Chap 47: Người buồn

Kiên và Vy đi ra khỏi phòng giám thị, nhìn mặt cả hai trông ủ rũ như vừa mất sổ gạo.

"Vy này, lần sau có chuyện gì thì bọn mình nói chuyện với nhau được không? Đừng tự giải quyết như thế, đấy là việc chung của cả hai mà."

"Nhưng tao không muốn Kiên động vào mấy việc đấy, dù gì tao cũng từng trải qua rồi nên tao giải quyết một mình cũng nhanh gọn hơn, Kiên cũng thoải mái hơn nếu việc giải quyết nhanh mà?" Vy hơi ngớ người, chả lẽ cậu không vui?

"Tao biết, nhưng mà bọn mình đâu thể suốt ngày tự giải quyết vấn đề của cả hai một mình..."

Vy gật gù, Kiên nắm tay con bé rồi cả hai cùng đi lên lớp. Vừa đi lên đã gặp thằng Đăng và Phượng đi ra khỏi lớp, bốn người nhìn nhau.

"Thân thiết quá nhỉ? Đúng là thằng ngu." Đăng đụng vào vai Kiên, hất mặt lên trời mà đi.

"Ngu đến mấy cũng khôn hơn mày."

Đăng định quay ra chửi lại thì bị Phượng kéo đi, cả hai cần phải xuống phòng giám thị giải quyết xong vụ confession đã.

Trang vừa nhìn thấy hai đứa bạn của mình về lớp, nó vội vàng hỏi chuyện nhưng có vẻ cả Kiên và Vy đều không có ý định sẽ tiết lộ. Cả ba đứa Trang, Khánh và Ngọc nhìn nhau, chúng nó biết bản thân không nên hỏi thêm điều gì nữa.

Sự việc lắng xuống chỉ sau vài ngày, Kiên và Vy cũng tạm thời không nói chuyện với nhau. Cả hai đều chẳng thể hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn thấy đối phương là lúng túng, hai đứa thậm chí không thể có một cuộc trò chuyện bình thường như trước khi mọi chuyện xảy ra.

--------------------------------

"Chia tay đi."

"Tại sao?"

"Tại vì tao không thể chịu nổi nữa rồi!"

"Chịu cái gì? Ai bắt em chịu? Tự nhiên giãy nảy lên là sao? Bị điên à?" Đăng nhăn mặt, hồi mới yêu Phượng cũng hay dọa chia tay như vậy nên nó nghĩ Phượng đang đùa.

"Tao chịu mày với thằng bạn của mày đủ rồi nhé. Thấy tâm đầu ý hợp làm mấy chuyện ngu người thì đi mà làm với nhau, đừng có lôi tao vào. Bày đặt em cứ duyệt hết confession tối thứ ba đi rồi anh có bất ngờ cho em. Bất ngờ cái chó gì? Bất ngờ tụt hạnh kiểm à? Chơi ngu thì kéo nhau chơi một mình đi, lôi cả tao vào làm gì? Giờ thì tao xét học bạ kiểu gì? Đi tong hai năm chạy câu lạc bộ của tao rồi."

"Em cứ bình tĩnh đã, cái gì cũng có cách giải quyết."

"Ừ đúng rồi, không dính dáng gì đến mày nữa là cách giải quyết tốt nhất."

"Em cứ làm sao ấy nhỉ? Em có biết nếu bây giờ chia tay thì mọi người sẽ nhìn bọn mình thế nào không? Đã yêu cùng lớp rồi lại còn chia tay, em không nghĩ cho danh dự của anh à?"

"Lúc mày với thằng bạn mày rủ nhau nghịch dại có nghĩ cho danh dự của tao không?"

"Vậy là em nhất quyết phải chia tay với anh?" Đăng cứng họng trước câu hỏi của Phượng.

"Ừ, giải thoát sớm hộ với."

"Được thôi, vậy thì tính toán rõ ràng."

