Chap 45: Hợp tác

"Thằng khốn nạn!" Nhi ném con gấu bông của nó xuống đất.

"Định chơi trò qua cầu rút ván với bà mày à?"

Yến Nhi nghĩ một lúc cũng bắt đầu thông não, nó nhận ra bản thân phải tự tìm cách mà thoát nạn thôi.

"Khả năng cao mình đã bị nghi ngờ là người gửi confession rồi... giờ phải làm thế nào để đổ lỗi lại về bên thằng khốn đấy nhỉ?"

Con nhỏ vội vàng hỏi thử Châu Anh xem có cách nào giúp nó không, Châu Anh đưa ra giải pháp vô cùng hữu dụng: hợp tác với Vy xử thằng Lâm.

"Cách này không tồi... Dương Trí Lâm... bố mẹ mày không cho mày biết hậu quả ăn cháo đá bát thì bà đây sẽ cho mày biết..."

Yến Nhi ấn theo dõi lại Phương Vy, con nhỏ vội vàng gọi điện cho Vy.

"Alo?"

"Chị Vy phải không ạ? Em là Yến Nhi 10B đây ạ, em gọi điện vì muốn nói với chị một số chuyện."

"Vừa hay, chị cũng muốn hỏi em một vài thứ đấy em gái." Tuy chỉ là nghe điện thoại nhưng tông giọng trầm của Vy khiến người ở đầu dây bên kia không khỏi sởn da gà.

"Em xin phép thú nhận, bức ảnh là do em gửi! Nhưng chị phải tin em! Em bị người khác xúi!"

"Lấy gì để tin hả em? Bằng chứng không có, dẫn chứng lại càng không thì chị tin em kiểu gì?"

"Em có tin nhắn của anh Lâm người yêu cũ chị xúi em gửi ảnh!"

"Gửi qua đây."

Yến Nhi mở mục chat của nó và Lâm ra, giờ nó mới nhận ra Lâm còn khốn nạn hơn những gì nó nghĩ nhiều. Thằng Lâm thu hồi sạch tin nhắn nhắc gửi ảnh lúc gần tám giờ tối, nhìn mục chat không khác nào Nhi cố chấp gửi ảnh, Lâm cố can ngăn nhưng không được nên đành phải thu hồi tin nhắn.

Con bé ú ớ không nói được gì, Vy ở đầu dây bên kia thấy im lặng một hồi lâu, con nhỏ biết, Yến Nhi dính phải bẫy của Lâm giống nó hồi trước rồi.

"Tin nhắn bị thu hồi hết rồi đúng không?"

"Ơ... sao chị biết?"

"Dính một lần nên biết, giờ em gái định thế nào?"

"Chị... em nói thật đấy... em không phải là người gửi cái kia đâu, cái ảnh là em bị xúi thật mà chị..."

"Ừ, rồi sao em?" Giọng Vy lạnh tanh.

"Chị, chị hiểu cho em đi... em xin lỗi chị..."

"Chị cũng muốn hiểu cho em lắm, nhưng không ai hiểu cho chị hết em à, mai hẹn nhau ở phòng giám thị nhé."

Yến Nhi bắt đầu hoảng loạn, con nhỏ không muốn bố biết tới việc này, nó liên tục mở lại đoạn chat ra, cố tìm tin nhắn để lộ bằng chứng rằng Lâm là người chủ mưu.

"Chị Vy! Em sẽ tìm ra bằng chứng trong tối nay! Nếu em tìm được, em sẽ không phải xuống phòng giám thị nữa đúng không?"

"Nếu tìm được, gửi qua đây, sau đấy em cứ coi như mình chưa từng dính dáng tới là được."

"Em cảm ơn chị."

Yến Nhi cúp máy, con nhỏ cố gắng nghĩ cách tìm ra bằng chứng, chỉ cần có được một dòng tin nhắn thôi cũng đủ rồi.

"Thằng chó điên đấy!"

"Chỉ cần một đoạn tin nhắn hoặc một đoạn nói chuyện thôi..."

Nhi vội cầm điện thoại lên, tìm danh sách học sinh trong trang web của trường. Chỉ một lát sau, nó đã tìm thấy số điện thoại của Lâm được đính kèm trong mục thông tin cơ bản của học sinh, con nhỏ bấm máy gọi điện, bật chế độ ghi âm.

"Alo?" Lâm uể oải cầm điện thoại lên, nó vừa ngủ được 15 phút.

"Alo, anh Lâm à? Em Yến Nhi đây ạ."

"Sao em tìm được số điện thoại của anh?" Lâm hoang mang, chả lẽ tức tới mức mò cả số để gọi?

