Chap 39: Made by

"Chào bạn Kiên nhé!" Khánh hớn hở đi ngang qua Kiên, chạy ra ngoài cổng trường.

"Ôi cái thằng chết bầm này..." Kiên lẩm bẩm.

"Ấy, cậu nói gì thế? Cả nhóm đã hứa văn minh lịch sự trong một tháng rồi đấy!"

Kiên là người bị Khánh lừa kí đầu tiên, chỉ bởi vì đêm hôm trước hẹn thằng Khánh gặp nhau ở cổng trường. Cậu tức lắm mà không dám phản đối vì bạn nữ tên Vy họ Trịnh nào đấy mà cậu thích vô cùng hào hứng với bản cam kết này.

"Tớ đi về trước nhé, chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ với Phương Vy Trịnh vào chiều nay!"

"Ờ."

"Không cảm ơn nhau à? Lịch sự lên?"

"Đội ơn cậu." Kiên thở hắt một hơi, thật lòng chỉ muốn đấm thằng đứng trước mặt một phát.

"Nói thế có phải tốt không? Về đây!"

Khánh vẫy tay chào Kiên rồi đi tìm xe, bỏ lại thằng bạn tức muốn hộc máu.

"Tiên sư nhà nó nữa.."

--------------------------------

Kính coong

"Cháu chào chú ạ! Cháu là bạn của Vy ạ!" Kiên lễ phép cúi đầu chào bố của Vy.

"Cháu là Kiên đúng không? Vào đi!"

"Dạ."

Thằng bé ngồi ở phòng khách khép nép, toát cả mồ hôi giữa thời tiết dưới 20 độ.

"Uống nước đi cháu, Vy đang xếp lại tài liệu học, chắc tí nữa nó xuống."

"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ."

"Cháu mới chơi với Vy đúng không nhỉ? Chú mới chỉ thấy con bé Vy chơi với Khánh, Ngọc với Trang."

"Vâng ạ, cháu với Vy mới quen nhau- à không, ý cháu là mới chơi thân với nhau ạ."

"À, thế cũng hay, chú cũng vui vì Vy biết chọn người giỏi mà chơi cùng, cháu có ý định thi cấp Quận môn Vật Lý không?" Bố con bé bật cười trước sự luống cuống của cậu.

"Dạ cháu có ạ, cháu muốn làm đẹp thêm học bạ nên nếu được thêm vòng nào hay vòng đấy ạ."

Bố của Vy nhìn Kiên rồi gật gù, cầm cốc nước lên uống. Cậu ngồi đối diện cũng khẽ nuốt nước bọt, tay hơi run mà cầm cốc nước lên uống theo.

"Uôi, mày đến từ khi nào thế? Chuẩn bị học thôi!"

Kiên nhìn thấy Vy đứng ở cầu thang mà lòng vui mừng khôn xiết, ngồi đây lâu hơn chút nữa chắc tim cậu nhảy luôn ra ngoài quá.

"Hai đứa đi lên học đi, bố cũng chuẩn bị lên trường dạy luôn đây."

"Con chào bố."

"Cháu chào chú ạ."

Kiên đi lên phòng con nhỏ, giờ cậu mới để ý mọi thứ bài trí trong nhà, lần trước mải bê cháo quá nên không kịp quan sát. Nhà của Vy khá rộng, được sắp xếp vô cùng khoa học, phòng của Vy cũng thế, ngoài ra còn treo kha khá ảnh polaroid của con bé.

"Bây giờ là 3 giờ 15, cứ ngồi đọc trước bài đi, tí nữa học dễ hiểu hơn."

"Tao đọc từ hôm qua rồi."

"À..thế thì học luôn vậy."

Kiên kéo ghế ngồi đối diện Vy, lật tài liệu bắt đầu giảng bài. Những kiến thức này cậu đã được học trước ở lớp đội tuyển rồi nên giảng lại cũng là điều dễ, cái cậu bất ngờ là tốc độ hiểu bài của Vy, vô cùng nhanh. Tuy biết rằng đầu óc con nhỏ vốn đã rất nhanh nhẹn rồi nhưng để hiểu được lượng kiến thức này chỉ trong một lần giảng thì cũng đáng kinh ngạc đó chứ.

