Chap 32: Tớ đưa cậu về nhé?

"Chúng mày cũng biết cách bồi bổ người mới ốm dậy quá ha..." Vy nhìn vào khay thịt nướng đang bốc khói nghi ngút.

"Không thì sao, mới ốm dậy cho ăn thịt nướng, cỡ này mà không khỏe thì chịu." Trang dùng kẹp lật miếng thịt.

"Tao tưởng bọn mình ăn lẩu nướng? Sao tự nhiên thành ăn thịt nướng thế này?" Ngọc cắn đũa, buffet đồ nướng cho mỗi vài khay thịt bé tẹo, 139 nghìn một người ăn sao đủ no.

"Yên tâm, tao có mấy chục cái voucher cơ, anh em cứ tin tao, không đủ cứ gọi thêm." Khánh cười khẩy, nó đã lường trước cảnh đốt tiền cho lũ bạn ăn thùng uống vại này rồi.

"Nướng kĩ tí không về đau bụng cả lũ đấy..." Kiên nhìn miếng thịt còn đỏ au được gắp ra đĩa mà sợ.

"Làm tí bia không chúng mày?"

"Thôi, tí nữa đi xe máy về, uống bia mà đi nguy hiểm lắm!"

"Ê nhưng mà tao muốn uống ấy..." Ngọc lẩm bẩm.

"Mày uống rồi tí nữa mày với con Vy về kiểu gì? Chúng mày đi taxi chung còn gì?" Trang mở lon nước ngọt.

"Thì tí nữa tao gọi xe nhà tao đến đón là được, Vy thì... ờm..."

"Để tí tao đặt xe về, cứ uống đi." Vy thở dài.

"Đội ơn cả lò nhà mày!" Ngọc vui vẻ lấy hai lon bia được chuẩn bị sẵn cho khách.

"Hảo cảm ơn!" Khánh giơ ngón cái, con nhỏ cũng thật biết cách cảm ơn.

"Ăn xong tí đi tăng hai không chúng mày?" Kiên nướng lại miếng thịt.

"Tăng hai tự trả, chúng tôi đủ tiền trả tăng một thôi!" Khánh ôm người yêu ngồi ngay cạnh.

"Rồi, không đi tăng hai, chúng mày buông nhau ra được không? Trả tiền ăn nướng chứ có trả tiền ăn cơm chó đâu." Vy nhăn mặt, cơm chó cũng nằm trong danh sách bồi bổ à?

"Được rồi, ăn đi."

Cả nhóm vừa ăn vừa bốc phốt, tiện thể ôn lại chút chuyện của năm ngoái, nhờ thế nên Kiên biết thêm nhiều thứ của nhóm và chuyện của Vy. Ăn uống no say từ 8 giờ tối đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa là 10 rưỡi, đứa nào đứa nấy cười tươi hớn hở, tụ tập ăn uống lúc nào cũng vui, chỉ có thằng trả tiền là không vui thôi.

"Không thể tin được, áp một đống voucher vào mới giảm được 100 nghìn, tổng phải trả hơn một triệu ạ." Khánh nhìn tờ biên lai thanh toán mà lòng đau như cắt.

"Để Trang trả chung với Khánh, mỗi đứa hơn 500 là vừa mà." Trang lấy ví từ trong túi áo ra.

"Ấy, không được, để Khánh trả, Trang ra ngoài kia trước đi." Thằng bé không phải là người ki bo như Vy đã từng nói, nó cũng hào phóng lắm, hào phóng với người con gái mà nó yêu.

"Bây giờ tao gọi xe nhà tao về này, Trang về với Khánh, mày tự đặt xe đúng không Vy?" Ngọc ngà ngà say, nói chuyện với Vy nhưng tay lại chỉ vào mặt Kiên.

"Mày say rồi Ngọc ơi, đứng yên giùm cái đi!"

"Nó hỏi câu này nãy giờ hơn chục lần rồi chưa chán hả?" Khánh trả tiền xong ra ngoài đứng cùng mọi người, bây giờ đã là đêm rồi, sương xuống lạnh cắt da cắt thịt, nhưng làm sao có thể lạnh bằng ví tiền trống rỗng của nó được.

