Chap 52: Throwback
Thông báo sớm: Chap này không có H đâu
--------------------------------
"Kiên tắt máy rồi hả anh?"
"Ừ, chắc nó đang bận." Khánh tặc lưỡi.
"Em đã bảo rồi, gọi làm gì, người ta có nhiều việc phải làm, người ta xa nhau tận hai năm mà anh chả tinh ý gì cả." Trang bĩu môi, tay vẫn đang gấp quần áo.
"Ai bảo con Vy giời đánh đêm hôm ấy uống say gọi nhầm số phá chuyện tốt."
Khánh vẫn tức đêm Giáng sinh năm ngoái. Chuyện là con bạn đi học bên Úc có đi ăn với câu lạc bộ mừng lễ, uống say kiểu gì mà mở danh bạ điện thoại ấn nhầm "Khánh đầu chó" với "Kiên yêu dấu", gọi điện về đầu dây bên kia đúng lúc Trang với Khánh đang xử lý một số chuyện.
"Chuyện tốt nào cơ?" Trang ngơ ngác.
"À..."
--------------------------------
"Alo? Sủa nhanh?"
"Anh dám..- dám nói chuyện với em như thế à?!"
Khánh hoang mang nhìn điện thoại, chuẩn mẹ số con Vy rồi, nhưng giọng con nào lèm bèm như mắc xương cá cổ họng đây?
"Đéo gì đấy? Mày đi ăn đêm đã đời bên đấy rồi thì cũng phải để thằng bạn mày ăn bữa đêm nữa chứ?!"
"Anh ăn..-ăn nói kiểu- kiểu gì đấy?!" Vy vừa nói vừa nấc cụt, nó vẫn chưa nhận ra mình gọi nhầm.
Khánh tắt máy, vứt điện thoại lên đầu giường, nó đang dở chuyện quan trọng.
"Ai gọi mà anh ngắt máy thế?" Trang ngơ ngác hỏi.
"Kệ đi, em không cần quan tâm đâu." Khánh cau mày, tay cởi nốt áo sơ mi của Trang.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, lần này Trang với tay cầm lấy điện thoại.
"Em cứ kệ nó đi, con Vy bị dở hơi đấy."
"Biết đâu nó có chuyện gấp thật thì sao anh?"
"Nó mà có chuyện thì thằng Kiên gấp trước chứ chưa đến lượt mình." Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên cổ Trang làm con nhỏ nhột.
Trang nhìn người yêu, tay ấn nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia là một loại âm thanh nghe như vừa khóc vừa gào.
"Anh- dám đối xử với em như thế! Em..em sẽ mách mẹ!!"
"Vy ơi, gọi nhầm số rồi!" Trang từ tốn nói, giọng nó run run.
"Á à, giờ anh còn cặp kè với con khác à?! Người ta bảo yêu xa không bền, tôi biết ngay mà!!"
"A-!" Khánh thổi nhẹ vào tai người yêu làm con bé giật mình kêu lên, Vy ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng rên na ná tiếng bạn mình thì hoảng hồn nhìn lại số điện thoại.
"Ôi bỏ mẹ, gọi nhầm số rồi." Vy hoảng loạn cúp máy trong tức khắc.
"Mình ngắt máy thế có kịp không nhỉ?"
Trang xấu hổ vì vô tình để bạn thân nghe thấy tiếng, nó đẩy người yêu ra, vội vàng ngồi dậy.
"Bọn mình đi ra ngoài mua gì đấy ăn đi, em đói rồi."
Con nhỏ vội chạy vào nhà vệ sinh, không quên cầm theo quần áo và khăn tắm, để lại thằng Khánh ngồi một mình ở giường thẫn thờ.
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không sao hết!"
