa biết nữa, tao cũng không hi vọng, lỡ nó không thích tao thì sao? Tao có thể sẽ mất bạn." Trang buồn thiu, nó cũng muốn nói cho Khánh biết nhưng lỡ may mọi chuyện không được suôn sẻ thì con bé sẽ không dám nhìn mặt Khánh nữa.

"Thằng Khánh như dở hơi ấy, cả hội ai cũng biết Trang thích nó, có mỗi nó không biết." Ngọc đóng cửa phòng lại.

"Thì tại vì con Trang có nói cho thằng Khánh đâu mà nó biết?" Vy nhìn con bạn thân vô tri mà chán.

"Thằng Kiên biết vụ này chưa?" Trang hỏi Vy.

"Tao chưa kể, nhưng tao nghĩ là Kiên biết, tại có lần Kiên hỏi tao là chúng mày hẹn hò được bao lâu rồi."

"Sao mày với Kiên thân nhau nhỉ? Kiểu kể nhiều cái cho nhau ấy?"Ngọc tra hỏi

"Tao chả biết, tao thấy hợp thì tao nói chuyện thôi, với cả Kiên cũng ga lăng, cũng dễ gần thì mình quý là đương nhiên."

"Mình 'quý' là đương nhiên. Quý hay là thích thế Vy?" Trang cười mờ ám.

"Quý thôi, tao không muốn chuyện cũ lặp lại đâu."

Lâm chơi chung nhóm của Vy khi nó mới vào lớp, thằng này thích con bé Vy chỉ sau vài tuần chơi chung. Ban đầu Vy không quá để ý nhưng dần dần lũ bạn cùng lớp hay gán ghép chúng nó, cộng thêm việc thằng Lâm tỏ ra ga lăng nên về sau Vy cũng thích Lâm. Tuy nhiên sau khi chính thức hẹn hò, Lâm khiến Vy vỡ mộng. Thằng này lộ ra bản chất là người hèn nhát, thích đổ lỗi cho bạn gái. Không chỉ vậy, đến cả khi Vy bị một vài bạn nam cùng lớp đùa những câu quấy rối về cơ thể con bé ngay trước mặt Lâm, thằng này coi như không biết, nó lờ đi, thậm chí còn bảo Vy không có khiếu hài hước nên mới không hiểu những trò đùa của tụi con trai.

"Thôi kệ đi, cái gì qua rồi thì mình cho qua đi." Vy nằm xuống đắp chăn.

"Thôi đi ngủ, mai còn đi chơi nữa." Ngọc tắt đèn rồi nằm xuống.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top