"Tính toán gì?" Phượng cau mày.

"Hẹn hò được một năm, đi chơi với nhau cũng kha khá lần, hầu như là chia đều nên thôi coi như không tính tới. Còn về những thứ rườm rà khác, chỉ tính riêng tổ chức sinh nhật và tổ chức kỉ niệm một năm cũng tốn hơn một triệu, ngoài ra còn mấy thỏi son tặng mỗi lần dỗi, cả mấy bó hoa nữa, bó nào cũng gần 200 nghìn."

"Thì?" Phượng trừng mắt, chả lẽ nó lại gặp được thể loại đòi quà người yêu cũ trong truyền thuyết?

"Thanh toán đi, tầm một triệu rưỡi sinh nhật và kỉ niệm, sáu bó hoa là một triệu hai, năm thỏi son, mỗi thỏi tầm 150, rơi vào khoảng 750 nghìn. Tổng là ba triệu tư, lẻ 50 nghìn, tính thêm 50 nghìn sáng nay mới mua đồ ăn sáng là vừa tròn ba triệu rưỡi." Đăng tính toán mượt mà, như thể đây đã là lần thứ n+1 mà nó kì kèo.

"Vãi ***."

 "Nể tình chưa tính cái nhẫn cặp đang đeo trên tay đâu. Chuyển khoản hay tiền mặt?"

"Hồi xưa chắc tao mù mới yêu phải loại mày."

"Nhiều lời làm gì? Trả tiền đi." Đăng xòe tay trước mặt Phượng.

"Mày thích tính toán rõ ràng thì tao tính cho mày, đồng hồ tặng sinh nhật, 950 nghìn, cái tai nghe chơi game, 990 nghìn, chai nước hoa chiết 10ml 450 nghìn. Tổng là hai triệu 390 nghìn."

"Ok, tính luôn vào tiền kia đi, mày phải trả 960 nghìn."

"Được thôi." Phượng lôi điện thoại ra chuyển khoản.

Đăng thấy hơi bất ngờ với hành động dứt khoát của Phượng nhưng nó cũng chẳng mảy may nghĩ thêm gì nữa, đòi được tiền là vui rồi.

--------------------------------

"Này, mày với con Vy chiến tranh lạnh à?" Khánh ném cho Kiên chai nước, hai thằng vẫn giữ thói quen đi tập bóng vào buổi chiều.

"Sao mày lại nói thế?" Kiên nghe câu hỏi của Khánh mà chột dạ.

"Chúng mày không nói chuyện với nhau được một tuần rồi."

"Thi thoảng ta cũng cần cho nhau khoảng lặng-..."

"Im mẹ mồm, trông mày chả khác chó gì tao lúc bị Trang dỗi."

"Ừ, nhưng Vy không dỗi tao."

"Nhưng chúng mày không nói chuyện với nhau."

"Ừ, nhưng tao không bị dỗi như mày."

Khánh cay lắm nhưng không nói được gì, nó đành nuốt cục tức, nhẹ nhàng hỏi thằng bạn.

"Thế mày định như nào?"

"Tao định xin lỗi nhưng tao chưa biết mình có lỗi gì."

"Cứ xin lỗi đi, Vy dễ tính mà."

"Không được đâu, Vy bảo tao là, tao phải tự kiểm điểm bản thân xem có những lỗi gì rồi mới được xin lỗi, nếu mà không nói được lý do là Vy dỗi đấy."

"Ôi, con trai, lý thuyết với thực hành khác nhau lắm con ơi. Con phải lấy ta làm gương đây này-.." Khánh lắc đầu, vỗ vai Kiên.

"Vì ta không nắm chắc lý thuyết nên ta mới bị Trang dỗi bốn lần một tuần đấy, ta ạ." Kiên gật gù, vỗ lại vào vai Khánh.

"Mày ngứa mồm quá hay gì?"

"Ngứa thật ấy chứ! Thôi, đi về giao bánh đây."

