Chap 42: Dỗi
"Chúc bạn Vy của tớ có một ngày vui vẻ."
Vy cầm tờ note được đính vào chai trà đào mà cười khúc khích. Kể từ hôm hai đứa chính thức hẹn hò, Kiên bắt đầu đi học sớm hơn để bỏ vào ngăn bàn Vy chai trà đào mà cậu pha.
"Hai đứa chúng mày không định công khai à?" Ngọc ngồi cạnh nhìn bạn mình cười như đứa dở hơi mà thắc mắc.
"Tất nhiên là có, nhưng chưa phải bây giờ, bọn tao thống nhất với nhau rồi."
"Chúng mày hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Mới tròn một tháng hôm qua xong..? Sao?"
"Èo, mày không sợ à Vy?" Trang ngồi ở tổ bên cạnh cũng hóng hớt.
"Sợ gì?"
"Thì 'vệ tinh' ấy, không sợ hả?"
"Ờm..?" Vy ngẫm nghĩ, nói không lo là nói dối.
"Dương kể tao là con bé Yến Nhi kia khóc sướt mướt hai hôm trời, thấy bảo giờ đang lên kế hoạch học hành để được bạn Kiên của mày để ý đấy."
"Thách!" Vy mở chai trà, uống một ngụm.
Vy không lo em Nhi sẽ lấy được sự chú ý của Kiên, nhưng cuộc nói chuyện ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của con bé, nó quay xuống dưới nhìn Kiên một chút rồi lại quay lên.
"Càng nhìn càng thấy đẹp trai là cái kiểu gì? Ghét thế không biết!"
Kiên thấy người yêu mình quay xuống cũng ngẩng đầu lên cười mỉm với con nhỏ.
"Ủa? Sao tự dưng lại lườm mình...?"
Cậu ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, thằng 'có não mà không biết dùng' ngồi cạnh cậu tới rồi.
--------------------------------
"Vy ơi. bọn mình chơi cầu lông đi?" Kiên thì thầm lúc đứng gần con nhỏ.
Vy gật đầu, chờ lúc lớp bắt đầu tản vào căng tin rồi hai đứa đi ra sân sau.
"Kiên này..."
"Ơi? Kiên đây?"
"Cậu có cảm thấy người học giỏi cuốn hút không?" Vy thay đổi cách xưng hô, hỏi dò bạn trai.
"Có chứ! Mấy người biết cố gắng để giỏi lên có khi còn cuốn hơn đấy." Kiên vừa nói vừa cười.
Vy nghe xong bắt đầu cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng nhưng nó không cam tâm, quyết định hỏi dò bạn trai thêm chút nữa.
"Thế cậu có thích người nhỏ tuổi hơn mình không?"
"Người nhỏ tuổi à...? Có, Kiên có thích, sao thế?"
Vy nghe xong ngỡ ngàng nhìn Kiên, con bé đặt vợt xuống đất rồi quay người bỏ đi.
"Cậu chả yêu tớ..."
"Ơ? Vy ơi?" Cậu ngơ ngác, mới trả lời có hai câu hỏi thôi sao tự nhiên lại thành hết yêu?
"Từ từ, tớ hỏi đã nào! Đi đâu đấy? Ơ?" Kiên giữ tay Vy lại thì bị con bé vùng vằng gạt ra, cậu bất lực đành chờ chiều nay học thêm hỏi rõ chuyện.
--------------------------------
Kính coong
"Kiên đến hả cháu? Vào nhà đi!" Vẫn như mọi khi vào chiều thứ năm, bố Vy là người ra mở cổng.
"Cháu chào chú ạ!"
"Vào nhà ngồi đi, hôm nay Vy hơi mệt nên nó xuống muộn, cháu chịu khó đợi nó một tí nhé."
"Dạ, không sao đâu ạ."
Bố của Vy vô cùng quý Kiên kể từ lúc bố con bé biết kết quả bảng điểm năm môn chính giữa kì hai.
