Chap 38: Combat

"Hôm trước lớp mình học đến đâu rồi nhỉ?" Thầy Trường cầm quyển sách Toán lên xem qua.

Cả lớp im lặng không ho he câu nào vì buổi trước thầy bảo hôm nay sẽ kiểm tra 15 phút đầu giờ, lỡ mồm một cái là thành tội đồ của lớp luôn.

"Ơ hay, tôi đang hỏi lớp mà mấy anh chị này không trả lời là sao? Lớp trưởng đâu? Đứng dậy nói xem hôm trước học gì."

"Dạ,..em thưa thầy hôm trước học hình ạ.." Trang rón rén đứng lên.

"Bài số bao nhiêu?"

"Hôm trước em nghỉ nên em cũng không rõ ạ." Con nhỏ nói dối không chớp mắt.

"Cái lớp này hay thật, lớp phó học tập đâu? Hôm trước học tới bài nào?"

"Dạ... hôm trước.. hôm trước học bài... số ba ạ." Vy đứng lên ấp úng, con bé Trang kể từ khi hẹn hò với Khánh thành cặp đôi suốt ngày chỉ biết ăn rồi báo.

"Tôi có dặn kiểm tra gì không nhỉ?"

"Dạ không ạ."

"Ngồi xuống đi, cả lớp mở sách ra, chuẩn bị cho tôi những bài sau đây, tôi gọi lên bảng kiểm tra kiến thức cũ."

"Vãi ò.." Tiếng xì xào của mấy đứa ngồi cuối truyền đến tai thầy.

"Anh chị nào vãi gì ra đất thì nhặt lên đi, cầm đồ trong tay còn không chắc, nói gì đến nắm chắc kiến thức."

"Lớp làm bài 1, 9, 12, 13, 18, 21, 24 với 30, chút nữa tôi gọi tám người lên bảng làm bài, cho 15 phút chuẩn bị."

"Ê, chó Khánh, bài này làm sao?" Ngọc ngả lưng ra sau, tay chỉ vào bài 13 khoanh tròn.

"Liệu hồn cái mồm nha bạn yêu, bao ăn cả nhóm liền nè."

"À, vậy thì bạn Khánh có thể cho bạn Ngọc đây biết cách giải của bài 13 không?"

"Không, tự đi mà làm, ai rảnh."

"Haha, cậu vui tính quá, thật là muốn đấm vào mồm cậu một cái." Ngọc giả vờ cười đon đả rồi quay lên, cái bản cam kết chết bầm này nữa, mỏ hỗn của con nhỏ này không được hoạt động trong 45 phút thôi đã thấy ngứa ngáy rồi, huống chi là một tháng.

Bản cam kết 'văn minh lịch sự' trong một tháng được Khánh soạn thảo ngay trong đêm hôm nó trêu Kiên, cụ thể trong đó có ba điều luật: không xưng hô tao-mày, không chửi bậy, không động thủ, ai phạm phải lỗi sẽ bao cả nhóm ăn, bản cam kết sẽ hết hạn vào tháng sau. Sở dĩ Khánh cũng không muốn làm người tàn ác, nó biết, bắt chó đeo rọ mõm cũng cực lắm chứ, nhưng nó sợ thằng Kiên.

15 phút, không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để khiến Vy bị đau dạ dày vì hồi hộp, nó ngu nhất phần hình không gian, ngồi cạnh Ngọc quay tới quay lui hỏi bài mà nó không dám ho he một tí nào vì sợ bị thầy Trường chú ý. Cả một mặt giấy của vở được ghi kín "Nam mô a di đà phật."

"Tôi bắt đầu gọi lên bảng nhé."

"Lần lượt, bạn số 2, 5, 10, 12. Bốn bạn lên trước, tí nữa gọi tiếp."

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mấy đứa bị bắt lên bản mặt xanh như tàu lá chuối.

"Thoát một kiếp.."

Bốn người đầu tiên lên bảng giải bài còn sai nhiều chỗ nên thời gian chữa khá lâu, hết tiết một rồi nhưng thầy Trường vẫn hăng say giảng bài.

"Thầy ơi! Có chuông ạ!" Thằng Hoàng giơ tay ý kiến.

"Tôi hỏi anh, chuông thì liên quan gì đến bài học này?"

"Dạ, ý em là chuông hết tiết một rồi ạ.."

"À, thế lớp ra chơi. Tiết sau tôi chữa tiếp."

Sang tiết hai, thầy Trường gọi thêm bốn người nữa lên bảng, trong đó có thằng Khánh.

"Anh Khánh giải thích cho tôi xem tại sao câu này đáp án B?"