--------------------------------
Sau khi tiễn hai đứa bạn sang Úc, Trang với Khánh cũng nhanh chóng làm một chuyến du lịch Nha Trang luôn. Hai đứa này cũng muốn được tự do bay nhảy như cặp đôi nào đó đang sống chung nhà bên kia lắm nhưng không được. Về cơ bản là Trang cảm thấy chưa sẵn sàng, Khánh cũng tôn trọng nên không ho he gì. Lần Vy uống say rồi gọi nhầm là lần đầu cặp đôi này tiếp xúc thân mật thế, chắc cũng vì vậy nên Khánh dí đứa bạn mình ngay trong lúc tụi nó hành sự.
Thực chất cặp đôi này sẽ hẹn hò muộn nhất chứ không phải là cặp đôi yêu nhau sớm nhất, chẳng qua hôm đi hai ngày một đêm Khánh chủ động đốt cháy giai đoạn mà thôi.
--------------------------------
Quay trở về năm hai đứa vẫn còn học cấp ba, cụ thể là hôm hai ngày một đêm, sau khi cả nhóm tách nhau ra đi riêng, Trang với Khánh đã đi lòng vòng ở khu chợ ẩm thực vì vừa muốn quan sát Kiên và Vy mà lại vừa muốn được ăn.
"Này, thế là giờ tao với mày cứ phải đi lòng vòng theo chúng nó thế này à?" Khánh nấp sau thân cây, ló đầu ra nhìn hai đứa kia đang lúng túng.
"Bạn tao lần đầu yêu đương, với tư cách là chị em thân thiết thì tao phải đi quan sát chứ sao?"
"Chắc mỗi mình mày là bạn nó, với cả, con Vy lần đầu yêu đương hồi nào? Trước đấy nó chả yêu thằng Lâm còn gì?"
"Cái đấy là bản demo nhưng mà nó bị lỗi, thằng Kiên là bản release, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
"Đệt, mải giải thích cho mày quá mà hai đứa kia đi mẹ mất rồi! Giờ sao mà tìm?"
"Đi ăn không?" Khánh chả buồn trả lời câu hỏi của Trang, nó đá luôn sang chủ đề khác.
"Đang nói chuyện hai đứa kia cơ mà?"
"Mày cứ quan tâm hai đứa kia làm cái gì nhỉ? Hai đứa bọn mình như thế nào thì không lo đi, cứ lo hai đứa kia?"
Trang nghe xong giật mình, con nhỏ ngơ ngác nhìn Khánh. Có vẻ Khánh cũng nhận ra mình vừa lỡ mồm nên vội vàng chữa cháy.
"Ý là vừa rồi ăn chưa no, giờ ở chỗ khu ẩm thực không lo mà ăn đi, quan tâm chúng nó làm gì?"
"À..." Giọng của Trang mang điệu gì đấy tiếc nuối, nó còn tưởng Khánh có ý gì với mình cơ.
"Đi ăn không? Tao trả tiền?"
"Đi." Bạn bè gì tầm này nữa, miếng ăn quan trọng hơn.
Hai đứa đi lòng vòng trong khu ẩm thực, ăn đủ thể loại từ Á sang Âu. Đến khi thấy bụng cũng có vẻ no mới tráng miệng bằng món dâu tây chấm sốt.
"Mày mua sốt socola đi, tao mua sữa đặc. Có gì tí đổi cho nhau chấm."
Khánh nghe lời Trang, mua hai loại sốt rồi cả hai cùng tìm một chỗ gần hội trường để ngồi trong lúc chờ DJ.
"Sốt socola ngon không? Tao chấm với." Trang quệt một ít sốt nếm thử.
Khánh đứng bên cạnh nhìn con bé không chớp mắt, Trang vẫn cứ hồn nhiên quệt thêm sốt chấm.
"Làm gì nhìn tao ghê vậy? Tí nữa mua trả lại cho mày là được chứ gì? Có tí sốt mà cũng tiếc nhau!"
"Tao có tiếc sốt đâu! Mày cứ nghĩ tao hà tiện ấy."
"Chứ không phải thế hả?"
"Mày thấy tao tiếc mày cái gì chưa?" Khánh đến cạn lời mất thôi, ai đời để lại ấn tượng trong mắt crush là người hà tiện bao giờ không.
"Thì..."