"Người muốn sẽ tìm cách mà anh! Mà em hỏi chút, vụ cái ảnh thì thế nào ạ?" Yến Nhi chống chế một chút rồi nhảy thẳng vào chủ đề chính.

"Em gửi ảnh như lời anh nói rồi đúng không? Thằng Kiên có phản ứng gì không mà em bị Vy tìm acc nhanh vậy?" Lâm thở phào một hơi, nó còn tưởng Yến Nhi định chửi nó cơ.

"Anh ấy hỏi bức ảnh là sao thôi ạ, chị Vy tìm acc em xong cũng theo dõi rồi để đấy thôi ạ."

"Thế thì tốt, em cứ để yên thế đi. Không cần phải lo đâu."

"Mà anh ơi, em thấy trên confession trường mình có tin gì rầm rộ lên ấy, hình như cũng liên quan tới anh Kiên và chị Vy."

"Cái đấy em không phải quan tâm, anh là người gửi, bạn anh có người yêu làm trong ban duyệt confession mà, kiểu gì cũng né được, lấy lý do hệ thống lỗi không gỡ được bài là mấy thầy cô tin ngay."

"Dạ vâng ạ, vậy em cúp máy nhé?"

"Ừ, chúc em ngủ ngon." Lâm cười, con bé này tưởng ranh ma lắm hoá ra cũng tin người.

"Sởn cả da gà!"

Yến Nhi tắt máy, giờ nó đã có bản ghi âm rồi, con nhỏ thong thả đi skincare.

--------------------------------

"Sao mãi không có động tĩnh gì nhỉ...?"

Kiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu ngồi chờ người yêu mình nhắn lại mà mãi không thấy gì. Cảm giác vừa bất lực vừa man mác buồn khiến cậu có chút lo lắng, dẫu biết rằng Vy sẽ chẳng có liên hệ lại với Lâm nhưng Kiên vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Kiên! Dọn đồ chuẩn bị về Hà Nội đi!" Chị Linh kéo vali từ trên nhà xuống.

"Vâng!" Cậu tắt điện thoại, để vào túi quần.

--------------------------------

Hơn 11 giờ đêm, Yến Nhi gửi bản ghi âm cho Vy, sau khi chờ đối phương xem tin nhắn hơn 10 phút, con bé gọi điện cho dễ nói chuyện.

"Bằng chứng này có thuyết phục không ạ?"

"Được rồi, chị sẽ coi như em chưa từng dính dáng tới việc này, giờ thì ngắt máy thôi."

"Từ từ đã chị, em muốn nói với chị chuyện này."

Phương Vy im lặng, con bé này lại định nói gì về Kiên đây? Nó thở hắt một hơi.

"Em định nói gì?"

"Em muốn hợp tác với chị. Chị hãy đồng ý với em đi, em muốn trả đũa lại thằng khốn ấy."

"Xin lỗi em, chị không có ý định trả thù ai, chị muốn chuyện của chị rõ ràng thôi."

Vy tắt máy, con nhỏ đã tải file ghi âm và chụp lại màn hình người gửi rồi.

"Không biết Kiên đang làm gì nhỉ?" Vy mở mục chat của con bé với bạn trai, không thấy một tin nhắn nào. Con nhỏ chuyển qua mở Locket, không thấy một tấm hình nào được đăng.

"Chắc là đang về Hà Nội rồi..."

Vy thở dài, nó mải mê xử lý mọi việc mà quên mất Kiên, chỉ là nó không muốn Kiên bị dính vào mà thôi, dù gì con nhỏ cũng đã từng trải qua nên giải quyết mấy việc này cũng đỡ tốn tốn thời gian hơn. Rõ ràng đã đúng như mong muốn rằng Kiên sẽ không phải động tay vào, nhưng Vy vẫn có cảm giác lấn cấn.

--------------------------------

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau Kiên và Vy bị gọi xuống phòng giám thị, cô Thanh và hai thầy cô giám thị đã ngồi chờ sẵn để hỏi chuyện.

"Cô đã nói bao nhiêu lần rồi?! Cô không cấm mấy đứa quen nhau, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực chứ? Để tên mình được xướng lên cho cả trường biết là hay à? Hai đứa có gì để nói không?"

"Chúng em bị oan ạ, em-." Vy chưa kịp nói tiếp đã bị ngắt lời.

"Em nói em bị oan, thế em nói xem ai vu oan cho em?!" Thầy Hùng nhấp một ngụm nước chè, nhìn Vy với ánh mắt không mấy thiện cảm, thầy vẫn nhớ vụ xích mích của Vy và thằng Đăng.

"Người vu oan cho em là bạn Lâm ạ, em có bằng chứng ạ." Vy tìm file ghi âm, mở lên cho mọi người trong phòng cũng nghe.

