Chap 48: Năm cuối
Chuyện của Kiên và Vy được giải quyết êm đềm, mọi thứ cũng quay trở lại với quỹ đạo cũ. Cô Thanh sắp xếp chỗ ngồi lại cho cả lớp, thật ra là tránh để Kiên và Lâm xảy ra xích mích thêm một lần nữa. Giờ thì Kiên ngồi cùng thằng Khánh, Lâm ngồi cạnh Đăng, lớp cũng gọi là yên ổn hơn nhiều chút.
Chẳng mấy chốc mà cả lũ đã tới năm cuối cấp, năm lớp 12 khá căng thẳng vì lịch học thêm dày đặc và các bài kiểm tra dồn dập, chưa kể đến cả tỷ công việc phải làm vào năm cuối, đặc biệt là chụp kỷ yếu.
Cô Thanh cho lớp trưởng tự chọn studio, tự chọn concept và lớp cũng tự chốt luôn nên thành ra Trang trở thành người bận nhất lớp, con nhỏ vừa phải cân đủ thể loại bài tập lẫn bài kiểm tra, kèm theo cả việc lặt vặt của lớp lẫn chuyện chụp kỷ yếu. Tuy nhiên, con bé vẫn có Vy và Ngọc ở cạnh để hỗ trợ, người đáng thương ở đây chỉ có Khánh mà thôi. Thằng bé bị Trang cho ăn bơ lâu ơi là lâu vì công việc của con bé bận tới mức không kịp thở. Khánh cũng hiểu cho người yêu mình nên cậu chẳng dám ho he gì hết, cứ ngồi chờ khi nào Trang cần mình thì lập tức có mặt thôi.
"Nhìn mày trông như vừa bị đá đít ra khỏi nhà vậy?" Kiên quay ra nhìn thằng bạn mình, thằng Khánh nằm ườn ra bàn, đầu trùm mũ hoodie trông suy đét.
"Khi nào con Vy bận như người yêu tao thì mặt mày cũng giống tao thôi." Khánh đảo mắt về phía Trang, con bé đang ngồi xem mấy cái studio chụp hình mà Ngọc mới tìm được hôm qua.
"Người thì có mỗi một mẩu mà cứ chạy đôn chạy đáo..." Khánh lẩm bẩm rồi lại gục đầu tiếp, không phải cậu không muốn giúp người yêu mình, mà là vì Trang muốn xử lý chung với Vy và Ngọc nên không cho cậu động vào.
Kiên nhìn bạn mình, cậu im lặng rồi cũng lén nhìn Vy. Kiên phải công nhận rằng dạo gần đây hai đứa nói chuyện cũng ít hẳn đi. Trong cả nhóm chắc chỉ còn mỗi Ngọc vẫn đang phơi phới với tình yêu của mình, vì Dương cũng hay lên lớp chơi với con nhỏ, tiện thể giúp luôn mấy anh chị tìm nơi chụp ảnh uy tín.
"Hai cái má hóp cả vào rồi.."
--------------------------------
Sau 7749 lần chuẩn bị chốt rồi lại thôi thì cả lớp cũng ưng concept và một studio. Cả Kiên và Khánh đều ngỡ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng hai ông tướng đều không ngờ rằng sau khi chọn được studio thì người yêu mình còn bận hơn lúc trước, nào là kiểm tra đồ bên chụp ảnh gửi tới, xem hợp đồng chụp ảnh, vân vân và đủ thứ phải làm. Kiên chính thức lên thuyền nhập hội những người bị người yêu bơ cùng Khánh.
Chẳng mấy chốc cũng tới ngày chụp ảnh, phải tới hôm đó Trang và Vy mới để ý Khánh và Kiên. Hôm chụp ảnh có Dương tới để chụp cùng Ngọc, hai đứa được anh thợ nháy cho kha khá hình đẹp, đã thế còn được lũ bạn chụp thêm cho mấy chục tấm nữa để đặt làm hình nền.
"Em thích tấm nào?" Ngọc băn khoăn không biết nên chọn ảnh nào để đăng.
"Lấy tấm này đi, tấm này cả hai tụi mình đều cười tươi."
Trong lúc Ngọc và Dương chọn ảnh, mọi người bắt đầu tản ra để chụp cá nhân, sau khi chụp cá nhân sẽ là chụp cùng người thân và chụp nhóm.