Toán và Lý lần lượt được 9 và 10, tất cả đều nhờ Kiên kèm và nó cố làm thêm bài tập. Môn Hóa vốn đã là sở trường của Vy, con bé còn học thêm ở ngoài cùng với Khánh nên việc nó được 10 là điều dễ hiểu, môn Tiếng Anh và Ngữ Văn cũng lần lượt được 10 và 9,25 điểm. Kết quả một bảng điểm không môn nào dưới 9 làm bố Vy hài lòng.
Tất nhiên, bảng điểm của bạn trai Vy cũng ghê gớm không kém, ngoại trừ môn Hóa và Ngữ Văn cậu được 9 ra, ba môn còn lại đều là 10. Kiên xếp thứ hai trong khối, chỉ ngay sau Vy.
"Bây giờ chú có lịch dạy trên trường, hôm nay hai đứa học vừa phải thôi nhé!"
"Vâng ạ, cháu chào chú ạ!"
Kiên ngồi thêm năm phút nữa, Vy vẫn không xuất hiện, cậu đành phải tự giác xách cặp lên phòng Vy.
"Sao tự nhiên dỗi mình...chả lẽ hôm nay pha trà đào ngọt quá?"
Cốc cốc cốc
"Vy ơi?" Kiên đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Vy đang ngồi ở bàn học làm bài tập.
"Sao Vy không xuống dưới thế? Kiên chờ mãi.." Cậu bẽn lẽn hỏi, nhìn gương mặt căng thẳng của người yêu.
"Vì mệt chứ sao."
"Vy dỗi tao à?"
"Không, có gì đâu mà dỗi!" Vy cau mày.
"Đã bé tuổi hơn lại còn biết cố gắng trong học tập, cái này là đang ám chỉ em Nhi còn gì?! Thế mà lúc trước bảo yêu mỗi mình, bây giờ cũng biết để ý người này người kia cơ đấy!" Con nhỏ càng nghĩ càng tức.
"Đúng là dỗi còn gì.." Cậu lẩm bẩm.
"Có học không mà đứng đấy lẩm bẩm?"
"Đây, học đây." Kiên đi ra chỗ bàn học, chiếc ghế thường được để cạnh Vy đã được di chuyển sang đối diện con bé.
"Nghiêm trọng rồi."
"Dừng bút đi Vy, bọn mình nói chuyện đã." Cậu đứng cạnh Vy, cầm lấy tay con bé.
"Đang giờ học, tí nữa tan học rồi nói chuyện."
"Nếu Vy không dừng viết, từ hôm sau tao sẽ không dạy kèm nữa." Cậu không muốn dọa người yêu nhưng Vy ngang hơn cả cua, nếu không làm vậy có khi đến tuần sau con bé cũng không hết dỗi.
Đúng như dự đoán, Vy buông bút, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn bạn trai.
"Nói gì nói nhanh đi để còn học."
Kiên chả nói gì, nhẹ nhàng khuỵu gối, để bản thân cao bằng với Vy đang ngồi trên ghế.
"Nhìn..gì mà nhìn..?" Con bé bối rối.
"Nhìn bạn gái Lê Trung Kiên." Cậu hôn lên má Vy.
Con nhỏ ngại đỏ tai, cố gắng hất tay Kiên đang đặt ở vai mình ra nhưng không được.
"Bỏ cái tay ra!"
"Vy giải thích xem tại sao Vy dỗi đi rồi tao bỏ tay."
Con bé nhìn Kiên, cắn môi, nhất quyết không chịu mở miệng, Kiên gật gù.
"Vy không thích nói cũng được, bọn mình cứ thế này cả chiều đi."
Hai đứa lì đòn yêu nhau là như thế nào? Là một đứa nhất quyết không mở miệng, thà bị bám chặt vào vai cũng không chịu nói chuyện. Một đứa cứ khuỵu gối, nhìn đối phương, bám chặt vào vai cho đến khi nào người kia chịu mở lời mới thôi.
Cả hai cứ giữ yên tư thế này trong năm phút, Kiên cũng bất ngờ trước sự lì lợm của người yêu mình, vốn biết tính Vy ngang rồi nhưng không ngờ tới mức này. Hết cách, Kiên phải hành động trước. Cậu chủ động tiến sát mặt Vy, nhẹ nhàng hôn con bé.