"Em thưa thầy vì AA' và BD vuông góc với nhau và AA' vuông góc với A'C' ạ"

"Anh nói tôi nghe xem tại sao AA' lại vuông với hai cạnh?"

"Bởi vì AA' là đường cao cho nên nó vuông góc với tất cả các cạnh, nên AA' sẽ vuông với BD và AA' vuông với A'C' ạ." Khánh trả lời mượt như bôi mỡ vào mồm, con Vy ngồi trên ngơ ngác không hiểu thằng bạn mình vừa nói ngôn ngữ gì.

"Thế tại sao AA' là đường cao?"

"Tại vì ABCD là hình vuông, dựng đứng AA' lên ta có AA' là đường cao, A'B'C'D' là..-"

"Thôi, anh ngồi xuống được rồi." Thầy Trường đau đầu, học với chả hành, đề bài cho dữ liệu rồi lại còn đi chứng minh dữ liệu đấy là đúng nữa.

"Sao không nói nó là hình lập phương luôn cho nhanh? Dựng đường cao chi cho mệt vậy?" Vy cầm tờ đề quay xuống.

"Ờ nhỉ." Khánh hồn nhiên nói.

Thu đi để lại nắng vàng, thầy Trường đi để lại lớp 11A sáu cái tên chưa học bài ở trong sổ và hai điểm tám. Quỳnh cầm sổ đầu bài thấy đống điểm bị trừ mà tái cả mặt.

"Mày có định ăn sáng không Ngọc?" Vy ngồi cạnh mở cặp lấy ví tiền.

"Thôi, tao mệt lắm, nằm trên lớp."

"Thế thì thôi, có gì trông đồ hộ tao nhé."

"Ờ... à mà tí mày mua đồ xong qua lớp của Dương ngó xem em ấy làm gì nhé."

"Ủa? Mày nhắn tin được mà?"

"Nhắn nhưng em ấy không rep, xuống coi hộ cái, đau đầu quá."

"Ok, đi đây."

Vy mua một hộp mì trộn ở căng tin, đi qua lớp Dương đúng như Ngọc nhờ, ngó qua ngó lại một lúc, quái lạ, con bé đấy đâu rồi nhỉ?

"Đâu rồi ta... chả lẽ mình lại có mắt như mù?" Vy lẩm bẩm, cố căng mắt ra nhìn.

Con nhỏ đứng ngoài nhìn he hé thấy dây buộc tóc màu hồng của Dương khi con bé này đứng lên, một tụi con gái đang vây quanh Dương, một đứa con gái đẩy vào vai Dương, trông như sắp có biến, Vy lập tức bật chế độ bà hoàng hóng hớt, chúa tể drama, nó chạy ù lên lớp.

"Con quỷ! Dậy! Lớp Dương có biến!"

"Hả? Gì?" Ngọc ngơ ngác.

"Tao vừa đi qua, tao thấy con bé đang ngồi ở ghế, một tụi con gái vây quanh xong có con nhỏ nào ấy, nó đẩy vào vai Dương, nói chung là trông có vẻ căng."

Ngọc vừa nghe xong liền ngồi bật dậy, chạy xuống lớp người yêu.

"Ê chờ tao xuống cùng chứ! Ôi con nhỏ này..." Vy vừa ăn mì, vừa chạy theo con bạn thân.

Ngọc vừa xuống tới nơi thì thấy cảnh Dương đang bị vài đứa con gái đẩy ra ngoài cửa lớp.

"Này! Mấy em đang làm cái gì đấy?!"

Từ khi là người trong Đoàn trường, Ngọc máu chiến hơn hẳn, con bé đi ra cầm tay Dương, kéo con nhỏ đứng sau lưng mình.

"Chị gái, tụi em đùa nhau có chút xíu thôi, việc gì mà phải căng thẳng thế?" Một con bé dùng giọng khiêu khích nói.

"Ô! Người yêu con Dương này? Hơ hơ? Định diễn tuồng chèo trước cửa lớp người khác à chị? Đi về lớp mà diễn nhé." Nhi cười khẩy.

"Chị đây đã không diễn thì thôi, một khi đã diễn, đến cụ tổ pick me girl còn phải ạ chị một tiếng đấy em gái." Ngọc nhìn xuống con bé cao 1m55, tuy đã nhìn thấy đỉnh đầu của nhiều người rồi, nhưng nó phải công nhận rằng đỉnh đầu của con nhỏ này là xấu nhất, vì tóc nó thưa nhất.

"Về lớp đi chị, đứng ở trước cửa lớp người ta không thấy vô duyên à?"

"À, em đã nói thế thì..." Ngọc lôi từ trong túi quần ra thẻ của Đoàn trường, đeo lên.

"Kiểm tra nội vụ lớp 10B." Ngọc xông thẳng vào lớp làm mấy đứa con gái ngỡ ngàng.

