Chap 43: Bẩn tính

"Lại dỗi nhau à?"

Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Ngọc vừa xách cặp vào lớp đã thấy Trang đến lớp từ sớm, ngó qua chỗ ngồi của Khánh thấy ghế vẫn để yên trên bàn chưa được lật xuống.

"Mày nói chữ lại nghe mất cảm tình thế? Như kiểu bọn tao giận nhau nhiều lắm không bằng."

"Không phải thế thì như nào? Tối thứ sáu tuần trước mày nhắn tin cho tao với Vy đấy còn gì?"

"Tao nhắn tin vào nhóm ba đứa thì liên quan gì tới dỗi?" Trang tròn mắt.

"Vì bình thường nếu mày và thằng Khánh không dỗi nhau, mày sẽ nhắn tin với thằng cha đó vào buổi tối, tao và Vy phải chờ tới khi chúng mày dỗi nhau mới được mày để mắt tới đó." Ngọc bĩu môi, từ ngày có người yêu, Trang chính thức gia nhập hội mê trai bỏ bạn.

"Xin lỗi, được chưa?"

"Lời xin lỗi không được chấp nhận!"

Trong lúc Trang và Ngọc đang nói chuyện, Vy đã đến lớp, con bé đi từ cửa sau vào.

"Sao mày đã đến lớp rồi? Mới có 7 giờ kém 15 mà?"

"Bây giờ tao theo chủ trương đi học sớm mày à, thời thế thay đổi mà con người không đổi thay thì kì cục lắm." Vy nhún vai.

"Sau bao lần nó hóa chó vì đi học muộn, cuối cùng nó cũng biết quay đầu làm người rồi. Mẹ tự hào về con gái mẹ quá." Trang giả vờ xúc động, đưa tay lên quệt nước mắt.

"Mà mày với thằng Khánh lại dỗi nhau à?" Vy bỏ hộp sữa và chiếc bánh bông lan vào trong ngăn bàn Kiên, xếp gọn một chỗ, tránh để thằng ngồi cạnh Kiên nhận vơ.

"Hai đứa chúng mày không hỏi được câu nào tử tế hơn à?"

"Bọn tao hỏi đã là tử tế rồi." Vy tỉnh bơ đi cất cặp.

"Đội ơn sự tử tế của các cậu." Trang cau có lôi sách vở trong cặp ra.

"Đùa tí, xuống căng tin không?"

"Không!"

"Hôm nay tao bao." Ngọc lấy ví tiền từ trong cặp sách.

"Đi."

--------------------------------

Ba đứa con gái xuống dưới căng tin ăn bánh gà, Vy tung tăng đi xuống vì con bé nghĩ chút nữa Kiên đến sẽ ăn bánh và uống sữa con bé đã chuẩn bị sẵn, nhưng nó đâu có ngờ hôm nay thằng Lâm đến sớm hơn Kiên.

Thằng Lâm lại là chúa bẩn tính, Vy đã để đồ cho Kiên gọn ở bên góc ngăn bàn rồi nhưng khi nó tới, nó lôi đồ được Vy đặt sẵn ra, đọc qua tờ giấy note.

Ăn sáng vui vẻ nhé.

Dương Trí Lâm nhận ra, đây là nét chữ của Trịnh Phương Vy, nó cười khẩy, đẩy cái bánh bông lan và hộp sữa về bên phần bàn của mình.

Khi Kiên tới lớp, cậu nhớ rõ lời Vy dặn từ trước rằng con bé sẽ mua bánh và sữa cho cậu nên cậu không ăn sáng. Vừa cúi xuống ngăn bàn, Kiên tròn mắt vì ngăn bàn trống không, khác hoàn toàn với ảnh ngăn bàn sáng nay người yêu cậu chụp.

"Chả có lẽ..." Kiên khẽ liếc sang phía cặp của thằng ngồi cùng bàn, nó đang không có ở đây, cậu không thể tra hỏi được.

Sau khi ăn sáng xong, Vy và Trang lên lớp trước, Ngọc còn đi vòng qua lớp Dương đưa đồ ăn sáng nên lên lớp muộn hơn. Nó và Dương không cùng lớp nên không thể để đồ sẵn trong ngăn bàn được.

Trang nhìn thấy Khánh, con bé hất mặt ra chỗ khác, biểu hiện rõ ràng rằng nó đang dỗi. Trái ngược với Trang, Vy vừa thấy Kiên đã hớn hở, nhưng khi nhìn rõ thái độ trên mặt bạn trai, có vẻ cậu đang không được vui cho lắm. Con nhỏ lôi từ trong cặp ra một tập đề rồi đi xuống bàn Kiên để trông như thể hai đứa đang trao đổi bài.

"Kiên khó chịu ở đâu à?" Vy thì thầm.

"Kiên không thấy đồ ăn Vy để trong ngăn bàn, từ lúc mới đến đã không thấy rồi."

Con nhỏ nghe thấy vậy thì tròn mắt nhìn, Kiên cũng ngơ ngác theo.

