Chap 51: Lớn 🔞

*Warning 18+

--------------------------------

"Anh có biết, người lớn làm gì không?"

"Em đừng hỏi anh mấy câu như thế..."

Kiên đỏ mặt, cậu đang phải đứng trước hai sự lựa chọn khó nhằn của cuộc đời, một là tiếp tục, hai là dừng lại. Giờ mà tiếp tục thì chắc chắn mẹ cậu sẽ đánh cho tan xác nếu biết cậu làm đau con dâu mẹ, chỉ cần tưởng tượng tới hậu quả thôi đã thấy rén rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi mấp máy, ánh mắt đầy mong chờ của Vy thì Kiên lại không nỡ (không muốn) dừng lại.

"Em đùa anh có tí thôi mà mặt đã nóng hết lên rồi, anh sắp xếp đồ đi, em đi nấu chút đồ ăn rồi bọn mình ăn tối." Vy nhìn Kiên đơ người ra mà buồn cười, con nhỏ ngồi dậy, xoa má người yêu, không quên thơm má cậu trước khi ra khỏi phòng.

"Mới chuyển tới mà đã cỡ này, ở thêm hai năm chắc lúc về Việt Nam bố mẹ có cháu luôn quá..." Kiên day thái dương.

Ở ngoài bếp, Vy chỉ nấu vài món đơn giản ăn cho qua bữa thôi vì hai đứa cũng đã ăn khá nhiều trên máy bay rồi, thi thoảng nó sẽ đi ngó qua phòng Kiên xem cậu xếp đồ sắp xong chưa để dọn cơm.

"Anh xếp đồ xong rồi, tụi mình ăn tối nhanh để tí còn xem phim."

"Để em dọn cơm ra luôn."

Hai đứa ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã xong bữa cơm, Vy đang định đứng lên dọn dẹp thì bị Kiên giữ tay lại.

"Để anh dọn cho, em nấu rồi thì anh dọn chứ."

"Bạn trai tôi tự giác quá, 10 điểm!"

"Quá khen rồi ạ."

"À, ngày mai em sẽ dẫn anh đi mấy khu xung quanh này cho anh quen với cung đường, có gì mình đi mua thêm đồ luôn."

"Em nói mua đồ anh mới nhớ ra có vài thứ quan trọng cần phải mua luôn hôm nay đấy."

"Anh định mua đồ gì thế?" Vy ngơ ngác, chả lẽ người yêu con bé mang thiếu đồ cần thiết?

Kiên im lặng, hai tai đỏ lên, Vy nhìn thôi cũng đoán được cậu đang nghĩ tới thứ gì.

"Thật ra...em có cái đấy rồi..., hai hộp, em để trong tủ quần áo." Hai má con nhỏ nóng ran, vừa rồi trêu người yêu thì không sao, giờ nói chuyện nghiêm túc thì lại ngại.

"Sao em lại mua sẵn..? Em tính trước là sẽ có mấy chuyện này rồi hả?" Kiên bất ngờ, em người yêu cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bê chồng bát đặt vào bồn rửa.

"Trịnh Phương Vy nhà mình giờ nhanh nhẹn thật đấy!" Cậu đứng sau lưng Vy, hai tay chống lên thành bồn ngăn không cho người yêu mình chạy mất.

"Em có biết gì đâu..."

"Bạn bé à, cái đấy không phải cứ mua là mua được đâu, em còn chưa nhìn thấy-"

"Anh đừng nói nữa..." Vy quay người lại đối mặt với Kiên, má nó đỏ như quả cà chua, hai tay giơ lên che miệng cậu lại.

"Cái đấy ở trong túi quà thằng Khánh đưa khi hai đứa mình vẫn còn ở sân bay, lúc mà anh đang làm nốt thủ tục ấy..., nó bảo ở chung sẽ cần... nó còn bảo em một vài thứ nữa..." Con nhỏ bất lực đành khai ra.

"Phạm Duy Khánh, mày dạy bé nhà tao cái quần què gì thế này?" Kiên không biết nên khóc hay nên cười. Hai hộp quà Khánh tặng khả năng cao là đúng size của cậu, đấy là chuyện tốt. Trịnh Phương Vy nhà cậu bị Khánh đầu độc não bộ, đấy là chuyện xấu, cậu còn thắc mắc nãy giờ rằng Vy của cậu đã học mấy trò trêu ghẹo đấy ở đâu cơ.