Vy vừa chụp ảnh cá nhân xong thì vội ngồi thụp xuống đất vì đau chân, con bé chờ Kiên chạy đi lấy dép thay giày cao gót cho mình. Con nhỏ mải xoa bóp chân nên không để ý bóng người đứng che mình.
"Vy này."
Vy ngẩng mặt lên, là Đăng. Cậu ta nhìn con bé chằm chằm nhưng không nói gì tiếp. Vy vốn chẳng thèm quan tâm Đăng, con nhỏ cúi xuống nắn chân tiếp.
"Tao xin lỗi."
Vy có chút giật mình nhưng con bé vẫn tiếp tục giữ im lặng.
"Tao biết có nhiều chuyện tao đã hùa theo Lâm-...ý tao là..." Đăng muốn giải thích nhưng có vẻ như lời nói cứ liên tục bị ngắt khiến nó không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
"Một lần nữa, tao xin lỗi mày." Đăng thở dài.
"Ừ, tao biết rồi." Vy ngẩng mặt lên nhìn, Đăng khẽ thở nhẹ, cậu ta gật gù.
"Tao cảm ơn."
Kiên cầm dép cùng với vài miếng băng cá nhân xuống dưới, Đăng nhìn thấy Kiên, nó khẽ vỗ vai cậu.
"Tao xin lỗi mày."
Mặt Kiên lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại.
"Ừ." Cậu vỗ lại vào vai Đăng rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống xem chân Vy thế nào.
Đăng không đứng đó làm kỳ đà cản mũi, cậu ta còn phải đi xin lỗi nhiều người lắm.
Vy nhìn Kiên đang nhẹ nhàng nắn chân cho mình, con nhỏ đưa tay lên xoa đầu cậu rồi mân mê vài sợi tóc của người yêu mình.
"Phương Vy nghịch gì thế?"
"Em nghịch tóc anh chút xíu thôi."
"Anh sửa mãi mới được kiểu tóc này đấy, nhìn có ổn không?"
"Nhìn đẹp mà, thật ra anh không sửa cũng đẹp, vì lúc nào em cũng thấy anh đẹp hết."
Vy nhìn Kiên, người yêu con bé ngại đỏ cả tai, Lê Trung Kiên lúc nào cũng thế, cứ hễ được Vy khen hay bị Vy trêu là sẽ đỏ mặt.
"Chút nữa mẹ anh cũng đến chụp ảnh cùng đấy."
"Em biết mà, mẹ nói với em rồi."
"..."
"Anh cười gì thế?"
"Anh vui thôi, vì bạn bé nhà mình hôm nay siêu yêu."
Kiên đỡ Vy đứng dậy, khẽ hôn vào mu bàn tay con bé vì cậu biết để có được lớp makeup đẹp, bạn bé của cậu đã phải dậy từ năm giờ sáng.
Trong lúc Kiên và Vy đang yên bình ở một góc thì ở đâu đó cũng có vài tiếng càu nhàu của Trang.
"Anh thắt cà vạt kiểu gì đấy? Nhìn lộn xộn quá!"
"Để anh thắt lại." Khánh mím môi, nhìn người yêu mình, cậu loay hoay mò mẫm.
"Thôi, để đấy em làm cho."
Trang nhìn trông có vẻ như đang khó chịu nhưng lại thắt cà vạt cho Khánh vô cùng tỉ mỉ, tiện tay chỉnh luôn cả áo vest và cổ áo.
"Anh cảm ơn ạ."
"Anh cứ luộm thuộm thế thì ai mà chịu được?"
Khánh không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm tay Trang rồi khẽ hôn lên tóc con bé.
"Anh sẽ cố gắng khắc phục ạ."
Trang gật gù, hai má con bé hơi ửng hồng, nó nắm chặt tay Khánh, hơi nghiêng người, dựa vào vai người yêu.
"Làm lớp trưởng thích thật, nhưng mà mệt thật đấy."
"Nếu em mệt quá thì em nói với anh, anh sẽ cố để xem có giúp được không, chứ nhìn em cứ suốt ngày chạy hết chỗ này chỗ nọ, đã thế người còn như cây kẹo mút bị cắn dở ấy..." Khánh càng nói càng giảm bé tiếng, như thể sợ bị Trang mắng.
"Em biết rồi." Trái lại với suy nghĩ của cậu, Trang cười khúc khích.
"Lúc gặp bác, anh toát hết cả mồ hôi."
"Bố em có làm gì anh đâu mà anh sợ thế?"
"Anh cũng không biết nữa, anh chỉ hơi lo thôi."
