Chap 6: Hoạt động (2)

Và thế là chia nhóm đi hội chợ.

Và thế là Trang phải đi cùng thằng của nợ này.

"Rất hân hạnh được đi với cậu!" Khánh quay sang nhìn Trang cười tươi roi rói.

"Tớ cảm ơn, tớ đéo hân hạnh!" Trang quay lại nhìn, tay giơ ngón giữa thân thiện thẳng vào mặt Khánh.

"Trai đẹp có trái tim yếu đuối dễ tổn thương đấy, cậu không biết à? Tớ buồn đấy nhé"

"Cậu đẹp trai à?"

"Đẹp hay không tuỳ người cảm nhận, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ cảm nhận được khi tớ bao cậu ăn trưa hôm nay thôi."

"Cả cuộc đời tớ chưa thấy ai đẹp trai như Phạm Duy Khánh!!" Trang nắm chặt tay Khánh, nhìn thẳng vào mắt thằng bé vô cùng chân thành.

Mặt Khánh bắt đầu nóng lên, tai thằng bé hơi ửng hồng. Cảm giác tay chân bủn rủn như sắp ngất, tim đập bình bịch một cách bất thường này là sao? Tự nhiên cảm thấy đau cổ, mỏi vai thì liệu có vấn đề gì về sức khoẻ không nhỉ?

"Mà Trang này..." Giọng thằng bé đột nhiên trầm đến lạ.

"Sao?" Trang giật mình trước quãng giọng trầm lạ lẫm này của Khánh.

"Dcm, mày kiễng chân lên giùm bố, mày lùn quá, cúi xuống nhìn mày đau vai vãi lờ." Không để bạn mình phải sốc thêm trước tông giọng đầy nam tính kia, Khánh gào lên như cách nó vẫn gào khi thấy bài kiểm tra Vật Lí được 9,75 thay vì 10 tròn.

"Sư bố thằng điên."  Trang lườm thằng bé rồi đi thẳng ra khu bán sách tuyển tập văn học.

Khánh nhìn Trang bắt đầu chọn sách, nó rút điện thoại ra gọi cho Vy.

"Này con quỷ!"

"Sủa nhanh lên, tao đang bận chọn sách."

"Nếu mà tự nhiên tay chân mày bủn rủn, tim mày đập bình bịch khác thường thì là bị gì?"

"Cái đéo gì vậy Khánh?" Vy nhìn vào điện thoại đầy khó hiểu, hôm nay thằng này bị điên hay gì? À mà hôm nào nó chả điên, Vy quên mất đấy.

"Không hề đùa, tao nói thật đấy, giải đáp đi."

"Tao là Trịnh Phương Vy chứ không phải bác sĩ, Google đâu có tính phí? Tự mà tra đi?"

"Tao tra rồi. Nó bảo rối loạn thần kinh hệ thực vật."

"....Nghe hợp với mày đấy, tự xử đi, cúp đây."

"Bạn bè như cái quần què." Khánh nhìn điện thoại lẩm bẩm rồi đi ra chỗ Trang.

-------------------------------------------

"Bố tổ sư thằng dở." Vy nhét điện thoại vào túi quần.

"Sao thế?" Kiên đứng ngay cạnh con bé, dịu dàng hỏi.

"Thằng Khánh hỏi tao tự nhiên tay chân bủn rủn, tim đập bình bịch khác thường là bị gì, sao nó không tra Google cho nhanh?"

"Chắc do nó chưa gặp cái đấy trước đây thôi ấy mà." Kiên nhún vai, tay xếp lại vài quyển sách.

"Kiên này,..mày ngồi cạnh Lâm í...ờm... nó có nói gì linh tinh về tao không?"

Kiên ngớ người ra nhìn Vy, không phải hôm qua thằng bé vừa bảo là đừng bận tâm đến mầy cái này rồi còn gì? Sao tự nhiên lại thắc mắc nhỉ?

"Lâm nói một số thứ gì đấy thôi, tao chả nhớ gì cả." Kiên đảo mắt ra chỗ khác, tất nhiên là thằng bé này nhớ, hôm nào Lâm chả nhai đi nhai lại mấy câu chuyện đấy, không nhớ mới là lạ.

"Ơ? Sao mày lại không nhớ? Mày phải nhớ để còn kể lại cho tao chứ? Tao phải nói lại cho mày sự thật chứ? Lỡ mày hiểu lầm tao thì sao?" Vy hoảng hốt nói không kịp ngắt hơi.

"Tao không muốn nhớ mấy thứ không phải sự thật, nó không cần thiết."

"Hả?"

"Tao tin vào cảm nhận của tao hơn là những điều Lâm nói, tao thấy mày khác hoàn toàn với những gì Lâm nói. Nếu tao hiểu lầm mày thì sao tao lại đứng ở đây nói chuyện với mày?"

