Chap 33: Căng
"Dương, về thôi con."
Hai bố con cùng đi chung dưới ô, trời mưa rả rích làm tâm trạng của con bé cũng ủ dột theo. Sự việc đã được làm rõ, cả Yến Nhi và Châu Anh đều muối mặt chịu hạ hạnh kiểm và đình chỉ học một tuần, nhưng tâm trạng Dương lại trở nên hỗn loạn không biết nên cư xử thế nào, con bé vừa lo sợ những ngày tháng tiếp theo, vừa cảm thấy có lỗi với bố, bố bận tới mức quên cả ăn vậy mà nghe tin nó gặp xô xát liền vội vàng chạy đến.
"Bố, bố có trách con không..?" Con bé khẽ liếc bố mình, khi nhỏ ai cũng nói nó như phiên bản mini của mẹ, có mỗi chiều cao được lấy từ bố thôi.
Bố của Dương thở dài, không nói gì cho đến khi hai bố con vào trong xe ô tô, không khí im lặng bao trùm cả xe khiến trợ lý ngồi trên cũng phải sởn da gà.
"Bố không trách con."
"Kể cả con có như thế ạ..?"
"Ừ, con thích con gái, bố thấy điều đó bình thường."
"Con cảm ơn bố." Dương nghẹn ngào, nó giấu chuyện này với bố từ rất lâu rồi, nó cũng đã tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ phải gánh chịu điều gì khi nói sự thật nhưng không ngờ bố sẵn sàng cảm thông cho nó, nước mắt bất giác chảy xuống gò má, con bé vội vàng cúi xuống lau đi.
"Bố nghe nói con đang thích con bé học 11A có đúng không?" Dương ngẩng mặt lên nhìn bố, bất ngờ.
"Nhân lúc chưa là gì của nhau, tốt hơn hết con hãy cắt đứt với nó đi."
"Bố?! Sao bố có thể nói thế được!? Tình cảm đâu phải ngày một ngày hai mà hết?" Con nhỏ giãy nảy lên.
"Thế con nghĩ một người bố có thể ngồi yên khi thấy con mình bị tổn thương ư? Con bé đấy quá vô lo vô nghĩ, đến cả lúc con khóc rồi gọi điện cho nó hỏi đăng ký hội kéo co mà nó còn không nhận ra, con đang mong chờ điều gì từ con bé đấy? Mong chờ nó làm con khóc lóc đến thảm thương à?" Bố của con nhỏ gắt lên, đây là lần đầu Dương thấy bố cáu nên không khỏi ngỡ ngàng.
"Sao bố biết..?"
"Dì Hoa nói."
Có vẻ bố của Dương cũng nhận ra mình có chút quá lời, ông im lặng, cố nguôi ngoai cơn giận trong lòng.
"Con thích ai, yêu ai, đấy là quyền của con, bố không thể cấm con được, bố chỉ có thể đưa cho con lời khuyên mà thôi."
"Vâng.."
"Chút nữa bố có lịch họp, con cứ về ăn cơm trước."
"Vâng ạ."
Xe dừng lại trước một căn biệt thự trong khu đô thị sầm uất, Dương nhẹ nhàng mở cửa xe đi xuống, quay lại gượng cười chào tạm biệt bố.
Dương chào dì Hoa rồi đi thẳng lên nhà, nằm bẹp xuống giường, nó chả muốn ăn gì cả, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh bản thân sắp rơi vào địa ngục trần gian khi bị tẩy chay trong những năm tháng mà người ta gọi là 'đẹp nhất của tuổi học trò', nghĩ tới cả những lời bố nói lúc trên xe, nước mắt không nhịn được mà cứ liên tục trào ra.
"Mình phải làm gì bây giờ..."
Dương mở điện thoại lên, một đống tin nhắn trong nhóm lớp, không cần đọc cũng biết cả lớp đang xôn xao vụ sáng nay rồi. Con nhỏ ấn vào mục trò chuyện của nó với Ngọc, tin nhắn cuối cùng nó gửi cho Ngọc đã hơn một ngày vẫn chưa có hồi âm, trong trí nhớ của con bé, Ngọc chưa bao giờ như vậy cả.
"Mẹ, con nhớ mẹ quá." Vừa tủi thân vừa lo lắng, Dương cuộn tròn trong chăn mà khóc, cũng chẳng rõ là khóc bao lâu, khi dì Hoa lên kiểm tra phòng đã thấy con bé ngủ thiếp đi với đôi mắt sưng húp.
--------------------------------
Kì nghỉ Tết Dương lịch chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, lũ thanh niên vẫn ham chơi chưa kịp ngủ sướng mắt đã phải đi học trở lại rồi.