"Ú hú! Xe nhà tớ đến rồi kìa các cậu! Bái bai nha các tình yêu!" Ngọc bước đi xiêu vẹo ra mở cửa xe, không quên hôn gió chào tạm biệt mọi người.

"Ngọc về rồi, vậy tụi mình cũng về thôi nhỉ?" Trang ngước lên nhìn Khánh.

"Ừ, tụi mình về thôi." Khánh nhìn con bé với ánh mắt trìu mến, đi lấy xe cho hai đứa.

"Kiên tự về thì hiểu rồi, thế còn mày thì sao hả Vy?"

"À, tao định mua trà sữa rồi mới đặt xe đi về, hôm nay định thức muộn một tí ấy mà." Vy cười trừ.

"Thế thì ok rồi, vậy tao về trước nhé?"

Vy và Kiên vẫy tay chào cặp đôi, bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, chỉ còn lại hai đứa đứng trước cửa quán.

"Mày không định đi về luôn à?" Vy quay sang nhìn người con trai cao mét tám bên cạnh mình.

"Tao chờ mày về rồi tao mới về."

"Ầy, không cần đâu, cứ về trước đi, dù gì tao còn mua trà sữa mà."

"Bây giờ đặt xe đi đêm nguy hiểm lắm Vy." Giọng Kiên hơi trầm xuống.

"Không sao, dù gì cũng gần nhà tao thôi mà."

"Nhưng mà tao lo cho mày." Vy nghe thấy vậy ngước lên nhìn Kiên, mắt của hai đứa đụng nhau.

"Cậu cho phép tớ đưa cậu về nhé?" Kiên ghé sát vào tai Vy nói nhỏ.

Ai đó báo cảnh sát đi! Lê Trung Kiên điên rồi! Cả người Vy quắn quéo hết lại, cái cảm giác rung rinh này cũng mới lạ thật, Kiên cứ lúc thì lưu manh, lúc lại ngoan như cún thế này thì trái tim con bé biết làm sao?

"Nhưng mà làm gì có mũ, lỡ bị phạt thì sao?"

"Chỉ cần là chở Vy, lúc nào cũng có mũ." Kiên mở cốp xe SH của nó ra, Vy cũng hơi bất ngờ một chút, mới mấy hôm trước còn là xe Cub mà nhỉ?

"Xe này chị tao mới được mua cho, tao mượn đi tạm đó! Đội mũ vào rồi lên xe đi." Kiên nghiêng xe sang một bên cho Vy dễ trèo, yên xe SH khá cao nên cậu đoán con bé sẽ hơi khó leo lên.

"Ngồi chắc rồi! Đi thôi!"

Hai đứa không nói gì với nhau, khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

"Tao không được nhận làm manager rồi Kiên ạ!" Vy gục đầu, giọng con bé buồn thiu.

"À... không sao đâu, có gì đâu mà phải buồn... mình còn nhiều cơ hội mà! Với cả làm cái đấy mệt lắm, suốt ngày phải chạy đi chạy lại ấy!" Kiên lắp bắp an ủi Vy, chính tay thằng bé gạch tên con nhỏ mà, nếu con bé làm quản lý, thế nào cũng sẽ bị thằng Chiến trêu mấy trò quá đáng cho mà xem, thấy mọi người đồn rằng chị quản lý năm ngoái còn bị Chiến trêu tới mức xin rút khỏi câu lạc bộ.

Thằng đó tồi, nhưng nó lại đẹp trai, bọn con gái trong trường thích mê cái kiểu vừa đểu vừa đẹp, sao không thích vừa tốt vừa đẹp mà lại đi thích loại đấy nhỉ?

"Thôi, không sao, buồn thì buồn chút xíu thôi, có gì đâu mà buồn quài đúng không?" Vy thở dài, vốn dĩ lúc đầu muốn tham gia để hiểu sâu hơn về Kiên, ai mà ngờ bị loại ngay từ vòng điền đơn cơ chứ, còn chưa cho nổi xe vào bãi đỗ đã bị từ chối rồi.

