Chap 8: Rối loạn

"Như cả lớp đã biết thì dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường..." Cô Phương chuẩn bị kiểm tra bài cũ.

"Ê má, tỉnh đi má?" Vy dùng chân đạp nhẹ vào người Ngọc, cô vào lớp chưa được 5 phút mà con nhỏ này đã có dấu hiệu bất tỉnh tạm thời rồi.

"Đm ngồi yên coi hai cái đứa này? Cô sắp gọi sổ lên kiểm tra bài cũ rồi." Khánh ngồi sau đá vào chân ghế của hai nhỏ ngồi trên.

"Biết rồi, mẹ mày." Vy liếc đằng sau

"Bạn nào lên kiếm điểm không?" Cô Phương bắt đầu tra hỏi

"Này, tao chuẩn bị lên, lỡ mà hớ thì anh em cứu tao đấy nhé." Trang thì thầm thằng Khánh.

"Không ai giơ tay à? Cô gọi sổ nhé?" Cô mở sổ tìm người.

"Nhanh mẹ mày lên Trang ơi, tao bị đau tim." Ngọc tỉnh ngủ, hối Trang lên bảng

"Cô ơi, em lên bảng ạ!" Trang giơ tay, cả lớp quay ra nhìn nó ồ lên.

"Trang lên đây đi, cả lớp trật tự!"

"Đm con Trang lên muộn xíu nữa chắc tao lăn ra đây ngất luôn quá" Ngọc thở phào, nhẹ nhàng nằm xuống chuẩn bị ngủ.

"Cả lớp không phải ở dưới thì thầm đâu nhé, cô gọi nhận xét bài bạn đấy!"

Trang trả lời bài cũ vô cùng lưu loát vì nó đã học rất kĩ rồi, quyết tâm lên gỡ bài 15 phút dưới 8 lần trước.

"Trần An Ngọc nhận xét xem Trang trả lời đúng không?" Ngọc vừa lim dim vào giấc thì bị cô gọi dậy.

"Dạ?"

"Cô bảo nhận xét bài con Trang." Vy bấu vào tay áo Ngọc.

"Tao có biết nó nói cái gì đâu?" Ngọc đưa mắt ra hiệu

Thằng Khánh ở đằng sau đạp vào chân Ngọc, mắt nó liếc liếc, tay giơ kí hiệu ok.

"Dạ, em thưa cô, bạn Trang trả lời đúng rồi ạ!"

"Em nhắc lại câu trả lời cho cô nghe xem nào."

"Dạ?"

Cả Ngọc, Vy và Khánh đều hóa đá, ai mà biết được Trang nói gì, chúng nó chỉ biết mình chưa thoát được kiếp nạn này thôi.

"Bỏ mẹ rồi, con Trang nói cái gì?" Ngọc đưa mắt nhìn Vy, thì thầm.

"Con Trang nói cái gì đấy?" Vy liếc Khánh.

"Bố mày biết thế đéo nào được?" Khánh động tay vào bàn Kiên ngồi ở sau.

Kiên dán tờ giấy note lên ghế Khánh, Khánh dán lên cánh tay Vy, Vy nhìn qua rồi nhét vào tay Ngọc.

"Dạ em thưa cô, bạn Trang vừa trả lời phần khái niệm trong sách ạ."

Kiên ngồi sau nghe mà cạn lời, nó ghi vào tờ giấy là 'khái niệm trong sách' nghĩa là con nhỏ này phải mở sách ra mà xem khái niệm rồi đọc cho cô chứ ai bảo nó trả lời như thế này?

"Thôi Ngọc ngồi xuống đi, không tập trung gì cả. Trang 10 điểm, về chỗ."

"Mày viết tờ note ngu thế Vy?"

"Tao biết gì đâu? Thằng Khánh dán tay tao mà? Tại tao tưởng mày đủ khôn để hiểu ý nó viết."

Ngọc quay xuống nhìn Khánh, tay nó giơ ngón giữa thẳng mặt thằng bạn.

"Ê này, tao vô tội nha, Kiên đưa cho tao."

Ngọc lại nhích người xuống nhìn Kiên, tay con bé cầm tờ note, Kiên nhìn Ngọc, tay nó giơ quyển sách rồi chỉ vào phần khái niệm.

"À.." Ngọc nhìn rồi nhắm mắt lại, quay người lên. Không trách người note ngu, trách mình ngu chứ biết sao giờ.

"Cô gọi thêm vài bạn nữa để lấy điểm nhé, lớp mình học nhanh hơn các lớp khác nên hôm nay cô sẽ kiểm tra cho đủ điểm."