"Thằng chó má đấy nữa..." Vy chửi thầm trong miệng rồi quay lên phía bàn mình, con bé nhận ra vấn đề rồi.

Ngọc đi đưa đồ ăn sáng cho người yêu xong về lớp đã thấy Vy đang ngồi cau có.

"Sao đấy? Vừa rồi còn hào hứng được bao ăn cơ mà?" Con nhỏ cười cười, huých nhẹ vào tay bạn mình đùa.

Vy nhìn Ngọc, kéo tay áo con nhỏ, ghé sát vào tai Ngọc thì thầm.

"Sáng nay tao có để đồ ăn sáng cho Kiên, mày biết mà đúng không? Vừa rồi Kiên đến đã không thấy đồ ăn đâu, tao nghi là thằng kia lấy đồ lắm."

"Chả thế thì sao? Cả lớp này xét về độ bẩn tính thì ngoài Đăng với Lâm tranh nhau hạng một với hạng hai ra làm gì có ai dám tham gia." Ngọc đảo mắt, vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo xuất hiện thật.

Lâm ung dung đi từ ngoài cửa vào, trên tay nó là bánh bông lan và hộp sữa mà Vy bỏ vào ngăn bàn Kiên. Vy ngỡ ngàng, con nhỏ tức tới mức nóng cả mặt.

"Bánh ngon đấy, sữa nhớ đổi sang vị dâu nhé. Tao không thích ít đường đâu, lần sau muốn đưa thì đưa thẳng mặt tao, không cần phải giấu diếm bỏ sang ngăn bàn bạn cùng bàn tao đâu, em yêu Phương Vy ạ." Trí Lâm cười khẩy, cố tình cường điệu để chọc tức Vy nhưng lại làm Kiên ngồi dưới sôi máu.

"Kinh tởm."

Kiên nhìn thấy thái độ đầy thách thức của Lâm, cậu rời khỏi chỗ ngồi, cơn tức giận làm cậu chỉ muốn đấm vào mặt Lâm dù biết hành động này có thể được quy vào tội đánh nhau, nhưng chưa tới lượt nắm đấm của Kiên, Vy đã tát thẳng vào mặt người đứng trước mặt.

BỐP

Cả lũ ngồi quanh ngỡ ngàng nhìn lớp phó học tập, đây là lần đầu tụi nó thấy cảnh này nên không khỏi bất ngờ, có vài đứa xung quanh vội cản con nhỏ lại, thằng Đăng thấy Lâm bị tát liền chạy đến che cho bạn mình, tay chỉ vào mặt Vy mà chửi.

"Chia tay rồi xong lưu luyến người cũ mà đéo dám nhận à?"

"Bố đéo làm sao bố phải nhận? Chúng mày sống bẩn tính lù lù ra sao đéo nhận? Bắt bố mày nhận chuyện giời ơi đất hỡi chúng mày bịa ra? Đã lấy đồ của người khác rồi lại còn tự nhận vơ vào mình? Đéo biết nhục hay gì?" Ngôn từ của Vy càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, Trang đứng ở trên thấy thầy giám thị đang đi tới đành bảo mọi người giải tán.

Lâm ăn một cái tát của Vy xong có vẻ chả xi nhê gì, đặt mông về chỗ cũng không chịu yên, nó bắt đầu quay sang nói kháy Kiên.

"Bánh ngon lắm, muốn thử không?" Nó bấu một miếng, chìa ra trước mặt Kiên.

"Cảm ơn vì lời khen, bánh tao dạy Vy làm tất nhiên là phải ngon rồi, công thức riêng mà." Kiên cười mỉm.

"Nấu không nổi một bữa cơm mà đòi làm bánh?" Lâm cười khẩy, hồi trước khi vẫn hẹn hò với Vy, con nhỏ có đến nhà nó một lần, vì được giới thiệu là bạn gái của Lâm nên mẹ của Lâm bảo con nhỏ vào nấu thử một bữa cơm trưa cho cả nhà năm người ăn. Vy từ chối nấu, con bé lấy lý do bản thân không biết bếp núc.

"Người ta đến làm khách, không phải để xin ứng tuyển làm giúp việc, việc đéo gì phải nấu cho nhà mày hốc?" Kiên chỉ nói đúng một câu rồi đeo tai nghe vào, cậu không muốn đôi co thêm với thằng mất não này, nếu nói thêm vài câu nữa chắc cậu sẽ đấm chết nó mất.

"Mẹ thằng hèn đéo dám nói tiếp." Lâm đạp vào chân ghế Kiên.

Kiên im lặng, không nói gì, cậu nhìn vào quả bóng rổ trong góc tường, giờ thể dục hôm nay có việc khác để làm rồi.

Hai tiết đầu trôi qua khá nhanh, Kiên vẫn liên tục nhìn vào quả bóng rổ trong góc, có vẻ cậu đã nghĩ ra một số thứ cho tiết ba học Thể Dục, Lâm ngồi cạnh nhìn thấy vậy thì chế giễu cậu dị hợm rồi lẻn đi theo Ngọc xuống 10B. Lâm đã để ý nhiều ngày qua rồi, bình thường Ngọc sẽ ở trên lớp nhưng hơn một tháng đổ lại nó toàn đi đâu đó vào lúc giờ ra chơi tiết ba.