"Không thấy đúng không? Tất nhiên rồi, sao mà mày thấy được!"
"Vâng, tôi không thấy."
"Lớn tướng rồi mà ăn uống còn để dính sốt!" Khánh liếc con bé, tiện đưa tay lên quệt ít socola còn đang dính gần chỗ khóe miệng của Trang.
Trang đơ người vì hành động của Khánh, còn thằng Khánh vẫn vô tư như thể việc ấy vô cùng bình thường, nó còn đang định ăn chỗ socola mình vừa quệt làm Trang hốt hoảng.
"Ê mày làm gì đấy? Làm như thế mất vệ sinh lắm."
"Làm gì?"
"Mày vừa quẹt từ mỏ tao xong đấy." Con nhỏ vừa nói vừa chỉ vào ngón cái của Khánh.
"...À ừ nhỉ! Tao quên! Nhầm tí!" Thằng bé ngờ ngợ ra ý của con nhỏ, giật mình với chính bản thân mình nên cũng đành chống chế.
"Mày nhầm tao với ai? Mày có người yêu mà giấu cả lũ à?"
"Ê này, tao chưa có nha! Hạ cái tay xuống, đừng có chỉ vào mặt tao như mẹ giáo huấn con."
Trang bĩu môi, con bé nhìn ra phía xa xa rồi khẽ thở dài, con nhỏ thích thằng Khánh cũng lâu rồi nhưng mãi chả thấy dấu hiệu gì cả, có vài người xin in tư nó đủ kiểu, con nhỏ cũng cho, nói chuyện thấy cũng hợp mà chả hiểu sao cứ được mấy hôm là bị đối phương block không lời từ biệt.
"Không biết bao giờ tao mới gặp được người thích tao thật nhỉ? Hồi trước cũng có mấy người nhắn tin làm quen mà chả hiểu sao cứ được vài bữa lại lặn mất tăm. Có khi nào đường tình duyên của tao gắn với việc bị ghost không?"
Khánh nhìn Trang, nó khẽ liếc mắt sang chỗ khác rồi cũng thở dài.
"Thật ra cũng không tự nhiên mà người ta lặn đâu..."
"Ừ tao biết mà." Trang gật gù.
"Do tao làm đó."
"Ừ...từ từ...mày vừa nói cái gì cơ??"
"Thì mấy thằng nhắn tin cho mày làm quen ấy, tao cho chúng nó lặn đó."
"Vãi chưởng? Hết việc để làm hả mày?"
"Tao lỡ may thôi chứ cũng có muốn đâu!"
"Thế mày nhắn cái éo gì mà người ta không nhắn tin cho tao nữa?"
"Thì lúc đầu cũng giới thiệu bạn bè các thứ, tao hỏi dò bọn nó vài câu xem có phải người tốt không, mà mày toàn cho mấy thằng ất ơ đéo đâu in tư ấy, bọn đấy trả lời chả ra cái thể thống gì!"
"Xong rồi sao nữa?"
"Xong tao tức quá, tao hẹn chúng nó đánh vật lý luôn chứ không có đánh phím nữa..." Khánh cúi đầu, cố né ánh mắt của Trang, trông nó như đứa trẻ con vừa lỡ làm đổ bình hoa mẹ thích ấy.
"Mày hẹn người ta đánh nhau?"
"Thì tại lúc đấy tức quá, dọa thế thôi chứ-"
"Ừ, cũng may là không đánh nhau."
"Chứ cũng gặp nhau làm vài đường rồi, tao chưa nói hết mà mày đã nhảy vào chặn họng rồi."
Trang câm nín luôn, con nhỏ còn nghĩ bản thân mình làm sao mà bị người ta ghost, hóa ra có thằng ở sau giật dây.
"Cảm ơn bạn đã giúp tôi thanh lọc những thành phần bất hảo, tôi xin được cúi đầu cảm tạ."
"Thôi, đừng cảm ơn tao, tao cũng có mục đích riêng."
"Mục đích gì?"
"Giữ cho mày ế."
"Mục đích hay quá, mày muốn tao sống cô độc cả đời hả mày?"