"Thôi cô ơi, đừng mà cô.." Ở dưới lớp bắt đầu có vài tiếng than vãn.

"Kiểm tra cho lớp đủ điểm chứ?"

"Thôi mà cô, chả mấy khi mình học nhanh hơn mấy lớp khác mà cô." Lớp lại tiếp tục năn nỉ cô Phương

"Thế thì thôi, không kiểm tra miệng nữa." Cô gập sổ lại

"May vãi, tao chưa học cái mẹ gì cả." Khánh cầm bình nước của nó uống

"Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 20 phút lấy điểm 15 phút." Cô Phương cầm phấn, ghi đề lên bảng.

"Ơ cô ơi??" Cả lớp hoảng hốt.

"Không cô ơi gì hết, lấy giấy ra kiểm tra."

--------------------------------

"Bỏ mẹ, khó thế, kiếp này coi như bỏ rồi." Ngọc vò đầu bứt tai nghĩ câu đầu tiên mãi mà không ra.

"Này Vy, làm chưa?" Khánh đá vào chân ghế Vy

"Từ từ, khó vãi ra."

"Làm đi rồi tao chép với."

"Mày 10 phẩy Lí, chép cái đéo."

"Tiếng rì rầm trao đổi bài ở đâu đấy?" Cô Phương đang dùng điện thoại ngẩng đầu nhìn.

"Này, biết làm không?" Khánh quay đầu xuống ra hiệu cho Kiên.

Kiên giơ số 2, Khánh không hiểu ý Kiên là gì, nó đáp lại luôn

"Đm, không phải là lúc chào thân thiện đâu, làm đến bài mấy rồi?"

Kiên vẫn giơ số 2, mặt thằng bé cười tươi roi rói. Kiên vui nhưng Khánh không vui, hỏi bài mà cứ say hi quài là sao?

"Này thằng kia, biết làm bài 2 không?" Trang từ tổ bên cạnh với tay sang chỗ Khánh.

"Bố mày còn chưa xong câu c bài 1"

"Vãi? Câu b ra bao nhiêu?"

"Tao ra số thập phân vô hạn tuần hoàn."

"Đm câu b ra 0,25 mà?"

"Hả?"

"Trang và Khánh muốn cô đánh dấu bài không?" Cô Phương nhắc làm hai đứa đau tim.

Ở dưới bàn của Khánh là Kiên và Lâm, thằng Lâm đang cố liếc sang bài Kiên thì bị thằng bé che mất.

"Này, bỏ tay ra, chép với."

Kiên coi như không nghe thấy gì, tay cầm máy tính bấm bấm. Thằng Lâm tức Kiên lắm mà nó không làm gì được, đành phải cắn răng tự giải bài.

"Nam, mày biết làm không?" Ngọc liếc deskmate của Khánh.

"Mày hỏi Vy ngồi cạnh đi." Nam hất đầu sang.

"Nó sắp hóa rồ vì tính không ra rồi, không nhờ được."

"Hỏi Khánh đi."

"Khánh đang chờ con Vy giải xong để chép."

"Thôi tự làm đi mày, tao chịu" Nam cúi xuống làm bài tiếp

"Cả lớp còn 2 phút nhé, kiểm tra bài, điền họ tên đi."

"Chời ơi cứu tui chời ơi." Vy cuống cuồng bấm máy tính.

"Cứu tao trước nè con quỷ." Ngọc ghé người sang nhìn bài.

"Này, chép đi." Vy đẩy nhẹ bài sang cho deskmate.

"Đm câu 2 mày ra bao nhiêu vậy con kia?" Khánh đạp vào ghế Vy.

"Câu 2 là 5V"

"Ok thế thì tao làm đúng rồi."

"Thu bài thôi cả lớp, tổ trưởng đứng lên thu bài đi!"

"Kiên ơi, thu hộ tao, tao phải viết nốt, tao tính ra rồi." Thằng Hiếu tổ trưởng với tay lên chỗ thằng bé.

Kiên gật đầu rồi đứng dậy thu bài, nó giật bài thằng ngồi cạnh mình trước tiên.

"Ơ đcm cái thằng này???"

"Cô bảo thu bài rồi." Kiên đi thẳng lên bàn Vy.

"Mày làm ok không?" Vy đưa bài cho Kiên

"Tao làm được, bài cũng dễ." Thằng bé cầm lấy bài bạn, nhìn lướt qua một chút.

"Sửa lại dấu chỗ câu b bài 1 đi, kết quả đúng mà sai dấu này." Kiên chỉ vào dấu trừ.