"Cậu..hiểu nhanh hơn tớ tưởng.." Kiên ấp úng.

"Ủa sao xưng cậu-tớ vậy cha?" Vy đang chuẩn bị áp dụng công thức vào làm bài tập phải dừng lại ngẩng mặt lên nhìn.

"Cả nhóm kí vào cái bản cam kết của thằng Khánh còn gì, giờ mà vớ vẩn lỡ bị tố cáo là phải bao cả nhóm ăn."

"Ầy, thế thì hai đứa bọn mình không ai tố cáo nhau là được mà." Vy phủi tay, cậu cũng dễ lừa quá.

"Ok, thế mày đừng tố cáo đấy nhé!" Kiên vui vẻ, gọi tớ-cậu sượng miệng thật.

"Ê nhưng mà tớ cũng muốn được bao ăn lắm bạn Kiên ạ. Có khi tớ phải tố cáo bạn thôi."

Thằng bé tròn mắt nhìn người con gái ngồi trước mặt mình, ú ớ không nói được câu nào.

"Thôi, đùa đấy, chỉ tao làm câu này đi."

"Mày cứ làm tao đau tim."

Một đứa làm bài, một đứa chữa, cứ thế cho đến khi hết bài học cũng đã gần bốn rưỡi chiều. Hai đứa quyết định ngồi nghỉ, có ai ngờ lại tan sớm tận một tiếng vậy đâu.

"À, tao định hỏi mày cái này."

"Sao? Nói đi."

"Mày có định đi xem đội bóng rổ chơi vào chiều thứ bảy không? Đấu giải ấy?"

"Tao có chứ! Tất nhiên là phải đi rồi!"

"Đi để còn xem mày chơi chứ.." Con nhỏ nghĩ.

"Thế có gì mày đưa nước cho tao nhé?" Kiên vui vẻ hỏi, nếu Vy đồng ý đưa nước cho cậu, cũng có nghĩa là Vy cũng thích cậu! Kiên tin lời thằng Khánh lắm.

"Ừ tất nhiên, không đưa cho mày thì tao đưa cho ai?" Con nhỏ chỉnh lại tóc che tai, tai nó nóng ran, đỏ ửng lên rồi.

"À..tao có cái này muốn tặng mày!" Kiên ậm ừ một lúc rồi mở cặp ra.

"Nó là móc chìa khóa ấy... tại mấy hôm trước tao có đi mua đồ với thằng Khánh nên..."

Vy nhìn vào móc chìa khóa trên tay Kiên, nó có gắn theo một bông hoa cẩm tú cầu màu trắng* được móc len, trông nét móc có vẻ hơi vụng về một chút, con nhỏ đoán đây có lẽ không phải đồ được mua từ cửa hàng lưu niệm nào đó.

"Uôi, hoa cẩm tú cầu này!" Con nhỏ thốt lên.

"Tao có hỏi Khánh trước rồi mới mua đấy." Kiên gãi tai, thật ra đây là đồ cậu tự làm, nhưng cậu không dám nói vì sợ Vy không nhận.

"Móc khóa xinh thật! Mày mua ở đâu thế? Khi nào tao cũng mua để móc vào mấy cái chìa khóa khác nhau cho dễ đánh dấu." Vy cười cười hỏi cậu, con nhỏ chắc chắn rằng cậu tự móc len bông hoa cẩm tú cầu này rồi.

"À...cái này là tao tự móc...tao đi workshop ấy.." Kiên đỏ mặt, đây là lần đầu cậu móc len.

"Ồ.. thế là móc khóa made by Kiên này chỉ có một thôi à? Độc nhất vô nhị hả?" Vy cười khúc khích.

