Chap 7: Lớp trưởng

"TRỊNH PHƯƠNG VY! MÀY CÓ ĐI HỌC KHÔNG?"

Ngọc hét ầm lên dưới sân bên ngoài nhà Vy, bình thường nó sẽ được bố đưa đi nhưng hiện tại bố mẹ Vy đang đi công tác nên Ngọc phải chở con nhỏ ngủ nướng này đi học.

"Ôi con lười này, không lẽ bỏ nó lại hả trời?"

"7 giờ 10 phút vào lớp, hiện tại đã là 6 giờ 55 phút, phóng với tốc độ bàn thờ đến cũng muộn 5 phút, phải vứt con Vy lại thôi, xin lỗi mày nha con quỷ" Ngọc vừa nghĩ, vừa đội lại mũ bảo hiểm, cắm chìa khóa.

"Ủa Ngọc hả, vô nhà ăn sáng không?" Vy mở cổng sắt to ở ngoài, tay dụi mắt cho tỉnh.

"Ăn cái đầu mày, 7 giờ kém rồi, muộn học rồi mà bình chân như vại vậy?"

"Trường mình hôm nay đón đại biểu mà, 9 rưỡi mới vào học, chưa check Zalo à?" Vy cầm chổi chuẩn bị quét sân

"Hả?"

"Cô Thanh gửi tin nhắn lúc nửa đêm, lúc đấy chắc mày ngủ rồi."

Ngọc mở điện thoại ra, đúng là cô Thanh nhắn lúc nửa đêm, cụ thể là 1 giờ sáng, thậm chí Ngọc đã xem tin nhắn và thả tim xác thực mình đã đọc tin nhắn.

"Ơ vãi? Sao tao thả tim rồi mà tao không biết?"

"Sao mà tao biết? Mày thử hỏi em gái mày xem, biết đâu con bé lại thả tim rồi quên không bảo mày như lần trước thì sao?"

"Chắc về hỏi sau, giờ nó đang đi học." Ngọc tức mà Ngọc không nói, con em báo quá báo, bảo sao sáng nay thấy mình đội mũ mặc áo khoác mà nó cứ đứng cười tủm tỉm.

"Ăn sáng không? Vào ngồi đi?"

"Chờ tí tao dắt xe vào nhà đã."

Trong lúc Vy vệ sinh cá nhân, Ngọc ở dưới nhà vô cùng thuần thục mở tủ lạnh nhà bạn, lôi ra một hộp thịt ba chỉ, mở ngăn kéo bếp lôi ra hai gói mì. Con bé lấy nồi trong tủ, đổ nước, mở bếp rất tự nhiên như thể đây là nhà nó vậy.

"Ủa mày nấu luôn rồi à?" Vy đứng ở góc cầu thang ngó xuống.

"Nấu luôn còn ăn chứ chờ cái loại mày xuống nấu chắc trưa mới được ăn, cút lên nhà thay đồ đi, xuống ăn là vừa."

Vy thay đồ xong đi xuống dưới nhà cũng vừa lúc Ngọc bê hai bát mì nóng hổi ra bàn. Vì là chủ nhà và cũng vì Ngọc đã nấu mì nên Vy phải đi pha trà chanh.

"Hiếm có hôm nào ăn uống nhàn hạ thế này nhờ?"

"Ngồi bốc phốt đi cho bớt nhàn." Ngọc uống ngụm nước rồi nhìn Vy

"Thôi mày, mới sáng ra mà khẩu nghiệp, tâm phải tịnh thì ngày làm việc mới năng suất chứ."

"..... Hôm trước tao gặp thằng Lâm chở thằng Tùng bên 11D đấy, nhìn thằng Tùng trông như thằng nghiện, mồm phì phèo cây pod" Nghiệp hay không thì Ngọc không biết, nó chỉ cần biết là nó cần bốc phốt.

"Eo ơi, thằng đấy lúc nào chả thế, mặt cứ vênh lên, hôm trước tao còn thấy nó bị kỉ luật cơ, nó bị cô Thủy bắt mà."

"Sao mày bảo sáng ra đừng khẩu nghiệp?"

"Đây là tao nói sự thật về một cá nhân, tao có nói xấu đâu? Bọn mình chơi với nhau toàn học được tính tốt, chúng ta là những người thật thà."

"Ờ nhỉ? Đm bố kể cho mà nghe, thằng này hôm trước đụng mặt tao, nó thấy tao đi gần đến, nó nhả mẹ khói pod trong mồm ra, tức vl."

"Sao mày đéo vả nó luôn? Nhờn vãi?"

"Tao cúi xuống buộc dây giày, khói pod bay thẳng vào mặt cô Thủy."

"Ồ, bảo sao thấy trong phòng giám thị là phải"

Hai đứa đang nói sự thật rất hăng thì Vy có điện thoại từ Khánh.

"Sủa nhanh, đang ăn."

"Mày với con Ngọc đéo đến trường à? 8 giờ đón đại biểu, bây giờ gần 7 rưỡi rồi? Đến để còn xếp đội hình chứ?"

"Đéo gì đấy? Sáng nay đón đại biểu, 9 rưỡi đi học mà?"