Sau gần nửa tiếng chụp cá nhân hết cả lớp cũng chuyển sang chụp cùng gia đình, Kiên đứng sẵn ở ngoài cổng trường chờ mẹ mình tới trong lúc Vy gọi điện cho anh trai mình. Bố của Trang và mẹ của Ngọc đã đến từ sớm nên hai bác tranh thủ vào chụp trước rồi đi về luôn.
"Con chào mẹ!"
"Ừ! Vy đâu?"
Trong khi Kiên vô cùng hồ hởi chạy ra đón mẹ thì mẹ cậu chả buồn quan tâm đến thằng con trai mình mà liên tục nhìn xung quanh tìm Vy.
"Đùa, mẹ mới tới đã tìm Vy rồi, thế còn con trai mẹ thì sao?"
"Kệ, tìm Vy đã, mẹ có đồ đưa cho con bé."
"Thôi, để con gọi Vy ra. Mẹ phân biệt đối xử dã man."
Kiên chạy vội đi tìm người yêu rồi đưa con bé đến chỗ mẹ mình.
"Cháu chào cô ạ."
"Vy xinh quá, ra đây mẹ bảo." Mẹ Kiên vừa thấy Vy liền cười tươi như hoa, cầm tay con bé kéo ra xe đỗ ngoài cổng.
"Mẹ bảo này, hôm trước mẹ đi công tác, mẹ thấy đôi khuyên tai này đẹp lắm, mẹ mua cho con này, tí nữa nếu mà muốn đổi phụ kiện thì đổi nhé."
"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ ạ."
"Bây giờ mình vào chụp ảnh đã, chút nữa mẹ có việc bận nữa."
"Vâng ạ."
--------------------------------
Sau câu chuyện chụp kỷ yếu, tất cả đều quay trở lại với việc chính đó là học. Từng đứa một trong nhóm đều có định hướng riêng của mình, Ngọc định vào một trường liên quan đến thiết kế đồ họa, Trang sẽ học kinh tế, Khánh chọn công nghệ sinh học, Vy đã có dự định sang Úc như anh trai mình từ trước, Kiên định học trường quốc tế.
Ngày Vy sang Úc, cả nhóm đều ra sân bay tiễn con bé đi. Ngọc tặng cho Vy một chiếc khăn mà con nhỏ đan từ cuối hè lớp 12, Trang tặng Vy một vài thứ phụ kiện nhỏ, Khánh thực tế hơn, nó đi đổi tiền Việt sang tiền Úc rồi nhét vào một cái ví.
"Cầm lấy đi."
"Gì vậy mày? Đang xúc động mà?"
"Mày mở ví ra còn xúc động hơn."
Vy nhìn thằng bạn mình một cách khó hiểu rồi mở ví ra, con nhỏ sốc, nó nhìn Khánh, rồi quay ra nhìn Trang.
"Chồng mày hào phóng vãi chưởng Trang ạ!!"
Mọi người đứng xung quanh cười ồ cả lên. Kiên đến sau cùng vì cậu có lịch nhập học ở trường quốc tế. Trong lúc Kiên chào tạm biệt người yêu, bố mẹ và anh trai Vy có bao mấy đứa còn lại ăn phở trong lúc chờ máy bay vì chuyến bay bị delay.
"Anh đến hơi muộn, để em đợi hơi lâu rồi."
"Không sao đâu, anh cũng có lịch nhập học còn gì."
"Anh có nhiều thứ muốn đưa cho em lắm, nhưng anh không muốn em mang nhiều đồ nên anh đã tìm nhờ người vận chuyển sang rồi."
"Chút nữa là em bay rồi đấy, anh không muốn nói gì nữa hả?" Vy tròn mắt nhìn người yêu.
"Anh yêu em." Kiên ôm Vy vào lòng, xoa nhẹ lưng con bé.
"Yêu xa tận 4 năm mà người yêu tôi nói có chút xíu lúc tạm biệt."
"2 năm thôi mà."
"Hả?"
Kiên bỏ vào trong túi áo khoác Vy một hộp nhỏ làm con bé tò mò, định lôi ra xem thì bị ngăn lại.
"Khi nào em xuống sân bay rồi hẵng mở ra, không cần phải mở luôn bây giờ đâu."
"Bất ngờ hả?"
"Ừ, đồ bất ngờ đấy."
--------------------------------
Hạt: Tôi vẫn băn khoăn nên có H hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top