Chap 29: Đan khăn
Sáng sớm hôm sau đến lớp, đứa nào cũng cặm cụi làm bài, Khánh và Trang thong dong đi vào lớp thì hơi ngơ ra, chắc chắn là phải đi nhầm lớp rồi, 11A làm gì có chuyện chăm chỉ thế này.
"Mày chép cái gì thế Ngọc?" Khánh ngó vở của con nhỏ.
"Lý cô Phương chứ còn gì nữa, cô giao trên nhóm Zalo đấy, ngồi vào làm nhanh còn kịp."
"Zalo nào cơ?" Trang mở điện thoại mình lên, một file PDF đã được gửi trong nhóm Vật Lý 11A từ ba hôm trước chưa được mở.
"Đệt, cho tao chép với, nhanh lên!" Hai đứa cuống cuồng ngồi vào chỗ lôi bài ra làm.
Vy chạy vội đến trước cửa lớp, suýt chút nữa thì đi muộn, con bé đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mấy chục cái đỉnh đầu đang cúi xuống làm bài liền đi ra nhìn lại biển lớp.
"11A mà ta... có nhầm lớp không vậy.."
"Đi vào đi con kia! Bài Vật Lý cô Phương đã làm chưa mà đứng ngoài đấy thản nhiên quá vậy?" Trang nói to.
"Tao làm rồi. Đầy đủ không sót một bài nào luôn."
Mọi người có mặt trong lớp ngẩng đầu lên nhìn Vy, con nhỏ đơ ra.
"Sao nhìn tao ghê quá vậy?"
"CHỤP CHO BỌN TAO VỚI!" Mấy đứa ngồi dưới chạy hết lên đòi chụp vở con bé.
"Đây, chụp đi." Vy đưa vở ra, Trang chụp lại rồi gửi vào trong nhóm lớp đã mốc meo từ thuở nào.
"Cảm ơn mày nhé!" Mọi người thả tim ảnh, vui vẻ cảm ơn.
"Giải nhì Lý mà cũng chép bài trong nhóm lớp nhỉ?" Lâm ngồi cạnh Kiên nhìn thấy thằng bé mở nhóm lớp ra liền nói kháy.
Kiên chả buồn nói lại, thằng bé lấy vở mình ra chụp lên nhóm lớp.
"Tao có làm mấy cách ngắn hơn, nếu muốn thì chúng mày chép cách của tao cho nhanh nhé!"
"Đúng là giải nhì Vật Lý có khác!" Mấy đứa xì xào cảm thán bài Kiên gửi, viết chỉ mấy dòng thôi nhưng giải ra được kết quả.
Lâm lườm Kiên, tay mở bài của bạn cùng bàn ra chép. Kiên cũng chả buồn quan tâm, cậu ngồi nhắn tin với Vy.
[Mày giải kiểu gì mà có mỗi mấy dòng hay thế?]
[Cách đấy tao từng được học trong đội tuyển.]
[Còn có thể bấm máy tính, nếu mày muốn thì tao chỉ cho.]
[Nếu được thì tao cảm ơn.]
[Chút nữa mày rảnh không?]
[Tao lại có việc cần mày giúp rồi.]
Kiên ngước lên nhìn Vy đang ngồi phía trên, con bé liên tục cắn móng tay như thể đang lo sợ vậy.
[Được, tao sẽ cố giúp trong khả năng.]
"Bí thư lớp 11A xuống phòng Đoàn họp gấp nhé!" Chị gái khối 12 chạy hớt hải lên thông báo.
"Vâng ạ!" Linh thu dọn đồ đi xuống dưới.
"Ê, xuống đấy hóng rồi lên đây kể nha mày!" Thằng Hoàng đang chép bài mà vẫn muốn hóng hớt.
"Biết rồi, họp gấp kiểu này chắc chắn có drama rồi."
Cả lớp gật gù rồi ngồi chép nốt bài Vật Lý của cô Phương, chỉ vài phút nữa là vào tiết rồi. Tụi nhỏ mải miết chép, không ai quan tâm đến xung quanh, đứa nào chép xong rồi sẽ lôi điện thoại ra chơi một chút.
"Họp xong rồi các cháu! Có hoạt động mới của trường đây!" Không rõ đã trôi qua bao lâu, Linh bí thư quay lại với mấy quyển sổ Đoàn mới tinh và một tờ thông báo.
"Kể đi!"
"Tuần sau trường tổ chức kéo co, mỗi lớp 15 đứa, cả nam cả nữ, nữ 5 nam 10. Ai muốn tham gia thì đăng ký với tao."
"Đù, kèo này ngon!" Mấy thằng con trai hồ hởi, chúng nó sắp được khoe bắp tay của mình cho mấy em gái với mấy chị khối trên nên khoái lắm.
"Trong tuần này kết nạp Đoàn cho năm người, tao có chốt sẵn danh sách rồi, đến thứ 6 sinh hoạt lớp chỉ cần lên trao huy hiệu là xong." Linh quay về bàn ngồi, phải chép nốt Vật Lý đã.
