Chap 30: Ánh Dương
"Linh ơi, tao muốn đăng ký hội kéo co." Vừa mới đến lớp vào sáng hôm sau, Ngọc đã chạy ra bàn Linh bí thư đòi được ghi tên rồi.
"Thế thì tốt quá! Để tao ghi cho mày, nếu mày tìm được ai nữa thì bảo tao nhé, lớp mình ít con gái đăng ký quá, thêm mày vào nữa mới được có 3 người."
"Có gì tao sẽ rủ thêm người, bao giờ lớp mình đấu thế?"
"Hình như là sau Tết Dương lịch, tuần này có khối 10 đấu chung với nhau rồi." Linh lật lại tờ giấy được cô Thủy phát.
"Thế lớp 10B kéo co hôm nào vậy?"
"Ờm...10B à... thứ 7 tuần này, đấu với 10A."
"Ok, tao cảm ơn nhé."
"Nhớ rủ thêm người cho tao đấy!"
Ngọc về chỗ ngồi, thứ bảy tuần này con nhỏ nên đứng đâu để nhìn rõ Dương nhất đây nhỉ.
--------------------------------
Về phía Dương, con bé đang háo hức chuẩn bị cho ngày thứ bảy, có Ngọc tới xem thì tất nhiên là phải cố gắng hết sức.
"Dương à? Nghĩ cái gì mà vui thế?" Yến Nhi vỗ nhẹ vào vai Dương.
"Tao nghĩ đến lúc kéo co thôi, mấy đứa 10A mà thua trông buồn cười lắm."
"Ừ nhỉ, bọn đấy chắc lăn ra ăn vạ." Nhi cười khúc khích.
"Mày đứng ngoài cổ vũ cho tao đúng không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng mà cổ vũ cho mày là một phần thôi, tao nghe ké được rằng anh Kiên 11A cũng xuống kéo co."
Dương hơi đơ ra một chút khi nghe thấy cái tên này, hình như chị Ngọc đã từng kể với nó một lần rồi.
"Bạn chị đẹp tên là Vy, trong hội chơi cùng có anh Kiên... hình như anh này thích chị Vy hay sao mà..." Dương cố nhớ lại những thông tin đã được kể.
"Thấy bảo anh này có crush rồi mà?" Bây giờ cản Yến Nhi lại có khi vẫn còn kịp.
"Thì kệ chứ, crush chứ có phải người yêu đâu mà lo, ngày cuối năm nay tao sẽ tỏ tình với anh ấy, xong rồi anh ấy đồng ý vào ngày đầu năm là vừa! Nghe ngọt ngào quá còn gì!" Nhi vui vẻ nghĩ tới cảnh có người yêu.
Dương ngồi cạnh không biết phải làm thế nào, con bé không nói gì nữa, dù gì Yến Nhi cũng là đứa có ảnh hưởng trong hội con bé chơi chung, làm mất lòng chắc cũng khó chơi thân với hội.
"Mà cái chị gái gì lần trước nhắn tin sến súa với mày như thế nào rồi?" Châu Anh chơi cùng hội lên tiếng.
"À, bọn tao không nói chuyện với nhau nữa rồi." Dương liếc mắt sang chỗ khác, chị gái được lũ bạn nhắc đến ở đây chính là Ngọc.
"Ừ thật, né cái loại đấy ra đi mày ơi, hết trai để tán hay sao mà đi gạ gái, bệnh hoạn vãi."
Nghe Nhi nói, Dương cúi đầu không nói gì, hiếm lắm mới có hội bạn chơi với con bé, nó không muốn bị kì thị trong suốt những năm tháng cấp 3 này, chờ đến khi tốt nghiệp sẽ được thoải mái hơn thôi mà, chả có vấn đề gì cả.
"Tụi mình đi ăn đi nhỉ?" Trà cầm tiền đứng dậy.
"Ừ, xuống căng tin thôi!" Mấy đứa còn lại hồ hởi hẳn.
Một nhóm gồm bốn đứa con gái đi xuống, Nhi vui vẻ chọn một đống món chiên rán dầu mỡ thì bắt gặp crush của nó đi xuống căng tin mua trà đào.
"Ui mày ơi, anh Kiên kìa!" Con nhỏ thì thầm vào tai Dương.
"Ừm, chuẩn bị lấy đồ của mày đi kìa."
"Thôi, mày ra nhận hộ tao đi, tí nữa lên lớp mày đưa lại cho tao là được, tao đang bận tí chuyện."
