Chap 3: Jump shot
Sau buổi gặp mặt đầy niềm nở ở căng tin trường, cả Kiên và Vy có ấn tượng về đối phương.
Thật ra Kiên không tin lời của Lâm nói cho lắm, bởi vì hai đứa cũng chỉ mới nói chuyện vài lần, thậm chí Kiên còn cảm thấy Lâm không hợp để nói chuyện cùng. Thằng bé thấy Vy tốt, vô cùng tốt khi mà nhường cho nó cốc trà đào cuối cùng ở căng tin, đã thế còn là món yêu thích của con bé. Sao mà bạn nữ tốt như thế lại có thể bị ghét được nhỉ?
--------------------------------
Mới sáng sớm đến lớp đã thấy kha khá mấy đứa con gái túm tụm chia người để chiều đi cổ vũ cho bọn con trai, mấy con bé có người yêu thì dễ chọn rồi, mấy đứa vẫn độc thân phải oẳn tù tì chọn đội bóng cổ vũ.
Hôm nay là đợt duyệt thành viên trong đội bóng của lớp, lớp có hai đội, bóng đá và bóng rổ. Tất nhiên là bọn con trai sẽ "duyệt binh" vào buổi chiều vì buổi sáng phải học chính khóa.
Có lẽ mọi người thắc mắc con trai gì mà nhiều vậy đúng không?
Lớp 11A siêu nhiều trai bởi vì đây là lớp thuộc ban tự nhiên, chuyên tổ hợp Toán- Lí- Hoá, sĩ số lớp tận 50 người mà có chưa đến 20 đứa con gái. Lớp chỉ định đấu với nhau rồi chọn ra những người mạnh nhất để đấu với lớp khác nên không quan tâm đến thành viên dự bị luôn. Còn nếu ai lo lắng ít cổ động viên thì cũng không lo, trai 11A đủ sức hút với mấy em gái và mấy chị xinh đẹp đi xem chúng nó đấu.
"Thằng Khánh trong đội bóng rổ, bọn mình đăng kí bóng rổ trước để đi ủng hộ nó ha?" Trang nói với Ngọc và Vy.
"Tao đồng ý, đến đó sẽ gặp bóng rổ nữ, mấy ẻm mà làm mấy cú úp rổ thì đúng là... chẹp chẹp" Ngọc xuýt xoa tưởng tượng.
"Đến đó chỉ gặp mấy bé cổ vũ thôi má, lớp tự đấu thì lấy đâu ra lớp khác?" Trang nhìn con bạn mê gái đến mức dở hơi của mình mà cạn lời.
"...Không sao, mấy bé cổ vũ cũng xinh! Tao sẽ coi bóng rổ!" Ngọc vẫn rất quyết tâm với mục tiêu tia gái đề ra từ năm ngoái tới năm nay. Đúng là người chung thuỷ, sống mãi một mục tiêu.
"Tao chọn bóng rổ, ngồi xem bóng đá dễ bị bóng bay vào người lắm"
"Ok, thế để tao bảo chúng nó đăng kí cho bọn mình."
Các thành viên trong đội bóng sẽ đến trước từ 2 giờ chiều, đội cổ vũ sẽ đến sau đội bóng 30 phút để 3 giờ chiều bắt đầu trận là vừa.
Lúc đến sân bóng rổ, chà, một sự hoài niệm đối với Vy, cũng là sân bóng rổ này nhưng vào vài tháng trước nó đã đến để cổ vũ cho Lâm, nói là cổ vũ cho oai vậy thôi chứ Lâm không ném được quả nào vào rổ hết, thậm chí còn khiến đội bên kia cướp được bóng. Giờ thì hai đứa đã chia tay nên nó đến để cổ vũ cho bạn thân.
"Ô thằng Khánh kìa! KHÁNH ƠI!" Trang chỉ vào Khánh rồi la lên siêu to làm mấy người ngồi quanh chú ý vào ba đứa.
Khánh thấy Trang thì cười cười vẫy tay với con bé, ai không biết nhìn vào chắc tưởng người yêu chứ bạn thân gì tầm này. Đã có lúc Ngọc và Vy nghi ngờ hai khứa này bí mật hẹn hò nhưng thông tin chính thống từ mỏ của Trang chính là: "Tao mà yêu thằng Khánh, tao đích thị là chó", ok, nghe uy tín hơn rồi đấy.
"Trang nó hét to quá nhiều người nhìn vl, ai cho tao xin cái quần đội giấu cái mặt tao đi với." Ngọc núp núp sau lưng Vy.