"Này chị kia..." Nhi chỉ vào mặt Ngọc mà hét lên.

"Bảng bẩn chưa xóa, trừ 2 điểm. Bàn ghế xộc xệch, trừ 2 điểm. Bắt nạt bạn cùng lớp sẽ ghi riêng để đánh giá hạnh kiểm tháng."

"Con mắt nào của chị thấy tôi bắt nạt nó mà chị dám nói thế? Đừng có mà ăn đằng sóng nói đằng gió!"

"Mắt chị có thể không thấy, nhưng camera trong lớp thấy."

Mấy đứa bắt nạt tức mà không dám nói gì, chỉ có duy nhất Yến Nhi vẫn cố cãi.

"Chị có biết tôi là cháu hiệu trưởng không mà chị dám vênh mặt?!"

"Thế à? Bất ngờ quá!" Ngọc nhướn mày, chả lẽ con nhỏ đang gào mồm này lại là họ hàng xa của nó?

"Tốt nhất chị đừng có động vào tôi!" Yến Nhi vênh mặt, nó không sợ gì cả, dù gì nhận vơ chút cũng chẳng ai biết đâu.

"Chị đâu có dám động vào em, nãy giờ đã dám vung cái đấm nào đâu."

Nhi cứng họng trước thái độ nhởn nhơ của Ngọc, thường mọi người sẽ phản ứng như thể sợ hãi hoặc hoang mang, riêng Ngọc chỉ nhàn nhạt đáp lại làm Yến Nhi cũng phải sợ.

"Chị, kệ đi... gần vào tiết rồi..." Dương đứng theo Ngọc nãy giờ khẽ lay tay áo Ngọc.

"Em cứ để yên, chị hỏi thăm họ hàng một chút rồi về lớp."

"Ai họ hàng với cái loại chị?!"

"Cùng là cháu hiệu trưởng mà không nhận ra nhau hả em?"

Yến Nhi tái mét mặt, chỉ riêng vụ xô xát lần trước đã khiến bố nó tức điên lên rồi, bố đã không cho nó tiền tiêu vặt trong một tháng, nếu việc này đến tai bố nó một lần nữa thì sao?

"Em... xin phép chị..." Con nhỏ quay đi.

"Làm thế nào mà con Dương lại quen được cháu hiệu trưởng cơ chứ?!"

"Xin phép gì vậy em? Phép tắc của em đâu?"

"Em xin lỗi chị ạ..." Nó cúi gập người.

"Còn người cần phải xin lỗi mà em? Em xin lỗi người yêu chị chưa nhỉ?"

"Tao xin lỗi.." Nhi cắn răng nói với Dương.

"Học hành tử tế vào các em nhé! Lớn rồi tự mà biết suy nghĩ đi, đừng để người ta nói có lớn mà chẳng có khôn! Chị đi trước." Ngọc vẫy tay, tiện thể dúi vào tay Dương một thanh kẹo xoài muối ớt lúc mọi người không để ý.

"Cho em."

Dương cười bẽn lẽn, nhận lấy thanh kẹo từ chị người yêu. Ngọc đi xuống sân chuẩn bị học quốc phòng.

"Bạn tao ngầu đét!" Vy giơ ngón cái tặng Ngọc, con nhỏ này đứng nấp ở cầu thang vừa ăn mì vừa hóng chuyện nãy giờ.

"Còn phải nói?"

"À mà... mày có thấy thanh kẹo của tao đâu không? Vừa rồi đi xuống căng tin để trong hộp bút, vừa rồi ăn xong hộp mì lên lấy chai nước phát hiện ra mất mẹ thanh kẹo."

"Alpenliebe muối ớt à?" Ngọc chột dạ.

"Ừ đúng rồi! Còn nguyên cả thanh chưa bóc vỏ!"

"À, tao chịu, chắc có đứa nào lấy của mày rồi." Không nói chắc ai cũng đoán được thủ phạm 'thó' kẹo của Vy, là con bạn thân chí cốt của nhỏ chứ còn ai vào đây nữa, lúc đầu Ngọc chỉ định lấy một cái thôi, ai ngờ Vy lên đúng lúc nó đang lấy kẹo, con nhỏ hoảng quá đút luôn cả thanh vào túi.

"Bà nội cha nó nữa, có cái thanh kẹo cũng lấy!"

"Ờ thật, khốn nạn nhờ? Thôi, tụi mình xuống học quốc phòng đã ha?"

"Nghĩ đến thanh kẹo là lại tức!"

"Thôi, xuống học nhanh không thầy chửi.." Ngọc kéo Vy xuống cầu thang.

-------------------------------- 

Hạt: Sắp tới chap 40 rồi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top