"Mày xem danh sách học sinh đón đoàn đại biểu chưa?"

"Có à?"

"Bỏ mẹ rồi, thằng Đăng cố tình đéo gửi cho chúng mày rồi, đcm đến trường luôn đi, nhanh lên."

Khánh cúp máy cũng là lúc Vy và Ngọc bắt đầu hoảng loạn.

"Lớp trưởng kiểu éo gì thế không biết? Lấy việc tư trả thù vào việc công luôn?" Vy khóa cổng

"Nhanh lên đi mày, đến đấy tính sau."

"Từ từ, mày chụp màn hình lại để làm bằng chứng nó không gửi file cho bọn mình đi, quay cả màn hình luôn, thằng này hôm nay không thoát được đâu."

Tuy không hiểu chụp màn hình và quay màn hình để làm gì nhưng Ngọc vẫn làm theo.

Vy và Ngọc leo lên xe vội vàng phóng đến trường, hai đứa này được tổ độ nên khi đến là gần 8 giờ kém 15. Hai đứa chạy vội vào trường, thầy Hùng xếp luôn chỗ đứng cho kịp giờ đón đại biểu, riêng việc khiển trách sẽ để sau.

Đến khoảng 9 giờ thì đoàn đại biểu bắt đầu lên xe đi về, học sinh được gọi đi từ sáng phải dọn vệ sinh phòng hội đồng.

"Trịnh Phương Vy và Trần An Ngọc 11A đi sang phòng giám thị." Thầy Hùng nhìn vào bảng danh sách trong tay rồi đi thẳng tới phòng 101, căn phòng chuyên dùng để ăn bánh uống trà, đàm đạo cùng các thầy cô, rèn luyện kỉ luật.

"Hai đứa giải thích cho cô xem tại sao sáng nay lại đến muộn?" Cô Thanh chủ nhiệm đã đứng chờ trong phòng từ lâu.

"Cô ơi, hôm qua em chỉ nhận được tin nhắn thông báo sáng nay 9 rưỡi đi học thôi ạ, em không biết mình có trong danh sách đi đón đại biểu ạ." Ngọc nói trước, con bé cay thằng Đăng lắm rồi.

"Cô đã nhờ Đăng gửi danh sách cho từng bạn rồi mà? Trong danh sách còn có cả nhiệm vụ phải làm, cô không muốn gửi vào trong nhóm lớp vì sợ một vài bạn trong lớp cá biệt sẽ đi đến trường phá đội hình, hai đứa có biết mình được xếp đứng đầu hàng không? Nếu giả sử đến không kịp thì mọi chuyện sẽ như thế nào?" Cô nói một tràng dài không nghỉ.

"Em thưa cô, bạn Đăng không gửi danh sách cho chúng em." Vy lên tiếng, tay con bé mở đoạn chat Zalo của nó với Đăng ra.

Đoạn chat trống không, sạch sẽ không một tin nhắn. Cô Thanh gọi thằng Đăng từ phòng hội đồng xuống để giải thích.

"Em thưa cô, em gửi rồi mà các bạn tự xóa trong máy ạ." Đăng đưa máy ra, trong máy nó mở đoạn chat và tập file đã gửi.

Vy đờ người ra, sao lại như thế được, nếu Đăng gửi sao nó lại không nhận được?

"Phương Vy? Em đến muộn, em phải nhận, sao em lại đổ lỗi cho bạn như thế?" Thầy Hùng nhìn Vy

Ngọc đứng nhìn bạn mình bị thầy cô trách, chưa bao giờ nó ghét trường đến thế. Thầy Hùng là chú thằng Đăng, bênh cháu là đúng rồi. Cô Thanh là người mang tư tưởng khá 'trọng nam khinh nữ', lại là một lợi thế cho thằng chết bầm này. Nguyễn Tiến Đăng, tí về bà mày chọc xì lốp xe của mày cho bõ tức!

Ngọc nhìn màn hình điện thoại của Đăng một lúc lâu, tự nhiên nó nghĩ ra gì đó, vội vàng nói:

"Nếu đấy đúng là đoạn chat của mày và Vy, mày gọi điện đi, xem Vy có bắt máy không?"

Quả nhiên là có gì đó mờ ám, sau khi Ngọc nói xong, mặt Tiến Đăng tái đi.

"Đoạn chat đây rồi? Mày còn cần gọi làm gì? Vy cũng ở đây mà? Chúng mày làm không dám nhận giờ định đổ tội cho tao à?" Lớp trưởng gân cổ lên cãi dù Ngọc mới chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng, nhìn thấy biểu cảm này của Đăng, Ngọc biết nó bị nói trúng tim đen rồi.

"Tao chỉ tò mò thôi mà? Nếu đúng đoạn chat thì cứ gọi thôi?"

"Tốn tiền 4G, tao không thích gọi?"

"Tao phát mạng cho mày, mày gọi điện đi."

Mặt Ngọc căng đét, ai nhìn cũng thấy con bé sắp băm thằng Đăng tới nơi rồi.