"...."

"Mày không nên quan tâm đến mấy cái Lâm nói, người khác tiếp xúc với mày sẽ tự cảm nhận thôi."

"Thằng Lâm khiến người khác ghét tao tới mức không buồn nhìn mặt tao luôn kia kìa..." Vy cúi gằm mặt xuống đất, giọng nghe như sắp khóc.

"Không sao, mày phải có niềm tin chứ, mày đã thành công thuyết phục tao đấy, tao rất muốn chơi chung hội với mày và mọi người."

"..." Vy ngẩng mặt lên nhìn, mặt con bé nhìn tủi thân như trẻ con bị mẹ mắng.

"Nói chung là, Lê Trung Kiên này sẽ là bạn thân của bạn Trịnh Phương Vy, nên là bạn không phải buồn, thằng Lâm nó làm bạn buồn gì thì bạn kể tớ là được, đúng không?"

"...Ừ nhỉ.., thế là từ bây giờ bọn mình là bạn thân đúng không..?"

"Đúng rồi, thằng Lâm nó làm mày buồn đúng không? Mày cứ kể tao, tao sẽ bốc phốt nó chung với mày." Kiên chả buồn quan tâm đến thằng ngồi cùng bàn nữa, nhiều người ngồi chung bàn còn ghét cay ghét đắng đối phương cơ mà, Kiên mới chỉ ghét thôi nên chắc cũng không sao.

Phương Vy cảm động quá đi mất thôi, nó cầm tay Kiên, kéo thằng bé chạy thẳng ra căng tin, mua hai cốc trà đào rồi nhét vào tay bạn mình một cốc.

"Vì mày chính thức là bạn thân của tao nên tao sẽ mua trà đào cho mày!"

Nghe thì hơi trẻ con nhưng mà đối với Vy, nó chỉ mua trà đào cho bạn thân nó thôi, đặc quyền của bạn thân đó.

-------------------------------------------

Dương và Ngọc nói là đi hội sách nhưng hai đứa đi ra Circle K gần trường ăn bánh, uống cà phê và buôn chuyện.

"Trường mình trước đây có tổ chức mấy hoạt động này không ạ? Em thấy trường làm cứ nghiệp dư thế nào í..." Dương nói càng ngày càng bé, cõ lẽ là sợ mấy anh chị trong đoàn trường ra ngồi nghỉ ở Circle K nghe được.

"Chị thấy năm nay mới làm lần đầu, năm ngoái vui hơn nhiều. Năm ngoái chơi random dance, nhiều người tham gia lắm, không ít như thế này đâu."

"Năm ngoái trường còn cho học sinh trường khác vào xem, đại khái là quảng bá trường đó, chị nhìn thấy một người đu idol chung nhóm với chị nhưng mà chưa kịp hỏi xin in tư thì người ta đã về rồi." Ngọc cắn miếng bánh rồi nói tiếp.

"Năm ngoái em cũng đi xem ở trường mình, hình như em có gặp chị á."

"Thật hả? Chị không nhớ gì"

"Chị có phải là người mặc áo sơ mi oversize, sơ vin một nửa với quần bó màu đen đúng không ạ? Chị cầm theo Caratbong* đúng không?"

"Ừ đúng rồi, em cũng là Carat** à?"

"Vâng ạ, em đu được 6 năm rồi ạ, bias của em là The8 í ạ."

"Ô, bias của chị là Junie á. OTP chị là Haojun, mặc dù người ta ship Junhao nhưng chị 'ổn'"- Ngọc nở nụ cười miễn cưỡng

"Ui em cũng ship cặp này cơ. Eo ơi, em kể chị nghe..."

Ngọc và Dương nói khá nhiều chuyện xoay quanh âm nhạc, idol và phốt trường. Quả là học sinh ngoan.

"Hồi em học lớp 9 á, em mong vào trường mình dã man, kiểu em rất thích trường mình luôn. Nhưng mà sau nửa kì học tại trường thì ờm..."

"Người ngoài ao ước, người trong ước out mà em, không sao."

"Em còn định cố chạy KPI tình yêu thanh xuân vườn trường cơ, nhưng nhìn đống deadlines thì em nghĩ mình nên sống chậm lại."

"Biết đâu có tình yêu vào thì em sẽ chạy deadline hiệu quả hơn thì sao?"

"Chị có tình yêu rồi ạ?" Dương ngơ ngác

"Ừ, chị có rồi, tình yêu với tiền mãi cháy bỏng trong con tim bé nhỏ này."

"Hóa ra chị ấy chưa có người yêu." Dương nghĩ trong đầu

"Ơ, hôm trước em thấy chị ngồi sau xe chị nào í, chị ấy không phải người yêu chị ạ?"