"Tao quên mất đấy, viết nháp đúng mà chép vào sai." Vy viết thêm một cái gạch nữa rồi đưa bài.

"Này, tao hỏi mày biết làm không mà cứ giơ hi mãi là sao?" Khánh vừa đưa bài vừa nhìn thằng bạn.

"Ý tao là tao làm đến bài 2 rồi."

"Đệt, biết thế tao hỏi bài mày."

Kiên cười trừ rồi thu nốt chỗ bài ở dưới, đưa bài lên cho cô cũng vừa lúc chuông reo.

"Cả lớp tan đi, mai cô trả bài." Cô Phương cho tập bài vào túi.

Tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt lớp, khả năng cao là cô Thanh cũng sẽ chỉ nhắc vài câu rồi lớp ngồi chơi tới giờ ra về là vừa.

"Lớp mình chuẩn bị đi 2 ngày 1 đêm nên lên danh sách để cô nhờ các bác phụ huynh mua đồ ăn vặt cho, tuần sau đi rồi. Trang lên phát giấy đăng kí đi cho các bạn. Mai cả lớp đem nộp giấy cho cô."

"Dạ?" Trang và một vài đứa chú ý lời cô nói hơi ngơ ngác vì theo như bình thường, đây là việc của lớp trưởng.

"À, cả lớp chú ý. Lớp mình sẽ có một vài thay đổi trong kì này. Bạn Đăng sẽ không làm lớp trưởng nữa, thay vào vị trí sẽ là bạn Trang. Lớp có ai có ý kiến gì không?"

"Không ý kiến ạ!" Cả lớp đồng thanh, Trang rất được lòng mọi người trong lớp, trừ Lâm và Đăng.

"Sao lại phải đổi ạ?" Lâm giơ tay hỏi, nó không thích điều này, nếu Trang làm lớp trưởng sẽ quá bất lợi cho nó.

"Cô đổi thì cũng đổi rồi, hỏi làm cái đéo gì?" Một vài bạn nam từ tổ bên cạnh quay sang lườm thằng Lâm.

"Cô đổi xem lớp có cả thiện tình hình thi đua hơn không, còn câu hỏi nào không?" Cô Thanh nói, cô không bao giờ tiết lộ lí do thật vì cô sợ thằng Đăng sẽ bị mấy đứa cùng lớp nói xấu. Thật ra cô không làm vậy thì cả lớp vẫn ghét Đăng thôi.

"Bạn Đăng làm cũng tốt mà cô." Lâm cãi lại.

"Tốt cái mả cha mày, cả khối có 15 lớp, tuần nào thi đua lớp mình cũng xếp thứ 15 chỉ vì lớp trưởng đi học muộn, vậy là tốt dữ chưa? Lớp trưởng đéo gì suốt ngày đi học muộn?" Linh bí thư đứng lên chửi thẳng vào mặt Lâm. Con bé tức chứ, lần nào đi họp đoàn cũng chỉ có một mình nó bị nhắc nhở vì là bí thư của lớp có hạng thi đua bét tháng.

Cô Thanh chỉ im lặng không nói gì, vừa lúc chuông reo nên cô cho cả lớp tan tiết luôn.

"Sời lớp trưởng mới." Khánh vừa đeo cặp vừa trêu Trang.

"Lớp trưởng mới chào bạn Khánh." Trang cười tươi roi rói, con bé vui lắm.

Trang vui nhưng Khánh đau tim, nhỏ Trang nó cười có một cái mà Khánh cảm giác như bị điện giật, dòng điện chạy khắp cả cơ thể. Chả có lẽ nó bị rối loạn thần kinh hệ thực vật thật? Mới mấy tuần trước hỏi con Vy nó đã công nhận rồi, lần này phải hỏi Kiên thôi.

"Ây yo chị tôi đã làm lớp trưởng rồi sao?" Ngọc đập tay với Trang.

"Đúng rồi, chị đây làm lớp trưởng rồi đó, chị sẽ bảo kê em Ngọc."

"Ơ thế chị không bảo kê em Vy này à?" Vy giả vờ dỗi.

"Em Vy có em Kiên rồi thì cần gì chị chống lưng nữa."

"Ủa chị?" Kiên ngơ ngác, Trang hay đùa Kiên và Vy là một cặp vì Vy hay khịa Trang và Khánh hẹn hò bí mật.

"Tao đùa đấy, bây giờ mua đồ ăn như nào?"

"Thì mày với Khánh mua xong đem qua nhà tao, Ngọc với Kiên đi mua đồ ăn vặt, tao về trước để dọn nhà."

"Sáng nay ai chở mày đi?" Ngọc nhìn Vy.

