Chap 40: Cảm ơn
Trong khi Kiên và Vy đang tiến triển mối quan hệ theo một chiều hướng tích cực thì mối quan hệ của Khánh và Trang không được tốt đẹp như thế. Cô Thanh đã để ý tới vụ sổ ghi đầu bài vào tiết Toán hôm trước, thằng Đăng rất nhanh nắm thời cơ nói rằng Tranh và Khánh yêu nhau nên mới lơ là việc nhắc nhở mọi người dẫn tới sa sút trong học tập.
"Hôm nay cô muốn dành tiết Hóa này để bàn về chuyện của lớp, chắc các bạn cũng biết là chuyện gì rồi đúng không?"
"Cô không cấm đoán các bạn trong lớp có tình cảm với nhau, tuy nhiên cái gì cũng cần phải có chừng mực nhất định, để ảnh hưởng tới kết quả thi đua của lớp là điều không thể chấp nhận được."
Ai cũng biết điều cô Thanh đang nói đến, chúng nó quay ra nhìn Trang, một vài đứa thở dài ngán ngẩm trước lời trách móc của cô.
"Cô nghĩ thế này, cô sẽ cắt chức lớp trưởng của Trang, lần này lớp sẽ chọn theo tỉ số phiếu bầu, các bạn thấy ai hợp làm lớp trưởng sẽ điền vào mẩu giấy rồi thu lên đây, cô sẽ đếm."
Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cô Thanh, chúng nó lấy giấy bút ra bắt đầu ghi. Vy nhìn vào tờ giấy trong tay mình, nó bỗng chợt nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai gần, nó sẽ giống Trang, con bé thở dài.
"Lý do nghe như đấm vào tai, chúng nó không học sao lại đổ cho con Trang được cơ chứ?" Ngọc lẩm bẩm.
Kiên ngồi cạnh Lâm, nhìn sang thằng ngồi cùng bàn đang vui vẻ cười trước tình hình hiện tại, cậu chả nói gì, lẳng lặng viết tên Trang vào tờ giấy.
"Cố làm gì? Một phiếu cũng chả hơn được ai đâu."
"Tích tiểu thành đại, không nói được câu nào tử tế thì ngậm mồm vào." Kiên đưa giấy cho tổ trưởng.
Cả lớp chìm vào bầu không khí nặng nề, chỉ có duy nhất hai đứa đang hớn hở, vui vẻ như trẩy hội vì Trang bị cắt chức.
"Cô bắt đầu đếm phiếu!"
"Phiếu đầu tiên, Hạ Trang. Phiếu thứ hai, Nguyễn Hạ Trang. Phiếu thứ ba, Trang. Phiếu thứ tư, Hạ Trang..."
Cứ như vậy, cả lớp chỉ có duy nhất ba phiếu chọn Đăng, còn lại đều là chọn Trang. Cô Thanh không biết nên xử lý thế nào trước tình huống này, cô không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn mà Trang lại được nhiều người quý thế. Mọi người ở dưới xôn xao, tụi nó đang thấy may vì Trang được nhiều phiếu bầu.
"Lớp trật tự! Tuy bạn Trang có số phiếu cao hơn, nhưng không thể phủ nhận việc lớp bị trừ điểm nặng trong sổ ghi đầu bài được, việc để Trang tiếp tục làm lớp trưởng là không được."
Cả lớp im lặng, một vài đứa cau mày khó chịu, tụi nó hậm hực vì sự vô lý này.
"Thế thì cô cắt chức em đi ạ! Cô cứ để bạn Trang làm lớp trưởng đi ạ!" Quỳnh ghi sổ đầu bài đứng lên.
Mấy đứa xung quanh ngỡ ngàng quay ra nhìn con bé, đến cô Thanh cũng bất ngờ về sự cố chấp để Trang làm lớp trưởng này.
"Nếu em không ghi sổ, ai sẽ ghi? Em đã tính đến giải pháp chưa mà-"
"Bạn Vy sẽ viết sổ ạ. Trong vài hôm em nghỉ, bạn Vy đã viết sổ thay em, chữ bạn ấy rất nắn nót, em đã nghĩ kĩ rồi ạ."
"Lại báo nhau nữa hay gì.." Vy nhìn Quỳnh với ánh mắt thất thần, nở một nụ cười ngờ nghệch.
Cô Thanh quay ra nhìn Vy rồi thở dài.
"Em ngồi xuống đi. Vy, em có làm được việc viết sổ thay Quỳnh không?"
"Dạ, em làm được ạ." Dù ghét cay ghét đắng việc viết sổ nhưng con bé vẫn phải nhận, lời Quỳnh nói có khác nào nhét việc cho nó làm đâu.
"Ngồi xuống đi. Từ giờ Vy có thêm nhiệm vụ viết sổ, Trang vẫn làm lớp trưởng, lớp mở sách vở ra học."