"Uồi mày có thấy chị để tóc mullet ngồi ở dãy ghế kia không, trông đẹp trai nhờ!"- Giọng nói siêu ngọt ngào, trong trẻo của một em gái vô tình lọt vào tai của Ngọc, tự nhiên nó ngồi thẳng lưng lên dùng tay vuốt ngược tóc ra sau đầy hãnh diện với quả đầu mullet mà mới hôm trước nó than vãn cuộc đời, than vãn số phận vì bị chia lệch mái.
"Bạn với bè, nghe thấy gái là tớn lên."- Vy liếc nhìn con nhỏ dở hơi ngồi cạnh mình đang cười híp mắt tự hào vì được khen.
Ở trong sân bóng, Lâm bắt đầu khởi động với vài cú ném trước khi vào trận. Đang tập thì thấy Kiên đi ra cũng chuẩn bị khởi động, Lâm chạy ra nói chuyện với thằng bé.
"Uồi, cùng bàn nhưng mà khác team à, kèo này mà thắng thua hơi khó nhìn mặt nhau đấy nhờ" Lâm cười cười đùa Kiên, trò đùa nhạt như nước ốc, Kiên chỉ đành cười nhạt đáp lại.
"Để tao cho mày xem cách ném đúng chứ mấy đứa chơi bình thường như mày toàn ném sai kĩ thuật nên không vào rổ được, hồi trước tao học chơi bóng rổ chuyên nghiệp, tao ném là chỉ có vào thôi, nhìn nhé!" Lâm giật quả bóng trong tay Kiên, hất mặt lên nói. Có vẻ Kiên cũng định nói gì đó nhưng thằng bé im lặng, nó để thằng bạn mình thể hiện.
VÚT
BỘP
Quả bóng từ tay Lâm bay lên, đập vào miệng rổ rồi bay ra ngoài.
QUÊ! Rất quê! Ném xong quả bóng "chỉ có vào rổ" của mình, nó quay qua nhìn thằng deskmate, chắc Kiên mệt mỏi vì phải nín cười lắm. Thằng bé phải giả vờ ho hắng vài phát để nguôi cơn mắc cười.
Trận đấu cũng chuẩn bị bắt đầu nên Khánh phải ra bảo Kiên khởi động một lần nữa, tránh chuột rút. Hai đứa này có vẻ thân nhau hơn là Lâm và Kiên.
Khi trận đấu bắt đầu, cũng là lúc Vy rút điện thoại ra định quay cho Khánh vài cái highlights vì trước đó Khánh có nhờ để nó còn đăng story. Tuy nhiên Vy không phải là người hay tập trung, con bé đang quay Khánh, bỗng dưng chuyển qua quay quả bóng rổ được chuyền hết tay người này đến người kia.
Quả bóng được truyền tới Kiên. Kiên nhảy lên, làm một cú jump shot đưa bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt. Mọi người ngồi cổ vũ đều ồ lên, con bé Ngọc còn hú hét ầm ĩ:
"Hú hú giỏi quá, giỏi quá. Đỉnh của chóp em giai ơi!"
"Ngồi xuống đi bà, hét vừa phải thôi không tí mệt rồi ai chỉ tao chơi bóng?" Vy ngồi bên cạnh kéo áo Ngọc ra hiệu cho nó ngồi xuống, quá trời người nhìn, ngại gần chết. Nếu có cái xẻng ở đây chắc phải đào lỗ mà chui xuống quá.
Trịnh Phương Vy chính thức quên đi thằng bạn của mình, nó đã chuyển sang quay thằng bé nó mới gặp trong căng tin hôm trước. Lúc đầu nhìn thoáng qua thấy cậu bạn này cũng khá điển trai, tuy nhiên lúc tập trung trông siêu cuốn luôn đó.
"Mày quay ai vậy con nhỏ này?" Trang chồm người sang nhìn, ủa, đây đâu phải thằng Khánh đâu, là thằng Kiên mà?
Vy ngớ người nhìn điện thoại, rồi xong, quay Kiên nãy giờ rồi, thôi thì kệ chứ biết sao, tí gửi Kiên để nó đăng cũng được.
"Mày có quay của Khánh mà, tí mày gửi là được rồi, không cần hai người gửi đâu."
Vy nói vậy rồi lại tập trung vừa xem, vừa quay highlights cho Kiên, cái cậu bạn mặc áo số 11 này chơi bóng giỏi thật chứ.
Đến khoảng gần 4 giờ chiều thì trận đấu kết thúc, tỉ số khá sát, kết quả là đội Lâm thua. Lúc tiếng còi tuýt lên cũng là lúc Ngọc khản đặc cả giọng vì hét.