"Thì mày chở tao đi đó, mày não cá vàng vừa chứ."

"Rồi ai chở mày về?"

"Thì mày chở tao về chứ còn ai nữa? Ủa bị gì vậy bà?"

"Tao với Kiên đi mua đồ ăn vặt thì ai chở mày về?"

"À ừ nhỉ?"

"Ừ nhỉ cái đầu mày" Ngọc cốc vào đầu Vy.

"Hay là để tao đi mua đồ ăn vặt thôi, mày chở Vy về?" Kiên hỏi Ngọc.

"Ừ, thế cũng được, tầm 11 rưỡi mà ai chưa có mặt thì nhịn." Ngọc chốt hạ rồi kéo Vy đi xuống nhà xe.

--------------------------------

"Dắt xe vào sân đi Kiên ơi!" Vy từ trong nhà chạy ra, chỉ chỗ cho Kiên để xe. Ngọc chạy ra xe Kiên, tay cầm lấy đống snack.

"Mày mua những loại gì thế?" Ngọc mở túi nilong to ở ngoài.

"Tao mua mấy cái vị cay mà cả lũ vẫn hay ăn với cả mấy cái snack Hàn linh tinh ấy mà." Kiên cởi mũ bảo hiểm, sửa lại quả đầu hai mái của nó.

"Đù, mày mua mấy loại xịn vậy?"

"Xịn gì đâu, bình thường chị tao hay mua, tao ăn ké thấy ngon nên mua để cả lũ ăn cùng."

"Thằng Khánh với con Trang làm gì mà lâu thế nhỉ?" Vy bấm nút kéo phần mái hiên ra che nắng cho sân.

"Ai mà biết được chúng nó làm gì." Ngọc cầm gói snack vị bơ tỏi lên nhìn.

"Mới mấy tuần trước Khánh bảo tao tay chân nó bủn rủn, tim nó đập loạn bất thường đấy."

"Gì vậy trời? Bộ bị điên hay gì?" Ngọc lấy lon coca trong tủ lạnh, đưa cho Kiên một lon.

"Chơi thể thao nhiều mà quá cường độ cũng có thể bị đấy." Kiên mở lon coca, uống một ngụm.

"Ê này, có khi nào thằng Khánh bị như thế là dấu hiệu khởi phát của bệnh gì đấy không?" Ngọc trầm hẳn xuống.

"Cùng cái hôm đó nó bảo tao là nó tra ra rối loạn thần kinh hệ thực vật luôn đó."

"Có khi nào nó không đùa không?" Kiên nhìn Vy và Ngọc.

Kiên nói xong cả ba đứa sốc.

Ngọc sững sờ, thằng bạn của nó mới có gần 17 tuổi đầu thôi mà. Vy đứng bên cạnh ngỡ ngàng không kém, chắc con bé đang thấy tội lỗi lắm khi bảo rằng căn bệnh kia hợp với bạn mình. Kiên ngờ ngợ ra biểu hiện 'mắc bệnh' của Khánh mỗi lần chơi bóng rổ cùng nó, bảo sao mới chơi có một chút mà thằng này đã thở hồng hộc.

"Tao thấy tội cho nó quá chúng mày.." Ngọc thở dài, chắc nó đang nghĩ về thời gian lúc trước hay tranh giành đồ ăn với thằng Khánh.

"Tao sẽ nói cho con Trang, chúng mình phải khích lệ thằng Khánh chứ!" Vy cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trang.

--------------------------------

Trang ngồi sau xe Khánh, than thở vì thằng hướng ngoại nửa mùa này gọi mãi không xong 5 suất bún chả.

"Mày nhanh mẹ lên Khánh ơi, đói vãi."

"Mày từ từ, sống chậm lại, cuộc sống mới nhẹ nhàng." Khánh đứng nép đằng sau 3 người mặc dù hai đứa đến trước.

Trang ngồi sau xe Khánh chơi điện thoại thì nhận được tin nhắn khá dài từ Vy, nguyên văn đoạn tin nhắn dài đó là:

'Trang này, hôm trước Khánh có bảo tao nó có dấu hiệu bị rối loạn thần kinh hệ thực vật nhưng tao không tin, vừa rồi ngồi kể lại với hai đứa kia mới nhớ lại, bọn tao nghĩ Khánh có khi bị bệnh thật mà giấu, bọn mình có gì nhường nhịn nó thôi mày ạ.'

Trang đọc xong quay ra nhìn Khánh.

"Sao mày đẹp trai mà cái số mày nó khổ vậy Khánh..?" Con nhỏ thẫn thờ nghĩ.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top