Lâm và Đăng tức lắm, nhưng hai thằng không nói gì, chúng nó biết rằng mọi người không để yên nếu chúng nó dám ho he.
--------------------------------
"Hai thằng kia rảnh quá hay sao mà đi kiếm chuyện thế không biết?!" Ngọc hậm hực đặt hộp mì xuống bàn.
"Người bận rộn đã không đi bép xép, kệ chúng nó đi."
"Thế giờ hai đứa chúng mày như nào? Bơ nhau thế này cũng được hơn hai hôm rồi đấy." Vy liếc Trang.
"Chịu, xin lỗi trước thì tao tha, không xin lỗi thì tao bơ."
"Mày phải nói ra thì thằng Khánh mới biết nó sai chỗ nào chứ, tự dưng trêu nhau xong dỗi thế này trẻ con lắm ấy."
"Nhưng Khánh gọi tao là em bé!"
Cả Vy và Ngọc nghe xong đều đần thối mặt ra, biết trước kết quả như vậy đã không đưa lời khuyên.
Ở một chỗ không xa căng tin mấy, cụ thể là nhà xe, cũng có hai thanh niên đang đứng tâm sự với nhau.
"Hai đứa chúng mày yêu nhau mà báo quá, tao cũng muốn ra căng tin húp mì, đứng nhà xe lạnh bỏ mẹ."
"Trang dỗi tao, tao cũng muốn xin lỗi lắm chứ!"
"Thì xin lỗi đi, mày làm tao không được vừa ăn mì vừa nói chuyện với Vy hai hôm nay rồi đấy!"
"Bố cũng muốn cho mày vừa ăn vừa nói chuyện với crush lắm, nhưng mà bố đéo biết lỗi của mình là gì mà xin tha."
"Nói thế thì chịu!" Kiên chỉnh lại khăn quàng cổ, định quay người bỏ đi.
"Ấy, đi đâu đấy? Đang tâm sự cơ mà."
"Đi ăn sáng."
"Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lẽ nào mày nỡ nhìn người bạn này vừa đói vừa rét trong khi mày vừa ấm vừa có đồ ăn ư?"
"Ừ. Anh em quần què, bố mày đã không có người yêu thì chớ lại còn phải đứng đây hàn huyên chuyện tình cảm với mày." Kiên lườm Khánh, cậu đã bảo thằng bạn hủy bản cam kết lịch sự để dễ bề chửi nó hơn.
"Nếu không phải vì 50 nghìn chắc mày còn bị khóa mõm dài dài."
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tao đi đây, ở đấy mà sám hối nhé."
"Bạn tôi, đừng bỏ tôi như thế! Khăn quàng cổ đẹp thế? Mua đâu đấy?" Khánh đon đả, hiếm lắm mới có thằng chịu chung cảnh giá rét, sao có thể để nó đi nhanh vậy được.
"Vy tặng tao, tự đan đấy! Mày có không? Nhìn cái mặt bị người yêu dỗi là biết đéo có rồi." Kiên cười tự mãn.
Khánh câm nín, không cãi lại được câu nào, Kiên nói đúng quá, nói trúng tim đen của nó.
"Ít ra tao còn có người yêu."
"Tao có crush nhưng crush tặng quà cho tao!"
Hai thằng cứ gân cổ lên so kè nhau, Ngọc chạy vào khu để xe rút chìa khóa mà sáng nay nó quên mất thì nhìn thấy cảnh tượng Khánh và Kiên đang cố vênh mặt lên so đo đứa nào cằm vênh hơn.
"Hai thằng này đang làm cái mẹ gì vậy trời..?"
--------------------------------
Rất nhanh cũng tới giờ ra về, Vy vui vẻ đi ra nhà xe, con nhỏ mở cốp, đội mũ, cắm chìa khóa vô cùng thuần thục, nhưng nó không ngờ rằng xe không nổ được máy.
"Sao thế nhỉ?" Tiếng động cơ cứ kêu, thậm chí xung quanh đã có mùi xăng từ xe thải ra nhưng xe vẫn không có dấu hiệu sẽ nổ được.
"Bạn ơi, bạn giúp mình đạp nổ máy xe được không?" Con nhỏ vỗ nhẹ vào tay một bạn nam đang lấy xe gần đó.
"À...được, để mình giúp bạn."
Cậu bạn trai vui vẻ giúp đỡ Vy, nhưng chiếc xe vẫn không động tĩnh.
"Chắc xe bạn bị hỏng bên trong rồi, bạn gửi tạm xe lại trường đi, chiều đến lấy cũng không sao đâu."
"Mình cảm ơn nhé."
Vy nhìn mọi người dắt xe ra ngoài rồi nhìn lại vào xe của mình. Con nhỏ bấm số gọi điện cho bố nhưng bố không bắt máy.