Sau trận bóng, đội của Khánh và Kiên thắng nên mấy thằng con trai có rủ nhau đi ăn cho vui. Khánh từ chối, lấy cớ có hẹn đứa bạn. Tuy có ý định đi ăn cùng nhưng Kiên cũng từ chối theo vì đã đồng ý sẽ ở lại giúp Khánh một số việc sau trận bóng.
Lấy cớ là hẹn gặp bạn, nhưng thực chất Khánh giúp Trang và Vy tập để qua môn thể dục. Thường sẽ là nó kèm Trang còn Ngọc kèm Vy, tuy nhiên hôm nay có thêm cả Kiên nên Kiên sẽ kèm cho Vy thay Ngọc, con nhỏ đã về trước vì mệt, kèm theo hú hét quá nhiều tới mức cổ họng nó khản đặc lại. Giờ thì người nó hồn một nơi, xác một nơi.
Ở chỗ nhà xe của sân bóng, Ngọc gặp một bạn nữ, dáng người cao sêm sêm nó, đang vừa lấy thứ đồ gì đó trong túi, vừa dắt xe ra. Chiếc xe đổ nghiêng sang một bên, mém chút nữa đè vào bạn nữ, may mà Ngọc kịp thời chạy đến, kéo xe lại giúp cô bạn.
"Úi có sao không? Cậu giữ xe đi này." Ngọc đẩy xe bạn nữ ra ngoài.
Bạn nữ không nói gì, chỉ cúi đầu rồi lên xe phóng đi luôn. Ngọc đứng hình mất vài giây, con bé đang sốc vì có ngày mình giúp đỡ mà không nhận được một lời cảm ơn nào, khó chịu thật chứ. Ngọc nhìn nhìn theo bạn nữ phóng xe, miệng lẩm bẩm:
"Ủa kì cục? Người khác giúp mà không cảm ơn được một câu nào luôn?"
-------------------------------------------
Trong lúc đó ở sân bóng, Kiên và Khánh đang hướng dẫn cách ném bóng sao cho bách phát bách trúng để hai con nhỏ nấm lùn này qua môn.
"Mày ngu như con bò ấy Trang ạ! Ném mãi đéo vào là sao vậy?" Khánh tức điên lên mất, nó đã chỉ tận tình như thế mà con nhỏ này vẫn không ném trúng là sao?
"Mày cao 1m78 ném thì dễ rồi, bố mày cao có 1m58 thôi, im mồm!"
"Chiều cao không quan trọng."
"Bố cóc học nữa, đi về!" Con nhỏ đã tức, quay gót đi thẳng ra nhà xe.
Khánh ở sau vội chạy đuổi theo, phái chân dài như Khánh thì 3 bước của Trang cũng bằng 1 bước dài của nó. Tuy Trang nhìn nhỏ con vậy thôi, chứ chạy siêu nhanh luôn đó, con bé đạt cả giải chạy cấp quận cơ mà. Rất nhanh hai đứa nó phi ra nhà xe.
"Thôi xin lỗi mà, này, ê, quay lại nghe tao nói đi... Này!!"
Khánh vừa đi theo vừa nói mà Trang nó có thèm quan tâm đâu, con bé lên xe, đội mũ, không quên lườm thằng bạn mình một cái.
"Đi về đây, về cẩn thận, mai gặp." Trang phóng xe đi.
Thằng Khánh phải bày tỏ tấm lòng xin lỗi con bé một cách chân thành thôi . Nó gọi điện cho Vy đang đứng ở sân bóng với Kiên, thông báo mình về trước để mua đồ.
"Mày bị dở người à? Mày về thì ai chở tao? Bây giờ mày ở yên đấy, tao ra nhà xe." Vy hét lên làm thằng bé áp sát tai vào loa của điện thoại mém điếc.
"Đi ra nhà xe làm gì cho mất công, tao còn đi mua đồ nên không chở mày về được đâu. Nhờ tạm ai khác chở đi, hỏi thằng Kiên ấy?" Không để Vy kịp phản ứng gì thêm, nó cúp máy thẳng tay rồi vít ga đi về.
"Cái thằng dở hơi này?" Con bé bị ngắt máy ngang, tức tối vùng vằng mà quên mất Kiên đang đứng cạnh.
"Ờm.. có gì tao chở mày về ha..?" Kiên ngập ngừng nói, nhìn sắc mặt bạn nữ đối diện mình.
"Mày mang mũ bảo hiểm không..? Tao sợ bị bắt chốt."
"Tao không mang, nhưng chắc là sẽ ổn thôi, bây giờ cũng gần 5 giờ rồi, chắc là không sao đâu."