"Ê mà, chúng mày có cảm thấy có gì đấy lạ không?" Hưng quay người nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp.
"Lạ gì?" Hồng thấy thế cũng quay ra.
"Còn năm phút nữa là hết tiết Lý rồi! Chép làm gì nữa!"
"Ờ nhờ?" Có mấy đứa nắn nót viết chưa xong buông bút luôn.
"Xuống căng tin không? Hôm nay tao bao lớp mình, đặc biệt là hai đứa gửi bài tập vào nhóm lớp, quá tuyệt vời, mong chúng mày sẽ tiếp tục phát huy." Hoàng đứng dậy hô to, tụi con gái thấy thế vỗ tay ầm ầm.
"Đi thôi! Hôm nay anh bao tất cả các em!" Cả lớp rồng rắn kéo nhau xuống căng tin.
Vy từ chối lời mời bao ăn của Hoàng, lấy lý do mình bị bệnh dạ dày. Kiên xuống dưới cho có lệ, chọn bừa một chai sữa ngô nóng rồi đi lên lớp.
"Mày bị đau dạ dày hả Vy?"
"Bụng tao hơi khó chịu một tí, nhưng mà giờ thì đỡ rồi."
"Mà mày định nhờ tao chuyện gì?" Kiên dúi vào tay con nhỏ chai sữa.
"Chuyện là, tao đang học yếu môn Vật Lý với một chút Toán, tao muốn nhờ mày giúp. Tao muốn điểm giữa kì sau của mình cao hơn nữa, nếu không mẹ tao sẽ bảo bố dạy học cho tao mất."
"Bố mày là giáo viên à?" Kiên thắc mắc, đây là lần đầu cậu thấy Vy nhắc tới bố mẹ.
"Bố tao là giảng viên, bố dạy gắt lắm, tao không muốn học bố đâu."
"Thế thì tao dạy cho mày, có gì đâu."
"Uồi, tao cảm ơn nhiều nhé! Hứa sẽ trả ơn!" Vy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Không cần trả ơn đâu, cố học là được."
"Sao mày dễ tính thế? Giúp đỡ không công luôn à?"
"Giảng lại cho mày thì tao cũng được ôn lại bài mà, với cả... tao không muốn Vy bị bố mắng." Kiên xoa đầu Vy rồi đi về chỗ ngồi, nằm gục xuống bàn ngủ.
Vy xấu hổ dùng tóc che mặt mình lại, cảm giác tim sắp tan chảy rồi.
"Nếu cứ nhiều lần thế này thì em sợ mình sẽ đồng ý người ta mất thôi anh tôi ơi..." Vy nhớ về lời dặn của anh trai nó, nhưng mà ai có thể làm ngơ trước sự dịu dàng này cơ chứ!
--------------------------------
Đúng như đã hứa, Kiên lên lịch dạy kèm cho Vy ngay trong chiều hôm ấy. Con nhỏ sẽ học Toán vào thứ năm, học Lý vào thứ ba và thứ bảy, lịch học sẽ được áp dụng sau khi nghỉ Tết Dương lịch, vì hiện tại cũng đã gần đến năm mới rồi, cuối năm nên thảnh thơi một chút.
"Chiều nay tụi mình chơi bóng xong về sớm sớm một chút được không? Tao có hẹn với Ngọc rồi." Vy đập bóng.
"Được, tao cũng có vài lịch bận vào tối nay nên phải về sớm."
Kiên và Vy chơi bóng đến 5 giờ chiều, hai đứa chào nhau rồi đi về, hôm nay Vy đánh bóng đã tốt hơn rất nhiều rồi, ném bóng lần nào là vào rổ lần đó.
--------------------------------
"Nói thật là tự nhiên mày đòi tao chỉ cách đan khăn làm tao hoang mang quá Vy ạ." Ngọc lục tủ tìm mấy cuộn len màu xanh dương đậm đưa cho bạn mình.
"Thì làm mấy cái này khéo tay chút cũng có sao đâu." Vy đã quyết tâm rồi, nhất định phải đan được khăn để tặng.
"Đây, đầu tiên là phải làm như thế này." Ngọc làm mẫu cho Vy bắt chước theo.
Một đứa làm mẫu, một đứa bắt chước, hai con nhỏ cứ thế còng lưng ra đan khăn, thi thoảng nói qua nói lại vài câu cho không khí đỡ im ắng rồi lại tập trung vào chuyên môn.
"Mày với em Dương thế nào rồi?"
Ngọc nghe Vy hỏi vậy, nó không đan khăn nữa, ngồi thẳng lưng, thở dài một tiếng.
"Tao chả biết, hôm trước gặp nhau ở căng tin, tao thấy em ấy lạ lắm."
"Lạ là kiểu gì?"
"Vốn dĩ bình thường tụi tao sẽ nói chuyện với nhau, nhưng mà hôm đấy có bạn của Dương ra giữa chừng, em ấy bỏ tao lại luôn."