"Này-!"
"Bạn không nói nên tớ phải dùng biện pháp để bạn mở miệng thôi." Kiên thản nhiên nhìn Vy đang vừa tức vừa ngại.
"Thế giờ bạn có định nói không hay để tớ dùng biện pháp?"
"Thì nói, được chưa?"
"Ai nói?"
"Vy nói."
Kiên gật gù, Vy lườm cậu một cái rồi kể lại chuyện Ngọc với Trang hỏi sáng nay.
"Nhưng việc không công khai là Vy đề xuất mà..? Tao muốn công khai mà..?"
"Ai bảo Vy dỗi vì cái đấy?!"
"Thế Vy dỗi vì cái gì?" Kiên đang bình tĩnh nhưng tông giọng của cậu lại mang phần hơi gay gắt.
"Kiên quát tao à...?" Vy mếu máo.
"Không, tao có quát Vy đâu, giọng tao lạc đi thôi mà."
"Ai bảo thế? Rõ ràng là quát, Kiên tồi thế? Đã nghĩ về em khóa dưới lại còn quát người yêu? Tồi tệ thế mà hồi xưa-"
"Em khóa dưới nào?" Cậu ngơ ngác.
"Em Nhi đấy còn gì?" Mặt con bé méo xệch đi.
Kiên đần thối mặt, cố gắng vận động thùy não.
"À.."
"Người bé tuổi biết cố gắng tao bảo là Vy mà, nghĩ cái gì đấy?"
"Hả?"
"Tao sinh trước Vy ba tháng, là lớn hơn Vy ba tháng tuổi còn gì? Vy biết cố gắng còn gì? Đã cố gắng lại còn giỏi mà?"
Vy ngơ ra, giờ nó mới nhận ra luôn đấy.
"Ờ nhỉ..?"
"Cứ nghĩ linh tinh ở đâu ấy!" Kiên cốc vào đầu Vy.
"Đau! Eo ơi đồ bạo lực! Ai lại giao tiếp bằng nắm đấm như thế?" Con nhỏ xoa trán, cậu cốc chả đau đâu nhưng nó thích giả vờ vậy.
"Nếu Vy muốn, tao có thể cho Vy thử cảm giác bị đấm bằng môi."
"Thôi, học đi..."
Con bé bẽn lẽn quay người vào bàn, trách nhầm bạn trai rồi.
"Bình tĩnh, không phải vội!" Kiên đặt tay lên vai con bé.
"Tớ xin lỗi bạn ạ." Vy cười hì hì, xoa xoa tay Kiên.
"Bạn nào thế?"
"Bạn trai ạ."
"Bạn trai của bạn nào?"
"Tớ xin lỗi bạn trai của tớ ạ."
Kiên gật gù, hôn lên trán Vy rồi kéo ghế từ phía đối diện sang vị trí cạnh Vy.
"Học thôi!"
--------------------------------
"Vy này, khả năng cao là tuần sau chúng ta sẽ không học thứ ba." Kiên nằm gục xuống bàn, mân mê tay người yêu. Tay người yêu cậu tuy hơi lạnh nhưng mềm mại lắm.
"Ơ? Tại sao?"
"Thứ ba nhà tao có việc phải về quê, hôm đấy tao nghỉ học ở trường nên dạy kèm cũng nghỉ luôn."
"À..thế về xong thứ tư lại lên Hà Nội đúng không?"
"Đúng rồi, thứ tư sẽ gặp lại Vy." Cậu ngồi thẳng dậy rồi lại tựa vào vai Vy, cầm điện thoại đổi lại biệt danh cho con bé.
"Sao tự dưng lại đổi biệt danh hiện tại thế?" Vy nhìn vào tên vừa được đổi.
"Bébé?*"
"Vì cái này hợp với Vy hơn." Kiên cười, thi thoảng nhìn bạn gái mình ngơ ngác với tiếng Pháp cũng hay đấy chứ.
--------------------------------
*Bébé có nghĩa là em bé trong tiếng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top