"Thôi đi Ngọc, các em phải biết chịu trách nhiệm chứ?" Cô Thanh sao mà để yên khi thấy lớp trưởng trách nhiệm của cô bị bắt nạt được.

"Cô ơi, em chỉ muốn làm rõ thôi ạ, nếu không có gì mờ ám thì sao mình phải sợ ạ? Nếu thật sự đây là Zalo của Vy thì chúng em sẽ nhận kỉ luật của trường."

"Gọi đi Đăng, chứng minh là mình không sai, mình không sợ." Thầy Hùng nói thêm, thầy tin thằng cháu, cháu nó ở nhà ngoan lắm mà.

Trước ánh nhìn của cô Thanh, thầy Hùng và con Ngọc đang trợn mắt, Đăng bấm vào nút gọi điện. Điện thoại của Vy còn chưa reo lên, đầu dây bên kia ngay lập tức đã có người bắt máy.

"Alo? Thế nào rồi? Hai con kia bị kỉ luật chưa?" Ở đầu dây bên kia là giọng của Lâm, thằng này nằm trong danh sách ở nhà, hiện tại chắc đang ngồi ở quán trà đá cùng với thằng Tùng bên 11D.

"..Chưa.." Đăng nuốt nước bọt, trả lời đầu dây bên kia.

"Vãi? Bà Thanh chưa gọi chúng nó à? Mày kích bà ấy đi, bà này trọng nam khinh nữ mà, sợ cái đéo gì? Đéo được thì bảo chú mày, ông Hùng ấy?"

"T.. tao cúp máy đây."

"Nà-.."

Đăng cúp máy, cô Thanh và thầy Hùng nhìn nó sốc không nói lên lời. Cô Thanh sốc vì đây là thằng mà cô đã chọn thay vì chọn Trang trong cuộc bầu cử lớp trưởng đầu năm lớp 11 với tư tưởng "lớp nhiều con trai thì để bạn con trai làm lớp trưởng sẽ tốt hơn" của cô. Thầy Hùng sốc không kém vì đây là cháu mình, thầy vừa mới bênh nó xong giờ bị vả lại đôm đốp vào mặt.

"Bạn Nguyễn Tiến Đăng này? Tại sao bạn bảo đây là số mình mà bạn Dương Trí Lâm lại bắt máy vậy?" Vy giơ điện thoại lên nhìn Đăng.

Đăng đứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Cô Thủy im lặng nãy giờ mới lên tiếng

"Vậy là rõ ràng Phương Vy và An Ngọc không sai, hai em lên phòng hội đồng xem còn gì phải dọn không thì giúp mọi người, bạn Tiến Đăng ngồi lại đây viết bản tường trình."

Cô Thủy đã nói vậy thì thầy Hùng và cô Thanh đều không giải thích thêm cho Đăng nữa.

Có một chuyện mà không học sinh nào biết trừ Ngọc đó là cô Thủy chính là em gái của cô hiệu trưởng, Ngọc biết điều này vì cô Thủy là dì nó, mẹ của con bé cũng là em gái cô hiệu trưởng. Nói vậy thôi chứ cô Thủy là người công tư phân minh, việc nào ra việc nấy đó.

"Uôi mày cứu cả hai đứa luôn ấy? Tự nhiên thông minh đột xuất vậy? Do sáng nay mày ăn được bát mì nhà tao nên đầu óc mày nhanh nhạy bất thường đúng không?" Vừa đi ra khỏi phòng giám thị mà Vy đã trầm trồ rồi.

"Một phần, lúc đấy tao nhìn đi nhìn lại màn hình máy thằng Đăng cứ thấy sai sai ở đâu ấy."

"Sai ở đâu?"

"Cái hình nền, sáng nay lúc mày bảo tao chụp màn hình các thứ, tao thay hình nền của mày thành hình mặt tao. Máy thằng Đăng lại là nền hình hoa tulip lúc trước mày để thì chả lạ."

"Mày thay hình nền á hả? Sao không bảo là hai hình nền khác nhau luôn?" Vy còn không biết mình bị đổi hình nền luôn đó, bảo sao mấy thằng kia đổi không kịp.

"Rồi lỡ nó bảo máy nó load chưa kịp thì sao?"

"Ừ nhỉ? Tí ăn gì không? Tao bao."

"Thôi không cần, tao ăn trưa ở nhà mày."

Vy và Ngọc đang đi lên phòng hội đồng thì Khánh và Trang từ trên chạy xuống.

"Này, chúng mày ổn không?" Trang sốt sắng hỏi

"Bọn tao ổn, trên kia còn gì phải dọn không để bọn tao lên?" Ngọc cầm chai nước trong tay Khánh uống.

"Không còn gì đâu, mà vụ như nào? Kể xem với?"

"Có vụ gì thế chúng mày?" Kiên đi vào trường thì thấy bốn đứa đang túm lại nói chuyện nên cũng đi ra hóng.

".... kể ra hơi dài, trưa nay chúng mày qua nhà tao ăn không? Tiện thì kể luôn cho nghe." Vy lên tiếng

"Thế thì trưa mua bún chả rồi qua nhà mày ăn nhé?"

"Được, lên lớp trước đã."

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top