"Cái đấy bình thường mà, biết đâu mấy đứa có việc bận thì sao?" Vì mới tập đan khăn nên thi thoảng Vy lại bị đâm vào tay, không đau nhưng mấy que gỗ này dễ có dằm nên con bé hơi sợ.
"Em ấy giới thiệu tao như người lạ ấy, mày bảo thế mà bình thường được à?"
"Có khi nào mày làm em ấy khó chịu hay giận gì đấy rồi không?"
"Tao có làm gì đâu, tại sao tự nhiên lại thế nhỉ?" Ngọc cắn môi.
"Nếu muốn biết tại sao thì hỏi đi, đừng nghĩ ngợi nữa, mày nói rằng mày thích Dương nhưng những gì mày biết về em ấy liệu có đủ nhiều để mày ngồi đây tự suy đoán không?"
Ngọc im lặng, Vy nói đúng, ngoại trừ sở thích nghe nhạc mà hai đứa cùng thích ra, con nhỏ chưa từng hỏi quá nhiều về Dương.
"Thế còn mày với Kiên thì sao?"
"Bọn tao vẫn vậy, Kiên cũng không giục tao phải trả lời luôn."
"Mày tồi thật Vy ạ, cũng thích nó nhưng lại để nó phải chờ đợi."
"Nếu mày đã vô tình ăn phải nồi cám lợn một lần rồi, mày có muốn ăn lại lần hai không?"
"À, cũng đúng, trải qua mối tình như cứt vậy thì ai chả cẩn trọng." Ngọc cười, thằng chó Lâm đấy đã làm bạn nó từ một đứa hồn nhiên thoải mái trong chuyện tình cảm trở thành người làm gì cũng phải cẩn trọng. Ngọc thật sự không thể hiểu nổi rằng nếu Vy không chơi cùng với nó ngay từ đầu thì đến khi cả lớp tẩy chay con nhỏ sẽ thế nào.
"Đừng nhắc lại chuyện đấy nữa, nó qua rồi, dù gì bây giờ thằng Lâm cũng đã phải chịu cảnh giống như tao phải chịu lúc trước."
Xã hội là như vậy, hôm qua vẫn có thể là hai người bạn tốt, tâm sự với nhau mọi thứ, đến hôm nay đã trở thành người dưng nước lã, sẵn sàng đâm chọt sau lưng nhau. Vy cũng đã từng có rất nhiều mối quan hệ tốt trước khi hẹn hò với Lâm, nhưng rồi tất cả đều biến mất khi mọi người tẩy chay con bé vì những câu chuyện bịa đặt từ người mà nó cho rằng sẽ đối xử tốt với nó. Bây giờ tình thế đã đảo ngược, Lâm và Đăng không còn chút quyền hành nào cả, mọi người cũng bắt đầu quay xe đối xử với Vy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Luật nhân quả không chừa một ai.
"Mày tham gia câu lạc bộ bóng rổ vì muốn ở gần Kiên thôi đúng không?" Ngọc thấy Vy im ắng một lúc đành lên tiếng.
"Chắc vậy, tao chả hiểu nổi tao nữa rồi, tao vừa muốn tiến thêm mà tao lại sợ."
"Mày đâu có sợ yêu, mày sợ điều ấy sẽ lặp lại một lần nữa với một người khác thôi."
"Giờ cũng muộn rồi, tao chuẩn bị đi về đây. Tao phải tiễn ông anh tao ra sân bay nữa." Vy không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, con nhỏ đứng dậy dọn đồ.
"Anh mày về Úc luôn á? Thế đến Tết anh mày ở lại đấy luôn à?"
"Tao chịu, chắc Tết Âm về, tao đi luôn đây, sắp muộn rồi." Vy đeo khẩu trang, vẫy tay chào Ngọc.
"Ừ, về cẩn thận nhé."
Ngọc tiễn bạn ra ngoài rồi quay trở về nhà, con bé thở dài.
"Chuyện của mình còn chưa lo xong, đi lo chuyện của người khác đúng là dư thừa mà..."
Vừa nghĩ đến chuyện của mình, Ngọc nhận được điện thoại từ Dương.
"Alo? Chị đây."
"Chị Ngọc, em muốn hỏi chị chuyện này."
"Em nói đi, chị nghe đây."
"Trường mình sắp tổ chức hội kéo co cho năm mới, em định tham gia, chị đi cổ vũ cho em nhé?"
"Ừ, chị sẽ cổ vũ cho em. Chị cũng định tham gia, em cũng đi cổ vũ cho chị nhé?"
"Tất nhiên là em phải cổ vũ rồi! Chị đẹp của em mà!"
"Em cúp máy trước nhé, em phải đi nấu cơm đã."
"Ừ, chị cũng cúp luôn đây."
Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại, chắc là con nhỏ nghĩ nhiều quá rồi, Dương vẫn vui vẻ thế này cơ mà.
--------------------------------
Hạt: Đón chờ một nhân vật mới vào chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top