Vy thấy Kiên im lặng, nó tưởng người yêu đang giận mình, liền ngẩng mặt lên nhìn, mếu máo giả vờ khóc, tuyến lệ cũng vô cùng hợp tác, hai giọt nước mắt lăn dài trên má con bé.

"Anh giận em à?"

Vừa nhìn thấy bạn bé khóc, Kiên hoảng hốt, vội vàng ôm con bé dỗ dành.

"Anh đâu có giận bé đâu, bé đừng khóc, mắt sưng lên là đau mắt đấy."

Được nước lấn tới, Vy tiếp tục sụt sịt thêm vài giọt nước mắt nữa, Kiên vừa xoa lưng, vừa hôn lên khóe mắt.

Chả hiểu như thế nào mà đang hôn lên khóe mắt lại thành ra hôn môi, Vy cũng không khóc nữa, nó bận cảm nhận hương vị của tình yêu.

Kiên nhẹ nhàng bế bổng người yêu lên, đặt con bé ngồi lên trên chỗ mặt bàn trống bên cạnh trong lúc hôn làm con nhỏ giật mình, hai chân vội vàng quắp lấy người cậu.

"Chồng bát còn chưa rửa kìa..."

"Tay anh đang bận mất rồi, chút nữa anh sẽ rửa." Kiên liếc xuống nơi mà bàn tay cậu đang phủ lên, nhẹ nhàng xoa nắn.

Vy xấu hổ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, hai tay con bé vòng lên cổ Kiên, trông y như em bé.

"Em bé có muốn đi tắm không?"

"Em nói đi, đừng gật đầu như thế, anh muốn nghe giọng em."

Thấy người yêu không nói gì, cậu thở hắt một hơi, một tay vòng ra sau lưng Vy, đẩy người em người yêu sát lại người mình, tay còn lại luồn vào trong áo con bé mà nắn mạnh hơn. Vy giật mình chưa kịp định hình mọi thứ thì Kiên đã hôn nó rồi.

"Em muốn đi tắm..."

"Anh bế em." Nghe thấy giọng thở dốc của bạn bé, cậu không trêu nữa, ôm con bé lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

"Anh sẽ đi dọn nhà, em cứ tắm trước đi, chút nữa anh tắm sau."

"Em biết rồi."

Kiên đi ra ngoài dọn dẹp, phải đến khi không có Vy ở cạnh cậu mới đỏ bừng cả tai lên, cả người nóng ran.

"Mình bị điên thật rồi, nhưng mà người em ấy mềm thật..."

Vy ở trong nhà vệ sinh, lôi điện thoại từ trong túi quần ra vội vàng gọi điện cho Ngọc.

"Alo? Gọi tao chi vậy?"

"Tao có chuyện này rất là khẩn cấp!"

"Nói nhanh!"

"Tao tiến thêm một bước nữa với Kiên rồi! Bây giờ phải làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vy à, mày nghe tao bảo, bây giờ mày ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai đi."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Nhanh lên không mấy tháng nữa lòi ra đứa trẻ con thì chúng mày chăm kiểu gì?"

"Sao tự nhiên lòi ra đứa trẻ con nào cơ?"

"Mày học giỏi mà mày ngu vậy con kia, chúng mày ấy ấy rồi thì phải phòng ngừa chứ?" Ngọc như sắp hét qua điện thoại.

"Ấy ấy gì?? Còn chưa lột đồ mà ấy ấy gì hả?" Vy vừa nói vừa ngượng, bạn nó nghĩ cái gì thế không biết.

"Là chúng mày tiến bước nữa dữ chưa?"

"Thì... bọn tao có phải như mày với Dương đâu! Yêu xa tới tận bây giờ mới ở chung nó khác chứ ai như chúng mày thích lúc nào là gặp nhau lúc đó.." Con nhỏ bĩu môi, kể từ lần đầu Dương với Ngọc tiến xa cho đến bây giờ cũng phải gần hai năm rồi ấy chứ.

"Nói chung là mày cứ đề phòng, mà không phải thằng Khánh mua bao cao su tặng hai đứa chúng mày à? Lo mẹ gì nữa?"

"Tao cúp máy đây." Con nhỏ không muốn nghe thêm một tí gì về mấy chuyện này nữa, ngắt máy rồi chuẩn bị tắm.

Vy tắm xong cũng vừa lúc Kiên dọn dẹp xong xuôi, con bé đi ra ngoài chọn phim để chút nữa xem trong khi cậu tắm là vừa.

"Chút nữa anh nhớ lấy cái chăn trong phòng ngủ ra nhé, ngoài này lạnh quá!" Con nhỏ nói vọng ra.