Bằng tất cả sự xấu tính của mình, Trí Lâm lén lút đi theo Ngọc. Kể cả khi đã rời nhóm vì chia tay Vy, nó vẫn thường xuyên cố hóng hớt chuyện của nhóm bằng cách nghe lén. Sau khi đứng nấp ở một bên, thấy Ngọc nói chuyện với một em gái có dáng người cao cao rồi đi về phía cầu thang, Lâm cũng bắt đầu đi ra bắt chuyện với con bé ấy.

"Em vừa nói chuyện với bạn Ngọc lớp anh à?"

Dương gật đầu, con bé không biết người này là ai nhưng nhìn trông mặt có vẻ gian, có lẽ chả tốt đẹp gì. Đúng như trực giác của Dương, ngay khi xác nhận được đối tượng, Lâm bắt đầu bịa chuyện.

"Anh không có ý gì đâu nhưng mà em nên cẩn thận với Ngọc, hồi trước nó có thích thằng Đăng bạn anh nhưng mà bị bạn anh từ chối nên mới quay ra thích con gái đấy, em phải cẩn thận vì tính nó cả thèm chóng chán."

Dương nghe một khúc thôi đã thấy nhức đầu, tai nó từ chối tiếp nhận thông tin từ miệng Lâm.

"Rồi sao anh? Liên quan gì đến anh vậy?"

"Anh nhắc nhở em thế thôi." Trí Lâm ngờ ngợ ra Dương không bị lung lay một chút nào.

"Ai mướn? Vô duyên!" Dương nhăn mặt rồi quay người đi vào lớp.

"Em sẽ hối hận nếu không nghe lời anh dặn đấy!"

"Ai hối hận?"

Tiếng của Ngọc vang lên sau lưng Lâm. Cả lớp đang bắt đầu xuống sân, như thường lệ, Ngọc sẽ qua lớp Dương nhìn người yêu một chút, vừa hay nghe được một phần của cuộc nói chuyện.

"Tao chỉ nói những gì nên nói thôi! Nhột à?"

"Mày có não mà không dùng để tư duy thì biết đâu là điều nên nói? Mồm toàn chất thải mà tưởng mình phun châu nhả ngọc à?"

Ngọc không nói nhiều, nó chỉ nói đúng hai câu nhưng cũng đủ làm Lâm nhục mặt vì con nhỏ chửi Lâm ngay trước cửa lớp 10B.

Trí Lâm đi xuống dưới sân, cả lớp đã bắt đầu đứng xếp hàng. Thằng Khánh với tư cách là đội trưởng đội bóng rổ khối 11 đã xin thầy Tuấn hôm nay cho tụi con trai chơi bóng rổ nên được thầy đồng ý luôn.

"Được rồi nhé." Khánh đi lướt qua Kiên nói nhỏ, cậu cay thằng Lâm lắm, chưa nói đến vụ của Kiên và Vy, riêng việc nó và Đăng tố cáo cậu với Trang đã đủ khiến cậu điên lên rồi.

Một số đứa chọn đi ra căng tin nên sân chỉ còn lại hội chơi bóng và vài đứa ngồi xem. Tiếng còi vừa vang lên, đội của Kiên đã tranh được bóng trước, Kiên đã định sẵn hôm nay chơi không ném vào rổ, vì cậu đã lên kế hoạch từ trước.

BỐP

Quả bóng được Kiên ném bay thẳng vào mặt Lâm đang nhảy lên. Thằng Lâm lảo đảo ngã xuống, tụi con trai gần đó giật mình chạy vội ra xem tình hình, thầy Tuấn đang ở trong phòng bảo vệ nên không rõ sự việc. Kiên nhìn liếc một cái rồi đi ra chỗ Vy cầm lấy chai nước uống từ tay con bé.

"Kiên cố tình à?"

"Vy đoán xem?" Cậu cười nhếch mép, xoa đầu Vy lúc không ai để ý.

"Ê mà ném vậy có rụng răng hay gì không?" Ngọc ngó nghiêng.

"Tao kiểm soát lực tay mà, chảy máu mũi thôi." Nghe Kiên nói xong mà mặt Ngọc hiện rõ sự tiếc nuối.

Thằng Đăng đỡ Lâm dậy, đúng như lời Kiên nói, Trí Lâm phải chạy vội vào phòng y tế thấm bông.

"Thằng này kém, tao chưa ném đã chạy vào thấm bông rồi." Khánh nhìn theo bóng lưng mà bĩu môi.

"Ném thế lỡ thầy mắng thì sao?" Trang ngước lên nhìn Khánh.

"Không sao, tai nạn lúc chơi bóng mà, không ai trách được, thằng Kiên tính cả rồi."

Mọi người gật gù, Kiên không dùng nắm đấm, cậu dùng cách khác hiệu quả không kém cạnh nắm đấm để xử lý Lâm, vừa không bị kỷ luật mà vừa hả dạ.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top