Chap 37: Giải quyết (pov)

*Chap này focus vào Dương-Ngọc*

Tôi và chị ấy đã không nói chuyện hơn hai ngày rồi, cảm giác hơi thiếu vắng một chút nhưng tôi nghĩ là mình ổn? Chắc vậy. Chỉ cần Yến Nhi và Châu Anh chưa quay trở lại, dù có bị mấy thằng con trai trong lớp ghét thêm một chút cũng không sao.

Tôi chưa biết tụi nó sẽ làm gì tôi khi quay trở lại trường sau khi bị đình chỉ, theo lời của Trà học cùng Nhi những năm cấp hai, con nhỏ này đã từng bắt nạt bạn cùng lớp tới mức người bạn kia bị trầm cảm và phải nghỉ học giữa chừng để chữa bệnh, đồng nghĩa với việc không có cơ hội vào cấp ba năm đó. Vì nhà Nhi là dạng có điều kiện nên chỉ cần chút tiền lấp liếm là mọi chuyện liền trở nên ổn thỏa.

Lên cấp ba, Yến Nhi thành công tẩy trắng quá khứ, sạch hơn cả giặt bằng bột giặt OMO, như thể quá khứ kinh khủng của nó được hắt thuốc tẩy nồng độ cao vậy, sạch sẽ tới mức không ai biết, duy chỉ có Trà từng là bạn học cũ biết. Tôi dám cá Nhi chả ưa Trà nhưng vì sợ lộ chuyện cũ nên đành giả vờ chơi thân, nếu Trà lỡ tiết lộ quá khứ thì mọi người sẽ nghĩ con nhỏ là kẻ bịa chuyện cho mà xem.

Tạm gác Yến Nhi sang một bên, giải quyết việc cá nhân vẫn quan trọng hơn. Tôi nhớ như in lời bố dặn mình vào ngày hôm đó, cắt đứt với Trần An Ngọc. Tôi cũng đã nghĩ tới nhiều cách khác nhau, chỉ cần bơ tin nhắn là được, nghĩ lại thấy khá trẻ con, lỡ về sau có việc nhờ tới nhau rồi tính sao? Mẹ tôi có từng nói rằng phải có giao tiếp mới có sự thấu hiểu.

Cuối cùng, tôi chọn cách thẳng thắn hẹn gặp giải quyết vấn đề. Mở máy lên nhắn tin cho chị ấy mà ngón tay như cứng đơ lại vậy, cảm giác sượng kinh khủng! Chị Ngọc trả lời khá nhanh, chị đồng ý sẽ đi tới công viên giải trí với tôi vào chiều mai. Lý do tôi chọn công viên giải trí vì tôi mong cả hai sẽ được vui vẻ trước lần cuối cùng nói chuyện.

Đúng hai giờ chiều hôm sau, cả tôi và chị đều gặp nhau ở công viên giải trí. Chị vẫn vậy, lúc nào cũng vui vẻ, mang nét gì đó vô lo vô nghĩ, tôi chắc chắn, chị đơn thuần nghĩ rằng chúng tôi đang đi chơi.

"Dương, chị có cái này muốn tặng em!"

Chị lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền nhỏ có hình một bông hoa hướng dương, cẩn thật đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Em thấy đẹp không? Chị tìm mãi mới thấy cái hợp với em đó!"

Giọng chị vui vẻ như đang chờ lời cảm thán từ tôi, tôi nở một nụ cười méo mó, cổ họng có cảm giác đắng ngắt, tại sao cứ phải là lúc mọi thứ như không còn tia hy vọng nào lại cho nó kì vọng vào tương lai cơ chứ?

"Em cảm ơn. Nó đẹp quá."

"Tụi mình đi chơi nhé?"

Chị vui vẻ kéo tay tôi đi, chúng tôi chơi nhiều trò lắm, tới mức bản thân tôi không thể nhớ hết được. Sau cùng, chúng tôi ngồi lại một chỗ ăn nhẹ để nghỉ ngơi, lúc đó đã gần năm giờ chiều. Nhìn bóng chị từ xa vui vẻ bê khay đồ ăn đến bàn, cảm xúc trong lòng tôi lẫn lộn khó tả, tôi vừa muốn nói hết mọi chuyện với chị, vừa sợ rằng những điều mình sắp nói là điều dư thừa với chị.

"Dương, em không ăn à?"

"À,..em ăn đây, em nghĩ một vài thứ ấy mà."