"Đấy là bạn chị á, chị còn ship nó với một đứa nữa trong hội cơ mà. À mà quên mất, hơn 12 giờ rồi, chị phải về trường để đi ăn, chị có hẹn, chị đi trước nhé." Ngọc xách túi đồ chạy vội

"Vâng ạ, em chào chị ạ." Dương vẫy tay nhìn Ngọc chạy đi.

--------------------------------

"Chờ mấy đứa kia quay lại tao sẽ xé xác chúng nó." Trang đưa tay phải quệt mồ hôi trên trán, tay còn lại trĩu xuống vì cầm túi sách nặng.

"Đưa đây cầm hộ cho." Khánh luồn bàn tay vào dây túi, xách hộ Trang, tiện thể nó đứng lui lên phía trên che nắng cho con bé.

"Ai cần?"

"Mày muốn cầm cho tới lúc chúng nó quay lại không?"

"Thôi, mày cầm đi." Trang nhìn Khánh, tự nhiên gần đây thằng này cũng bắt đầu ga lăng ghê gớm.

"Ồ, hai anh chị cũng biết đường quay lại đây à?" Khánh đá đểu Kiên và Vy đang đi dần tới phía cạnh sân khấu.

"Tất nhiên rồi, đâu có mù đường như em đâu mà không biết đường." Vy uống ngụm trà đào, nói kháy Khánh.

"Hôm nay mỗi đứa một cốc trà rồi ha, không day dứt tấm lòng vì phải nhường nữa đúng không Vy?" Trang tham gia vào kháy chung.

"Tao mua cho Kiên đó, bây giờ bọn tao là bạn thân."

"Làm éo gì có bạn thân giữa nam với nữ?" Khánh cười khẩy.

"Thế mày với Trang là gì?" Kiên lên tiếng, Khánh nhìn thằng bạn trìu mến bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Thằng này khốn vl." Khánh đá vào mông Kiên.

"Quá khen. Tao biết tao khốn."

"Mà con Ngọc đâu?" Vy nhìn xung quanh.

"Chịu, nó đi cùng tình yêu của nó thì ai mà biết." Trang cầm lấy cốc trà đào của Vy uống.

"Các con vợ ơiiii, anh về rồi đây!" Ngọc chạy đến chỗ bốn đứa vô cùng hớn hở.

"Đéo quen, cảm ơn." Khánh bĩu môi nhìn Ngọc.

"Tao bao cà phê sau ăn trưa, quen tao không?"

"Tao nhớ ra mày rồi, hồi xưa chúng mình là anh em cùng cha khác ông nội được đẻ ra ở cùng một bệnh viện. Tao nhớ mày quá người anh em." Khánh đưa tay lên mắt quệt mồ hôi.

"Thôi đi ăn nhanh lên, nóng sắp ngất tới nơi rồi." Vy bắt đầu giục

--------------------------------

Bữa trưa hôm nay của cả hội là một suất buffet tại một nhà hàng nhỏ gần trường, vậy nên cả lũ chỉ cần đi bộ là tới nơi. Tổng thiệt hại của cả bốn đứa là gần 1 triệu rưỡi.

"Mày tính tiền chưa?"Ngọc ngó sang nhìn Vy ở quầy thanh toán.

"Rồi, chờ người ta in vé cho vào ăn. Mỗi đứa hết 370 cành nhé, tao thanh toán trước cả nhóm, tí trả lại tao sau."

"Ok để chuyển khoản cho mày luôn."

Mọi người biết đó, người ta bảo rằng đi ăn buffet thì hãy ăn nhiều hải sản cho đỡ lỗ tiền đi ăn, ba đứa Kiên, Khánh và Vy cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có duy nhất Trang tuổi trẻ vẫn ham ăn vặt linh tinh nên chả mấy chốc đĩa nào của nó cũng toàn mì xào, cơm rang thập cẩm.

"Cái gì vậy Trang?" Cả lũ nhìn hai cái đĩa đầy ú ụ mì và cơm được Trang bê vào bàn ăn mà hốt hoảng.

"Thì tao lấy đồ tao thích ăn đó."

"Mày muốn ăn cơm rang với mì xào á hả?" Vy nhìn chỗ đồ con nhỏ này mang lên mà sốc, ai không biết lại tưởng nó bị bỏ đói mấy tuần ấy chứ.

"Ừ, đúng òi."

"Ê tự nhiên tao thấy thằng Khánh có mắt nhìn người, nó nhìn con Trang phát biết con này ngu, mày nhìn người giỏi vl Khánh ạ." Ngọc cho Khánh một cái like, Trang ngu thật, 370 cành cho bữa ăn mà chỉ mì xào với cơm rang thì lỗ chết mất.