"Đúng rồi! Không việc gì phải buồn! Với cả, tao kể mày nghe, trong câu lạc bộ có thằng tên Chiến, hay trêu quản lý lắm!"

"Tao có nghe tới vụ đấy! Chị Huyền tức tới mức rời cả câu lạc bộ cơ mà!"

"Thế mà thằng Chiến được săn đón nhất câu lạc bộ đấy! Sao người ta cứ thích mấy thằng hơi đểu nhỉ?"

"Bad boy ain't good but good boy ain't fun, tụi trai đểu hay thả thính mấy câu đường mật, con gái yêu bằng tai mà." Vy nhún vai, cũng may con nhỏ miễn nhiễm với văn mẫu thả thính của trai đểu.

Nói chuyện một hồi rồi hai đứa cũng đến trước cổng nhà Vy. Con nhỏ nhẹ nhàng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho Kiên.

"Tao vào nhà trước nhé?"

"Ừm, vào đi, tao cũng chuẩn bị đi về luôn đây."

Kiên đưa tay xoa đầu Vy, vẫy tay chào con bé rồi đi về.

"Phải cố đan khăn cho xong mới được!"

--------------------------------

Sáng sớm hôm sau, cả năm đứa đồng loạt xin nghỉ, lớp cũng có không ít người chọn ở nhà vào ngày cuối năm, chỉ có khối 10 vẫn háo hức đi học mà thôi.

"Ánh Dương! Mày ra ngoài này bọn tao nói chuyện." Yến Nhi và Châu Anh đột nhiên gọi con bé ra ngoài ngay từ sáng sớm.

"Có chuyện gì thế?"

"Cái ảnh này là sao? Mồm mày bảo không dây dưa mà hành động lạ quá nhỉ?" Châu Anh đưa điện thoại tới trước mặt Dương, trong đó là hình con bé ôm Ngọc vào hôm trước.

"Cái này-"

"Tao... cái đấy ôm xã giao mà!"

"Bọn tao có cả video đấy? Xã giao của mày lạ quá nhỉ? Vì mày mồ côi mẹ nên không được dạy phép tắc xã hội à?"

"Mày đừng có quá trớn, Yến Nhi!" Dương nhíu mày lên giọng.

"Tao còn có thể quá hơn đấy? Không phải mày sợ không có bạn nên phải bấu víu bọn tao à? Chỉ cần một câu nói của tao thôi, cả lớp sẽ tẩy chay mày." Châu Anh đẩy vai Dương.

"Tao làm gì chúng mày đâu? Tại sao tự nhiên-"

"Không làm gì à? Tại sao tao tỏ tình với anh Kiên bị từ chối? Tất cả không phải do mày xúi quẩy à?"

"Tao không làm gì mà!"

"Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày chính là xúi quẩy, bảo sao mẹ mày cũng bỏ mày mà đi!"

Dương không thể chịu nổi nữa, nó lao tới đẩy ngã Nhi xuống sàn. Châu Anh vội vàng chạy vào trong lớp bảo mọi người ra ngăn Ánh Dương lại.

"Dương! Dừng lại đi! Giám thị kìa!" Trà vội vàng lao vào kéo con bé đứng dậy.

"Lê Ánh Dương! Nguyễn Yến Nhi! Phạm Châu Anh! Ba em xuống phòng giám thị ngay!" Đến cả thầy Hùng cũng giật mình trước tình cảnh hiện tại, Nhi ngã sõng soài ra sàn, mọi người quây xung quanh không ai dám ho he.

Ba đứa con gái ngồi dưới phòng giám thị, chỉ vài phút sau phụ huynh của Yến Nhi đã đến trường.

"Ôi, con gái tôi! Đứa nào làm con gái mẹ ra nông nỗi này?" Mẹ Yến Nhi ôm chầm lấy con bé.

"Nó đấy mẹ!"

Mẹ con bé nhìn theo hướng tay được chỉ, một đứa con gái cao kều, tay chân có chút dấu vết xô xát, phụ huynh thì không thấy đâu, chắc gia cảnh thuộc loại nghèo nàn, bố mẹ bận kiếm tiền rồi.