Dương lắc đầu ngán ngẩm, đi ra nhận đồ cho bạn mình. Nhi hớn hở đi lại gần Kiên, 'anh Kiên của Nhi' vừa cao lại còn chơi thể thao giỏi, đã thế lại còn có thành tích học tập tốt nữa chứ! Hẹn hò với người thế này chắc khối đứa phải ghen tị.
"Anh ơi, em có thể xin thông tin liên lạc không ạ?" Nhi chìa điện thoại ra trước mặt Kiên, mắt chớp chớp.
"À, anh không nhớ thông tin của mình." Kiên cười trừ, từ chối khéo.
"Anh mở điện thoại là được mà.." Nhi giả giọng õng ẹo nói, chiêu này được kiểm chứng bởi mấy thằng con trai cùng lớp rồi, không đứa nào là không mủi lòng.
"Anh không cầm theo điện thoại, anh xin phép đi lên trước." Kiên né vội, Khánh thấy bạn mình chạy cũng chạy theo.
Nhi nhìn Kiên chạy đi, nó đạp chân xuống sàn.
"Cứ chờ đấy, lần sau em nhất định sẽ lấy được thông tin của anh."
Dương thấy bạn mình đứng một chỗ vùng vằng như đang giận dỗi, con nhỏ đi ra vỗ vai Nhi.
"Đi lên lớp thôi, mày đứng đấy làm gì thế?"
"Tao biết rồi, đi luôn đây, anh Kiên chưa cho tao thông tin nữa, chắc phải lên confession trường để xin thôi."
"Anh ấy có crush rồi nên là không muốn dây dưa linh tinh đâu, thấy bảo đang cố tán crush cùng lớp đấy!"
"Kệ chứ! Chả có vấn đề gì cả, tao chỉ cần bảo anh ấy giả vờ cùng tao làm crush ghen, thằng con trai nào mà không muốn thử cơ chứ, mày nghĩ mà xem, tiếp xúc rồi mới thấy mấy em khóa dưới tốt hơn mấy đứa con gái cùng lớp biết bao nhiêu, sớm muộn cũng đổ." Nhi nghĩ ra cả một kế hoạch bài bản.
"Tao chỉ nói trước thế thôi, mày tự liệu hành động." Dương quay người đi lên lớp, Yến Nhi bất trị rồi.
--------------------------------
"Sao mà mày có thể đứng nói chuyện được với con bé đó vậy? Giọng con bé đấy làm tao nổi cả da gà." Khánh khiếp sợ, cái tông giọng đấy còn kinh khủng hơn cả giọng của Trang lúc tra hỏi lỗi lầm của thằng bé.
"Thì mới đầu cũng tưởng là hỏi vậy thôi chứ có ai ngờ lại như thế." Kiên sợ không kém gì Khánh, nếu nó nhớ không nhầm, con bé này cũng hay đứng xem câu lạc bộ bóng rổ thì phải.
"Tao tưởng con bé đấy phải nghe đến vụ mày thích Vy chứ nhỉ? Dù gì mấy vụ trong câu lạc bộ của bọn mình toàn bị tuồn ra ngoài mà."
"Ông Hiếu mới nói là tao thích người cùng lớp trong live trên IG thôi, chưa nói thẳng là tao thích ai, may mà tao không nói tên Vy."
Trần Mạnh Hiếu, đội trưởng câu lạc bóng rổ của trường và cũng là người giúp cho đội bóng lấy được huy chương vàng mỗi lần thi đấu, anh được coi như con át chủ bài của đội, ai cũng quý vì sự khiêm tốn, vui tính của anh. Mỗi tội, ông anh này lại là người nói nhiều, hễ có chuyện gì mới trong câu lạc bộ là lại live trên IG thông báo, tuy bị anh em trong đội nhắc nhở nhiều lần nhưng anh Hiếu vẫn không thể sửa được tật này.
"Tao nghĩ con bé ấy là trường hợp hi hữu thôi, tụi mình đâu có được nhiều người thích, thằng Chiến mới nhiều người theo, mấy hôm nữa là hết ấy mà." Khánh vỗ vai Kiên rồi hai thằng đi vào lớp.
Lâm cho tin đồn lan ầm cả khối, mọi người cũng chỉ xôn xao vài ba ngày rồi lại thôi, tưởng chừng mọi việc sắp lắng thì anh Hiếu đánh úp một pha làm Kiên tức mà không làm gì được.
--------------------------------
"Nhi, hình như anh Kiên thích chị này!" Châu Anh cho Nhi xem ảnh của Vy.
"Mày chắc không?"
"Chắc, anh họ tao học 11B ngay cạnh, có biến gì là hóng được luôn mà."