"Sang năm mới mà tưởng đâu già đi mấy chục tuổi không đấy!" Ngọc lẩm bẩm xách cặp đi vào lớp.
"Tuổi 16 nhưng xương cốt 61 thì chả thế à?" Vy ngồi bấm điện thoại ngẩng mặt lên nhìn.
"Sao mày lại ở đây?"
"Hôm nay đi học, chả lẽ tao ở nhà??"
"Không, ý tao là tại sao mày lại ở đây vào lúc sáu rưỡi sáng?"
"À, nói cho cưng nghe, ta đây đã quyết tâm năm nay đi học sớm rồi!" Vy nở một nụ cười tự tin thông báo với bạn mình.
"Ồ... chúc quyết tâm vững bền!" Ngọc cố nhịn cười, ngày này năm ngoái Vy cũng hừng hực khí thế quyết tâm đi học sớm nhưng chỉ sau một tuần đi học khí thế liền biến mất.
"Chúc cái thứ gì nghe xà lơ!" Vy lườm nhỏ bạn thân, tay lôi bộ đề luyện SAT từ trong cặp ra.
"Gì đây? SAT?" Ngọc bất ngờ.
"Ừ, tao tính xét học bạ kết hợp, nếu không đi du học chắc cũng ổn." Con bé nhún vai, tuy hình thức thi SAT đã được chuyển sang thi trên máy tính nhưng mấy bộ đề được ông anh trai quý hóa truyền lại vẫn có không ít tác dụng.
"Sao mày không sang Úc như anh mày ấy? Đi Mỹ không quen ai cũng khó khăn."
"Mày tưởng có được cái học bổng của trường top mà dễ hả?"
Trịnh Hoàng Anh, anh trai ruột của Trịnh Phương Vy, đồng thời là người tư vấn con đường học hành của con bé có thành tích vô cùng đáng gờm, thi SAT được 1570 điểm, IELTS 8.5, lấy được học bổng từ trường đại học Melbourne. Cũng chính vì sự giỏi giang của anh trai nên Vy cũng gặp không ít áp lực học hành.
"Anh mày, thật sự quá đỉnh!" Ngọc vỗ vai nhỏ bạn, cả hai anh em nhà họ Trịnh có học lực quá khủng.
"Thôi, để yên cho tao làm bài đi, ngồi mà nhắn tin với em Dương của mày ấy."
"Mày nhắc tao mới nhớ! Hôm trước đi ăn xong uống nhiều quá, tao đọc tin nhắn mà quên mất không trả lời!" Con bé cuống quýt lôi điện thoại từ trong cặp ra.
Mục trò chuyện của nó và Dương không có thêm một tin nhắn nào, dòng chat cuối cùng là câu hỏi nhờ Ngọc chọn hộ xem đôi giày nào đẹp hơn của Dương.
"Sao em ấy không bảo tao nhắn lại nhỉ..?"
"Muốn người ta nói gì? 'Tại sao chị không nhắn lại cho em' à?" Vy vừa bấm máy tính vừa nói.
"Ít nhất cũng hỏi một câu chứ..." Ngọc bĩu môi.
"Đã là gì của nhau đâu mà phải quan tâm? Mày với em ấy đang mập mờ còn gì?"
"Thì là mập mờ của nhau đấy còn gì..."
Vy quay sang nhìn Ngọc đầy đánh giá, con này gặp đúng người nên bị sảng hay vốn nó đã thế mà Vy không để ý vậy?
"Mày khác mẹ gì tao đâu mà bày đặt trưng cái ánh mắt đấy?!"
"Ok thôi." Con nhỏ nhún vai, tiếp tục làm bài.
Khoảng 15 phút sau, cặp đôi Trang Khánh cũng tới lớp, tụi nó vẫn tình tứ như hàng ngày, rải cơm chó cho con dân ăn sáng.
"Hai đứa chúng mày cũng vừa phải thôi, hình như vào tầm ngắm rồi đấy." Kiên đi đằng sau hai đứa từ cổng trường lên tới lớp.
"Sao? Tầm ngắm gì?" Khánh quay ra nhìn thằng bạn thân.
"Ra ngoài nói cho dễ, trong này có vài thành phần gây ô nhiễm khó nói lắm." Cậu đưa ánh mắt xuống chỗ ngồi cạnh mình, thằng Lâm trông có vẻ như đang bấm điện thoại nhưng thực chất đang cố vểnh tai hóng chuyện.
"Trang ở trong này chờ nhé, Khánh đi tí rồi quay về." Khánh xoa đầu con bé.