"Chị muốn nói cho em một tin! Chị xin vào làm trong Đoàn trường rồi này! Thế là từ nay tụi mình sẽ gặp nhau nhiều hơn!"

"Em... đã bị đuổi khỏi Đoàn trường rồi.."

Tôi ngập ngừng, tuy vụ xô xát của tôi và Nhi không quá nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn phải trả giá cho hành động bốc đồng của mình lúc đó. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của chị, tôi không nỡ nói ra sự thật ấy.

"Sao lại thế được..? Năm ngoái em vẫn làm mà? Không phải thế à?"

"Vì một vài lý do cá nhân nên em bị đuổi ấy mà."

Tôi biết, ít nhiều gì chị Ngọc cũng nghe được rằng người của Đoàn trường xô xát với bạn cùng lớp. Vị trí của chị Ngọc hiện tại, chính là vị trí cũ của tôi.

"Người đó... là em à?"

"Vâng."

Chị không nói gì, có lẽ là vì khó xử, tôi cũng không biết tiếp tục câu chuyện thế nào, chúng tôi chỉ ngồi, và ăn.

"Chút nữa tụi mình đi đu quay khổng lồ nhé? Ngắm được toàn cảnh công viên luôn."

"Vâng ạ."

Tôi nhàn nhạt đáp lại chị, đu quay khổng lồ, một nơi riêng tư để có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay, mọi thứ nhất định phải ra lẽ.

Ngồi trên đu quay, được ngắm nhìn mọi thứ, tôi cũng thư thái hơn một chút, khẽ liếc sang bên cạnh thấy chị như đang ấp úng muốn nói điều gì đó.

"Dương này, chị định nói với em chuyện này, có thể em nghĩ nó hơi kỳ cục một chút nhưng... chị thích em!"

Lời của chị vang vọng trong đầu tôi, chị Ngọc thích tôi ư?

"Nếu em nghĩ chị là người quái gở cũng được, không sao đâu, dù gì thì cũng không thể trách em được mà, đúng không?"

Tôi trầm ngâm sau câu nói của chị, 'người quái gở' là sao? Ít ra chị ấy đã chủ động nói cho tôi biết về mọi chuyện, chị ấy khác hoàn toàn với tôi, trong khi bản thân tôi cố gắng né tránh và giấu diếm mọi thứ, chị ấy lại sẵn sàng đối mặt với nó mà không ngần ngại. Tôi tự hỏi rằng hai đứa đã đủ hợp nhau để đi đến một mối quan hệ xa hơn hay chưa.

Cảm xúc nôn nao khó tả khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, trong lòng muốn nhanh chóng đáp lại chị nhưng lí trí luôn nghĩ tới những tháng ngày sau, khi mà bản thân tôi thảm hại dưới đáy vực sâu, còn chị sẽ trở thành vầng trăng sáng, liệu có còn phù hợp với đối phương không?

"Em nghĩ bọn mình chưa đủ hiểu về đối phương để có thể bao dung được cho nhau đâu chị."

Giọng tôi nhẹ tựa lông hồng, trong lòng như có tảng đá đè nặng kéo bản thân xuống. 

"Chị tưởng rằng chúng ta hiểu kha khá rồi... ý chị là... từ sở thích, tư tưởng cho tới gu thời trang hay âm nhạc, đến cả hoàn cảnh hay những thứ khác đều rất hợp và hiểu nhau mà.."

Nghe chị ấp úng nói về hoàn cảnh, tôi như bị đụng vào sự tự ái, những suy nghĩ tiêu cực dần kéo đến lấp đầy tâm trí, bản thân không thể nhịn được mà hét lớn.

"CHỊ THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI RẰNG HỢP NHAU TẤT CẢ MỌI THỨ?!"

Nước mắt tôi chực trào, rốt cuộc chị đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"CHỊ CÓ BIẾT RẰNG BẢN THÂN TÔI ĐÃ PHẢI CHỊU NHỮNG GÌ KHÔNG? CHÚNG NÓ VẼ BẬY LÊN CHỖ TÔI NGỒI, VẨY MỰC VÀO ÁO KHOÁC CỦA TÔI, LÉN NÉM RÁC VÀO NGƯỜI TÔI TRONG GIỜ HỌC, CHỊ CÓ HIỂU CẢM GIÁC ĐẤY KHÔNG?"

Tôi vừa gào vừa khóc, trái tim tôi như sắp vỡ tan thành trăm mảnh, chị im lặng nhìn tôi không nói gì, trầm ngâm một lúc tôi cũng kiềm chế được tông giọng của mình, nhưng cách xưng hô vẫn vô cùng lỗ mãng.