"Em đi lên gọi Yến Nhi và Trí Lâm xuống đây cùng giải quyết." Cô Thủy lên tiếng, cô biết rằng nếu hôm nay không có cô, chắc chắn hai đứa vô tội này sẽ bị kỷ luật.

"Vâng ạ." Vy đi ra ngoài, vừa hay gặp Yến Nhi đang chuẩn bị học Thể Dục, hai đứa đụng mắt nhau.

"Cô Thủy gọi em này." Vy nhìn Nhi, khẽ né người qua một bên.

"Chị định gọi thằng khốn đấy à?" Nhi kéo tay Vy lại.

"Em nói chuyện cẩn thận đi, đang đứng ngay trước phòng giám thị đấy."

"Chị lên gọi nó không được đâu, để em gọi cho, chị cứ vào trước đi." Yến Nhi bơ lời Vy nói, lôi điện thoại ra gọi Lâm.

Nhi gọi hẹn Lâm xuống dưới, nói rằng con bé muốn cảm ơn nên bao ăn, thằng Lâm từ đầu đã ảo tưởng nay lại càng được đà, hí hửng chạy xuống tầng.

"Chào em!" Trước khi xuống gặp Nhi, Lâm không quên đi qua nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc cho đẹp.

"Em chào anh!" Trông đầu như cái tổ quạ. Yến Nhi nghĩ thầm rồi cười tươi, vẫy tay chào.

"Anh ăn nhiều lắm đấy, em bao nổi không?"

"Em trả được mà, em trả đủ luôn, trả hơn còn được!" Lời nói của Nhi mang nhiều tầng nghĩa khác nhau nhưng Lâm vẫn ngu ngơ cười toe toét, nó vẫn nghĩ mình vừa vớ được một vốn lời.

"À mà anh ơi, em nhờ anh chuyện này, anh có thể vào phòng giám thị với em một chút được không?"

"Để làm gì hả em?" Vừa nghe thấy phòng giám thị, Lâm như kích hoạt lại chế độ phòng thủ, nhướm mày nhìn Nhi.

"Sáng nay em đi học muộn mà chưa lấy được thẻ, hay anh giúp em một tí..."

"Tưởng gì, để anh!" Trí Lâm vỗ ngực, tự tin đẩy cửa phòng đi vào, nó còn tưởng việc gì căng thẳng lắm.

Lâm đẩy cửa, bên trong là ba thầy cô đang ngồi ở ghế, Kiên và Vy đang đứng ở một góc. Nó ngỡ ngàng một chút nhưng rất nhanh trở lại thái độ bình thường.

"Vào đây đi, đừng đứng thập thò ngoài cửa." Cô Thủy vừa nói, vừa mở lại file ghi âm cho cả phòng nghe, Trí Lâm nghe thấy giọng nó, kinh ngạc quay sang nhìn Nhi.

"Ta-da!" Yến Nhi thì thầm nhưng đủ để Lâm nghe thấy.

"Em Trí Lâm, em giải thích sao về việc này?"

"Chắc là có hiểu nhầm thôi ạ... chúng em là bạn cùng lớp mà, em không làm mấy việc này đâu ạ. Em nghĩ vụ việc này là người ngoài lớp cố tình để phá đoàn kết ạ."

Với kinh nghiệm từng tham gia đội kịch của trường, Lâm đóng vai học sinh yêu trường mến bạn như thật, Nhi đứng bên cạnh cũng phải cảm thán, nếu nó không biết sự thật có khi lại tưởng Lâm vô tội thật chứ. Nhưng Yến Nhi cũng không phải dạng vừa, Lâm với nó không khác nào 49 gặp 50.

"Yến Nhi? Em có gì để nói không?"

"Em nghĩ file ghi âm là lời giải thích rồi ạ." Lâm cố đưa đẩy vấn đề sang Nhi, Nhi kéo mọi thứ về đúng với quỹ đạo, mọi lời biện hộ đều chỉ là phù du khi bằng chứng đã rõ như ban ngày.

"Trong hôm nay, em phải tìm cách xin gỡ bài xuống cho cô." Cô Thanh ngồi đó không chịu nổi sự muối mặt khi Lâm gián tiếp làm xấu danh dự của cô.

"Em thưa cô, bạn Đăng mới là người viết ạ." Hết cách bào chữa, Lâm lôi luôn thằng bạn ra làm lá chắn.

"Tôi không cần biết! Trong hôm nay bài viết đấy phải được gỡ!" Cô Thanh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Kiên và Vy lên lớp, bạn Lâm ngồi lại đây viết bản tường trình, Yến Nhi ra học Thể Dục đi." Thầy Hùng day thái dương, thở dài.

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top