"Anh biết rồi, chờ anh một chút."

Kiên vừa lau tóc vừa đi ra, tiện cầm theo một cái chăn khá to.

"Em uống gì không? Anh lấy luôn cho."

"Em uống nước lọc thôi, mấy ngày Tết uống nhiều nước ngọt quá rồi."

Kiên gật gù, tay mở lon bia vừa lấy trong tủ lạnh ra rồi uống ực một hơi. Cậu ngồi xuống ngay cạnh người yêu, vòng tay qua vai con nhỏ rồi cùng nhau xem phim. Nhưng tư thế này không duy trì được bao lâu, vì Vy vẫn bị lạnh cho dù đã đắp chăn nên Kiên để người yêu ngồi lên đùi mình rồi ôm con bé trong lòng.

Ánh đèn vàng nhạt và ánh sáng từ màn hình làm Vy thấy có chút buồn ngủ, chưa kể đến mùi hương của Kiên đang bao bọc xung quanh thêm chút mùi men bia khiến nó càng dễ ngủ hơn. Kiên để ý thấy bạn nhỏ càng ngày càng dựa vào ngực mình, cậu cúi xuống nhìn thì thấy con nhỏ đang mơ màng rồi, Kiên hôn nhẹ vào môi Vy, định bế bạn gái đi vào giường ngủ thì con bé lại tỉnh, chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Anh tưởng em ngủ rồi cơ." Kiên để con nhỏ ngồi lên đùi, quay mặt đối diện với mình.

"Anh lén hôn em lúc em ngủ nhá!"

"Anh có lén hôn đâu, anh hôn công khai mà? Nếu em cảm thấy thiệt thòi quá thì em hôn lại anh một cái cho hòa, được không?"

Vy lườm yêu rồi hôn cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng trông mặt Lê Trung Kiên đầy sự hốt hoảng, vội vàng đẩy Vy ra.

"Sao thế?"

"Em-em không mặc áo trong...?" Mặt Kiên đỏ ửng lên, cậu vừa cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm vào người mình lúc hai đứa hôn nhau.

"Em mặc hoodie thì cũng có thấy gì đâu mà, sao anh hoảng hốt vậy?" Vy nghĩ vô cùng đơn giản, không nhìn thấy cũng có nghĩa là không cảm nhận được.

"Trịnh Phương Vy của anh, em nhầm to rồi..." Kiên lắc đầu, kéo tay Vy để người con bé sát lại người mình, tay còn lại luồn vào trong áo hoodie. Tay Kiên ấm, nhẹ nhàng chạm vào bầu ngực, vô cùng vừa tay!

"Từ từ-..." Vy rùng mình, trước đó tuy là có đụng chạm nhưng cũng chỉ là sờ qua lớp quần áo thôi chứ không phải là da thịt như bây giờ.

"Anh không từ từ được..." Cả hai tay cùng áp vào bầu ngực, Kiên khẽ cúi người xuống hôn từ eo lên trên. Tay của người yêu cứ liên tục chạm vào chỗ nhạy cảm khiến Vy thở dốc không ngừng, nó bám vào vai bạn trai mình.

Lê Trung Kiên cứ hết hôn rồi lại mân mê như vậy làm Vy đỏ mặt, cả người bắt đầu nóng lên.

"Em nóng quá..."

"Thế bọn mình dừng lại nhé?" Kiên ngước mặt lên nhìn, giọng điệu có chút tủi thân, nhìn người con trai trước mặt, Vy khó lòng nào dừng lại.

"Không..." Con nhỏ đẩy bạn trai ra, thẳng tay cởi luôn áo hoodie rồi vứt xuống sàn.

"Bạn bé của anh..." Kiên cười, đan ngón tay vào tay Vy, tay còn lại đẩy lưng bạn gái mình dịch lên phía trước, cậu khẽ há miệng.

"Nhột..." Con bé nổi da gà, Kiên cứ cắn rồi lại day nhẹ làm nó rùng mình.

"Anh yêu em." Cậu dừng lại việc mình đang làm, hôn lên ngón tay đeo nhẫn đính hôn của hai đứa trên tay Vy.

"Bọn mình đi ngủ thôi." Kiên đứng dậy, tắt tivi, bế xốc người yêu lên đi thẳng về phía phòng mình, nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường rồi đi ra đóng rèm, chốt cửa, chỉ bật đèn ngủ mờ mờ mà thôi.

"Áo của em ở ngoài..."

"Có mang vào thì tí nữa cũng ở dưới đất thôi, em đừng để ý nữa."