"Chị có biết tại sao tôi bị đối xử thế không? Chúng nó gọi tôi là đứa không có mẹ, một đứa bệnh hoạn thích con gái. Tôi thừa nhận, tôi cũng có tình cảm với chị, nhưng làm ơn, chúng ta chưa đủ để tiến tới mối quan hệ xa hơn đâu, trừ khi chị muốn nhìn thấy tôi thảm hại như thế nào-"

Tôi khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi, ngẩng mặt lên nhìn chị, Ngọc cúi đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, nổi cả gân xanh.

"Đứa nào dám nói em như thế? Tại sao em không chia sẻ với chị? Chị có thể xử lý chúng nó cơ mà?"

"Hai người bạn bình thường có thể chia sẻ những chuyện riêng tư à?"

Ngọc thở hắt một hơi, lấy khăn tay trong túi đưa cho tôi.

"Em lau sạch nước mắt đi rồi bọn mình nói chuyện."

Tôi ngại ngùng cầm lấy khăn tay, đu quay vừa lúc dừng lại, cánh cửa mở ra, chị đưa tay đỡ lấy tôi đứng xuống. Hai đứa đi ra một chỗ ghế đá gần đó ngồi.

"Em kể lại mọi thứ cho chị nghe đi, chị muốn hiểu hơn về em."

Ngọc nói bằng giọng điệu nghiêm túc làm tôi bị dao động, từ tốn kể mọi việc. Từ việc năm tôi lên bảy, mẹ vì khó sinh em nên đã không qua khỏi, tôi cũng không có đứa em nào, bản thân là con gái duy nhất trong nhà cho đến việc tôi phát hiện ra bản thân đã thích chị ngay kể từ lần đi cùng Trà tới sân bóng rổ, tôi đã nói rằng tôi ấn tượng trước sự tự tin của chị như thế nào, cho chị biết rằng nụ cười của chị đã có sức hút ra sao. Sau đó là việc Yến Nhi thích anh Kiên, rồi toàn bộ việc bị tẩy chay ở lớp.

"Em... chị xin lỗi."

"Không cần đâu, dù gì chị cũng đâu có lỗi, vấn đề là ở em, em là đứa xúi quẩy mà."

"Sao em có thể nói bản thân mình như thế? Em rất tuyệt vời, chỉ là em không nhận ra điều đó mà thôi! Vốn dĩ chị không hỏi em vì chị nghĩ nếu em muốn, em sẽ chia sẻ với chị. Nhưng hóa ra từ đầu tới cuối em lựa chọn giấu nhẹm đi."

Tôi im lặng, chị nói đúng, là bản thân tôi tự che lấp câu chuyện của mình.

"Em... khiến chị buồn, thật sự đấy..." Chị Ngọc nức nở làm tôi giật mình.

"Chị đừng có khóc... người nên khóc là em cơ mà..?"

Tôi vừa nói xong, chị òa khóc luôn. Mấy cặp đôi đi gần đó cũng ngoái đầu lại nhìn làm tôi chỉ muốn đào hố mà chui đầu xuống.

"Chị, đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa..."

"Chị Ngọc..." Tôi níu lấy tay áo chị.

"Bây giờ chị nín đi, chị bảo em làm gì cũng được."

"Thế... em hẹn hò với chị đi."

"Rồi, em hẹn hò với chị, nín đi."

"Ok, chốt thế nhé, ngoắc tay."

Tôi bất lực ngoắc tay, rồi sao không đồng ý ngay từ đầu luôn đi hả trời? Chị nhìn tôi cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn, tôi cầm khăn tay lên quệt đi mấy giọt nước mắt ấy.

"Thế là bọn mình hẹn hò thật đúng không?" Chị Ngọc sụt sịt hỏi.

"Vâng, tụi mình hẹn hò."

Kể từ buổi chiều hôm đó, tôi đã có người đồng hành, bố cấm tôi quen chị, tôi biết chứ. Nhưng mẹ đã từng kể rằng, năm đó bố với mẹ hẹn hò, bà nội cũng cấm cản vì cho rằng hai người không môn đăng hộ đối, cả hai người cùng làm đủ cách mà thuyết phục bà, cuối cùng bà nội cũng chấp nhận. Vậy tại sao tôi không thử một lần? Biết đâu bố sẽ có cái nhìn khác về chị thì sao?

"Cảm ơn chị."

--------------------------------

 Hạt: Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị ốm như tớ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top