"Ok, tao tin mày." Con bé không tin lắm đâu, nhưng ngoài thằng bé cao 1m80 chơi bóng rổ áo số 11 đang đứng đối diện nó thì còn ai chở nó về nữa.
"À, tao có quay mấy cái highlights cho mày lúc chơi bóng, mày xem thử đi, cái này đăng story thì ok lắm đó!" Vy chìa điện thoại ra cho Kiên xem.
"Ờm..mày gửi qua IG cho tao đi, tao sẽ đăng, tag người quay vào nhỉ?"
"Ok, IG mày là gì thế? Của tao là p.vy_trinh.09.11 "
"À đây, của tao là le_t.kien.12.06 "
"Tao gửi rồi đó, xem thử đi."
"Tao cảm ơn nhé, mày quay đẹp thật"
Vy và Kiên rơi vào khoảng lặng không biết nói gì thêm.
"Để tao chở mày về!"
Ra tới nhà xe, Vy đứng nép bên ngoài, chờ Kiên dắt xe ra.
Lúc thằng bé dắt xe ra, Vy nhìn chiếc xe cub màu kem của Kiên không có đệm lót ở yên sau như nhìn kẻ thù. Ngồi không đệm lót kẻo về bị trĩ thật đó chứ đùa...
"Xe mày không có đệm lót ở sau hả?" Vy cứ nhìn nhìn phần đằng sau xe, khuôn mặt con bé hiện rõ chữ "CHÊ" cực mạnh.
"À chờ tao tí" Kiên lấy cái áo khoác vải bò nó để trong túi đen ra, gấp gọn lại rồi đặt lên yên xe. Sau đó thằng bé gạt chỗ để chân, ngồi ngay ngắn lên xe.
"Có mỗi 1 cái mũ, mày đội rồi lên xe đi."
-------------------------------------------
Vy ngồi sau xe, chỉ đường cho Kiên, hai đứa cũng nói được một số thứ với nhau, hầu hết là review các thầy cô trên trường, review lớp nhưng ít ra cuộc nói chuyện khá vui vẻ.
"Dắt xe vào lề đường đi hai em, đi không đội mũ bảo hiểm, vi phạm rồi." - Giọng của anh cảnh sát giao thông vang lên lúc hai bạn trẻ đứng dừng đèn đỏ.
Rồi xong luôn, mặc đồng phục trường và bị bắt chốt, kèo này báo về trường thì say bye với hạnh kiểm tháng. Vy đang tự trách mình vì để bạn lâm vào hoàn cảnh này, thằng Kiên thì dắt xe vào cạnh lề đường.
Lúc tưởng chừng như sắp vĩnh biệt hạnh kiểm thì bỗng có một chú cảnh sát giao thông khác đi ra viết biên bản, chú nhìn Kiên một lượt từ trên xuống dưới.
"Đi xe mà không đội mũ hả? Muốn chú bảo với bố không?"
"Thôi mà chú, mình bỏ qua cho nhau đi, cháu mới chuyển trường mà dính phải hạnh kiểm thì còn ra thể thống gì nữa."
Kiên và chú cảnh sát nói chuyện với nhau khá vui vẻ, con bé Vy tròn mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì.
"À, đây là chú tao, chú đi ra viết biên bản cho tao ấy mà." Kiên giới thiệu cho Vy.
"Cháu chào chú ạ." Con bé rất ngoan, nghe vậy xong lễ phép chào lại.
"Ái chà, bạn gái à, trông xinh quá, mà mày chở bạn gái mà để bắt chốt là không được rồi-"
"Chú cứ đùa, bạn cùng lớp với cháu thôi, cháu còn lâu mới có bạn gái."
"Thế à? Thế mà chú lại cảm thấy cu cậu sắp có mới lạ chứ lị! Thôi, coi như cậu nợ chú 400 nghìn, liệu khi nào gặp chú mà trả, hôm nay chú trả hộ tiền, không báo về trường, lần sau đi nhớ đội mũ." - Chú nói xong rồi viết viết một số thứ, sau đó thả hai đứa đi về.
-------------------------------------------
Kiên chở Vy về tới nhà, con bé xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra đưa Kiên.
"Ờm, cái áo bò này để tao đem về giặt rồi trả lại cho mày sau nhé!"
"Ừ, mày trả sau cũng được, còn cái chuyện vừa rồi.. là chú tao đùa thôi, mày đừng để ý."
"Ừ, tao không để ý đâu. Vậy mày về cẩn thận, nhớ nhắn tin lại để tao biết nha!"
Kiên vẫy tay chào lại con bé rồi lái xe đi về.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top