"Ơ? Mới có bốn giờ?!"

"Tầm giờ này người yêu tao cũng từ nhà Ngọc đi về rồi, tao mang bánh qua cho người yêu tao đã." Kiên thu dọn đồ đạc rồi vẫy tay chào Khánh.

"Vy thì nói mẹ là Vy đi, bày đặt người yêu tao này nọ, tưởng mỗi mình có người yêu hay gì?"

"Kệ tao."

"Cái tính cái nết gì đâu mà giống hệt con V-.... Ơi? Khánh đây?"

Khánh chưa kịp chửi Kiên hết câu thì nhận được cuộc gọi của Trang, nó lật mặt nhanh như chớp, dùng giọng dịu dàng nói chuyện với người người yêu. Kiên đứng cách đó không xa lắm nghe thấy cũng phải nhăn mặt, nổi da gà.

"Ghê người."

--------------------------------

Kiên đến trước cổng nhà Vy mà không báo trước, cậu cũng chả biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, vốn dĩ chỉ định đùa Khánh thôi mà giờ cậu phi đến trước cổng nhà người yêu thật, trên tay còn cầm túi bánh quy và cốc trà đào nữa.

"Xe của Vy để ở trong, tức là Vy về rồi..."

"Mình cứ đứng ở ngoài này thì Vy có thấy mình không nhỉ?"

"Hay là bấm chuông nhỉ?... Mà hình như mình đang bị giận..."

"Chắc đứng thêm chút nữa chờ Vy nhận ra cũng không muộn đâu..."

"Nhưng mà lạnh quá..sắp đéo chịu nổi mất..."

"Thời với chả tiết, mưa thì mưa hẳn chứ mưa lất phất thế này ai mà đứng được?!"

Kiên đứng trước cổng nhà Vy đi qua đi lại, cậu không dám bấm chuông. Ở trong nhà, Vy ngồi ngay cạnh cửa sổ nhìn người yêu mình đang đi lòng vòng.

"Làm cái gì vậy trời..?" Vy đứng dậy giả vờ mở cửa sổ.

Kiên đứng ở dưới thấy con bé mở cửa, vội vàng nhảy lên xua xua tay để người yêu thấy mình. Vy nhìn cậu, nó lại tiếp tục giả vờ như thể mình bây giờ mới nhìn thấy người yêu mình, vội vàng chạy xuống.

"Kiên đến đây làm gì thế?"

"Kiên đến đưa bánh với trà cho Vy ấy..."

"Vào nhà trước đi đã, ngoài này lạnh quá!" 

Cả hai cùng đi vào nhà, Kiên ngồi xuống ghế cứng đơ một chỗ, chưa bao giờ cậu cảm thấy sượng khi đến nhà Vy thế này.

"Kiên đứng đấy lâu chưa?" Vy rót cho cậu một chút nước ấm.

"Kiên mới đến thôi ấy, đang định bấm chuông luôn, mà không ngờ Vy nhìn thấy Kiên trước, tụi mình có thần giao cách cảm hay sao ấy!" Thằng bé làm ra vẻ mặt ngỡ ngàng đầy bất ngờ nhằm che giấu sự thật.

"Uồi vậy á?!"

"Đúng rồi! Phải rất là yêu nhau mới có thần giao cách cảm đấy nhé!"

Tất nhiên, Vy biết mấy lời trên đích thị là nói dối, nhưng con bé cũng vui vẻ hùa theo, cho đến khi nó nghe thấy tiếng sụt sịt vì lạnh của người yêu.

"Đứng ngoài lâu thế chắc là lạnh lắm ấy..." Con bé nắm lấy tay Kiên, đúng như nó nghĩ, tay Kiên lạnh ngắt.

Kiên thấy Vy xị mặt ra vì buồn, thằng bé vội vàng tìm cách khiến cho Vy vui vẻ trở lại.