"Cái thứ không có giáo dục!" Mẹ của Nhi đay nghiến.

"Chị ơi, đây là môi trường sư phạm, phiền chị chú ý ngôn từ!" Cô Thủy ngồi gần đó vội vàng lên tiếng.

Ba đứa con gái phải viết bản tường trình, Nhi nhất quyết không chịu viết, vùng vằng đòi đi về. Mẹ của Nhi lúc nào cũng cưng chiều nó một cách vô đối từ khi còn nhỏ, bây giờ khi nó lớn lên cũng sẵn sàng bao che cho tội lỗi mà nó gây ra.

"Này, con tôi không làm gì sai sao nó phải viết bản kiểm điểm?"

"Đây là bản tường trình, tường thuật lại sự việc chứ không phải kiểm điểm thưa chị."

"Kể bằng mồm không được à? Tai cô có bị điếc không?" Cô Thủy im lặng không biết nói gì, vị phụ huynh như thế này cũng là lần đầu tiên cô gặp.

Dương ngồi ngay gần chịu không nổi, mẹ của Yến Nhi vô lý cũng vừa phải thôi chứ? Đến đứa trẻ con cũng cảm thấy đây là cố chống chế cho lỗi sai của con gái mình mà.

"Ai cũng phải viết thôi Nhi, ngồi viết nhanh để mọi việc được giải quyết đi!"

"Mày im mồm!" Nhi vênh mặt.

"Yến Nhi, đây là phòng giám thị, không phải nơi để em giở thói côn đồ đâu." Thầy Hùng bắt đầu cáu.

"Con tôi đến lượt thầy dạy à? Không phải vì con tôi thích cái trường này thì tôi đã cho nó học trường quốc tế mấy trăm triệu một năm rồi!"

"Thế thì mời chị cho con chị học ở trường quốc tế! Trường này không dạy nổi người thượng đẳng như con chị!"

"Thầy tin tôi cho thầy nghỉ hưu sớm trong hôm nay không? Một là gọi bố mẹ của con này đến đây làm việc, hai là tôi cho thầy nghỉ hưu!" Mẹ Nhi chỉ vào mặt Dương.

"Dương, em gọi phụ huynh tới được không?" Thầy Hùng bất lực, dù sao cả nhà cũng chỉ trông chờ vào đồng lương của thầy để trang trải.

"Để em tự gọi cho bố, chút nữa bố em sẽ tới thôi."

Đúng như lời Dương nói, hơn 10 phút sau có một người đàn ông hớt hải chạy thẳng vào văn phòng, quên cả gõ cửa.

"Dương! Con có sao không?"

"Con không sao, bố ngồi xuống ghế đã!" Dương kéo ghế bên cạnh sang cho bố mình ngồi.

"Này, anh là bố của con bé này à?"

"Tôi là bố của cháu Dương, có việc gì không chị?" Bố con bé nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng đối đáp.

"Con anh hành hung con tôi! Tôi muốn được bồi thường!"

"Chị muốn bồi thường như thế nào?"

Mẹ Yến Nhi nhìn bố Dương một lượt từ trên xuống, bộ vest sờn cũ, đôi giày dính vài vết bùn, chắc chắn gia cảnh không khá giả rồi.

"Đơn giản thôi, 10 triệu!" Hai thầy cô ngồi đó nghe thấy vậy đều sốc, 10 triệu không phải là một số tiền nhỏ.

"Tôi sẽ đền bù, miễn là con chị giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại sao xô xát."

"Con anh làm sai, anh đừng có nhiều lời, bồi thường đi!" Mẹ của Nhi vẫn cho rằng con gái mình không sai.

"Nếu đúng là con tôi sai, tôi trả chị gấp năm lần tiền ban đầu, tôi cần được biết rõ sự tình."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Yến Nhi bắt đầu biết sợ rồi, nó từ từ nói lại toàn bộ sự việc, Châu Anh ngồi gần không dám nói một câu nào, con nhỏ biết rõ việc mình hùa theo Nhi là sai, vốn chỉ định dọa Dương thôi, không ngờ sự việc thành ra như vậy.

--------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top