Chap 54: Hồi kết

"Thân gửi các em yêu của tao, thiệp mời cưới vào đầu tháng này nhé!" Trang cười tươi roi rói, đặt vào tay Vy và Ngọc tấm thiệp cưới.

"Mày theo chồng bỏ cuộc chơi thật hả con? Tao còn tưởng hai chúng mày đùa tao, hóa ra cưới thật à?" Ngọc nhìn tấm thiệp ngẩn ngơ, sờ vào ví tiền trong túi quần.

"Tao lấy chồng để có người chơi cùng chứ có phải bỏ cuộc chơi đâu mà sợ! Chị đây chấp hết tất cả các kèo sau tuần trăng mật, cứ alo là tao có mặt!"

"Ê cuối năm khốn khó, tao đi được một chỉ vàng là cùng thôi, không đi nổi hai chỉ cho mày đâu con ạ, đi hai chỉ chắc nhà tao đói mốc mồm." Vy mở ví tiền khẽ nuốt nước bọt.

"Không sao, của ít lòng nhiều mà, vô tư đi."

"Thiệp này mày đặt thiết kế ở đâu mà đẹp vậy? Nổ cái địa chỉ đi, sắp tới tao cũng làm cho thiệp của tao với Kiên."

"Tao làm chỗ ông anh thân thiết cơ, khi nào cần thì tao đưa mày tới gặp thẳng ông ấy cho dễ nói chuyện."

"Rồi hôm nay hẹn nhau ra đây chỉ để phát thiệp thôi hả mày?"

"Tất nhiên là không rồi, hôm nay tao gọi chúng mày ra đây để chọn người giúp tao bê vali nữa." Trang nháy mắt.

"Xin phép né trước ạ, nhường slot cho Ngọc." Vy giơ tay lên phát biểu.

"Hả?" Cả Ngọc và Trang đều quay ra nhìn con nhỏ.

"Thông cảm đi, giờ tao làm gì cũng cần để ý cho cả tao lẫn em bé." Vy nhìn xuống bụng.

"VÃI!" Hai đứa còn lại đồng thanh.

"Có từ bao giờ thế?" Trang đưa tay chạm vào bụng Vy.

"Ây, để tao chạm với chứ, cháu tao nữa mà."

"Tao mới biết thôi, tại gần đây buồn ngủ với thèm đồ chua nhiều, hai mẹ nhìn phát biết ngay nên bảo tao đi khám."

"Thế bao giờ chúng mày cưới?" 

 "Bọn tao xem ngày hết rồi, chúng mày cưới đầu tháng hai thì bọn tao cưới sau đấy hai tuần, sau Tết đó."

"Cháu tao là con trai hay con gái thế?"

"Tao chịu, mọi người bảo chắc là con trai, có mấy bác thì bảo là con gái, con nào mà chả được."

"Hai đứa chúng mày lấy chồng hết thế này, về sau có kèo gì thì bọn mình đi chơi thế nào?"

"Thì gọi thêm cả bọn tao đi cùng nữa chứ sao!" Tiếng của Khánh vang lên từ phía sau.

"Chúng mày đến đây làm gì vậy? Chỗ phụ nữ đang nói chuyện!" Ngọc bĩu môi.

"Tao đến đón vợ tao, tiện vào tụ tập cả lũ cho xôm chứ sao!" Kiên đưa cho Vy hộp xoài mới mua.

"Kể ra từ hôm tụ tập tất niên tới giờ chưa tụ tập thêm phát nào nữa nhỉ? Ngồi xuống đi!" Trang kéo ghế ở bàn khác sang.

"Tao định mấy hôm nữa về trường, gửi thiệp cho mấy đứa nữa, toàn anh em trong đội bóng rổ cả."

"Mày có định gửi cho thằng Chiến không?" Khánh thì thầm vào tai Kiên.

"Mày muốn thấy bạn mày tương tác với khách mời hả Khánh?" Kiên nghĩ tới là lại cay thằng Chiến.

"Tao muốn thấy bạn tao nổi tiếng, được lên báo với tiêu đề là: "Chú rể tương tác khách mời ngay trong đám cưới"." Khánh cười khúc khích.

"Ủa có gì vui mà anh cười vậy?" Trang quay sang thắc mắc.

"Chuyện đàn ông thôi ấy mà, không có gì đâu." Khánh ho hắng một chút, cố nín cười.

Cả bọn ngồi buôn chuyện chán chê mê mỏi rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Chẳng mấy chốc mà tới ngày Khánh với Trang làm đám cưới, ai cũng háo hức mong chờ cô dâu tung hoa.

"Tung sao mà để tao bắt được nha mày!" Vy đứng phía xa nói to, con nhỏ cũng muốn đi lên bon chen lắm nhưng không được, bị cả hội bạn cấm vì đang có em bé.

"Thôi chị ơi, chị lo cho cháu tôi hộ tôi, hoa cưới để chúng tôi lo."

"Chuẩn bị tung nhá! 1..2..3!"

Bó hoa cưới của Trang rơi trúng vòng tay của Dương đang ngồi dưới ăn nốt món tráng miệng, con bé ngơ ngác cầm bó hoa lên nhìn Ngọc rồi cười.

"Chần chờ gì nữa con này, nhanh!" Vy vỗ vào vai Ngọc.

Ngọc chạy tới phía Dương, vội lục trong túi áo ra hộp nhẫn, hai mắt nó đỏ hoe nhìn người yêu.

"Em...em có muốn gắn bó dài lâu với chị không?"