"Đứng ngoài lạnh ơi là lạnh ấy, đỏ hết tay lên luôn!"

"Biết thế rồi sao không bấm chuông mà cứ đi lòng vòng làm gì?!"

"Đi lòng vòng xong bị lạnh mới được nắm tay với thổi ấm tay cho chứ.." Kiên vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác.

"Eo đểu thế? Toàn dụ dỗ con gái người ta thôi ấy!"

"Bé tới giờ mới dụ mỗi Vy chứ đã dụ ai."

"Còn định dụ cả người khác nữa á?" Vy nghe xong mở to mắt nhìn người yêu mình, Lê Trung Kiên hiền lành mà con nhỏ biết đâu rồi?!

"Đâu! Kiên bảo thế bao giờ! Kiên mới là người bị dụ thì có!"

"Này nha, đừng có thấy tôi hiền mà vu oan là tôi dụ anh nha!" Vy đột nhiên thay đổi cách xưng hô, con nhỏ cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

"Anh còn chưa bảo là em mà! Em cứ làm sao ấy!" Kiên hơi ngơ ra một chút rồi nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Em làm sao?!" Vy bĩu môi, lườm người yêu.

"Em xinh."

Vy câm nín luôn, con nhỏ có thật sự là mối tình đầu của Kiên không vậy?

"Thề luôn, em xinh đéo chịu được ấy? Mà mấy người xinh thường ít khi giận người yêu ấy, nên là em cũng đừng giận anh..."

"Ủa liên quan gì vậy?!" Vy dở khóc dở cười vì người yêu mình liên tục nói sến sẩm.

"Thì..tụi mình nói chuyện với nhau đi...không nói chuyện bình thường được với em trong một tuần mà anh tổn thọ dã man..." Kiên dụi đầu vào vai Vy, làm nũng.

"Eo ơi, tổn thọ luôn á?!" Vy cố nín cười, con nhỏ nghe mà xiêu lòng.

"Đúng rồi, rất là đau tim luôn, thế nên là anh rất cần vài cái ôm để chữa lành."

"Cái gì?!" Vy cười, vòng tay qua ôm Kiên.

"Thế em không thấy buồn khi tụi mình không nói chuyện với nhau à?"

"Thì cũng có buồn chứ.."

"Đấy! Thế nên là em đừng giận anh nữa, tụi mình lại bình thường trở lại xong nói chuyện với nhau!"

"Nhưng mà em đâu có giận anh?"

"Hả?" Kiên ngơ ngác ngồi thẳng lại.

"Em nói thật mà, em không giận anh."

"Ơ thế tại sao em lại không nói chuyện với anh?"

"Nhìn anh cứ ấp a ấp úng ấy, em tưởng anh vẫn lấn cấn chuyện confession nên em cũng không biết nói gì."

Một sự im lặng đến lạ thường bao trùm không gian, cả hai đứa nhìn nhau.

"Thế mà anh cứ tưởng mình bị em giận..., thằng Khánh cứ trêu anh là bị người yêu dỗi ấy, bị trêu làm anh buồn ơi là buồn." Kiên quay trở lại với công việc làm nũng.

"Thằng Khánh trêu anh á? Mai em bảo Trang dỗi nó!"

"Thôi, em đừng làm thế, nhìn thằng Khánh bị Trang dỗi thì anh cũng vui lắm nhưng mà đừng làm thế, điều quan trọng bây giờ là anh đang rất là buồn ấy."

Vy cứ cười mãi không ngớt vì người yêu nó liên tục dụi đầu rồi chu môi, con nhỏ nhẹ nhàng hỏi lại:

"Thế người buồn muốn gì nào?"

"Người buồn muốn được người yêu hôn."

-------------------------------- 

Hạt: Tui đã comeback rồi cả nhà! Tui định vài hôm nữa mới up 47 cùng 48 nhưng hóng mọi người quá nên up luôn hôm nay :> Chap 48 sẽ lên sóng sau nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top