"Tháng một chứ có phải tháng cô hồn đâu mà báo nhau vậy..." Nó đá vào bánh xe.
Dòng người vội vàng lướt qua, để lại con bé đứng trong nhà xe cùng chiếc xe báo thủ, Vy bất lực tột cùng đành nhắn lên nhóm hỏi xem có ai tiện qua chở nó về không. Tin nhắn vừa gửi đã có Kiên xem, cậu thả tim rồi gọi thẳng sang số máy Vy.
"Alo? Kiên à?"
"Tao đây, mày cứ ra cổng đứng trước đi. Tao tới ngay."
"Đi từ từ thôi, không cần phải vội đâu."
Vy rút chìa khóa xe, từ tốn đi ra ngoài. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa, về có khi chả kịp nấu cơm mà ăn, nó quyết định đi ra mua bánh mì thịt nướng cạnh cổng trường.
"Của cháu hết 20 nghìn nhé!"
"Vâng ạ, bác chờ cháu một tí ạ." Nó lục tìm ví trong cặp sách, trả tiền xong cho bác bán bánh cũng vừa lúc Kiên tới.
"Mày chờ lâu không?"
"Tao vừa mua bánh mì xong thì mày tới, mày phóng nhanh thật đấy."
"Nhà tao gần trường thôi mà, lên xe đi."
Kiên chở Vy về nhà, trên đường hai đứa nói một số thứ chuyện về cặp đôi Trang Khánh và cả việc Lâm và Đăng đang ghen ăn tức ở.
"Nói thật, nhìn Trang và Khánh bị tố cáo, tao cũng nghĩ đến việc nếu mà tao hẹn hò với ai đấy cùng lớp liệu có bị thế không, tất nhiên điều đấy có thể sẽ không xảy ra, nhưng tao vẫn sợ, tao không muốn bị cô lập như ngày trước."
"Mày sẽ không bị đâu, đừng có nghĩ nhiều về việc đấy."
"Khiếp! Nói chắc nịch vậy luôn?" Vy vỗ vào vai Kiên.
"Đấy là nếu mày hẹn hò với tao, tao sẵn sàng khẳng định rằng tao sẽ không để mày phải chịu thiệt thòi, tao sẽ có cách để giúp mày có thêm nhiều mối quan hệ tốt hơn. Nhưng nếu mày hẹn hò với người khác, tao chỉ có thể khuyên mày thôi, tao chả thể can thiệp sâu hơn được." Kiên nói bằng giọng nghiêm túc làm con bé bất ngờ.
"Mày nên chuyển thành lời hứa, chứ nói được mà không làm được thì kỳ lắm đấy!"
"Tao không hứa, vì tao tự tin rằng mình sẽ làm được, làm cho đến khi nào được thì thôi."
Vy gật gù, nó nghĩ lại khoảng thời gian lúc trước, lần nào cũng chỉ là những lời hứa rồi lại quên, Lâm chưa từng khẳng định chắc chắn một điều gì với nó cả. Con nhỏ thừa nhận, Ngọc nói đúng, chắc chắn Kiên và Lâm khác nhau.
Kiên dừng xe trước cổng nhà Vy, con nhỏ đứng xuống xe cởi mũ đưa lại cho bạn mình.
"À mà Vy này..."
"Sao?"
"Tao biết là nói cái này nó có phần lạ lùng, nhưng nếu mày có ý định hẹn hò với ai, tao mong là mày vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn ấy."
Giọng của Kiên có chút buồn, cậu cười nhạt rồi vẫy tay định chào Vy đi về.
"Kiên này,.."
"Tao đây."
Vy không nói gì, nó đưa tay lên làm ngôn ngữ kí hiệu: 'I love you', vẫy tay tạm biệt Kiên rồi đi vào nhà. Kiên đứng ở ngoài, cậu hiểu kí hiệu của Vy, cậu đã từng thấy nó trong hội trại hè hồi cấp hai.
"Không biết Kiên có hiểu không nhỉ?" Vy lẩm bẩm rồi lên nhà cất cặp sách.
Ăn uống xong xuôi, con nhỏ lên giường mở điện thoại ra xem tin nhắn, nó thấy một tin nhắn thoại được gửi bởi Kiên*.
"Merci de m'aimer."
Vy ngơ ra, nó biết đây là tiếng Pháp, nhưng nó không hiểu Kiên nói gì.
"Ờm, tao không biết tiếng Pháp.." Con nhỏ lúng túng nghe lại cả voice chat của mình để chắc chắn giọng không bị kì.
"Mày nghỉ trưa đi, hẹn gặp mày vào sáng ngày mai ở nhà thi đấu."
--------------------------------
*Kiên biết tiếng Pháp, cậu có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top