"Độc nhất vô nhị mà.. mỗi mày có..." Tiếng cậu nói ngày càng bé dần, hai đứa cũng ngại ngùng cúi đầu không nói gì.

"Tao cũng có cái này muốn đưa cho mày." Vy đứng dậy, đi về phía tủ sách, lấy ra một cái túi giấy, bên trong là chiếc khăn mà con bé đã đan cho cậu.

"Uồi, mày tự đan à?" Kiên lấy chiếc khăn từ trong túi ra, không khỏi cảm thán, đan cái này chắc lâu lắm.

"Trông nó hơi...vụng một tí.."

"Đẹp mà!" Kiên choàng khăn, quay ra cho Vy nhìn.

Vy nhìn cậu, tim con bé bỗng chốc đập nhanh không kiểm soát. Cậu đeo khăn, nở một nụ cười tươi, nhìn không khác nào mấy anh bạn trai mà nó hay thấy trên phim thanh xuân vườn trường.

"Để tao chỉnh lại khăn cho mày."

Con bé đứng dậy đưa tay ra chỉnh khăn cho Kiên, tay quệt qua cổ và má của Kiên khiến cậu rùng mình. Hai tai cậu đỏ lên, khẽ đưa mắt lên nhìn Vy, con bé cũng đang nhìn cậu, hai má con bé đỏ hồng lên. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, Vy cúi thấp xuống, Kiên cũng vươn người lên một chút. Cuối cùng tay cậu đặt vào sau gáy Vy, kéo mặt con bé lại sát mặt mình.

Không gian yên tĩnh tới mức cả hai có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của bản thân và người kia. Vy chớp chớp mắt nhìn Kiên, một cảm giác râm ran khó chịu đang lan tỏa từ tim nó ra khắp cơ thể.

"Tao xin phép."

Không đợi Vy trả lời, cậu kéo con bé lại, môi hai người chạm vào nhau. Khác với lúc ở Quảng Ninh, lần này con bé nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận nụ hôn.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, vội vàng buông nhau ra, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Vy này, tí nữa học xong không cần đi mua đồ cho mẹ đâu, mẹ tự mua rồi nhé."

"Vâng ạ." Con nhỏ nói vọng lại.

Sau khi nghe thấy tiếng dép của mẹ đã nhỏ dần, nó nhìn Kiên, hai đứa xấu hổ về việc vừa diễn ra cách đây một phút trước.

"Ờm...giờ cũng nên tan học rồi nhỉ?.." Kiên gãi mặt.

"À..ừ..vậy mày về cẩn thận nhé.."

"Tao cảm ơn.."

Vy tiễn cậu đi về rồi chạy vội lên phòng mình, đóng sầm cửa lại.

"Điên mất thôi..."

"Làm gì có ai mập mờ mà hôn nhau những hai lần cơ chứ?!" Nó đỏ mặt, rõ ràng đã nghe theo lời ông anh trai rằng không đồng ý cũng chẳng từ chối nhưng hành động nó đang làm có khác nào đồng ý đâu.

--------------------------------

"Mày bị làm sao mà mặt đỏ như gấc thế em? Ốm à?" Chị của Kiên ngồi trong nhà nhìn thằng em vác xác về bèn hỏi.

"Bị say nắng chút thôi bà chị." Cậu cởi giày, đi lên phòng.

"Trời lạnh như thế này thì say nắng cái mẹ gì..?" Chị lẩm bẩm.

Kiên vào trong phòng, vứt cặp lên ghế rồi leo lên giường nằm. Cậu mở màn hình điện thoại lên, hình nền đã được thay bằng hình của Vy, chính xác là bức hình mà Khánh gửi.

"Không biết bao giờ Vy mới cười như thế với mình nhỉ?"

-------------------------------- 

*Hoa cẩm tú cầu trắng: thể hiện nét đẹp ngây thơ, trong sáng, vẻ đẹp ngọt ngào. 

Hạt: Mọi người đã biết tại sao Kiên móc hoa cẩm tú cầu trắng chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top