"Chị mới mua nhẫn hôm qua, còn chưa kịp nghĩ xem sẽ làm thế nào để em bất ngờ thì hôm nay em đã nhận được hoa cưới từ Trang rồi..thế nên là.."

"Nó là định mệnh chứ sao nữa mà giải thích! Em đồng ý, đeo nhẫn cho em đi!" Dương rơm rớm nước mắt, đưa tay ra cho Ngọc.

Tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi, Khánh và Trang đứng ở trên nhìn nhau rồi cười.

"Dương với Ngọc đúng là định mệnh thật đấy nhỉ? Anh bị bất ngờ vì bó hoa ném trúng con bé Dương ấy?"

"Làm gì có định mệnh nào hoàn hảo thế, Dương nhờ em ném cho con bé đó, có cái nhẫn là bất ngờ thôi."

"Anh bắt đầu nghi ngờ về việc mình là gà hay là thóc đấy vợ ạ."

"Anh cứ từ từ mà nghĩ." Trang cười, hôn lên má Khánh.

"Không biết tới lúc Kiên với Vy cưới thì có ném trúng Ngọc không nhỉ?"

"Em nghĩ sẽ trúng ông Hoàng Anh cho mà xem, dù gì ông ấy cũng hẹn hò được mấy năm rồi còn gì, phải trúng để còn cầu hôn bạn gái nữa chứ."

Trang nói như một nhà tiên tri, và quả đúng là như vậy thật. Bó hoa cưới của Vy đã rơi thẳng vào tay Trần Khánh Chi, aka chị dâu tương lai, người đã cứu vớt cuộc đời ế ẩm một màu xám xịt của anh trai Hoàng Anh thành cuộc sống nhiệm màu, đầy đủ sắc màu. Khỏi phải nói ông anh trai mừng thế nào, vừa sụt sùi khóc vừa lôi nhẫn ra cầu hôn chị Chi. Khánh Chi khi trước là chị gái học trên Vy một khóa, kém ông anh Vy ba tuổi. Trong khi Vy còn suy nghĩ xem ai sẽ chịu làm chị dâu mình thì ông anh đã cưa đổ chị gái khóa trên từ đời nào rồi.

--------------------------------

"Sinh đôi?!" Ba người đồng thanh.

"Ừ, bọn tao cũng sốc lắm chứ." Kiên với Vy nhìn nhau.

"Thế chúng mày có kế hoạch gì chưa?"

"Bọn tao chưa biết nữa, để xem hai đứa là trai hay gái rồi tính tiếp."

"Sinh đôi bảo sao thấy bụng to hơn sinh một nhỉ?" Ngọc tò mò nhìn bụng bạn mình.

"Nhà hai bạn có dự định gì không ạ? Có muốn làm thông gia không?"

"Bọn tôi chưa kịp dự định thì lộc trời tự tới rồi bạn ạ." Khánh xoa bụng Trang.

"Chúng mày đẻ theo KPI à?" Ngọc đần mặt nhìn hai cặp đôi.

"Sắp tới bạn tôi sẽ vất vả với mấy đứa cháu lắm đây!" Trang với Vy cười phá lên, vỗ vai Ngọc.

Kiên xin về Việt Nam học nốt rồi quay về tiếp quản lại cơ ngơi từ bố mẹ, Khánh tiếp tục học lên thạc sĩ, Trang và Vy vẫn cố đi học nốt rồi lại bảo lưu kết quả học tập một năm, cả hai dự định đẻ xong sẽ tiếp tục việc học cao lên nữa.

--------------------------------

"Nhớ xíu nữa thay bỉm cho con đấy nhé, em đi trước đây! Chán quá thì bế con qua nhà thằng Kiên mà chơi nhé!" Trang vẫy tay chào Khánh rồi vội chạy ra ngoài, Vy đang chờ nó, hai đứa đang vội vì phải làm nốt luận văn thạc sĩ.

"Bố bế Anh Minh của bố sang nhà bác Kiên chơi nhé! Đi thôi!"

Phạm Anh Minh là tên của bé trai nhà Trang và Khánh, sinh sau cặp sinh đôi nhà Kiên và Vy hai tháng. Nhà Kiên và Vy đã đủ nếp đủ tẻ vì cặp sinh đôi một trai, một gái, bé trai là Lê Hải Đăng, bé gái là Lê Trâm Anh.

"Vào đi, hai đứa nhỏ nhà tao đang ngồi chơi ở kia kìa."

"Nhà mày có gì hay hay để chơi không?" Khánh đặt con trai xuống.

"Có đồ chơi phát triển trí não cho trẻ em từ ba đến năm tuổi đấy, mày muốn thử không?"

"Chơi một mình đi."

"Ngồi mà trông ba đứa đi, tao vào làm đồ ăn trưa đã." Kiên ném cho Khánh cái điều khiển TV.

"Biết rồi."

Khánh nhìn theo bóng lưng thằng bạn rồi nhìn lại bản thân, cậu nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, hình ảnh vợ mình năm 17 tuổi khẽ vụt qua trước mắt. Khánh nhìn ba đứa trẻ con đang chơi rồi bất giác cười. 

 "Làm cho ba đứa trẻ con thôi, chút nữa vợ tao với vợ mày hẹn Ngọc ra quán buffet gần trường ăn đấy, tiện ra đấy tụ tập một bữa nữa chứ!"

--------------------------------

Hạt: Vẫn còn ngoại truyện nhé, có ai hóng chuyện tình của anh trai Hoàng Anh với chị gái Khánh Chi không nè?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top