"Tao cũng cô độc, mày sống với tao mà, có một mình đâu."
"Tới cái lúc mày có người yêu thì bố mày chả cô độc còn gì?" Trang thấy lấn cấn ở khúc nào đấy nhưng nó không nhận ra cuộc trò chuyện đang cấn ở đâu.
"Tao với mày mà yêu nhau thì chả đứa nào cô đơn hết." Khánh thản nhiên nói.
"Mày đâu có thích tao?" Trang cúi đầu, hai má của nó nóng ran sau câu nói của Khánh.
"Tao thích mày, mày làm người yêu tao đi."
"Ừ." Trang chốt một câu đầy ngắn gọn, giờ mà thật thì là người yêu, không thật thì kệ thôi, dù gì tính thằng Khánh cũng hay nhây mà, nó không để ý lâu đâu.
"Mày nói thật đấy à?" Khánh mở to mắt, nó định nói vu vơ xem Trang có thích nó hay không thôi mà ai ngờ con nhỏ đồng ý trong một nốt nhạc.
"Ừ?"
Khánh đơ người, phải mất tới vài giây sau nó mới vội vàng đứng dậy rồi chạy đi chỗ khác, không để Trang ngồi một mình hoang mang quá lâu, rất nhanh nó đã quay lại cùng với một bó hoa trên tay.
"Đây rồi! Tao chưa có kinh nghiệm gì nên cũng không rõ lắm nhưng tao có đọc trên mạng rồi, người ta bảo tỏ tình con gái là phải có hoa, có hoa mới gọi là nghiêm túc!"
Trang nhìn bộ dạng cuống quýt của Khánh mà phụt cười, tuy bó hoa mà Khánh mua không phải là hoa thật nhưng chẳng hiểu sao con bé lại thấy bó hoa ấy đẹp hơn tất cả những bó hoa thật mà nó đã từng mua.
"Nhận hoa rồi là chính thức ở một cương vị mới luôn nhé!"
"Biết rồi." Trang ôm bó hoa trong tay, cứ ngắm bó hoa mãi, Khánh cũng ngắm, nhưng nó ngắm Trang.
"Tao nắm tay mày được không?"
"Mấy người yêu nhau không có hỏi mấy câu như thế này đâu Khánh."
"À..."
"Thế có nắm tay không?" Trang đưa tay ra.
"Có chứ!"
Khánh với Trang cứ ngồi như thế, hai đứa chúng nó cứ nắm tay như vậy. Tay Trang bé lắm, trái ngược hẳn với bàn tay của Khánh. Ngồi được một lúc thì Trang sực nhớ ra một việc mà con bé sẽ làm khi có người yêu, vội vàng bảo với Khánh.
"Tao muốn chụp ảnh, lâu lắm rồi chưa thay hình nền."
"À, thế để tao chụp cho mày!"
"Không! Chụp bọn mình cơ, tao muốn thay hình nền."
"Thế thì chụp thôi, nhớ gửi tao nữa, tí tao khoe thằng Kiên."
"Mày muốn mất tiền bao lũ ăn thùng uống vại kia hả?"
"Không nhưng mà...mày nhận hoa rồi còn gì...hay bây giờ mày định chia tay tao để đỡ tốn tiền ăn...?" Khánh gục đầu vào vai Trang, nói lí nhí.
"Không! Dở à? Hay bây giờ mình diễn kịch đi? Tao chỉ chụp bàn tay của bọn mình thôi, xong mày giả vờ thất tình?"
"Cái này hay nha! Đợi chúng nó mấy tháng cho cái vụ đấy nguôi đi rồi tụi mình công khai!"
"Chuẩn ý tao rồi!"
"Kế hay thật, người yêu mình thông minh vãi!"
Trang tủm tỉm cười, giờ thì con bé chính thức bước vào con đường mất não rồi, giờ nó nghe Khánh nói gì cũng thấy yêu.
--------------------------------
Hạt: Ngược dòng thời gian một tẹo rồi quay lại nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top