Nhi nhìn ảnh Vy, chị gái này nhìn quen quen, có khi con nhỏ đã gặp ở đâu rồi.
"Mày thấy quen đúng không? Bà này hơi bị nổi đấy!"
"Sao mà nổi? Trông cũng có xinh lắm đâu?"
"Em ơi, người ta đẹp tri thức đó! Giải hùng biện Tiếng Anh, học sinh dẫn đầu khối, bà ấy là người đứng trên sân khấu nhận giấy khen vào hôm bọn mình khai giảng đấy!"
"Uầy, thế thì hợp với anh Kiên nhỉ? Giải nhì Vật Lý cơ mà, nghe thấy đẹp đôi đấy chứ?" Trà bất ngờ, anh Kiên được một vài đứa con gái khối dưới để ý vì giải Lý và vì anh trong đội bóng rổ. Lúc biết anh Kiên có crush, mấy đứa con gái ghen tị vì chị gái nào đấy được người vừa giỏi vừa đẹp bám víu. Ai mà có ngờ thành tích của chị gái ấy còn khủng hơn.
"Vớ vẩn, đừng có mà ăn nói linh tinh, chỉ cần chưa là người yêu thì tao vẫn còn cơ hội." Nhi tức tối.
Trà và Dương nhìn nhau ngán ngẩm, Yến Nhi không chịu học mà chỉ mong chờ có một anh người yêu giỏi gánh nó tất cả các môn, con nhỏ đã quên mất câu 'gió tầng nào gặp mây tầng ấy' rồi.
--------------------------------
"Đi kéo co chung đi mà, tao cầu xin mày đó!" Ngọc lay người Vy.
"Không đi đâu, tao lười lắm!"
"Mày nỡ lòng nào để tao một mình ư?"
"Ừ, không đi đâu." Vy phũ phàng quay mặt đi.
"Một bữa xiên bẩn, một cốc trà đào, đi không?"
"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng mà tao đang giảm cân."
"Gầy như thế này rồi giảm gì nữa?" Vy vẫn bơ bạn mình, nhất quyết không để bản thân bị thuyết phục trước mấy thứ đồ ăn, làm người là phải có chính kiến!
"Thế thì tao cho mày thêm 5 cuộn len để đan khăn, đồng ý không?"
Vy quay lại nhìn Ngọc, vừa hay con bé đang cần đến, giờ mà đi mua chưa chắc đã tìm thấy màu len giống.
"Được, chốt kèo." Vy hồ hởi bắt tay Ngọc, con nhỏ vui vẻ ra đăng ký.
"Thật ra nếu mày không đi thì tao vẫn bình thường."
"Thế sao còn rủ tao? Tốn thêm 5 cuộn len nữa?"
"Bạn Kiên của cậu cũng tham gia mà, cậu quên à?" Ngọc thì thầm vào tai Vy.
"Eo ơi, thôi đi!" Con nhỏ đánh vào người Ngọc, toàn nói mấy câu kì cục.
"Nói thế thôi, đi chung cho vui, nhóm mình có mỗi Trang với Khánh đứng ngoài xem."
"Mà vụ học Lý của mày thế nào rồi?" Ngọc đang ngồi bấm điện thoại chợt nhớ ra.
"Tao đã học đâu, chưa biết thế nào."
"Cố mà tập trung học đấy, mải ngắm mặt người ta mòn da đó."
"Ôi cái con này..." Vy ngao ngán quay mặt ra chỗ khác.
"Đừng có nói tao thế, tao dám cá thằng Kiên cũng biết mày thích nó, cái nó chờ là câu trả lời từ mày."
"Tao không có thích! Đấy gọi là hảo cảm!"
"Hôn nhau rồi còn bày đặt hảo cảm." Ngọc vô tri đã quay trở lại, nói câu nào chí mạng câu đó. Vy cứng họng không nói được gì.
"Đan khăn định tặng nhau mà còn hảo cảm." Ngọc bĩu môi, nó chả biết tỏng kế hoạch của đứa bạn thân.
"Thôi, đừng nói nữa, để yên cho tao học!" Vy ngượng đỏ mặt, lấy sách Tiếng Anh từ trong cặp ra.
"Cầm ngược sách rồi kìa mẹ!"
"Tao đang thử thách bản thân dịch ngược chữ thôi!" Vy giả vờ ho, quay sách lại đúng chiều.
Ngọc lắc đầu cười trừ, gục xuống bàn lướt điện thoại, nó muốn mua một con gấu bông nhỏ tặng Dương vào thứ bảy để thể hiện rõ dụ ý muốn làm quen nghiêm túc với con bé.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top