"Tí nữa tao ăn hải sản mà, chúng mày cứ sồn sồn lên." Trang bĩu môi, mấy cái đống này nhìn vậy chứ ăn có no đâu.

"Ok, bọn tao xem mày ăn kéo lỗ như thế nào."

Vy và Ngọc đi chọn đồ cùng với nhau, Ngọc gắp hải sản vào đĩa của cả hai đứa theo chỉ thị của Vy.

"Sao mày chọn mấy đồ hải sản nhìn lạ vậy?"

"Tao biết mẹ gì đâu, tao nhìn mấy cô mấy bác ăn gì thì tao bảo mày gắp theo. Tin mấy cô với mấy bác éo bao giờ lỗ được."

"Ok, tao tin mày."

Cả lũ ăn buffet mỏi mồm, choáng váng vì đồ ăn quá nhiều. Riêng con bé Trang sau khi ăn xong hai đĩa, nó bắt tay vào công cuộc lấy lại lỗ.

Con bé ăn một đống hải sản, lấy tráng miệng đủ các thể loại để bù lỗ cho đống mì và cơm.

"Tuy biết mày có sức ăn thùng uống vại nhưng tao không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy..." Khánh trố mắt nhìn Trang đang cố ăn nốt bát chè khúc bạch và vài cái bánh ngọt.

"Tao.. phải cố ăn cho hết..đm..370 nghìn của tôi!" Có vẻ là do chơi lâu với nhau nên tính tiết kiệm của Khánh đã lây qua Trang.

"Trông mày có vẻ hơi no thì phải.., hay đi bộ vài vòng rồi lên ăn tiếp thử xem có đỡ không?" Kiên đưa ra giải pháp vô cùng hợp lí.

"Ý hay! Từ từ tao đi bộ để tiêu bớt đồ ăn đã!" Trang đứng dậy, đi lòng vòng một lúc rồi quay lại ăn nốt đống đồ ăn.

"Mày ổn không?" Vy nhìn Trang, tay rút sẵn điện thoại chực chờ gọi nhân viên y tế, con bé sợ bạn mình ngất vì no.

"Tao...ổn.." Trang thở hồng hộc.

"Nếu mày ổn thì chuẩn bị bắt taxi đi về thôi nhỉ?" Ngọc lôi điện thoại chuẩn bị book Grab.

"Đm từ từ, tao ộc hết trên xe bây giờ, ngồi thêm 15 phút đi! Không thể để 370 nghìn trôi đi vô nghĩa như vậy được."

"Ủa chứ mày ăn xong thì mày không 'ứ ừ' hả?" Khánh nhìn Trang

"....."

Sau cuộc đấu khẩu đầy gay cấn của Trang và Khánh, kèm theo đó là đội cổ vũ Vy, Kiên, Ngọc vô cùng máu lửa thì Trang cũng bớt tức bụng và cả lũ đã lên xe để về.

--------------------------------

Đến tối, hội bốn đứa bàn nhau đi picnic vào cuối tuần để thêm "gắn kết tình bạn", đúng hơn thì là chúc mừng thành viên mới vào nhóm là Kiên.

"Cốc..cốc"

"Này Kiên?"

"Sao thế chị?" Kiên quay ra nhìn chị gái

"Mày có bạn gái rồi đúng không?"

"Cái gì vậy bà? Đừng có nghe chú nói linh tinh rồi qua đây vu khống tôi nha"

"Tao còn đếch biết vụ chú vu khống mày."

"Ủa rồi sao thắc mắc?"

"Thì đây, mày hôn con gái nhà người ta trước cửa nhà con bé còn gì?" Chị của Kiên giơ điện thoại ra, bên trong là ảnh Kiên đứng trước cửa nhà Vy gỡ rối tóc khỏi mũ cho con bé. Bức ảnh chỉ đơn thuần là Kiên giúp đỡ bạn của mình khỏi mắc tóc nhưng theo góc chụp và suy nghĩ của chị thằng bé đã trở thành một phiên bản khác.

"Này là tôi gỡ tóc hộ bạn ấy, bớt suy diễn đi bà chị" Kiên tiền đình với chị nó mất thôi.

"Thế sao mày nhắn tin lại tủm tỉm cười?"

"Vì tôi quen được nhóm bạn chơi hợp gu thì tôi vui tôi cười? Ơ bà này ngộ ha?"

"Nói chung là mày muốn làm gì thì làm, chị thấy bạn kia trông cũng ổn, nói chung là chị duyệt!" Chị nó nháy mắt.

"Em lạy chị!" Kiên chắp tay, quá cạn lời với người nhà.

---------------

*Caratbong: Lightstick của Seventeen, ai coi Kpop chắc là sẽ biết tới nhóm ạ.

**Carat: Tên fandom của Seventeen ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top