"Nhưng mà cái đồ đấy đang ở phòng em, bọn mình không thể cứ thế mà-"

"Anh mang sang đây rồi." Kiên cởi áo sweater ra, Phương Vy đỏ mặt ngay trong tức khắc. Hồi còn học trung học đi xem anh chơi bóng rổ đã biết anh có cơ bụng rồi nhưng khi đấy chưa rõ, chỉ mập mờ thôi chứ không rõ như hiện tại.

"Trịnh Phương Vy, em có thích không?" Thấy em người yêu nhìn mình không chớp mắt, Kiên biết sự chăm chỉ ngày ngày đi tập gym của mình cũng đã có chút đền đáp.

"Có...à đâu! Em bình thường!"

"Trẻ con thì đừng có nói dối chứ?"

"Em lớn rồi!"

"Chứng minh cho anh thấy là em đã lớn đi." Cậu cười, tay bắt đầu xoa xuống đùi của con nhỏ.

"A-anh xấu tính!"

"Ừ, anh biết." Kiên chống tay xuống giường, tay còn lại luồn qua hai lớp quần mà chạm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của Vy.

"Anh-!"

"Phương Vy của anh lớn thật rồi." Trung Kiên dùng giọng điệu đầy trêu chọc, tay bắt đầu xoa nhẹ.

"Em không muốn làm người lớn đâu-" Vy đưa tay lên che mặt mình lại, nó xấu hổ quá đi mất.

"Em chắc chưa?" Kiên ghé sát tai người yêu, thì thầm, giả vờ như mình sắp dừng lại mọi hành động.

Không chờ Vy kịp trả lời, Kiên kéo hẳn cả hai lớp quần xuống cổ chân, bắt đầu luôn vào màn dạo đầu khiến người nằm dưới không kịp trở tay, chỉ còn cách bấu víu vào ga giường, che miệng lại nén tiếng rên và tiếng thở.

"Bỏ tay ra nào, anh muốn nghe giọng em."

"Phương Vy của anh."

"Mở rộng chân ra nào."

Đây là lần đầu tiên bị kích thích mạnh đến thế, chưa kể giọng trầm ấm cứ như đang dụ dỗ Vy vậy, rõ ràng mọi cử chỉ của người yêu đều rất nhẹ nhàng nhưng nó cứ cảm thấy tốc độ càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc cả người nó run bần bật lên, đầu óc như trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa.

"Tay..." Vy nhìn chằm chằm vào ngón tay của Kiên, giờ thì nó hiểu tại sao người ta nói yêu con trai tay to sướng rồi.

"Anh làm tiếp được không?" Nhìn người nằm dưới đang thở dốc, tay bấu chặt vào ga giường, mắt còn có chút ngấn lệ làm cậu không nỡ tự động tiếp tục mà phải hỏi trước, tay cũng chỉ sờ nhẹ chứ không như vừa rồi.

"Nếu em không thích thì anh dừng lại nhé?" Kiên hôn lên má người yêu, tay xoa xoa bụng dưới của con bé, đang định ngồi dậy lấy áo sweater của mình cho Vy mặc thì con nhỏ giữ tay cậu lại.

"Không phải là em không thích, tại cái cảm giác nó lạ quá..."

Kiên với tay lấy chiếc áo ở cuối giường mặc cho Vy vì sợ con bé lạnh, đồng thời cởi hẳn quần đang bị kéo xuống cổ chân ra.

"Lạ như thế nào cơ?" Cậu cười, tay lại mò mẫm tới nơi nhạy cảm ấy một lần nữa.

"Như thế này à? Hay như thế này?" Kiên cứ hỏi một câu lại đưa một ngón tay vào khiến Vy nằm dưới cứ thế co quắp tay chân lại.

"Nhận mình là người lớn mà nhiều chỗ vẫn còn bé lắm." Kiên tự nhận mình xấu tính đâu có sai, trong lúc người yêu đang thở không ra hơi thì cậu nhàn nhã một tay trêu ở trên ngực, một tay cứ liên tục tăng tốc ở phía dưới, đã thế còn liên tục đùa làm Vy càng lúc càng ngại, bắt đầu không thể kiểm soát mấy lời nỉ non của mình.

"Anh- đừng có nhìn...chỗ ấy nữa!!"

Phương Vy lại một lần nữa run rẩy, nó mơ màng nhìn người con trai ở trên đang bày ra khuôn mặt không thể thỏa mãn hơn, tay vẫn còn đang xoa nắn đôi gò bồng của nó.