Hai thằng cùng đi ra phía hành lang cách xa lớp, ngó nghiêng không thấy bóng dáng bạn học cùng lớp mới bắt đầu nói.
"Sao? Thằng Lâm nói gì à?"
"Hôm trước tao trực nhật, lúc đi đổ rác về thấy nó xì xào với thằng Đăng về mày và Trang, khả năng cao là chúng nó biết rồi."
"Tao không sợ lắm, chúng nó hết quyền chức rồi."
"Mày quên rằng cô Thanh tin Đăng như thế nào à?" Khánh nhíu mày nhìn Kiên, suýt nữa nó quên mất điều này đấy.
"Vậy để tao nói lại với Trang, tao không sợ ảnh hưởng nhưng tao lo người yêu tao bị trù."
"Chúng mày thẳng thắn thật, tao tưởng phải lựa lời nói cơ."
"Vì bọn tao hiểu tính nhau, tất nhiên vẫn phải nói giảm nói tránh nhưng không cần thiết lắm."
"Yêu người cùng tần số thích nhỉ?"
"Mày với Vy thì sao? Có gì mới không?" Nghe Khánh hỏi mà Kiên hơi khựng lại một chút, cậu không biết nên trả lời thế nào.
"Chắc là thêm chút tiến triển? Tao chả biết đâu."
"Con Vy đang sợ mày bị ảnh hưởng nên mới không dám mở lòng đấy, thằng Lâm đồn ác vãi mà. Cái đợt mày chưa chuyển vào, nó đồn Vy cắm sừng, cặp kè nhiều người trong lúc còn yêu nó trong khi thằng điên đấy mới chính là đứa khốn nạn, không một ai chịu tin Vy hết, trông con nhỏ tội lắm."
"Nếu chúng mày có thời gian riêng, tao khuyên thật, mày phải cho nó thấy rằng mày thật sự rất thích nó, tao với Trang cũng thế mà, tin tao đi."
"Lý thuyết thì dễ, thực hành mới khó, mày nói nhàn tênh vì mày có bạn gái rồi, tao chưa." Kiên cau có.
"Tao với Trang lúc ở riêng cũng không có gì mấy, bọn tao sẽ nhân cơ hội giả vờ bị lạnh để nắm tay, hoặc nếu mày muốn xoa đầu chỉ cần bảo trên tóc đối phương dính gì đấy là được mà."
"Nắm tay rồi, ôm nhau rồi, xoa đầu rồi thì bước tiếp theo là gì?"
"Chắc là hôn má? Bố biết thế đéo nào được! Tao có phải chuyên gia tư vấn tình cảm đâu?! Lôi thôi quá, đi về lớp thôi!" Khánh ho khan, bước tiếp theo nó làm với Trang là hôn môi, việc này rất nhạy cảm, không thể kể cho thằng Kiên được!
Kiên nhìn bóng lưng thằng bạn, miệng lẩm bẩm:
"Hôn nhau thì nói mẹ ra đi lại còn..."
--------------------------------
"Mai lớp mình thi kéo co với 11B đấy nhé!! Những ai trong hội kéo co mai tuyệt đối không mặc váy nhé!" Linh bí thư gào lên.
"Biết rồi! Không phải nhắc!" Tụi con trai trả lời thay mấy đứa con gái.
"Cô phổ biến thời gian đấu, xuống sân muộn sẽ bị loại luôn đấy." Cô Thanh cầm tờ thông báo nhìn một lượt.
"Ôi cô không phải lo đâu ạ-" Hưng nhảy vào lời cô.
"IM MỒM!" Thằng Hoàng vả vào mặt Hưng đang ngồi cạnh.
"Sao tát tao?!"
"Mày thì biết cái chó gì, im mồm nghe thời gian." Cả lớp nghe xong cười phá lên.
"Nào, chú ý ngôn từ nhé!" Cô Thanh cố nhịn cười nhắc nhở.
"Mai xuống sân trước 10 phút bắt đầu tiết ba, lớp mình có thể mượn găng tay của mấy anh chị lớp 12 mua từ năm ngoái cũng được, nếu không nhà ai có thì tự mang."
"Vâng ạ!"
"Mày có nghe cô nhắc gì không đấy?" Vy thì thào vào tai Ngọc đang nằm gục.
"Tí nữa nói lại cho tao đi, tao đang bận."
"Bận gì?" Vy nhăn mặt, nằm cũng là bận à?
"Bận nghĩ tới Lê Ánh Dương."
"Vãi lồ..ng bàn." Con nhỏ muốn đấm cho Ngọc một phát ghê, cái thứ gì đâu học ở 11A mà tâm trí ở 10B.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top