"Em thấy quen chưa? Hay anh cho em luyện tập thêm lần nữa nhé?"

"Em quen rồi! Không luyện tập nữa đâu!" Con bé cố đẩy tay Kiên ra rồi ngồi dậy.

"Quen bài cũ rồi thì sang bài mới thôi."

"Anh dạy em đi." Thấy người yêu ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt ươn ướt, hai tai đỏ ửng, Kiên biết em bé của cậu bắt đầu thích thú với chuyện này rồi.

Hai đứa đang hôn nhau, Vy còn đang chủ động cởi nốt đồ trên người bạn trai xuống thì chuông điện thoại máy Kiên reo lên, làm ngắt mạch tình cảm.

"Alo? Gọi cái gì? Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không mà gọi?"

"Mười giờ chứ nhiêu, gì mà căng vậy? Tao hỏi xem tình hình sang Úc như nào thôi." Khánh ở đầu dây bên kia thản nhiên trả lời.

"Mười giờ Việt nhưng là hai giờ bên Úc, tao đang bận, tí gọi lại sau đi!" Kiên cáu, thằng bạn chả tinh tế gì cả, cậu liếc sang Vy đang mặc mỗi áo sweater ngồi yên, ánh mắt ngơ ngác chờ cậu, đã thế còn để lộ cả phần đùi trắng nõn nữa, thứ gì chịu nổi?

"Hai giờ thì mày phải ngủ chứ sao mày lại bận?"

"Thắc mắc ít thôi! Mày nên đi ngủ đi!"

"Đừng có ngắt máy vội, tao đang định hỏi mấy cái này."

Vy nhìn người yêu đang nói chuyện, nó cau mày, chả lẽ cứ để nó như thế này cho tới lúc nói chuyện xong à? Lê Trung Kiên trêu nó đã rồi thì cũng tới lúc bị trêu lại. Vy rón rén bò lại gần chỗ bạn trai, cậu vẫn mải mê nói chuyện nên không để ý, Vy nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào cơ bụng của Kiên rồi vuốt dọc xuống.

"A-" Kiên giật mình kêu lên.

"Mày đang làm cái gì vậy thằng kia?" Khánh nghe giọng thằng bạn, sao tự nhiên nghe thấy tiếng rên vậy?

"Quan tâm làm gì, nói nhanh lên, đã bảo đang bận rồi." Cậu thở hắt một hơi, đẩy tay bạn gái ra.

Vy không nói gì, nó cởi nốt chiếc áo còn sót lại trên người, Kiên thấy vậy liền cúp máy thẳng tay, vứt điện thoại xuống cuối giường.

"Thằng Khánh nghe thấy tiếng của anh vọng vào rồi đấy."

"Kệ nó." Con nhỏ chả quan tâm, lần trước nó còn nghe được tiếng thở dốc của Trang lúc gọi nhầm cho Khánh vào một giờ sáng cơ mà.

Vy chủ động đeo bao cho người yêu, ngón tay vừa nhỏ vừa thon, lại thêm một chút vụng về cứ sờ soạng lung tung khiến Kiên rùng mình, chỉ cần thêm một chút kích thích nữa thôi sẽ khó mà kiềm chế bản thân nhưng cậu vẫn để yên cho người yêu làm nốt.

Vy như nghe thấy tiếng rên khẽ trong cổ họng của Kiên, nó càng được nước lấn tới, càng cọ xát nhiều hơn.

"Phương Vy!" Kiên hoảng hốt, định giữ tay người ngồi trên lại thì bị đẩy ngã hẳn xuống giường.

"Anh không thích bé chủ động à?" Người yêu nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội, giọng ngọt như rót mật vào tai khiến người trong thế bị động không thể chối từ được.

"Anh thích nhưng-...chỗ đấy-..." Giọng nói càng ngày càng bị ngắt quãng, Kiên cũng biết bản thân không kiềm chế nổi nữa, cố ngồi dậy, kéo tay Vy làm nó ngã xuống giường, từ chủ động thành bị động.

"Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức." Cậu thở hắt, hôn nhẹ lên má Vy.

Khỏi phải nói sau đấy món quà của Khánh tặng đã được sử dụng tốt đến thế nào, đúng là người bạn chí cốt có khác, chọn quà cho một người mà cả hai người đều được hưởng.

--------------------------------

Hạt: Lần đầu con nhỏ viết H nên còn non tay :(

Chap này cũng khá dài nên tui xin cảm ơn những người đã đọc đến đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top